Hoa tuyết mai mong manh mà bền bỉ, giống như lòng người khi đã học cách buông bỏ nỗi đau mà giữ lại tình thương.
Dù sao chuyện nhà giàu nhiều cái khó nói hết, Phương Oánh còn chưa làm quen, chưa hiểu được thì bố mẹ cô ấy càng không. Họ chỉ biết tin tưởng vào lời của con gái mà thôi.
Cơm nước no nê xong, gần bảy giờ tối, điện thoại Tuệ An lại rung. Là Dương Ninh gọi tới, “Anh đang ở trước cổng nhà Oánh.”
“Dạ, em thu dọn đồ về ngay. Anh chờ em một chút nhé!” Tuệ An vô thức nhìn đồng hồ, không nghĩ đã muộn đến thế. Cô nhanh nhẹn cất đồ vào túi xách, nói với Bùi Phương Oánh đang ngồi ăn nho bên cạnh, “Muộn rồi. Tao về trước nhé. Mai lại qua mày.”
Bùi Phương Oánh phất phất cánh tay, “Oke. Mai có gì vui vui hẵng qua. Không thì mày cứ ở tiệm đi.”
Lê Tuệ An bất lực với cô bạn. Cô xuống dưới tầng, chào hỏi bố mẹ Phương Oánh, hai người lớn bèn ra tiễn cô đến tận cổng.
Mẹ Phương Oánh nhìn người đàn ông đang đứng trước cổng nhà mình, nheo mắt hỏi Tuệ An, “An này, cháu có quen người đàn ông kia không?”
Tuệ An đưa mắt nhìn Nguyễn Phạm Dương Ninh, thấy anh cũng đang nhìn mình, liền cười với bác gái, “Dạ, con biết anh ấy ạ. Anh ấy là bạn con, mà anh cũng là bạn của anh Nam luôn đó ạ.”
“Thật sao? Trời tối quá, bác không nhìn rõ mặt thằng bé. Là thằng Ninh, hay thằng Vũ vậy?”
“Là anh Ninh ạ.” Tuệ An đáp, rồi lại nói thêm, “Con cảm ơn hai bác tiễn con tới tận cổng ạ. Con phải về đây, hai bác cũng nghỉ ngơi nhé ạ. Cái Oánh thì nó tỉnh lắm rồi, chắc vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ bình thường thôi. Hai bác đừng suy nghĩ nhiều ạ.”
Mẹ Phương Oánh vỗ vào tay cô, đáp, “Bác biết rồi, cảm ơn con. Tuệ An đi về cẩn thận nghe con.”
Tuệ An cẩn thận khởi động xe. Hôm nay lúc xúc động cô mới dám liều lái xe Dương Ninh về đây, chứ giờ bảo cô lái thì chịu chết. Cô mới chỉ đi xe ban ngày, chưa tự lái đêm bao giờ. Vì thế, vừa ra khỏi cổng nhà Phương Oánh, cô liền đạp phanh dừng xe.
Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn thấy tất cả. Anh mỉm cười bất đắc dĩ, nói với cô, “Sợ lái xe đến vậy sao em?”
Tuệ An vuốt tóc, ngại ngùng nói, “Chủ yếu là sợ đâm hỏng xe anh, không có tiền đền.”
“Miễn không đâm trúng người là được, xe cộ không phải vấn đề.”
“Anh giàu vậy sao?” Tuệ An tròn mắt, không nghĩ tới anh giàu như vậy. Dù sao nghe anh kể quá trình gom tiền lập nghiệp cũng quá khó khăn rồi.
“Chưa nứt đố đổ vách được, nhưng có thời gian cho em trả đến hết đời.”
“Anh nghĩ hay quá ha.” Cô bĩu môi, chân nhanh tay lẹ mở cửa bên ghế phụ, chui vào trong. Nguyễn Phạm Dương Ninh đành lên xe theo cô. Anh ngồi ở ghế lái, thắt dây an toàn, khởi động xe.
Ngoài cửa kính, ánh đèn đường quét ngang qua khuôn mặt Tuệ An. Trong khoảnh khắc, nét lo âu giãn dần. Cô quay mặt ra cửa sổ, nhưng qua gương chiếu hậu, anh vẫn nhìn thấy ánh mắt cô đang suy nghĩ gì đó.
Một lúc sau, cô thở dài.
“Chuyện thằng Nam…” Dương Ninh mở lời.
“Bọn em nghĩ kĩ rồi. Là anh ấy bị gài, đúng không?” Tuệ An nói ngay, như thể vừa chờ được hỏi.
“Còn hơn cả bị gài. Thằng Nam thành con rối trong cả ván cờ rồi.”
Tuệ An quay sang nhìn anh, ánh mắt dò hỏi. Dương Ninh chậm rãi kể: “Sáng nay sau khi hai người rời đi, bọn anh liên hệ với vài bên truyền thông, tìm được người chụp. Hóa ra là bên ca sĩ kia thuê người dàn dựng. Họ biết Nam hay uống rượu ở đó, có người sắp xếp mọi thứ từ trước.”
“Nhưng cái cà vạt anh Nam thì sao?”
“Lúc đó Nam say, ai chạm vào cũng không rõ nữa. Người của bên kia có thể cố tình va vào rồi tiện tay lấy. Sau vụ này chắc chừa rượu luôn.”
Tuy rằng Nguyễn Phạm Dương Ninh giải thích khá nhiều nhưng Tuệ An vẫn không cảm thấy thuyết phục. Vậy còn những thứ liên quan đến lịch trình, trợ lý của Lê Thành Nam thì sao? Cô mang thắc mắc này hỏi ngược lại Dương Ninh, đổi lại là nụ cười nhạt của anh.
“Ừm, bọn anh cũng đặt ra nhiều nghi vấn như vậy. Tại sao lúc đó trợ lý của Nam lại biến mất, và vì sao cô ta biết Thành Nam hôm đó sẽ ở trong khách sạn là uống say. Cuối cùng thì là trợ lý của Nam đã tiếp tay cho cô ca sĩ kia. Hai người họ là anh em họ.”
Tuệ An ngẫm lại thì thấy cũng có lý. Chỉ có vậy mới giải thích được toàn bộ những sự trùng hợp đã xảy ra. Thế nhưng, tình tiết này thật sự quá nhận thức của con người bình thường như cô rồi, có lẽ phim ảnh cũng chỉ dám viết đến vậy là cùng.
Thấy cô im lặng, Dương Ninh hỏi tiếp, “Em vẫn còn lăn tăn gì sao?”
Giọng anh có vẻ lo lắng, giống như sợ cô không tin lời giải thích của anh. Tuệ An nhoẻn miệng cười, bắt đầu vươn vai lảm nhảm, “Cũng chả có gì. Đàn ông các anh thì ai mà…”
Chưa đợi cô nói hết câu, Dương Ninh đã đỗ xe bên đường. Anh quay sang nhìn cô, nắm tay cô, ánh mắt chân thành và dịu dàng, “Anh không như vậy, anh chỉ rung động với một mình em. Hai mươi tám năm rồi anh mới biết yêu một người, và đó là Tuệ An.”
“Anh…” Tuệ An chỉ muốn trêu chọc anh một chút, ai dè người bất ngờ lại là cô. Cô lắp bắp mãi không nên lời, còn quên cả rút tay mình về. Chưa bao giờ cô nhận một lời tỏ tình đột ngột đến thế.
Dương Ninh nhìn cô đang bối rối, vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng vành tai cũng bắt đầu ửng lên. Anh không có ý định tỏ tình sớm như vậy, anh cảm nhận được Tuệ An vẫn còn chưa thật sự sẵn sàng và bản thân anh cũng muốn cô được hưởng thụ sự theo đuổi lâu hơn một chút. Thế nhưng hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, anh bắt đầu lo lắng cô sẽ nghĩ ngợi lung tung, cho rằng anh không đáng tin.
Hai người nhìn nhau, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Tuệ An lấy hết dũng khí, cười hai tiếng, “Ha ha, thật ra vừa nãy em định trêu anh một tí thôi… Nhưng mà không ngờ anh nghiêm túc như vậy.”
Dương Ninh mân mê bàn tay cô, ánh mắt tay rơi trên mu bàn tay trắng ngần của người con gái, nhìn chăm chăm vào nốt ruồi nho nhỏ. Anh nói, “Chuyện này sao lại không nghiêm túc được chứ? Anh theo đuổi em nghiêm túc, thích em, yêu em đều nghiêm túc. Tỏ tình cũng nghiêm túc, nhưng anh mong em coi những lời vừa rồi chỉ là tập dượt thôi. Anh không muốn vội vàng bày tỏ với em trong không khí bây giờ.”
Tuệ An đỏ mặt rút tay mình lại. Cô lí nhí đáp, “Không coi thì không coi. Lần sau em cũng không coi là thật.”
“Cô gái này sao mà bướng quá vậy!” Dương Ninh bất lực trả lời.
Không khí trong xe đột ngột ấm lên. Dương Ninh hơi nóng, cởi bớt một cúc áo. Tuệ An liếc sang, chột dạ quay mặt đi, mở cửa kính. Gió đêm ùa vào mát rượi.
“Anh ăn tối chưa?” cô hỏi, cố làm giọng tự nhiên.
“Chưa. Anh muốn gặp em trước đã.”
Tuệ An nghe vậy, thấy hơi áy náy, khẽ nói, “Em ăn ở nhà Oánh rồi. Nhưng nếu anh đói thì em đi với anh.”
“Anh không đói lắm. Em cũng mệt rồi, anh đưa em về trước nhé.”
Quả thật, Tuệ An bây giờ chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng, cơ thể cô quá đau nhức rồi. Vì thế, Dương Ninh bèn đưa cô về nhà, hai người kết thúc một ngày bận rộn.
Còn ở bên phía Lê Thành Nam, mãi đến nửa đêm, anh ấy mới dẹp loạn xong xuôi. Anh ngã lên giường, vùi mặt vào gối của Phương Oánh, khẽ thở dài. Đêm đầu tiên không có vợ, mệt mà không ngủ nổi. Nghĩ tới tối nay bị cả bố lẫn mẹ mắng cho một trận, Lê Thành Nam lại thở dài.
Anh con mẹ nó chừa rượu!
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ sáng, Lê Thành Nam đã ngồi trong phòng khách của nhà Bùi Phương Oánh để giải thích đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện. Khi nghe cú lừa tai hại ấy xong, một nhà ba người Phương Oánh ngồi lặng thinh.
Lê Thành Nam sốt ruột, đột nhiên đẩy ghế quỳ xuống, “Bố, mẹ, vợ!”
Mẹ Phương Oánh hoảng hốt, chạy lại đỡ, “Trời đất, con làm gì vậy?”
“Thôi thôi hai đứa đưa nhau về đi. Lần sau cẩn thận một chút, đừng để người khác lừa nữa.” Bố cô ấy xua tay, giọng nói vừa uể oải vừa bất lực. Ông ấy nhìn cảnh con rể quỳ xuống cũng hết hồn, chỉ là phản ứng không nhanh như vợ mình.
Bố mẹ vợ đã đồng ý, nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở Bùi Phương Oánh. Lê Thành Nam nhìn cô ấy chăm chăm, “Vợ à…”
“Hôm nay mà anh không đưa được em về, mẹ đánh gãy chân anh mất.”
Bùi Phương Oánh nghe vậy, trong lòng thì vui nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh, “Ai mà biết được lần này là giả, sau này sẽ thành thật?”
Lê Thành Nam lại sốt ruột, liên tục giải thích, “Anh hứa với em, sau này anh sẽ không uống say nữa, sẽ không bị như vậy nữa. Oánh à…”
Phương Oánh nhìn anh vừa chật vật vừa luống cuống, hơi xót trong lòng. Cô biết ngày hôm qua anh rất mệt mỏi, hôm nay lại tới đây sớm như vậy. Cô ấy dãn nét mặt, vươn tay về phía anh, “Về nhà thôi anh. Nếu không, mẹ đánh gãy chân anh thì em cũng không cứu được.”
“Anh nhớ em lắm, đêm qua anh không ôm em, anh không ngủ được.” Lê Thành Nam như được thả xích, vội vàng kể lể, “Em nhìn quầng thâm mắt anh này.”
“Rồi rồi em biết rồi. Khổ cho anh quá.” Bùi Phương Oánh đột nhiên hết thương xót cho anh ấy, chỉ còn thấy đau đầu vì Lê Thành Nam lải nhải.
Thế là câu chuyện ngoại tình đến và đi như một cơn gió, để lại những bài học và sự hốt hoảng cho những người trong cuộc, và cả sự canh cánh cho những người trong kẹt như Nguyễn Phạm Dương Ninh.
Bình luận
Chưa có bình luận