Chương 24: Hoa anh thảo mùa đông


Hoa anh thảo mùa đông tựa như hy vọng trong những ngày lạnh giá. Dù mùa đông có uể oải và mỏi mệt đến đâu, chỉ cần biết có người đang chờ mình, lòng cũng đủ ấm áp để bước tiếp.

Sau ngày nghỉ ngơi hồi sức, dù không muốn, cả Nguyễn Phạm Dương Ninh lẫn Bùi Mạnh Vũ đều phải trở lại guồng quay công việc. Vốn dĩ, những công ty B2B như họ thì cuối năm đa phần sẽ rảnh rỗi hơn vì không tiếp xúc được nhiều khách hàng mới, không phải mùa cao điểm để chạy dịch vụ. Nhưng trong nội bộ công ty đang nghiên cứu và phát triển thêm dịch vụ công nghệ mới, vì thế các phòng vẫn đảm bảo được khối lượng công việc như bình thường.

Vận hành ba năm, bọn họ đã qua thời kỳ startup, chính thức bước vào giai đoạn cần phát triển mạnh mẽ. Nếu như không liên tục cải tiến và ra mắt nhiều dịch vụ thực tiễn hơn, không mấy thì bọn họ sẽ bị thị trường công nghệ đào thải.

Mấy ngày liên tiếp, Dương Ninh liên tục họp với các phòng Tech, phòng Marketing rồi cả phòng Quản lý dự án, lại còn phải để tâm đến chuyện quyết toán cuối năm, cân nhắc thưởng cho nhân viên và cả tri ân khách hàng, Year End Party,... Nói chung là công việc ngập đầu ngập cổ.

Giống như hôm nay, sau khi meet với khách hàng, và kết thúc hai cuộc họp nội bộ, Dương Ninh uể oải trở về phòng mình. Đừng nhìn thấy các sếp bên ngoài điên cuồng làm việc như cái máy, họ cũng là con người, họ cũng mệt chết đi được mà không thể kêu than như nhân viên.

Trần Duy Khang gõ cửa phòng, hỏi anh có muốn mua cà phê nóng uống không vì bên ngoài văn phòng đang hò nhau đặt, dường như ngày hôm nay bọn họ cũng hơi uể oải. 

Nguyễn Phạm Dương Ninh suy nghĩ rồi đáp, “Cho anh một cà phê sữa. Với cả, văn phòng hôm nay đặt nhiều thì để anh trả cho. Bảo mọi người cứ chọn món đi.”

“Vâng ạ.” Trần Duy Khang khép cánh cửa văn phòng giúp anh, ra ngoài thông báo tin vui cho mọi người. 

Tranh thủ vài phút nghỉ ngơi, Nguyễn Phạm Dương Ninh vén rèm, nhìn ra bầu trời xám xịt. Mấy ngày hôm nay không có thời gian ghé qua chỗ của Tuệ An, trong lòng vô cùng nhớ cô.

Anh không kìm được, sờ tay vào điện thoại trong túi quần, gửi tin nhắn cho cô.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Hôm nay em tới tiệm hay ở nhà thế?]

Dường như Tuệ An đang cầm điện thoại trong tay, mấy giây sau đã trả lời.

Lê Tuệ An: [Em đang ở nhà ạ. Hôm nay trời âm u, em lười ra ngoài.]

Dương Ninh đọc tin nhắn của cô, cười khẽ. Cô gái này, chỉ thích trời nắng ráo, giống như con mèo lười biếng phơi nắng vậy. Mùa đông vừa đến, tần suất cô tới tiệm ít hẳn, cả ngày chỉ trong nhà đọc sách hoặc đọc tin tức.

Tuy không muốn bắt cô ra khỏi nhà, nhưng Dương Ninh vẫn dò hỏi.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Thế trưa nay em định ăn gì?]

Lê Tuệ An: [Em chưa nghĩ ra nha, mà giờ cũng gần mười hai giờ rồi.]

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Không thì đi ăn với anh? Anh về chỗ em.]

Từ nhà Lê Tuệ An đến công ty anh phải cỡ mười cây, cô biết mấy ngày nay anh bận rộn không thôi, toàn nán lại đến tám, chín giờ mới về. Cô sợ anh đi lại mệt mỏi, lại không có thời gian nghỉ trưa, bèn nhắn.

Lê Tuệ An: [Giờ anh mới về sợ không kịp nghỉ ngơi. Hay là chiều em làm chút bánh mang đến công ty cho anh?]

Dương Ninh nằm mơ cũng không nghĩ tới có chuyện tốt như thế. Hai người thống nhất sẽ tự ăn trưa, sau đó chiều Tuệ An sẽ ghé qua công ty anh, cô tiện đường mang hoa cho người quen cũ ở gần trường đại học luôn.

Sự mệt mỏi trong công việc dần được sự chờ mong thay thế. Anh tắt điện thoại, tập trung ngồi trước máy tính, lại làm việc mệt mài đến lúc nghỉ trưa.

Công ty của Dương Ninh làm việc từ chín giờ sáng đến mười hai rưỡi trưa. Đúng giờ nghỉ, nhân viên kéo nhau lục đục lấy đồ ăn trưa hâm nóng, túm ba tụm bảy cùng nhau ăn trưa. Thậm chí, có những hôm tivi trong phòng họp, hoặc màn chiếu trong không gian chung còn được trưng dụng để nhân viên vừa ăn uống vừa có cái xem cho đỡ buồn.

Hiếm khi Dương Ninh ngồi ăn với mọi người, anh và Mạnh Vũ sẽ ăn chung trong phòng làm việc của một trong hai người. Hôm nay là ngồi phòng của Mạnh Vũ.

Nhìn hộp cơm của anh ấy, Dương Ninh đã hừ nhẹ. Bùi Mạnh Vũ cười nhạt trêu chọc, “Người không có cơm trưa đúng là đáng thương.”

Cơm trưa của Bùi Mạnh Vũ là Minh Ngọc làm, thường là vậy. Ngược lại, Dương Ninh sẽ mua ngoài là chủ yếu, hoặc hôm nào anh hứng lên thì sẽ nấu cơm mang đi. Bà Phạm Minh Hương từng vài lần hỏi anh có muốn mang cơm nhà đi thì sáng trước khi đi làm ghé qua nhà lấy nhưng Dương Ninh từ chối.

Đối với lời trêu chọc của thằng bạn, anh khá dửng dưng, tiện còn khoe khoang, “Tao không có đồ ăn trưa nhưng có quà chiều. Mày có không?”

Dường như cảm thấy chưa đủ sát thương, anh bổ sung thêm một câu, “Cái tài nghệ của con bé Ngọc tao lại chả thử rồi. Cũng chỉ có mày chịu khen ngon.”

Bùi Mạnh Vũ, “...” Anh ấy thấy cũng không đến nỗi mà.

Hai người đàn ông ba mươi tuổi đầu đấu đá nhau hết giờ chưa, không khác gì hồi bọn họ học cấp hai là mấy. Nhiều khi trợ lý của hai người thầm nghĩ hai sếp lớn không ra ngoài ăn chung với mọi người vì sợ lộ hình tượng thì có.

Kết thúc bữa trưa chóng vánh, Dương Ninh lại quay trở lại bàn làm việc. Mấy ngày nay trời lạnh thêm, cơ thể anh có chút uể oải kỳ lạ, mệt mỏi nhưng cũng không vào giấc được. Dương Ninh dứt khoát đi ra ngoài hít thêm hơi lạnh cho thoáng đầu óc, tiện thể mua đồ uống cho Tuệ An.

Lúc anh trở về, trên tay còn cầm một cốc matcha latte, Trần Duy Khang vừa từ phòng anh đi ra, thấy cốc cà phê trên bàn vẫn còn hai phần ba mà sếp mình đã đi mua đồ uống khác, phải chăng cà phê quán này không hợp gu của sếp?

Tầm ba giờ hơn, Tuệ An nhắn tin đã chờ dưới sảnh tầng một của tòa nhà. Dương Ninh lại một lần nữa chạy xuống dưới đón cô. Tuệ An cầm theo một túi giấy màu trắng ngà, có lẽ đựng bánh. Cô mặc áo khoác lông với chân váy dài chạm tới mắt chân, dáng vẻ thướt tha yểu điệu. Dương Ninh đi nhanh tới, đứng trước mặt cô, việc đầu tiên là nắm lấy tay cô, khẽ hỏi, “Đi đường có lạnh không em?”

Tuệ An hơi ngại ngùng nhưng cũng không rút tay anh ra, “Dạ không ạ. Em có đeo găng tay.”

Thấy cô không cầm theo bó hoa nào, anh hỏi tiếp, “Em đưa hoa rồi à? Hay còn để ở xe?”

Nếu để hoa ở xe, có lẽ cô không định lên văn phòng với anh. 

“Em đưa hoa trước rồi ạ. Bên trường cần hoa lúc ba giờ nên em đưa hoa trước rồi mới tới đây.”

“Vậy lên văn phòng anh ngồi một chút nhé?” Dương Ninh nhìn đồng hồ trên tay, nói tiếp, “Chắc năm giờ là anh tan làm rồi, anh đưa em về.”

“Anh quên mất em còn đi xe máy tới đây hả?”

Dương Ninh vỗ trán. Anh bị công việc quay vòng quanh nên quên mất, dẫu vậy vẫn không muốn cô đi. Tuệ An nhìn nét mặt tiếc nuối của anh, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, “Thôi vậy. Trời lạnh em cũng lười lấy xe về, chút nữa em nhờ em họ qua đi xe về nhà bố mẹ.”

“Có tiện cho em không?”

Tuệ An gật đầu, “Em họ em làm ở gần đây, mấy ngày hôm nay xe nó bị hỏng phải đi nhờ đồng nghiệp nên không sao đâu ạ.”

Dương Ninh vui mừng ra mặt, kéo tay cô đi vào lối thang máy. Tuệ An có chút bất đắc dĩ, cảm thấy cô càng ngày càng thuận theo ý anh, cũng muốn nuông chiều anh, giống như cách anh nuông chiều cô. 

Lúc hai người đi lên, khó tránh được ánh mắt tò mò của nhân viên. Dương Ninh sợ cô ngại, trước khi đẩy cửa vào đã buông tay cô ra. Khi đi ngang qua mấy bàn làm việc, Tuệ An chỉ dám nhìn thẳng không dám liếc ngang. Trần Duy Khang nhận được tín hiệu khi sếp đi ngang qua, đành phải nhận lấy nhiệm vụ.

Quả nhiên, lúc hai người vào phòng riêng, có mấy người lân la lại chỗ Trần Duy Khang hỏi thăm.

“Khang này, cô gái kia hình như là phiên dịch tạm thời lúc trước công ty mình thuê phải không?”

“Ê đúng là cô ấy mà. Em gái xinh đẹp như thế, không nhớ cũng khó.”

Trần Duy Khang căng da đầu bịa chuyện, “Không phải bên kia nói nếu nghiệm thu dự án tốt thì sẽ mời sếp bên mình qua đó thăm thú sao? Sếp Ninh tự tin dự án này sẽ thành công nên nhờ Tuệ An tới dạy chút giao tiếp tiếng Ý để đỡ ngượng ngùng với bên kia.”

Cái lý do sứt mẻ như này cũng nghĩ ra được, đám nhân viên đành giải tán về chỗ, nhưng chẳng mấy ai tin. Đừng tưởng bọn họ không biết sếp Ninh đang theo đuổi tán tỉnh ai! Nếu Trần Duy Khang không nói, họ đành đi tìm sếp Vũ hóng hớt vậy.

Lúc này, trong phòng làm việc, Dương Ninh đang thưởng thức bánh ngọt do chính tay Tuệ An làm. Biết anh không quá thích đồ ngọt, Tuệ An chọn làm mousse chocolate, vị đắng và vị ngọt cân bằng rất dễ ăn.

Anh còn tiện tay chụp lại ảnh trước khi ăn, gửi qua cho Bùi Mạnh Vũ kèm dòng tin nhắn, “Bữa xế của tao, mày có không?”

Bùi Mạnh Vũ thả phẫn nộ, chụp lại ảnh anh ấy đang meet với khách hàng, trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ. Nguyễn Phạm Dương Ninh thấy thế nên tâm trạng rất tốt, từ góc nhìn của Tuệ An thì thiếu điều anh đừng thành tiếng mà thôi.

Vì sợ cô buồn chán, Dương Ninh đem laptop của mình cho cô xem phim, còn vỗ nhẹ đầu cô một cái, “Chịu khó đợi anh một chút nhé.”

“Không sao anh làm việc đi. Em dịch tài liệu nốt. Em đăng nhập tài khoản của em vào đây được chứ ạ?”

Dương Ninh gật đầu, lại tò mò hỏi thêm, “Tài liệu gì thế em?”

“Em dịch tài liệu giáo dục cho trường học ạ. Thỉnh thoảng các thầy cô cũ trong trường vẫn giới thiệu việc cho em, gọi là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt.” Cô đáp, tay vẫn gõ bàn phím liên hồi.

Thật ra, Dương Ninh muốn nói anh cũng có thể cho cô tiền tiêu vặt, nhưng quan hệ của họ còn đang lấp lửng chưa rõ ràng, anh sợ cô ngại ngùng. Mặt khác, anh càng hiểu hơn vì sao cô đã tốt nghiệp vài năm rồi mà phong độ tiếng Ý vẫn tốt như vậy, cô gái này quá chăm chỉ rồi.

Vậy là gần hai tiếng buổi chiều, trong phòng làm việc có hai người, mỗi người đều làm công việc riêng của mình. Tuy không có quá nhiều giao tiếp, nhưng chỉ cần mỗi lần một trong hai ngẩng đầu lên đã thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương cũng đủ thỏa mãn. 

Có lẽ vì động lực làm việc đang có mặt tại đây, Dương Ninh hoàn thành công việc nhanh hơn thường lệ. Tuệ An còn chưa xong, anh bèn di chuyển lại ghế so pha, ngồi xuống bên cạnh cô. Cô tập trung đến mức không phát hiện ra bên cạnh đã có người.

Dương Ninh mải nhìn cô, rồi nặng nề thiếp đi lúc nào không biết. Tuệ An cứ chìm đắm trong không gian riêng của mình, đến khi thấy vai phải nặng trĩu, cô mới giật mình quay sang. Anh đã ngủ, không cẩn thận đầu đổ lên vai cô. 

Hơi nóng từ trán anh khiến Tuệ An hơi băn khoăn. Cô dùng tay kia áp lên trán anh, sau đó so với trán của mình rồi rút ra kết luận, Dương Ninh bị sốt rồi.

Lê Tuệ An khẽ đẩy người anh để đứng dậy, hai tay cô đỡ đầu anh nằm xuống gối trên sô pha. Tuệ An nhìn quanh, ngại đụng vào đồ đạc trong phòng anh nên cởi áo khoác ngoài đắp lên người anh, sau đó cô ra ngoài tìm Trần Duy Khang.

Trần Duy Khang nhìn thấy Tuệ An, đứng lên hỏi thăm. Cô bèn kể qua về tình hình của Dương Ninh, tiện hỏi anh ấy nhiệt kế và thuốc hạ sốt. Duy Khang không ngờ sếp mình lại bị ốm, anh ấy đi đến hòm thuốc chung, lấy một vỉ thuốc hạ sốt đưa cho Tuệ An, “Trong phòng anh Ninh có cây nước, em lấy giúp anh nhé.”

“Em cảm ơn ạ.” Tuệ An cười cảm ơn Duy Khang, quay người đi về phòng.

Tuệ An lấy cốc trên bàn trà, rót một ly nước ấm đặt lại trên bàn. Cô ngồi xổm bên mép sô pha, lay khẽ người Dương Ninh. Dường như anh ngủ cũng không thoải mái, vừa lay thì đã tỉnh. Anh nhìn cô với ánh mắt mờ mịt, sau đó thốt lên, “Tuệ An? Anh không nằm mơ chứ?”

Lê Tuệ An, “...” Anh không nằm mơ, anh sốt hỏng đầu rồi!

Cô dịu giọng nói, “Anh đo nhiệt độ xem sốt có cao không ạ. Sau đó còn uống thuốc.”

Loại nhiệt kế mà công ty sử dụng là loại bắn trán tự động, tự anh cũng có thể đo được. Nhưng Dương Ninh cứ nhìn nhiệt kế trong tay Tuệ An rồi lại nhìn cô. Tuệ An không thể không đo nhiệt độ cho anh. Sau một hồi bíp, con số hiện lên là 38.5 độ, không cao cũng chẳng thấp.

“Anh có muốn uống thuốc không ạ? Em có thuốc hạ sốt đây.” Cô hỏi.

Dương Ninh khá mẫn cảm với các loại thuốc hạ sốt, uống rồi sẽ bị đau đầu và ngủ li bì. Anh không muốn lãng phí thời gian như vậy, bèn nói, “Anh không uống đâu. Sốt không cao.”

Tuệ An không ép buộc, chỉ đưa ly nước cho anh. Dương Ninh uống một hơi hết sạch, cổ họng đỡ khô khốc mới nói, “Anh bị sốt như vậy chắc không đưa em về được, sợ nguy hiểm. Em tự đi xe về hay gọi em họ sang đón có được không?”

Cô mím môi, “Vậy còn anh ạ?”

“Chắc anh ngồi lại văn phòng chờ hạ sốt rồi về sau.” Chỉ tiếc là kế hoạch tan sớm đi đời luôn rồi. Dương Ninh ngồi lại văn phòng chắc chắn sẽ lại làm việc để giết thời gian.

Đồng suy nghĩ với anh còn có Tuệ An. Cô cân nhắc một hồi rồi nói, “Thôi, để em đưa anh về nhà. Xong em đặt xe về cũng được ạ. Anh đang ốm tự lái xe không an toàn.”

Dương Ninh dù hơi đau đầu nhưng vẫn còn sức nói đùa với cô, “Tay em sẽ không run chứ?”

Mỗi lần cô cầm lái xe anh, tay cô run thấy rõ, tốc độ đi chưa bao giờ quá 50km/giờ dù đường vắng tanh. 

“Không phải gần đây tối nào anh cũng lôi em đi tập xe sao? Em lái chậm, lại còn ban ngày nữa, em không sợ nữa rồi.”

“Được. Vậy phiền em đưa anh về rồi.” Dương Ninh có chút thỏa mãn. Cô đối xử với anh vô cùng tốt, giúp anh cảm nhận được trong cuộc tình này, không chỉ anh là người chủ động.

Hai người lần lượt rời khỏi văn phòng. Tuệ An lái xe của Dương Ninh đưa anh về, sau đó lại đặt xe về nhà của bố mẹ vì em họ sẽ mang xe cô về đó. Trước khi rời đi, cô còn nhắc nhở Dương Ninh phải theo dõi nhiệt độ cẩn thận, có vấn đề gì thì có thể liên hệ với cô làm anh cứ vui vẻ mãi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout