Hoa thuỷ tiên tượng trưng cho sự tái sinh và lòng tự trọng. Giống như tình yêu không lụn bại, chỉ cần một tia ấm nhỏ cũng đủ khiến trái tim nguội lạnh nảy mầm lần nữa.
Trời sang đông lúc nào chẳng ai hay. Mới hồi đầu tháng tám, trời vẫn nắng gắt, quần áo giặt lúc sáng chưa đến chiều đã khô cong, vậy mà thoáng chốc, những cơn gió heo may đầu mùa đã kịp len lỏi qua từng tán cây, lay động từng bông cúc họa mi ngoài hiên nhà. Không khí hanh hao, se lạnh. Buổi sớm trở nên chậm rãi hơn với những lớp sương mỏng phủ khắp mặt hồ, những chiếc khăn choàng cổ bắt đầu lác đác xuất hiện trên phố, và cả những bàn tay nắm chặt lấy nhau, ấm áp mà im lặng.
Mùa cưới cũng vì thế mà tới. Người ta vẫn bảo thu là mùa đẹp nhất trong năm để yêu và cưới. Ở tiệm hoa Mộc An, Tuệ An chẳng cần nhìn lịch cũng biết thời điểm này đặc biệt nhường nào. Đơn đặt hoa cưới cứ đều đều đổ về, nhiều đến mức cô phải huy động thêm cả cộng tác viên thời vụ để đảm bảo tiến độ.
Từ khi kết thúc chuỗi workshop cắm hoa cầm tay vào đầu tháng chín, lượng người theo dõi trên trang mạng xã hội của tiệm tăng gấp ba. Mỗi bài đăng đều nhận về hàng trăm lượt thích, chia sẻ và tin nhắn hỏi han. Khách đặt hoa không chỉ đến từ Hà Nội mà còn từ nhiều tỉnh thành lân cận. Có cô dâu còn cảm động tới mức, sau khi nhận bó hoa cưới từ Mộc An, liền gọi điện mời Tuệ An đến chung vui trong lễ cưới của mình. Trước lời mời đầy tình cảm ấy, Tuệ An chỉ biết cười trừ. Cô hiểu, những bó hoa đôi khi không chỉ là phụ kiện mà còn mang theo kỳ vọng và ước mơ, là niềm tin gửi gắm vào một ngày trọng đại.
Song song với sự bận rộn của công việc, mối quan hệ giữa Tuệ An và Dương Ninh cũng ngày một rõ nét hơn. Họ chưa cần gọi tên mối quan hệ ấy là gì, không cần gấp gáp, không cần ràng buộc. Chỉ đơn giản là mỗi ngày đều nghĩ đến nhau, quan tâm nhau bằng những hành động rất nhỏ.
Thực tế, nếu so về tần suất đến tiệm hoa, có lẽ Nguyễn Phạm Dương Ninh còn thuộc nhóm khách ruột, cứ rảnh là lại xuất hiện. Không đặt hoa, không hỏi mua gì, chỉ đứng nhìn cô sắp xếp từng cánh từng lá, lúc thì tranh thủ lau bàn, lúc lại bưng cho cô cốc trà nóng.
Sáng chủ nhật nọ, gió mùa về, trời u ám như có mưa. Tuệ An vừa mở cửa tiệm, còn chưa kịp pha ấm trà thì chuông cửa leng keng vang lên. Người bước vào không ngoài dự đoán, lại là Nguyễn Phạm Dương Ninh.
“Chào bà chủ Mộc An, có lẽ em sắp còn bận rộn hơn giám đốc là anh rồi.” Dương Ninh vừa nói vừa xoa xoa tay, “Mà trời hôm nay lạnh thật đấy!”
Cô không ngạc nhiên với sự xuất hiện của người này, chỉ ngước lên, vừa nói vừa kéo lại khăn choàng cổ cho anh, “Hôm nay chủ nhật mà, anh dậy sớm vậy? Lạnh này ngủ nướng không thích sao?
“Hừm, trong nhà dù có ấm áp đến đâu, nhưng không được nhìn thấy nụ cười của em, lòng anh vẫn như thiếu đi một tia nắng, lạnh lẽo lạ thường.” Anh tỉnh bơ đáp lại.
Tuệ An bị anh chọc cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non. Vừa định trêu lại, điện thoại cô bỗng reo. Là Oánh gọi cho cô.
Tuệ An nhận điện thoại, thân thiết nói, “Tao đây. Sao nay gọi sớm thế?”
Dương Ninh thoáng liếc sang, cảm nhận rõ sự lạ lẫm trong ánh mắt cô. Trong tích tắc, bản năng trong anh căng lên như sợi dây đàn. Linh cảm không lành.
“Alo? Trả lời tao đi.” Dường như Tuệ An cũng nhận ra có điều gì không đúng, cô hỏi dồn.
Phía bên kia chỉ có tiếng khóc nghẹn, nức nở như bị bóp nghẹt lồng ngực. Tiếng thở gấp gáp, ngắt quãng. Rồi một câu bật ra, méo mó và đứt đoạn như vết xé sâu hoắm: “An ơi… Mày xem trên mạng chưa? Anh Nam ngoại tình rồi.”
Cô đứng sững lại.
“…Cái gì cơ?”
“Tao không biết phải làm sao… Báo đăng rồi… chị mở mắt ra đã thấy tin đầy trên mạng… hình ảnh, bình luận… tao thấy cả mặt con kia nữa”
Tiếng khóc nghẹn cứng nơi cổ họng, như nghẹn một dòng máu.
Tuệ An đơ người. Đôi tay nắm lấy điện thoại run lên nhẹ nhẹ. Cô quay sang nhìn Dương Ninh, đôi mắt thất thần như đang chờ ai đó phủ nhận sự thật giúp mình.
“Có chuyện gì thế em?” Dương Ninh hạ thấp giọng.
“Cái Oánh bảo… Anh Nam… ngoại tình, báo cũng đăng rồi.”
Dương Ninh không nói một lời. Trong thâm tâm, anh phủ nhận chuyện này, nhưng thực hư chưa rõ ràng nên anh không muốn đổ thêm dầu vào cảm xúc của hai cô gái.
Trời mới vào đông, gió se lạnh thổi dọc theo những con đường rợp bóng cây trong khu nhà giàu, nhưng không lạnh bằng sự ớn lạnh đang bò dọc sống lưng Tuệ An. Trên mạng, tin tức tràn lan không chỉ một bài báo, mà là cả chục trang báo mạng, với những tiêu đề rực đỏ như nhát dao: Thiếu gia họ Lê bị bắt gặp qua đêm với nữ ca sĩ nổi tiếng. Phải chăng giống như tin đồn, cuộc hôn nhân kín tiếng chỉ là giả vờ?”
Kèm theo đó là ảnh Lê Thành Nam đi bên cạnh bước ra từ khách sạn hạng sang lúc rạng sáng. Không biết vì sao, bức ảnh này chụp rất khéo, gương mặt Lê Thành Nam nhìn rõ mồn một, còn nữ chính chỉ có một phần sườn mặt. Quần áo của hai người có chút xộc xệch, cà vạt của anh còn trên tay của cô gái kia. Bức ảnh mập mập mờ mờ như vậy đã dấy lên rất nhiều nghi vấn.
Tuệ An và Dương Ninh bỏ dở công việc ở tiệm hoa để tới nhà của Lê Thành Nam. Cổng biệt thự mở ra sau khi người giúp việc nhận ra Dương Ninh. Họ không hỏi gì thêm, cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên vì tin tức đã lan nhanh hơn cả gió mùa.
Phòng khách chìm trong im lặng đặc sệt, ánh sáng trắng đổ lên những gương mặt nặng trĩu. Bà Trần Mỹ Hà ngồi ngay chính giữa, tay đặt trên đùi, khuôn mặt điêu luyện của một người phụ nữ đã quen với sóng gió thương trường, nhưng giờ lại cứng như tượng đá.
Tuệ An cúi đầu chào lễ phép. “Cháu chào cô, cháu đến gặp Phương Oánh.”
Bà Hà không đáp ngay, chỉ nhìn cô, ánh mắt khó chịu rõ rệt. “Nó gọi cháu đến à?”
“Không… nhưng bọn cháu là bạn thân. Nghe chuyện như vậy, cháu không thể không tới.”
“Chuyện nhà chúng tôi, không tiện để người ngoài xen vào.” Giọng bà gần như gắt lên, đến cả mấy người họ hàng bên cạnh cũng không kìm được ngồi thẳng lưng.
Không khí cứng lại.
Dương Ninh bất ngờ bước lên, nắm lấy tay Tuệ An. Cô, đây là bạn gái cháu. An đến vì lo cho bạn thân mình, cô ấy không phải người ngoài.”
Bà Trần Mỹ Hà nhìn hai người rất lâu. Bầu không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cuối cùng bà cũng dịu giọng hơn, thở dài: “Oánh trên phòng vợ chồng nó, đang thu đồ đòi về nhà mẹ đẻ. Nó muốn về thì đưa nó về nhà cho bình tĩnh đi.”
Tuệ An nhíu mày. Cô cảm thấy mẹ chồng của Bùi Phương Oánh quá máu lạnh. Rõ ràng người chịu tủi là bạn của cô. Kết hôn không được công khai, chồng dính tin đồn ngoại tình, người nhà chồng thì thẳng thừng đuổi về. Nhưng lúc này, cô không có nhiều thời gian đôi co với bọn họ, trong lòng chỉ xót cho Bùi Phương Oánh.
Tầng hai biệt thự rộng lớn lặng ngắt như tờ. Trước cửa phòng ngủ chính, Lê Thành Nam đang đứng, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lệch một bên, mặt tái đi.
“Sao hai người lại đến đây?” Lê Thành Nam mệt mỏi, đứng tựa vào tường, đưa tay bóp trán. Sáng nay anh ấy biết tin, chưa kịp tỉnh rượu đã vội vàng bay từ Đà Nẵng về Hà Nội, đến giờ còn chưa thay quần áo, chưa uống được ngụm nước nào mà vợ vẫn chưa chịu nghe anh ấy giải thích.
Cánh cửa bật mở, từ trong bước ra là Bùi Phương Oánh với khuôn mặt mũi lem nhem nước mắt. Tay kéo vali, vừa nhìn thấy Tuệ An đã đổ gục vào vai cô, nức nở như thể mọi đau đớn trong người cô tìm được chỗ trút.
Tuệ An ôm lấy bạn, không nói lời nào, mắt đỏ hoe. Cô đưa mắt nhìn Dương Ninh, ra ngầm một ám hiệu, còn bản thân thì một tay kéo vali, một tay nắm tay Bùi Phương Oánh kéo đi.
“Tuệ An!” Lê Thành Nam cố chặn lại. “Không như em nghĩ đâu, Oánh hiểu lầm anh rồi. Thật sự…”
Dương Ninh đứng chắn trước mặt anh ấy, mím môi nói, “Để hai cô ấy đi đã. Giờ mày giải thích cũng vô dụng. Trước tiên là xử lý truyền thông đi, còn cần tao nhắc mày sao?”
“Mày không hiểu chuyện!” Thành Nam gắt lên, như bị dồn vào chân tường. “Con mẹ nó mày không có vợ, mày không hiểu được cảm giác cả người lạnh ngắt lúc ấy. Tao thậm chí còn không biết tại sao lại có những bức ảnh đó!”
Dương Ninh không nhịn được, túm chặt cổ áo anh ấy, “Tao chỉ biết là, những bức hình trên mạng cần biến mất ngay lập tức. Bây giờ mày có làm được không?”
Lê Thành Nam run rẩy hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đã bớt mịt mù, anh ấy nhìn theo hướng cầu thang thật lâu, sau đấy lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý, sắp xếp công việc đâu ra đấy.”
Xong xuôi, Thành Nam ngồi bệt xuống hành lang, đầu hơi ngửa nhìn anh, “Cảm ơn mày. Tao mẹ nó thật sự mất hết lý trí rồi.”
“Tao tin mày. Từ bé đến lớn tao đã quen mày, tao sẽ không chọn sai bạn.” Dương Ninh không biết nên nói gì nữa, đành an ủi bâng quơ. Thế nhưng, điều này lại khiến Thành Nam đau khổ. Anh ấy che mắt, giọng run rẩy, “Thế mà vợ tao còn không tin tao. Cô ấy không tin tao…”
“Không phải Oánh không tin mày đâu. Đấy chỉ là phản ứng bình thường của con gái thôi. Cho cô ấy thời gian bình tĩnh đi, còn có Tuệ An nữa. Tao tin em ấy sẽ nhận ra điều bất thường.”
Dương Ninh vỗ vai Thành Nam, giọng nói kiên quyết.
Còn lúc này, chiếc xe oto chạy qua hàng cây trụi lá, gió đập vào cửa kính như ai đó đang gào thét. Bùi Phương Oánh ngồi co ro trên ghế phụ, mặt trắng bệch. Cô không nói gì suốt cả đoạn đường, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, đôi tay từng đeo nhẫn cưới, từng nắm tay người mà cô nghĩ sẽ ở bên cả đời.
Tuệ An không hỏi, cũng không khuyên. Cô biết, mọi lời bây giờ đều vô nghĩa. Chỉ còn im lặng là sự an ủi xứng đáng nhất.
Về đến nhà bố mẹ, Bùi Phương Oánh vừa bước vào cửa đã gục xuống sàn. Mẹ cô ôm lấy con, khóc nấc. Bố cô thì chỉ rít thuốc, khuôn mặt lạnh lùng, thất vọng, đau đớn.
Tuệ An đỡ Bùi Phương Oánh về phòng. Cô ở cùng cô ấy suốt buổi sáng đến đầu giờ chiều, Phương Oánh mới hết khóc. Cô ấy khàn giọng nói với cô, “An, đưa tao điện thoại. Tao muốn xem lại bức ảnh đó.”
Tuệ An chỉ chờ có vậy, đưa điện thoại qua cho cô ấy. Phương Oánh nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, phóng to thu nhỏ, sau đó ngập ngừng nói, “Tao thấy bức ảnh này có gì đó lạ lắm.”
“Mày khóc đã rồi thì ngồi phân tích đi. Đúng hay sai thì mày vẫn phải phản đòn với người trong bức ảnh này mà.”
Bùi Phương Oánh vỗ vỗ gương mặt, “Được. Để tao kể lại toàn bộ cho mày nghe.”
“Khoảng cỡ tuần trước, tự nhiên có một tài khoản phụ theo dõi instagram của tao. Mày biết mà, từ lúc lấy chồng xong thì cái tài khoản rách ấy của tao còn mấy người theo dõi đâu. Ban đầu thấy nick này lạ, tao cũng không chấp nhận. Sau đó người này cứ hủy lại yêu cầu vài lần, tao mới chấp nhận yêu cầu theo dõi, cũng follow ngược cô ta.”
“Sau đó tao mới biết cô ta chính là cái người trong ảnh này nè, ca sĩ nổi tiếng tao không quên mặt được. Cô ta cũng thả tim tất cả post của tao up với ông Nam, tao đã thấy kì kì rồi nhưng không để bụng.”
Ngập ngừng một hồi, Phương Oánh nói tiếp, “Là con tiểu tam đó đang thách thức tao hả mày?”
Tuệ An nhìn cô bạn, hỏi thật nghiêm túc, “Mày có tin ông Nam ngoại tình thật không đã?”
Bùi Phương Oánh ngẩn ngơ, rồi lắc đầu, “Tao không biết nữa. Có lẽ là tin. Nếu như ông ấy muốn ngoại tình thì đã không cưới tao.”
“Tao cũng tin anh Nam không ngoại tình. Chắc còn có vấn đề khác, nhưng mà mày cứ ở lại nhà đã. Chuyện ông ý gây ra, để ông ý tự giải quyết.”
Bùi Phương Oánh gật đầu. Khóc cả ngày đói lả cả người, cô ấy vừa tỉnh táo lại thì liên tục đòi đồ ăn, chạy bịch bịch xuống nhà đòi mẹ nấu cơm sớm. Bố mẹ Phương Oánh thấy con gái có vẻ vẫn hiếu động như ngày thường thì lo lắng, kéo tay cô ấy hỏi han các kiểu. Phương Oánh phì cười, nói với bố mẹ rằng cô ấy tin Lê Thành Nam.
Bình luận
Chưa có bình luận