Chương 17: Hoa mõm sói


 
Dù nhỏ bé, ta vẫn muốn che chở, muốn bảo vệ, muốn ở cạnh người.
 

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống chiếc gối trắng, đổ bóng dài lên tường căn phòng khách sạn. Trên bàn làm việc đặt sát cửa kính, một chiếc laptop đang mở nửa màn hình, hiển thị trang tính Excel chưa kịp đóng. Quy Nhơn đêm cuối trời yên, sóng biển đều đặn vỗ vào bờ như tiếng thở của một thành phố đang say ngủ.

Nguyễn Phạm Dương Ninh ngả người xuống giường, chân còn chưa buồn gác lên, tay cầm điện thoại bật lên tắt xuống màn hình chat với Lê Tuệ An. Bùi Mạnh Vũ từ đầu tối rủ mấy nhân viên ra ngoài ăn hải sản, bảo về sớm, mà giờ đã hơn mười một giờ đêm vẫn chưa thấy về phòng. Một mình trong căn phòng yên tĩnh, anh thấy lòng mình lơ đãng.

Ngón tay trượt một vòng, dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Tuệ An: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

Anh gõ rồi xóa, lại gõ. Cuối cùng chỉ gửi vỏn vẹn bốn chữ.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Anh gọi em nhé?]

Phải mất vài phút, màn hình mới hiện hiện lên một biểu tượng cuộc gọi video. Dương Ninh bật dậy, sửa lại tóc bằng tay như một phản xạ rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Em vừa rửa mặt xong ạ.” Giọng cô trong trẻo, hơi khàn vì ngáp một cái. Màn hình hiện lên hình ảnh Tuệ An ngồi trên giường, tóc buộc lỏng, mặc chiếc áo thun đơn giản. Phía sau lưng là chiếc kệ sách quen thuộc anh từng thấy qua ảnh.

“Anh cũng vậy.” Dương Ninh mỉm cười. “Hội kia vẫn chưa về.”

“Lâu lâu mới bung xõa mà. Mọi người đi khỏe ghê.”

“Ừm.” anh chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cô. “Ngày mai có workshop hả em?”

Tuệ An gật đầu, tay mân mê sợi dây buộc tóc: “Dự kiến tầm mười giờ là đông nhất. Em chuẩn bị hoa sẵn rồi. Có cả giấy gói, dây ruy băng, nơ... Cẩm Tú lo phần truyền thông với check-in. Phương Thảo làm mẫu một bó rồi em hướng dẫn mọi người gói.”

“Thế danh sách đăng ký có đông không?” Anh hỏi, mắt vẫn dõi theo nét mặt cô.

“Khoảng hai mươi người thôi. Nhưng sáng nay có thêm vài người nhắn đăng ký trễ, chắc vẫn phải chuẩn bị thêm ghế ạ.”

Một khoảng lặng ngắn chạm vào giữa cuộc gọi. Cả hai nhìn nhau qua màn hình, dường như không ai muốn dừng cuộc trò chuyện, dù chỉ là một phút.

Tuệ An chớp mắt, rồi hỏi nhỏ: “Ngày mai mấy giờ anh bay về Hà Nội?”

“Chắc chuyến chiều. Khoảng ba rưỡi.”

Cô khẽ gật đầu, rồi cười nhẹ. “Tiếc nhỉ. Vậy là anh không tham gia workshop được.”

Anh định đáp lời, nhưng rồi ánh mắt bỗng chậm lại như một dòng suy nghĩ đang cuộn lên trong đầu. Anh nhìn cô rất lâu.

“...Chắc vậy,” Dương Ninh nói, nhưng giọng có chút gì lửng lơ. “Thôi, em ngủ sớm đi. Ngày mai chắc bận rộn lắm đấy.”

Tuệ An cũng chẳng hỏi thêm, chỉ dặn: “Dạ. Anh ngủ ngon nhé.”

“Ừm, em cũng vậy.”

Cuộc gọi kết thúc, màn hình điện thoại tối dần. Dương Ninh ngồi một lúc lâu, rồi mở app đặt vé. Anh lặng lẽ đặt chuyến bay sớm nhất về Hà Nội lúc 6 giờ sáng.

Không một tin nhắn. Không một thông báo. Chỉ có một ý nghĩ đột nhiên bùng lên và anh không muốn bỏ lỡ nó.

Sáng hôm sau, trong lúc nhóm nhân viên vẫn đang thu dọn đồ và chia nhau xếp vali, cả nhóm mới nhận ra một người vẫn chưa xuất hiện.

“Ê, anh Ninh đâu?” Một cậu nhân viên nhìn quanh. “Không thấy từ sáng giờ.”

“Chắc đang ngủ bù.” Người khác nói, nhưng rồi lại bị phản bác.

“Gì. Sếp Ninh về phòng từ tám giờ tối, giờ còn ngủ sao?”

Bùi Mạnh Vũ đang ngồi trong sảnh khách sạn nhấp cà phê, chỉ khẽ xoa trán rồi thở dài: “Ngủ gì mà ngủ. Bay về Hà Nội lúc sáu giờ sáng rồi.”

“Ủa? Sao anh không nói gì hết vậy?”

“Mấy cô cậu chơi đến rạng sáng mới về, đứa nào cũng rũ ra như nghiện. Anh ấy thông báo với anh nhờ chuyển lời mọi người thôi. Mà nhá, anh Ninh chúng mày về Hà Nội trước để theo đuổi con gái nhà người ta đó nha.” Bùi Mạnh Vũ cười toe toét nói.

Cả nhóm ồ lên một tràng, có đứa còn vỗ bàn cười nghiêng ngả.

“Mạnh ghê. Tán gái mà dậy từ tờ mờ để ra sân bay!”

Khoảng chín giờ rưỡi sáng, một chiếc xe công nghệ dừng lại trước cửa tiệm hoa Mộc An. Trên tay người đàn ông bước xuống có xách theo một túi giấy nhỏ màu nâu nhạt, dây quai xoắn bằng sợi dù. Nguyễn Phạm Dương Ninh đáp chuyến bay sớm từ Quy Nhơn về Hà Nội lúc hơn tám giờ, sau đó về thẳng nhà cất vali, tranh thủ tắm rửa, thay áo sơ mi trắng gọn gàng rồi mới đến đây. Do vẫn còn hơi đau đầu vì thiếu ngủ và vài bữa rượu trước đó, anh không lái xe mà gọi taxi.

Trong tiệm hoa, Lê Tuệ An đang đứng cùng một chị khách quen, tay cầm giấy gói màu caramel nhạt, tỉ mỉ hướng dẫn cách gấp nếp cho cân đối quanh bó cẩm tú cầu. Cô cúi đầu, ánh mắt tập trung, mái tóc lòa xòa vài sợi bên má nên hoàn toàn không hay biết có người đang đứng nơi ngưỡng cửa.

Chính Thanh Thảo là người đầu tiên phát hiện ra Dương Ninh đứng đó. Cô ấy vừa cầm kéo, vừa liếc qua cửa kính, rồi suýt chút nữa thì làm rơi dụng cụ khi thấy người đàn ông dáng cao, vai rộng, gương mặt quen thuộc ấy đang đứng im lặng trước cửa tiệm, tay còn chưa buông khỏi tay nắm bằng đồng.

“Chị Tuệ An!” Thanh Thảo nghiêng người, gọi nhỏ, đầy phấn khích xen chút ngạc nhiên. “Có… có người tìm chị!”

Tuệ An hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô theo phản xạ lia ra phía cửa và rồi trong khoảnh khắc ấy, cô khựng lại.

Cô mở to mắt.

Người đàn ông đứng dưới nắng mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay trái xách theo túi giấy, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất sáng. Ánh nắng đầu ngày xiên qua vai anh, làm nổi bật những sợi tóc còn ươn ướt sau khi gội và cái cách anh mỉm cười khiến cả buổi sáng như ngừng lại trong một nhịp.

Cô không kịp giấu nét ngỡ ngàng.

“Anh...” Cô lắp bắp, rồi vội vàng quay sang Cẩm Tú, “Chị... chị thay em chỗ này một chút nhé!”

Cô nhanh bước về phía cửa, mỗi bước chân như dồn dập hơn nhịp tim mình.

“Anh về lúc nào vậy ạ?” Giọng cô vẫn còn vương ngạc nhiên, đôi mắt chưa kịp hết mở to.

“Sáng nay. Tầm tám giờ hơn.” Anh đáp, nhẹ nhàng như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

Tuệ An nhìn anh thêm mấy giây, như để chắc chắn mình không mơ. Rồi cô khẽ thở ra một tiếng, môi cong lên trong nụ cười rất khẽ, nhưng ánh mắt thì rạng hẳn.

“Sao không báo em biết thế?”

“Nói rồi em lại bắt anh nghỉ ngơi.” Dương Ninh nhún vai, rồi giơ túi giấy nhỏ ra phía trước, đôi mắt nheo lại trong nắng. “Anh có quà Quy Nhơn cho em.”

“Gì thế ạ?” Cô vừa hỏi vừa đón lấy túi, mở ra với vẻ tò mò.

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ màu trắng ngà, mở nắp ra thấy một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây là hình một chiếc vỏ sò nhỏ, lấp lánh ánh sáng dịu dàng như nước biển được đúc lại.

Tuệ An ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống ngắm sợi dây. Một lúc sau, ánh mắt cô dịu đi, cầm hộp trong tay như nâng niu điều gì đó mỏng manh và quý giá.

Cô ngẩng lên nhìn anh, “Anh đeo giúp em nhé?”

Dương Ninh hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu, tay nhẹ nhàng đón lấy sợi dây chuyền trong lòng bàn tay cô.

Tuệ An quay lưng lại, vén gọn tóc sang một bên. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu xanh olive nhạt, dáng suông đơn giản nhưng ôm vừa vặn phần eo, tay áo hơi phồng và dài đến khuỷu. Chất vải linen nhẹ như một lớp sương mỏng, càng làm tôn nước da trong trẻo và bờ vai thanh thoát của cô. Ở cổ áo có một đường viền tròn thoải để lộ xương quai xanh rất khẽ như một nét vẽ chì vừa chạm vào giấy đã tan đi.

Dương Ninh khẽ cúi đầu, cẩn thận luồn sợi dây chuyền qua cổ cô, tiếng móc cài kim loại khẽ kêu một tiếng nhỏ như tiếng thở. Mặt dây chuyền hình một con sò vò nhỏ rơi đúng vào hõm cổ, nơi ánh sáng chiếu xiên qua cửa tiệm khiến nó ánh lên một vệt bạc dịu dàng. Màu kim loại lạnh đối lập vừa vặn với tông ấm của váy, khiến tổng thể có một nét nhã nhặn mà tinh tế.

Tuệ An quay lại, chạm tay lên mặt dây chuyền như thể cảm nhận nhiệt độ của nó.

“Hợp thật đấy.” Cô mỉm cười, giọng gần như nói cho chính mình.

Dương Ninh không đáp, chỉ nhìn cô, một cái nhìn sâu lắng và hơi lặng đi như thể trong mắt anh lúc này, tất cả màu sắc của không gian đều mờ đi, chỉ còn một khoảng sáng dịu êm là cô. Trong giây lát, anh suýt quên rằng mình vừa bay cả nghìn cây số chỉ để có mặt ở đây vào sáng nay.

“Anh vào trong nghỉ chút nhé. Em dẫn anh vào phòng nghỉ.”

Anh khẽ gật đầu. Tiệm hoa lúc này đang nhộn nhịp, nhưng không ai chú ý quá nhiều đến người đàn ông vừa đến. Tuệ An đi phía trước, vạt váy đung đưa nhẹ theo bước chân, mái tóc buộc thấp gọn gàng để lộ gáy, và mặt dây chuyền lấp lánh theo từng cử động.

Dương Ninh lặng lẽ đi theo, trong lòng chợt nhen lên một cảm giác rất mềm ấm, vừa lạ lùng như thể anh vừa bước một bước rất nhỏ, mà lại chạm đến rất gần. Tuệ An mở cửa phòng nghỉ nhỏ phía sau nơi thường pha trà và nghỉ giữa buổi rồi ngoái lại nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng và thân quen.

“Anh ngồi đây nhé. Chắc phải tầm trưa em mới rảnh được ạ.”

“Không khí buổi workshop tuyệt lắm. Em cố gắng nhé!” Anh mỉm cười khích lệ Tuệ An.

Sau khi Tuệ An khép cửa, Dương Ninh ngồi xuống ghế bọc nệm bên cửa sổ. Ánh nắng rọi vào, dịu nhẹ và mời gọi như chiếc gối ấm áp. Anh tựa đầu vào thành ghế, mắt khép hờ. Chuyến bay sớm, mấy đêm thiếu ngủ, cộng thêm mấy bữa rượu ở Quy Nhơn khiến cơ thể chùng xuống. Chỉ định nhắm mắt một chút, mà không ngờ lại thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài, tiếng cười nói vẫn râm ran. Những bó hoa đang được hoàn thiện, những dải ruy băng khẽ đung đưa theo gió.

Trong căn phòng nhỏ, một người vừa về sau chuyến bay sớm, vẫn còn đang mơ một giấc mơ dịu dàng, có sắc hoa và có một người con gái anh muốn đến gần thêm một chút mỗi ngày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout