Dù gặp bão tố hay sóng lớn, vẫn biết cách bám chặt vào cát và nở rộ muống biển là loài hoa của bền bỉ và niềm vui tự do.
Tháng tám gõ cửa bằng những cơn mưa đêm bất chợt, và những ngày nắng sớm dịu nhẹ hơn bình thường. Không ai nhận ra mùa hè đã sắp đi qua, cho đến khi nhìn lịch và giật mình thấy đã là tuần đầu tiên của tháng.
Tại văn phòng tầng sáu của Aegiscend, không khí trong những ngày đầu tháng tám trở nên náo nhiệt khác thường. Mọi người nói chuyện rôm rả, nhóm nhân sự thì túi lớn túi nhỏ lo phân phát mũ nón, đồng phục du lịch và nhắc nhở giờ giấc ra sân bay. Năm nay là năm thứ ba công ty tổ chức du lịch kết hợp sinh nhật công ty, nhưng lần đầu tiên chọn một địa điểm xa tới thế - Quy Nhơn.
“Anh Dương Ninh với anh Mạnh Vũ chịu chi thật đấy!” Nguyễn Thị Mai Hương, trưởng phòng nhân sự vừa dán bảng phân phòng khách sạn vừa nói với đồng nghiệp. “Chuyến này còn có cả gala kỷ niệm thành lập công ty, đầu tư dữ lắm.”
Đúng hai giờ chiều, chiếc xe khách 45 chỗ dừng trước cửa tòa nhà văn phòng. Dương Ninh và Bùi Mạnh Vũ xuất hiện cùng lúc. Một người sơ mi trắng, người kia áo thun blazer xắn tay, cả hai đều toát lên vẻ chuyên nghiệp xen chút phóng khoáng.
Trần Duy Khang và Vũ Bảo Ngọc, hai thư ký riêng, lập tức ra hiệu cho mọi người xếp hàng điểm danh. “Chuyến bay lúc 16:30, anh chị em lên xe đúng giờ để còn check-in nhé!” Duy Khang nhắc lớn.
Không khí trên xe rộn ràng như một chuyến đi dã ngoại thời sinh viên. Mọi người chụp ảnh, quay story, người trêu nhau, người ngủ gà ngủ gật. Dương Ninh thì tranh thủ duyệt lại bản thảo kịch bản lễ kỷ niệm, còn Mạnh Vũ thì nghịch điện thoại, lâu lâu quay sang trêu thư ký mình, “Bảo Ngọc, mai mà MC lỡ vấp lời thì em lên đỡ giúp anh nhé!”
Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Phù Cát lúc hơn sáu giờ tối. Mặt trời vừa lặn sau rặng núi xa xa, để lại một vệt hoàng hôn lấp lánh phía chân trời. Gió biển thổi mát rượi. Xe đưa đoàn về khách sạn bên bờ biển, một khu nghỉ dưỡng nằm nép mình giữa cát trắng và hàng dừa xanh.
Quy Nhơn buổi tối tháng tám dịu nhẹ và yên ả hơn họ tưởng. Sau khi nhận phòng và ổn định hành lý, nhân viên công ty được tự do khám phá thành phố biển theo nhóm nhỏ. Một số người hẹn nhau ra biển ngắm hoàng hôn, vài nhóm khác kéo nhau đi ăn bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy hoặc cao hứng hơn thì rủ nhau tới bar ven biển.
Tuy nhiên, Bùi Mạnh Vũ và Dương Ninh lại chọn cách rảo bước dọc bờ biển, không nói quá nhiều, chỉ lặng lẽ cảm nhận không khí mặn mòi phả vào da thịt. Họ đã quá quen với việc ở bên nhau trong im lặng, như hai nốt nhạc trầm trên cùng một bản nhạc, không cần phô trương nhưng lại không thể thiếu.
“Ê Ninh, nghĩ lại cũng lạ. Ngày đầu hai thằng rủ nhau mở công ty, anh em còn bảo là khùng.” Mạnh Vũ cười khẽ, chân đá nhẹ viên sỏi ven lối đi, “Giờ đi được ba năm rồi, cũng tổ chức được một lễ ra hồn nhỉ?”
Dương Ninh không đáp ngay. Anh đưa mắt nhìn biển đêm, sóng rì rào gối lên nhau, ánh trăng loang lổ trên mặt nước như những dải lụa bạc.
“Ừ. Có những thứ tao không ngờ là sẽ giữ được lâu đến vậy.” Anh đáp, giọng đều đều, “Không phải vì tao tài giỏi gì, mà vì có người đồng hành giỏi hơn mình nghĩ.”
Mạnh Vũ huých vai bạn, “Thôi thôi, nịnh vừa thôi ông. Tự nhiên mày mùi mẫn làm tao thấy ghê ghê.”
Nguyễn Phạm Dương Ninh không đáp lại. Không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ và tiếng cười giòn tan của hai người đàn ông.
Sáng hôm sau, trời tạnh ráo, nắng vừa đủ ấm để mọi người háo hức cho chuyến đi Hòn Khô và làng chài Nhơn Hải. Đoàn xe khởi hành từ sớm, tiếng nói cười vang khắp xe. Một vài người mệt nên ngủ gà ngủ gật, nhưng phần lớn vẫn đầy năng lượng, tay cầm bánh mì, sữa hộp, hoặc cafe pha sẵn do bộ phận nhân sự chuẩn bị chu đáo.
Tàu ra đảo lắc lư theo sóng nhẹ. Mọi người tranh thủ chụp ảnh, livestream, hay đơn giản là ngồi thả chân xuống nước, để gió thổi tung tóc. Khi tàu cập Hòn Khô, ai nấy đều trầm trồ trước làn nước trong vắt màu ngọc lam, bãi đá vươn ra biển như thể có người sắp đặt. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ tour, họ lần lượt tham gia các hoạt động như lặn ngắm san hô, chơi mô tô nước, chụp hình với các bãi cỏ biển.
“Lúc về công ty nhớ tổng hợp ảnh cho bộ phận truyền thông chọn lọc đăng fanpage nha.” Mạnh Vũ vừa nói vừa lia camera chụp toàn cảnh, “Quảng bá hình ảnh nhân sự tận hưởng đời sống tinh thần tích cực là cực kỳ quan trọng.”
“Anh chỉ đang kiếm cớ đăng ảnh của mình đúng không ạ?” Vũ Bảo Ngọc, thư ký riêng cười khúc khích đáp lại, tay không quên cầm ô che cho bản thân, còn để sếp phó nheo mắt chụp ảnh nhân sự.
Đến trưa, đoàn ăn uống tại làng chài Nhơn Hải. Mâm cơm thôn quê đơn giản với cá hấp, mực nướng, rau rừng và cháo hàu nóng hổi. Mọi người ngồi dưới mái lá, cười nói rôm rả. Một vài người tranh thủ hỏi thăm chuyện gia đình nhau hoặc kể về kỷ niệm lần đầu đi công tác cùng công ty.
Chiều về khách sạn, mọi người có khoảng ba tiếng nghỉ ngơi trước khi tham gia lễ kỷ niệm thành lập công ty tại hội trường tầng ba. Bộ phận hậu cần đã chuẩn bị đầy đủ back, thiết bị trình chiếu, bánh sinh nhật, hoa tươi và cả góc chụp ảnh check-in.
Đúng sáu giờ, lễ bắt đầu. Dương Ninh trong bộ vest xanh sẫm bước lên sân khấu mở đầu buổi lễ bằng bài phát biểu ngắn gọn nhưng súc tích. Anh nói về hành trình ba năm của công ty, về những lần tưởng như không thể tiếp tục nhưng lại được cứu bởi lòng tin và tinh thần đồng đội. Những tràng vỗ tay vang lên, không khí vừa trang trọng vừa ấm áp.
Sau đó, đến lượt Mạnh Vũ chia sẻ, giọng anh hài hước, tự nhiên, khiến cả hội trường cười rộ lên nhiều lần. Đặc biệt, khi anh kể lại lần đầu hai người ký được hợp đồng B2B đầu tiên, mà cả hai phải rút tiền tiết kiệm để đặt cọc chi phí sản xuất demo, ai cũng bật cười vì thương và phục.
“Ba năm trước, Aegiscend chỉ là một cái tên trong sổ tay. Giờ đây, chúng ta có đội ngũ gần năm mươi người, cùng nhau đi qua dịch bệnh, khủng hoảng và cả những tháng ngày không chắc chắn. Từ hôm nay, chúng ta không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là những người cùng chèo thuyền, cùng hướng về một chân trời lớn hơn.” Mạnh Vũ kết thúc bài phát biểu trong tràng vỗ tay vang dội của tập thể nhân viên.
Video kỷ niệm các nhân viên gắn bó từ năm đầu tiên được chiếu trên màn lớn, theo sau là phần minigame có thưởng, cắt bánh kem và nâng ly mừng sinh nhật công ty. Bùi Mạnh Vũ làm MC chính, khuấy động cả khán phòng bằng những câu đùa duyên dáng và tài ăn nói sắc sảo. Phòng nhân sự, dẫn đầu là Mai Hương, tặng sếp hai chiếc khung ảnh handmade ghi lại hành trình ba năm của công ty từ văn phòng thuê nhỏ xíu đến hiện tại.
Sau đó là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn, bao gồm nhóm Phòng Phát triển sản phẩm hát mashup, nhóm Kinh doanh biểu diễn kịch ngắn chế lời chuyện công ty. Cuối buổi, bánh sinh nhật được mang ra, mọi người cùng nhau đếm ngược, hát vang bài “Happy Birthday” và nâng ly chúc mừng.
Kết thúc lễ, ai cũng rộn ràng trong lòng. Không chỉ vì phần quà lucky draw mà còn bởi cảm giác mình là một phần của điều gì đó đang lớn dần một cách bền vững.
Những ngày sau đó, nhân viên được tự do khám phá Quy Nhơn. Có người đi Kỳ Co, có nhóm lên Eo Gió, vài người ở lại khách sạn ngâm mình trong bể bơi hoặc đi spa. Còn Bùi Mạnh Vũ tất nhiên lại kéo Dương Ninh đánh lẻ khám phá mấy quán cà phê ven biển.
Một buổi chiều ngồi quán cà phê, nhìn sóng bạc đầu xa xa, Dương Ninh bất giác mở điện thoại, gọi video cho Lê Tuệ An.
Trên màn hình, Tuệ An hiện ra trong ánh đèn vàng ấm áp. Cô đang ở trong tiệm hoa, tóc buộc thấp, mặc áo sơ mi thêu hoa giản dị.
“Em đang làm à?” anh hỏi, giọng thấp và ấm.
“Vâng. Khách đặt hoa chúc mừng khai trương mai ấy mà.” Tuệ An ngẩng lên, cười nhẹ. “Mọi người đi chơi vui không anh?”
“Vui. Em mà đi cùng chắc còn vui hơn,” Dương Ninh nghiêng máy quay một vòng, cho cô thấy biển xanh và quán cà phê mộc mạc phía sau. “Anh đang ở gần biển này. Em thích biển không?”
“Thích chứ. Nhưng hè năm nay bận quá chưa đi đâu được.”
Dương Ninh im lặng một lát rồi hỏi, “Anh mua gì về cho em nhé? Muốn quà gì nào?”
Tuệ An chống cằm, ra vẻ suy nghĩ rất lâu rồi mỉm cười, “Thôi, anh mua gì cũng được. Em không nghĩ ra cái gì hết.”
Màn hình khựng lại một chút vì sóng yếu. Nhưng nụ cười trên môi Dương Ninh thì không tắt. Chợt anh nhớ ra workshop của tiệm hoa Mộc An đã cận kề. Anh hỏi cô, “Workshop chuẩn bị tới đâu rồi em?”
Tuệ An cười, đáp lại ngay tức khắc, “Ổn ạ. Cẩm Tú và Thảo giúp em làm mẫu sẵn các bó hoa, chiều nay cũng đã sắp xếp lại tiệm để lấy không gian hoạt động.”
“Em có cần anh hỗ trợ gì không?” Dương Ninh hỏi nhẹ nhàng.
“Dạ không cần đâu ạ. Tiệm chuẩn bị xong hết rồi mà.” Tuệ An không hề khách sáo mà thật sự nhân viên tiệm hoa đã setup đầy đủ cho buổi workshop đầu tiên rồi.
Dường như thấy cô bận rộn, Dương Ninh chỉ nói thêm vài câu nữa rồi hai người tắt máy. Anh ngồi yên thêm một lát, ánh sáng từ màn hình điện thoại đã tắt, nhưng nụ cười của Tuệ An vẫn như còn ở đó.
Đột nhiên anh đứng dậy, quay về phía quầy hàng lưu niệm, bắt đầu lướt tay lên từng món một. Một vòng tay gỗ đơn giản có mặt dây nhỏ hình sỏ vò lọt vào mắt anh. Một món quà nhỏ nhưng trong mắt anh, đủ để mang một phần biển về tặng cô.
Bình luận
Chưa có bình luận