Tại văn phòng công ty của Nguyễn Phạm Dương Ninh, không khí có phần trầm lắng hơn thường lệ. Sau chuyến du lịch nhân viên quẩy đã đời vừa kết thúc, Dương Ninh quyết định thoáng tay cho mọi người nghỉ một ngày để nạp lại năng lượng. Chỉ có anh, Bùi Mạnh Vũ và vài nhân viên cấp cao vẫn phải trực ở công ty, xử lý những công việc còn dang dở.
Dương Ninh ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính, nhưng tâm trí anh lại chẳng hoàn toàn đặt vào những con số hay email đối tác. Hình ảnh Lê Tuệ An trong lần gặp gần nhất, khi cô đứng trong tiệm hoa Mộc An, đôi tay khéo léo, nụ cười dịu dàng như ánh nắng sớm đang hướng dẫn cho khách hàng cứ lặng lẽ hiện lên, khiến khóe môi anh bất giác cong lên.
Nhìn đồng hồ, mới mười hai giờ trưa, anh gõ nhanh vài dòng email cuối cùng, rồi đứng dậy, khoác áo vest. Sau đó, bắt gặp Bùi Mạnh Vũ đang ngây như phỗng ngoài văn phòng chính, Dương Ninh nói, “Tao về sớm đây. Mày ở lại trực nhé, có gì gọi tao.”
Bùi Mạnh Vũ liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang chọc ghẹo, “Về giờ này á? Bộ nay có hẹn hò bí mật với ai hả?”
Dương Ninh nhướng mày, nhưng chỉ cười cười không đáp. Nụ cười kia không có chút phủ nhận nào, càng khiến Mạnh Vũ thêm nghi ngờ.
“Ê, ê, thiệt hả mày? Tao nói chơi mà trúng thật á?”
“Làm việc đi ông tướng. Tán gẫu giỏi không bằng duyệt hợp đồng đúng giờ đâu.” Anh vỗ vai bạn mình, rồi nhanh chóng rời văn phòng trong sự ngờ vực lấp lửng của Bùi Mạnh Vũ.
Về tới nhà, Dương Ninh ăn trưa qua loa rồi nghỉ một lúc. Đến khoảng hai giờ rưỡi, anh bước vào phòng thay quần áo. Chiếc áo thể thao màu xám ôm sát cơ thể cùng quần short đen, đơn giản nhưng tôn dáng, để lộ những đường nét săn chắc, cơ bắp gọn gàng của người đàn ông chăm vận động. Mái tóc cắt ngắn hơi rối, gương mặt thanh tú lẫn chút góc cạnh, từng đường nét đều hài hòa đến khó rời mắt.
Anh thoáng nhìn vào gương, có chút mỉm cười. Lâu rồi mới đánh cầu lông nghiêm túc, lại còn hẹn đánh đôi nữa.
Rời nhà, anh lái xe đến gần khu chung cư nơi Tuệ An ở. Cô đã nhắn tin.
Lê Tuệ An: [Em đang ở dưới rồi nha.]
Khi cửa xe mở ra, ánh mắt anh lập tức sững lại.
Lê Tuệ An mặc một chiếc áo croptop ba lỗ màu hồng nhạt, quần short thể thao màu trắng đơn giản. Trang phục ấy không hề phô trương, nhưng lại khiến cô trông trẻ trung, năng động và có phần rực rỡ hơn thường ngày. Mái tóc buộc cao, vài sợi rơi nhẹ quanh gò má. Làn da trắng, bắp chân thon, nụ cười sáng rỡ, tất cả khiến Dương Ninh có chút không thở được trong một khoảnh khắc.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, hơi cau mày, “Sao anh nhìn em ghê vậy ạ?”
Dương Ninh ho nhẹ, dời mắt đi, “Không có gì. Anh nhìn hoa hôm nay tràn đầy sức sống.”
Lời này khiến hai má Tuệ An hơi ửng hồng. Cô không biết nên đáp lại câu nói của anh thế nào, chỉ tự lầm bầm tự nghe, “Mình thì có hôm nào uể oải đâu chứ!”
Hai người đến sân cầu lông lúc 4 giờ 30. Sân trong nhà, có máy lạnh và ánh sáng đều, đủ rộng rãi để không va chạm. Họ thuê một sân đơn và bắt đầu khởi động. Dương Ninh xoay cổ tay, nhìn sang Tuệ An đang hì hục buộc lại dây giày mà buồn cười.
“Em có chắc không cần anh giúp không An?”
Tuệ An không cúi đầu, đáp lại, “Em làm được mà.”
Sau khi cẩn thận làm khởi động để tránh bị căng cơ khi chơi hăng, hai người bắt đầu những phát cầu đầu tiên. Ván này, Dương Ninh chỉ đánh nhẹ nhàng để cô bắt nhịp. Tuệ An ban đầu còn vụng về, nhưng càng đánh càng quen tay. Dần dà, mặt đỏ lên vì chạy nhiều, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
Thú thật thì Tuệ An ít khi vận động thể dục thể thao lắm. Tự nhiên ngày Dương Ninh rủ cô lại nổi hứng tập luyện một tẹo nên mới nhận lời, sau ván đầu tiên thì Tuệ An bắt đầu hối hận vì đã cùng anh đi đánh cầu lông. Cô thật sự thở không ra hơi.
Dương Ninh thấy cô hổn hển như vậy thì vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh vỗ nhẹ lưng cô, dịu giọng nói, “Em có cần ngồi nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục không?”
“Chắc là em ngồi nghỉ một chút anh ạ. Em không thở nổi nữa rồi.” Giọng cô hụt hơi, nghe vốn đã mềm lại còn mềm hơn, giống như làm nũng. Dương Ninh khẽ nuốt nước bọt, yết hầu chậm rãi chuyển động. Anh có chút muốn ôm cô vào lòng.
Hai người ngồi nghỉ mười phút, uống nước, rồi tiếp tục ván hai. Lần này, Dương Ninh cố tình tăng tốc độ. Cô liên tục hụt cầu, cuối cùng nằm vật xuống sàn giả chết, “Anh chơi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết… Em mệt muốn chết rồi.”
Dương Ninh vội vàng đỡ cô đứng dậy, cau mày nói, “Thôi nào đứng dậy, đừng nằm trên sàn bẩn lắm em.”
“Em không chơi nữa đâu, em muốn về nhà xem phim.”
Anh vươn tay định xoa đầu cô, mà lại nghĩ tới vừa vận động xong, tay cũng dính mồ hôi nên đành hạ xuống.
“Nghỉ một chút rồi về thay quần áo đi xem phim với anh nhé?”
Tuệ An chớp mắt, thấy đề xuất này cũng không tồi liền đồng ý. Hai người nán lại sân cầu lông tới đúng sáu giờ mới thanh toán rời đi. Trên người có mùi mô hôi và đất cát làm Tuệ An ngồi không yên. Dương Ninh nhận ra điều đó, khẽ an ủi, “Em yên tâm. Anh không chê em đâu.”
Nghe vậy, cô bĩu môi, “Vậy mà còn muốn theo đuổi người ta đó!”
“Ồ, không ngại ngùng nữa à?” Dương Ninh nhướng mày.
Tuệ An chớp mắt, không đáp lại. Cô không phải người dễ ngại ngùng, chỉ là ít nói với người lạ thôi mà. Nhưng có lẽ, trong mắt Dương Ninh, cô là một cô gái rất bẽn lẽn thì phải.
Về đến chung cư của Tuệ An, Dương Ninh dừng xe, “Tám giờ anh trở lại đón em được không?”
“Vâng ạ. Vậy lát gặp lại anh nha.” Tuệ An vẫy tay tạm biệt anh, trên môi là nụ cười tươi rói.
Vì xem phim muộn, sợ trong rạp lạnh nên Tuệ An khi chọn đồ đã quyết định một quần áo nữ tính, dễ vận động. Khi cô vừa trang điểm xong cũng là lúc Dương Ninh đến nơi.
Họ đến trung tâm thương mại gần nhà cô. Trong rạp, đèn vàng dịu nhẹ, âm thanh của những đoạn trailer quảng cáo lướt qua tai. Hai người mua vé xem một bộ phim trinh thám nổi tiếng gần đây - “The Vanishing Point”, nói về một vụ án mạng xảy ra trên chuyến tàu cao tốc, từng chi tiết đều khiến khán giả phải căng não.
Tất nhiên, phim trinh thám cũng có nhiều ảnh jumpscare nên phần quảng cáo trước khi chiếu phim không ít phim kinh dị. Tuệ An cảm thấy hơi lạnh gáy, toàn bộ phần trailer cô phải nhắm tịt mắt lại.
Thậm chí, ngay cả vào phim cô cũng không nhịn được mà che mắt hoặc nghiêng đầu để né nhìn thẳng vào màn chiếu. Cô vừa sợ vừa bị cuốn theo mạch truyện. Đến gần cuối phim, khi kẻ sát nhân thật sự lộ diện, cô không kìm chế được há hốc mồm. Dương Ninh bên cạnh thu lại toàn bộ những biểu cảm của cô, không ít lần che miệng khẽ cười.
Phim kết thúc lúc gần mười một giờ rưỡi. Dương Ninh đưa cô về, cả hai không nói nhiều, vẫn như đang chìm trong dư âm của câu chuyện trinh thám vừa rồi.
Về tới nhà, Tuệ An nằm dài ra giường nhưng không thể ngủ được. Hình ảnh các phân cảnh u tối, thi thể, ánh mắt của hung thủ cứ hiện lên trong đầu.
Cô bấm điện thoại, không nghĩ ngợi gì, gọi cho Dương Ninh.
“Sao thế em?” Anh trả lời sau hai hồi chuông.
“Em không ngủ được…”
“Vẫn còn ám ảnh phim hả?” Anh hỏi, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Vậy có muốn anh kể chuyện khác để em phân tâm không?”
“Cũng được ạ.”
Cuộc trò chuyện kéo dài từ những câu bâng quơ sang kể chuyện ngày xưa, đến cả việc Dương Ninh từng trốn chạy học thể dục thế nào, rồi Tuệ An kể thời đi học cô bị phạt vì không thuộc bài tiếng Pháp. Tiếng cười xen tiếng ngáp, rồi bất giác đồng hồ đã điểm gần bốn giờ sáng.
Sáng hôm sau, văn phòng công ty trở nên đông đúc trở lại, nhân viên nào cũng ngơ ngác vì vắng mặt sếp lớn. Bùi Mạnh Vũ lật tung group nội bộ, rồi thở dài lắc đầu thông báo với nhân viên, “Anh Ninh sáng nay không đi làm. Chiều tới công ty. Có giấy tờ gì cần ký tá thì mang đến phòng anh nhé.”
Thật ra, Dương Ninh vừa chợp mắt lúc gần bốn giờ rưỡi sáng, nên đến trưa mới tỉnh. Anh nằm trên giường đến tận hai giờ chiều rồi mới kiểm tra mail bằng điện thoại.
Còn Lê Tuệ An thì gần bốn giờ chiều mới mở mắt. Đầu đau âm ỉ vì thiếu ngủ, nhưng tâm trạng lại không hề tệ. Sau khi tắm rửa và ăn nhẹ, cô đi xe về nhà bố mẹ.
Buổi tối, cả gia đình ngồi ăn cơm, Tuệ An tranh thủ chụp vài tấm ảnh tủ sách của bố, gửi cho Dương Ninh.
Lê Tuệ An: [Tủ sách triết học của gia đình em. Anh xem có thích không?]
Chỉ một lát sau, anh trả lời.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Quả là một gia tài đồ sộ đấy. Ở nhà bố mẹ anh, phòng làm việc chung cũng kê một tủ sách to tầm này nhưng không nhiều sách nước ngoài như vậy, chủ yếu là sách kinh tế.]
Lê Tuệ An: [Lần sau anh chụp cho em xem nhé?]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Cuối tuần sẽ chụp cho em xem.]
Tuệ An đọc tin nhắn, bất chợt nhớ đến câu chuyện rạng sáng mà Dương Ninh kể, bật cười thành tiếng. Bố mẹ cô đang ngồi bên cạnh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
Sau khi Tuệ An tung tăng trở về phòng, bà Nguyễn Thị Hiền mới kéo tay chồng, nói nhỏ, “Anh nói xem có phải con gái đang yêu rồi không?”
Ông Lê Thành Công khoác vai vợ, nhún vai đáp, “Anh nào có biết được. Mà thôi lớn rồi, cho nó tự trải nghiệm đi.”
Hai vợ chồng già lại gác chuyện của con gái cưng sang một bên, sôi nổi bàn chuyện đi du lịch vào cuối tháng. Hè này, vợ chồng họ đã đi hai chuyến rồi nhưng vẫn còn sung sức lắm, vừa vặn hội bạn già rủ nên quyết tâm đi chuyến nữa luôn.
Bình luận
Chưa có bình luận