Tháng mười hai đến mà không cần gõ cửa.
Tiết trời Hà Nội bước sang đông một cách lặng lẽ mà rõ ràng. Mỗi sớm mai, khi Tuệ An mở cửa tiệm hoa Mộc An, không khí lạnh đã len lỏi vào từng kẽ tay, kẽ áo. Hơi thở cô hóa thành những làn khói mỏng, vương vất trước mặt rồi tan biến nhanh như giấc mơ không thành.
Mộc An giờ đây khác xa với những tháng ngày tất bật của mùa cưới. Lịch đặt hoa cưới thưa thớt, chỉ còn vài đơn hàng nhỏ lẻ từ khách quen. Không khí trong tiệm vì thế cũng dịu đi, không còn tiếng kéo giấy gói sột soạt hay tiếng cắt kéo lách cách xuyên trưa. Chỉ có nhạc nhẹ nhàng vẫn đều đặn vang lên từ chiếc loa bluetooth và mùi hoa vẫn thoang thoảng quyện trong không khí lạnh buốt.
Tuệ An ngồi sau quầy, hai tay ôm một ly sứ to đùng chứa đầy trà gừng mật ong. Cô nhấm từng ngụm nhỏ, vừa xem lại sổ thu chi, vừa trầm ngâm. Chi phí vận hành tiệm hoa tuy chưa đến mức báo động, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Dẫu vậy, bầu không khí trầm trầm này khiến cô nảy ra một ý tưởng: Có lẽ khoảng thời gian thư thái này nên được lấp bằng một chuyến đi?
"Chị An ơi, tháng này chắc vắng khách dài dài quá chị nhỉ?" Nguyễn Phương Thảo ngẩng đầu khỏi bàn làm hoa, khẽ hỏi.
"Ừ, chắc phải ngoài ngày 20 mới đông lại chút. Noel, Tết Dương,... hy vọng mấy đợt đó sẽ gỡ lại được."
"Hay... hay là mình tranh thủ đi chơi đi?" Giọng của Lưu Thanh Thảo cất lên từ phía kệ hoa gần cửa ra vào, nơi cô đang tỉ mẩn sắp xếp lại đống giấy gói hoa.
Tuệ An ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chờ đợi từ cả bốn nhân viên.
Ngô Cẩm Tú đặt bó hoa đang làm xuống bàn, nghiêm túc, “Chị thấy chúng ta thật sự nên nghỉ ngơi, lưng chị đau quá rồi."
Tuệ An mỉm cười. Cô đặt ly xuống, gấp cuốn sổ lại, "Em cũng vừa nghĩ như vậy xong. Thế... mọi người muốn đi đâu?"
Không khí như bừng lên trong tích tắc.
"Mộc Châu!" Cả Lưu Thanh Thảo và Nguyễn Phương Thảo đồng thanh, rồi phá lên cười vì ăn ý.
"Đi săn hoa cải trắng đi chị!" Bùi Trọng Bảo, chàng nhân viên duy nhất, ngày thường ít nói nay cũng hào hứng phát biểu.
Ngô Cẩm Tú chèn thêm một câu, “Mùa này đi Mộc Châu hết ý thật, còn rẻ nữa.”
"Vậy chốt nhé." Tuệ An đứng dậy, nói với mọi người, “Chúng ta đi 3 ngày 2 đêm, đi ngay đầu tuần cho rẻ và vắng người. Nhờ mọi người check lịch và lên kế hoạch nhé. Tiệm sẽ bao 70%, mọi người tự trả 30% còn lại, ok không?"
"Quá ok!" Tiếng cười nói ríu rít hòa cùng nhau tạo thành một âm thanh vang dội.
Chiều hôm đó, cả tiệm trở thành hội bàn tròn du lịch đúng nghĩa. Họ mở laptop tìm homestay, so sánh ảnh chụp và review, phân công ai sẽ lo đồ ăn vặt, ai lo máy ảnh, ai chịu trách nhiệm gọi điện đặt phòng. Tiếng cười nói râm ran suốt cả buổi chiều lạnh.
Tuệ An tranh thủ ghi chép chi phí dự kiến: xe limousine khứ hồi, phòng 2 đêm, vé vào vườn cải, vườn dâu, chi phí ăn uống,... Cô vẫn tính toán kỹ lưỡng như mọi lần, nhưng lần này ánh mắt cô dịu hơn, miệng hay cười hơn bởi hào hứng cho chuyến đi đầu tiên trong năm, dù bây giờ đã là cuối năm.
Tối muộn, khi tiệm đóng cửa và nhân viên lần lượt ra về, Tuệ An ghé qua quán cà phê quen nằm trên tầng hai một ngôi nhà cổ gần nhà. Dương Ninh đang ngồi đợi, chiếc laptop mở trước mặt, tay gõ thoăn thoắt. Trên bàn, một ly trà vẫn còn đang bốc khói đang nằm im lặng, mùi hoa cúc thoang thoảng trong không khí. Tuệ An bất giác mỉm cười.
"Em đến rồi à?" Anh ngẩng đầu, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy cô.
"Vâng ạ. Nay vắng khách nhưng mọi người mải nói chuyện quá." Cô kéo ghế ngồi xuống, tay sờ nhẹ vào tách trà như để sưởi ấm.
Dương Ninh gập máy lại, chống cằm nhìn cô. "Hôm nay nhìn em có vẻ vui. Mọi người nói chuyện gì thế?"
"Ừm, thời gian này rảnh nên bọn em bàn chuyện đi chơi. Em vừa quyết xong, sáng tuần sau tụi em sẽ đi Mộc Châu, 3 ngày 2 đêm."
"Thế à?" Dương Ninh hơi nhướng mày. "Trùng khớp thế. Tuần đó anh định đưa em đi gặp mấy đứa bạn thân. Có một đứa mới từ Canada về."
Tuệ An ngập ngừng, "Vậy à…"
"Không sao." Anh cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu cô. "Đợt này nó về lâu, đợi em đi chơi về cũng được."
Tuệ An hơi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên trong ánh đèn vàng nhạt, "Dạ. Vậy em sẽ mua đặc sản Mộc Châu về cho các anh."
Dương Ninh nhìn cô, rồi chậm rãi nói, "Em về sớm là anh vui lắm rồi."
Không khí giữa họ đan xen giữa sự dịu dàng và ấm áp. Tuệ An quay đầu nhìn ra phố qua khung cửa sổ, nơi con đường đã nửa chìm trong bóng tối, những hàng cây trụi lá, ánh đèn xe kéo dài như những dải lụa vàng nhạt. Đông về rồi. Nhưng tim cô không còn lạnh như trước.
"Anh thích hoa cải trắng không?" Cô hỏi bâng quơ, trong đầu đã hiện lên hình ảnh cả mảng hoa cải thấp thoáng trong cái tiết trời buốt giá của vùng cao.
Dương Ninh nghiêm túc trả lời, "Anh thích em hơn."
Tuệ An cười, khẽ đá vào chân anh dưới gầm bàn.
Những ngày sau đó, cả tiệm hoa như có không khí mới. Lịch trình đi Mộc Châu được viết ra bảng trắng lớn treo sau quầy, có cả sticker minh họa do Lưu Thanh Thảo cắt dán. Bùi Trọng Bảo hí hoáy làm playlist nhạc cho chuyến đi, còn Cẩm Tú thì kiên quyết mua bằng được cái nồi lẩu mini đem theo.
Sáng thứ Hai, cả nhóm hẹn nhau từ sớm tại tiệm hoa Mộc An, xe limo sẽ đến tận cửa tiệm để đón đoàn. Dù trời lạnh căm căm, mặt ai cũng đỏ ửng vì sương gió, nhưng không khí lại náo nhiệt lạ thường.
"Đây, ai chưa có bịt tai thì lấy luôn, chị Tú phát lộc đầu hành trình đấy!" Nguyễn Phương Thảo giơ túi nilon đựng mấy món phụ kiện chống rét đủ màu sắc như thể đang mở phiên chợ đầu xuân.
"Ôi cho em cái màu hồng này đi, màu giống y hệt găng tay mới của em luôn." Thanh Thảo cười hì hì, tranh thủ khoe luôn đôi găng tay mới mua.
Sau hơn bốn tiếng di chuyển, khi xe bắt đầu chạm những khúc cua quanh co của cung đường vào thị trấn Mộc Châu, cả xe đồng loạt im lặng vài phút vì say xe. Nhất là Tuệ An, tuy chưa đến mức gọi huệ nhưng mặt mũi cô đã tái mép hết lại. Cô nghe tiếng điện thoại ting ting liên hồi nhưng không còn hơi sức đâu để xem.
Chỉ có Bùi Trọng Bảo là tỉnh bơ, đeo tai nghe, đầu khẽ lắc theo nhịp nhạc. Khi xe dừng ở homestay, cậu là người đầu tiên bật dậy, giơ hai tay hô lớn, "Mộc Châu gọi, Mộc An trả lời!"
Ngô Cẩm Tú đỡ Tuệ An xuống xe, nói với cô, “Nhìn thằng Bảo ngày thường ít nói mà động tới đi chơi thì nhiều năng lượng thật!”
“Mà em có ổn không đấy? Ông lái xe này đi ghê thật, chị cũng hơi choáng đầu.”
Tuệ An cười gượng, đè cảm giác buồn nôn trong người lại để trả lời, “Chắc em bẹp giường nguyên sáng rồi.”
Homestay nằm nép mình trong một con dốc nhỏ, lợp mái gỗ, xung quanh trồng đầy hoa và rau xanh bắt mắt. Trong không khí se lạnh, chỉ cần bước chân ra sân là thấy hương cây cỏ lẫn trong gió, thơm dịu và sạch sẽ đến dễ chịu.
Tiệm bọn họ đi năm người, trong đó chỉ có một chàng trai nên nghiễm nhiên Bùi Trọng Bảo phải ở một mình phòng đơn. Bốn cô gái còn lại ở chung một phòng hai giường đôi cho tiết kiệm.
Phòng nghỉ khá sạch sẽ, chủ đạo màu gỗ và còn vương mùi chăn ga mới. Tuy nhiên, Tuệ An không có sức lực để ngắm nghía xung quanh. Cô vừa đi đến chỗ cái giường là đã tự động ngã xuống, không muốn nhúc nhích.
“Chị An bị say xe nặng thế cơ ạ?’ Nguyễn Phương Thảo nhìn cô, sau đó quay sang hỏi Cẩm Tú.
Ngô Cẩm Tú nhún vai, cười trêu, “Ừ, cơ địa người bị tiền đình thế đấy. Chắc là bọn mình tự đi chơi thôi, chứ cái An phải ngất đến chiều.”
Và thế là trừ Tuệ An, đoàn Mộc An đi chơi bời, thăm thú tĩ tã nguyên buổi sáng. Mãi đến giờ trưa họ mới trở về, lúc này Tuệ An vẫn còn ngủ say.
Ngô Cẩm Tú giúp cô ém lại chăn, liếc thấy màn hình của Tuệ An đang hiển thị cuộc gọi đang diễn ra với Nguyễn Phạm Dương Ninh, cô ấy chậc một tiếng.
Thật ra, trong lúc mọi người sắp xếp đồ đạc, gọi nhau đi chơi, Tuệ An chưa vào được giấc ngủ. Cô cầm điện thoại báo đến nơi cho bố mẹ và Nguyễn Phạm Dương Ninh. Anh liền nhắn lại cho cô hỏi đi chơi đâu rồi, Tuệ An thuận lời nhắn cô đang say xe ngất ngây, chỉ đành nằm phòng sáng nay.
Dương Ninh sợ cô buồn, bèn gọi điện cho cô. Hai người cũng không nói chuyện mấy, Tuệ An nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch từ phía bên anh thì vô thức ngủ say.
Cô ngủ một giấc đến hai giờ chiều, lúc choàng tỉnh thì hội chị em đã đang xúng xính thay bộ đồ khác để chuẩn bị đi chụp ảnh rồi.
Lúc này cô cũng đã tỉnh táo, liền dậy rửa mắt, kiếm đồ ăn tạm rồi gia nhập sự nghiệp sống ảo với mọi người. Đúng ba giờ chiều, bọn họ xuất phát đến vườn hoa cải.
Những bông hoa cải trắng muốt trải dài ngút tầm mắt, phủ lên triền đồi một màu tinh khôi như tuyết đầu mùa. Cánh hoa nhỏ, mỏng manh như giấy bản, khẽ rung rinh theo từng đợt gió nhẹ. Cả cánh đồng như khoác lên mình một lớp voan trắng mơ màng, vừa thanh tao vừa tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Giữa thảm hoa ấy, những tia nắng muộn của buổi chiều đông len qua từng kẽ mây, buông xuống một lớp ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, phủ lên đỉnh hoa một lớp ánh kim nhẹ mỏng như mật ong. Mỗi cành hoa, mỗi chiếc lá đều như được dát vàng, khiến cả khung cảnh bừng lên trong một vẻ đẹp bình yên mà lấp lánh.
Phía xa xa, những triền núi mờ xanh ôm lấy đồng cải, như muốn giữ lại khoảnh khắc rực rỡ mong manh này trong vòng tay vĩnh viễn. Trên nền trời xám nhạt, vài chú chim sẻ bay sà qua để lại những đường cánh mảnh mai như nét vẽ trong tranh thủy mặc.
Tiếng bước chân dẫm lên lối đất nhỏ giữa đồng hoa nghe khẽ xào xạc, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của mấy cô gái đang xoay váy, chụp ảnh, khiến nơi đây không còn chỉ là một cảnh đẹp mà như một khoảng thời gian tạm dừng, nơi mọi muộn phiền và gấp gáp đều bị bỏ lại phía sau.
Cẩm Tú ngồi xuống bãi cỏ, tay ôm bình nước, mặt rạng rỡ. "Lâu lắm rồi chị mới thấy vui thế này. Dù chỉ là vài ngày thôi nhưng cảm giác như đi trốn khỏi thế giới ấy."
Tuệ An gật đầu, nhìn Trọng Bảo vẫn đang làm cameraman bất đắc dĩ cho hai cô nàng chụp ảnh không biết mệt là gì kia, cô nổi hứng mở điện thoại, phóng tầm kính ra xa, chụp lấy hình ảnh hoa cải, bầu trời và cả lưng núi mờ ảo. Dường như, Tuệ An khá vừa lòng với bức ảnh này, liền gửi cho Dương Ninh.
Lúc ấy, anh vừa kết thúc cuộc họp với phòng Marketing, nhận được hình ảnh của cô thì khóe miệng khẽ cong lên. Anh gõ tin nhắn gửi lại.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Cảnh thì đẹp rồi, nhưng còn ảnh em đâu?]
Lê Tuệ An: [Em còn chưa kịp chỉnh ảnh mà!]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Chỉnh xong nhớ gửi cho anh đấy nhé!]
Đêm xuống, nhóm người của tiệm hoa trở về homestay, nhóm bếp lẩu ngoài hiên như dự định. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, át cả mùi không khí lạnh buốt. Tiếng khua đũa, tiếng kể chuyện ma nhảm nhí, tiếng cười giòn tan vang khắp hiên nhỏ.
Trước khi ngủ, Tuệ An gửi ảnh của cô cho Dương Ninh, còn tiện hỏi về buổi tụ tập của anh. Có lẽ tối nay anh hơi bận rộn, đến khi cô sắp vào giấc ngủ đến nơi thì mới trả lời lại.
Lê Tuệ An: [Ngày mai mấy giờ các anh tụ tập vậy?]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Chắc hẹn ở nhà anh lúc 6 giờ tối.]
Đoạn, anh nhắn tiếp.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Người đẹp này, bao giờ mới trở thành bạn gái của anh?]
Tin nhắn dưới là trả lời cho những bức ảnh của cô.
Tuệ An cười tủm tỉm, cô không trả lời câu hỏi đó, chỉ chúc anh ngủ ngon vì cô đã díp hết mắt lại rồi. Dương Ninh cũng không đòi câu trả lời của cô vì anh đã có sắp xếp cả rồi. Anh chỉ chúc cô ngủ ngon và có những ngày đi chơi tiếp theo vui vẻ.
Sáng hôm sau, nhóm họ tiếp tục đi thăm vườn dâu, hái từng trái chín mọng, rồi ngồi nhâm nhi sữa chua dâu tại một quán nhỏ ven đường. Buổi trưa, đoàn ghé rừng thông bản Áng, nơi cây mọc san sát và mùi nhựa thông thơm dịu lan trong gió.
Nguyễn Phương Thảo bỗng nhiên thì thầm, "Ước gì mỗi tháng mình được đi xa một lần thế này…"
Cẩm Tú khẽ đáp, “Ước thì được. Nhưng trước tiên, phải làm ra tiền cái đã.”
Tối cuối cùng ở Mộc Châu, họ đốt lửa trại nhỏ bên cạnh homestay. Ai cũng mặc dày cộp, ôm gối, ôm cốc cacao nóng, hát theo bản guitar đệm của một người khách nước ngoài xa lạ mà họ mới quen ngày hôm đó. Trong bóng lửa chập chờn, ánh mắt ai cũng sáng lấp lánh.
Bình luận
Chưa có bình luận