Chương 23: Cúc họa mi


 
Cúc họa mi không ồn ào, chỉ lặng lẽ nở rộ khi đông về. Như những hội ngộ bình dị, âm thầm mà ấm áp.
 

Trong khi Lê Tuệ An còn đang ở Mộc Châu, chìm đắm trong câu ca và ánh lửa bập bùng cùng nhóm nhân viên tiệm hoa Mộc An thì ở một góc khác của Hà Nội, căn hộ rộng rãi của Nguyễn Phạm Dương Ninh lại đang rộn ràng không khí hội ngộ.

F4 chính thức tái hợp. Trịnh Quang Minh, người cuối cùng trong nhóm bạn thân đã về nước. Anh ấy định cư và làm việc ở Canada, hàng năm chỉ về nước một vài lần, nhưng từ năm ngoái đến nay công việc dường như gặp nhiều áp lực, mãi đến cuối năm nay mới sắp xếp được thời gian trở về.

"Chúng mày đợi tao có lâu không?" Quang Minh vừa bước vào cửa đã cười tươi rói, kéo theo sau một cô gái cao ráo, tóc ngắn và ăn mặc tối giản nhưng rất phong cách. 

Trông anh ấy không khác ngày xưa là bao, vẫn là nụ cười có chút bông đùa, dáng vẻ ngả ngớn ấy. Ai mà một người ham chơi như vậy lại là một chuyên viên phân tích tài chính cấp cao tại ngân hàng quốc tế cơ chứ?

"Không lâu lắm. Nhưng... mày dắt ai đến thế?" Bùi Mạnh Vũ nhướng mày đáp, dù biết rõ đối phương là bạn gái của bạn thân mình nhưng vẫn hỏi lại.

"Bạn gái tao." Quang Minh nắm tay cô gái giơ lên, nói tỉnh bơ. "Giới thiệu nhé, đây là Đào Quỳnh Chi, bạn gái của tao."

Một giây im lặng bao trùm. Rồi tiếng cười vang lên từ phía Lê Thành Nam, "Mày giấu cũng kỹ thật thằng ranh này!"

Trịnh Quang Minh một mạch nắm tay Đào Quỳnh Chi vào phòng khách, ấn cô ấy xuống ghế sô pha, còn mình thì ngồi trên tay vịn bên cạnh. Anh ấy đáp, “Còn không phải tao muốn tạo bất ngờ cho chúng mày à?”

“Rồi rồi, quá bất ngờ. Hai người quen nhau được bao lâu rồi.” Mạnh Vũ hỏi tiếp.

Trịnh Quang Minh không cần suy nghĩ, lập tức đáp, “Một năm chín tháng rồi.”

Sau đó, anh ấy nói tiếp, “Là chị ấy theo đuổi tao.”

Giọng điệu rất tự hào. Thế nhưng, nhóm người còn lại không chú tâm đến ai chủ động theo đuổi ai, chỉ tập trung vào một chữ “Chị” kia.

“Ghê vậy mày. Ai là người hồi đi học còn thề thốt nhất quyết không…”

“Ưm… ưm… ưm…”

Lê Thành Nam còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Quang Minh xông lên bịt mồm lại. Đào Quỳnh Chi dù nghe lấp lửng nhưng cũng hiểu được phần nào câu nói, cô ấy nhún vai cười nhạt, quay sang nói chuyện làm quen với Phương Oánh và Minh Ngọc. 

Trêu chọc nhau cỡ hơn mười phút, cả bọn hò nhau dọn bàn ăn và bày đồ để chuẩn bị liên hoan. Cả bọn vừa ăn vừa kể chuyện ngày xưa, tiếng cười nối tiếp nhau vang lên như chưa từng có khoảng cách thời gian nào. Minh Ngọc và Phương Oánh dù chỉ gặp nhau vài lần trước, lại nói chuyện vô cùng ăn ý. Hai cô gái bằng tuổi, đều thuộc kiểu sắc sảo và khéo léo, nhanh chóng tìm được điểm chung. Còn Quỳnh Chi thì rõ ràng là người phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn và có phần hơi nghiêm nghị, tuy chưa quá quen thuộc với hai người kia nhưng cũng không cản được chủ đề chung của phụ nữ giúp các chị em gắn kết với nhau hơn.

Thế nhưng, khi không khí dần lắng xuống, Dương Ninh ngồi im, chỉ nhấp một ngụm bia, mắt đảo qua ba cặp đôi đang ríu rít trước mặt: Lê Thành Nam đang ngồi sát Bùi Phương Oánh, liên tục rót nước cho cô; Bùi Mạnh Vũ ngồi bên Nguyễn Phạm Minh Ngọc, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hỏi nhỏ điều gì đó khiến cô bật cười; còn Trịnh Quang Minh thì tất nhiên không rời bạn gái nửa bước.

Chỉ có anh, một mình một ghế, lon bia lạnh trong tay làm sao lạnh bằng lòng người?

Tất nhiên, sự chênh lệch này không chỉ riêng chính chủ cảm nhận được, mà Trịnh Quang Minh cũng góp vui, “Còn mày thì sao? Làm bóng đèn không thấy ngại à?”

Nguyễn Phạm Dương Ninh nhấc chân đá vào ghế thằng bạn, “Mày đang ngồi ở nhà tao đấy.”

Trịnh Quang Minh nhún vai, giơ tay đầu hàng, quay sang nói chuyện với Quỳnh Chi chứ không thèm trêu anh nữa. 

Đến khi rượu vào lời ra, Dương Ninh bắt đầu ngả người ra ghế, ánh mắt có chút mờ mịt. Một tiếng sau, anh lặng lẽ rút điện thoại, bước ra ngoài ban công. Anh gọi cho Tuệ An.

Giọng cô từ loa điện thoại truyền đến vừa ấm áp vừa dịu dàng khiến anh yên lòng, “Em đây, sao thế anh?”

Dương Ninh nuốt nước bọt để cổ họng đỡ khô khốc do cồn, anh nói, “Cả đám đang ở đây, em xem ảnh anh gửi chưa?”

“Em xem rồi ạ. Mọi người tụ tập vui quá nhỉ anh?”

“Ừm. Em có nhận thấy điều gì không?”

Tuệ An ngờ vực. Vì hiện tại đang nghe điện thoại của anh, cô khó mở thư viện ra xem lại được. Nhưng trí nhớ của cô tốt, không thấy gì bất thường trong mấy tấm ảnh cả. Vì thế, cô tò mò đáp, “Bức ảnh có gì kì lạ sao anh?”

“Mấy đứa kia đều đưa bạn gái đến.” 

Sau đó, giọng điệu của anh giống như tủi thân, tiếp tục nói, “Anh không có.”

Đây là lần đầu tiên nghe Dương Ninh làm nũng, cảm thấy có chút xa lạ, nhưng không khiến cô khó chịu, ngược lại cô thấy hơi buồn cười. Tuệ An cố nén cười, trả lời anh, “Anh say rồi đấy à?”

Dương Ninh gật đầu, trễ vài giây mới nhận ra cô không nhìn thấy anh, mới đáp, “Hơi hơi. Hôm nay vui vẻ quá, anh uống hơi nhiều.”

Ban đầu, bọn họ chỉ định uống bia. Bùi Mạnh Vũ nói trời lạnh uống bia lạnh mới sảng khoái. Ngồi uống một lúc, hơi lạnh ngấm vào người, răng anh ấy va lập cập, lại hò mọi người mang rượu ra làm vài chén cho ấm người. Cả bọn đổi một lượt rượu ta, Trịnh Quang Minh lại khui thêm chai rượu Tây mới mang về. Uống liên tục mấy loại khiến Dương Ninh có chút khó chịu trong bụng và đầu.

Cũng may, vẫn còn đủ tỉnh táo gọi cho cô, chứ Lê Thành Nam hiện giờ có vẻ ngủ say rồi, ôm chặt cánh tay của Bùi Phương Oánh không buông. Anh nghiêng đầu nhìn cảnh ý, lại bật cười. 

“Anh cười gì thế?” Tuệ An nghe thấy tiếng cười trầm thấp, trong lòng có chút nhớ nhung nụ cười của người đàn ông này. Giọng nói của anh vốn dễ nghe, say rồi còn trầm hơn thường ngày một chút.

“Anh cũng muốn ôm bạn gái.” Dương Ninh tiếp tục than vãn, “Bọn họ đều trêu anh không có bạn gái, bạn của em còn cười to nhất.”

Tuệ An, “...” Cô hiểu tính cách của Phương Oánh, không dí chết Dương Ninh sẽ không buông.

Cô khẽ đáp, có chút ngập ngừng, “Không thì… em chỉ có anh cách dùng quyền lợi của bạn trai tương lai?”

Nghe đến đây, khóe miệng của Dương Ninh cong lên nhiều chút, “Ừm, em chỉ anh đi.”

“Em cho anh mượn tạm ảnh của em, khoe với mọi người, anh cũng có đối tượng rồi, có được không?”

Lúc nói câu này, Tuệ An cảm thấy mình có hơi mặt dày, nhưng vẫn căng da đầu nói nốt. Cô là đang muốn dỗ dành con ma rượu này một chút.

Dương Ninh cầu còn không được, vui vẻ đồng ý. Hai người nói chuyện thêm đôi câu mới tắt máy. Thế nhưng, lúc anh hí hửng định vào khoe với đám bạn thì phát hiện cả bọn đã say mèm rồi còn đâu, chỉ còn mấy cô gái đang nói chuyện với nhau câu được câu không.

“Chậc…” Anh khẽ than. Thôi thì lần sau dẫn người thật đến vậy.

Tối hôm đó, bốn người đàn ông uống đến say mèm. Quang Minh được bạn gái lái xe đưa về nhà, Phương Oánh gọi tài xế riêng đến đón hai vợ chồng, còn Minh Ngọc và Mạnh Vũ thì được sắp xếp ngủ lại phòng trống tại nhà Dương Ninh.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, Dương Ninh mới lồm cồm bò dậy. Đầu đau như búa bổ. Anh ngồi thừ trên giường mấy phút mới lê mình vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc ra ngoài phòng khách, Minh Ngọc đang ngồi ở bàn ăn, cầm ly cà phê nóng, thấy anh liền hỏi, "Anh tỉnh rồi à? Mặt mũi như zombie luôn."

"Đêm qua ai bắt anh uống nhiều thế nhỉ?" Anh than, ngồi phịch xuống ghế.

"Mày sầu đời nên tự nguyện đấy." Mạnh Vũ góp lời, vừa đảo trứng chiên trong chảo.

Dương Ninh liếc qua bãi chiến trường vẫn còn ngổn ngang từ ngày hôm qua, đầu lại giật giật. Sau bữa sáng, mà đúng hơn là bữa trưa nhẹ, ba người hò nhau dọn dẹp, lau chùi lại nhà cửa cho Dương Ninh. 

Bùi Mạnh Vũ vừa thu mấy lon bia rỗng, vừa tặc lưỡi, “Qua uống kinh khủng thật đấy. Giờ tao vẫn còn thấy biêng biêng.”


“Tao còn trưa mới tỉnh thì chắc thằng Nam phải đến tối.” Dương Ninh đáp lời.

Trong bốn người, Bùi Mạnh Vũ là người uống tốt nhất, đến Trịnh Quang Minh, Nguyễn Phạm Dương Ninh và cuối cùng là Lê Thành Nam. Ngày hôm qua là do vui mừng quá nên bụng rỗng đã uống rượu, chứ nếu không Bùi Mạnh Vũ cũng chưa đến mức say được.

Dọn dẹp đến gần hai giờ chiều, hai người Mạnh Vũ Minh Ngọc mới rời khỏi nhà Dương Ninh. Anh tranh thủ cầm điện thoại để xem Tuệ An bao giờ về thì thấy tin nhắn của cô từ một tiếng trước.

Lê Tuệ An: [Bọn em đang trên xe về Hà Nội rồi nhé. Em ngủ một lát. Gần đến em nhắn anh.]

Thời gian vẫn còn dư dả. Dương Ninh tranh thủ tắm rửa cái cơ thể hôi rình mùi rượu, thay một bộ đồ thoải mái rồi lái xe tới tiệm hoa Mộc An.

Khoảng gần bốn giờ, anh đỗ xe ở lề đường đối diện. Khoảng nửa tiếng sau, một chiếc limousine màu đen từ từ dừng lại trước cửa tiệm. Cửa xe mở ra, lần lượt năm người lục đục bước xuống: Cẩm Tú, Minh Ngọc, Phương Thảo, Thanh Thảo và cuối cùng là Tuệ An.

"Ơ, anh Ninh?" Thanh Thảo nhận ra trước tiên, la lên.

"Anh đến đón chị Tuệ An à?" Nguyễn Phương Thảo hỏi thêm.

"Ừ. Tiện thể ai cần anh đưa về không?" 

Cẩm Tú lắc đầu, "Em thì không ạ. Bạn trai em đến đón rồi."

Vậy là trừ Cẩm Tú, Dương Ninh xếp vali lên xe, đưa từng người về tận nhà. Đầu tiên anh đưa hai cô gái về trước, sau đó đến Bùi Trọng Bảo. Khi quay lại, anh thấy Tuệ An đã ngả lưng ở ghế phụ, ngủ ngon lành.

Mái tóc rối nhẹ, đôi môi hơi hé, khuôn mặt thanh tú khi ngủ khiến anh không nỡ gọi dậy. Anh ngồi im lặng trong xe, thi thoảng quay sang ngắm cô, môi nở nụ cười rất nhẹ.

Hơn bảy giờ, Tuệ An tỉnh giấc, nhìn xung quanh hoang mang. Trên người cô còn đang đắp một tấm chăn lông mỏng. Không thấy ai bên cạnh, cô đành mở cửa xe để ra ngoài thì thấy Dương Ninh đang đứng tựa lưng vào thành xe, mắt nhìn xa xăm về hướng đèn phố.

"Anh Dương Ninh?"

Anh quay lại, thu hồi tầm mắt, khẽ cười, "Em dậy rồi à? Có đói không? Đi ăn nhé."

“Sao anh không gọi em dậy ạ?” Cô khẽ hỏi.

Dương Ninh vuốt lại mái tóc hơi rối của cô, dịu giọng đáp, “Trông em có vẻ mệt mỏi nên để em ngủ thêm lúc nữa. Từ lúc em xuống xe, anh thấy em có vẻ hơi choáng. Say xe lắm hả em?”


Tuệ An gật đầu, “Vâng ạ. Em bị tiền đình nên say xe nhẹ, chuyến này hai vòng bác lái xe đi ghê quá, em bị nặng hơn.”

“Lần sau anh chuẩn bị thuốc say xe cho em nhé. Mẹ anh cũng say nên tìm được loại thuốc khá tốt, uống xong cũng không bị mệt.”

“Vâng ạ.”

Vì muốn ăn gần nhà Tuệ An nên Dương Ninh đành đỗ xe ở ven đường. Hai người đi bộ trên đường phố không có mấy người, có lẽ do trời lạnh. Cuối cùng, bọn họ quyết định đi ăn phở. Trong tiết trời lạnh buốt này của Hà Nội thì được thưởng thức một bts phở nóng thì còn gì tuyệt vời bằng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout