Thật ra, giữa họ chưa có quá nhiều lần gặp gỡ để có thể gọi tên đó là một mối tình nồng nàn. Không có những rung động dữ dội, không có những đêm trằn trọc nhớ nhung, cũng chẳng có những cử chỉ đầy ngụ ý thường thấy trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Nhưng đôi khi, tình cảm của người trưởng thành không cần thiết phải rực rỡ đến vậy.
Nguyễn Phạm Dương Ninh bị thu hút bởi sự điềm tĩnh và trí tuệ trong cách cô trò chuyện, cái cách cô lắng nghe mà không phán xét, cái cách cô nhẹ nhàng mà vẫn đủ sâu sắc để người đối diện muốn được tin tưởng. Còn Lê Tuệ An, sau buổi tối ở rạp tuồng và bữa ăn khuya hôm ấy, cô vẫn nhớ mãi ánh mắt dịu dàng và dáng vẻ chừng mực của anh - một người đàn ông luôn đặt sự tinh tế lên trên cái tôi của mình, hiếm hoi và đáng trân quý trong thế giới bận rộn này.
Thế là đủ. Không cần đợi đến khi con tim đập loạn lên hay đầu óc quay cuồng vì nhớ nhung, chỉ cần cảm thấy người ấy đáng để mình mở lòng là đủ lý do để thử.
Với Tuệ An, lời đề nghị “cho anh một cơ hội” của anh không khiến cô rung động lập tức, nhưng lại gieo vào lòng cô một cảm giác bình yên hiếm có. Có lẽ, đó chính là dấu hiệu đầu tiên của một mối quan hệ lành mạnh. Cô không chắc tương lai ra sao, nhưng ít nhất, cô muốn cùng anh tìm hiểu và tạo ra thêm những cơ hội để hiểu nhau hơn.
Sau hôm đó, hai người trò chuyện với nhau qua tin nhắn thường xuyên hơn. Hóa ra Nguyễn Phạm Dương Ninh không hề là người kiệm lời như Tuệ An từng nghĩ. Trái lại, anh có vẻ là người biết chia sẻ theo một cách không phô trương và rất đỗi đời thường. Những bức ảnh chụp chậu cây đặt nơi bàn làm việc, khung cảnh tòa nhà lúc chạng vạng, cốc cà phê sữa sáng uống dở, hoặc là đoạn video ngắn ghi lại tiếng mưa rơi lên mái hiên văn phòng đều mang màu sắc bình dị, mà khi ghép lại giống như một cuốn nhật ký bằng hình ảnh.
Rồi một chiều giữa tháng bảy, khi bầu trời trong vắt không gợn mây, gió lùa qua khóm hoa trước tiệm, mang theo mùi lá khô và chút thoảng hương gỗ, Tuệ An buồn chán gửi một tin nhắn cho Dương Ninh.
Lê Tuệ An: [Trời hôm nay dễ chịu thật. Hình như thu sắp về rồi, trời này đi ăn ramen chắc thích lắm.]
Tin nhắn ấy được gửi đi vào lúc bốn giờ mười hai phút chiều. Chỉ ba phút sau, Dương Ninh đã đáp lại.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tan làm anh tới đón em đi ăn nhé?]
Tuệ An do dự. Cô nhìn xuống bộ váy linen đã nhăn nhẹ nơi gấu váy vì một ngày đông khách, sờ tay lên gương mặt để mộc từ sáng tới giờ, rồi chậm rãi trả lời.
Lê Tuệ An: [Thật ra hôm nay em không trang điểm…]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Không sao. Anh không phải người khác. Với lại, ngày đầu tiên tới anh tới tiệm hoa, em cũng không trang điểm mà.]
Lê Tuệ An: [Vậy sáu giờ nhé? Em gói nốt hai bó hoa cho khách ạ.]
Dương Ninh trả lời bằng một sticker đồng ý. Sáu giờ đúng, anh dừng xe trước tiệm. Qua khung cửa kính, Cẩm Tú là người đầu tiên nhìn thấy anh, mắt trợn tròn rồi quay sang huých Tuệ An đang lúi húi gõ laptop. Thanh Thảo ghé sát lại thì thầm, giọng đầy vẻ trêu chọc, “Anh đẹp trai hôm nay đón chị hả?”
Cẩm Tú cũng chen vào, “Vậy mà nói không quen biết nhau ha?”
Tuệ An đỏ mặt, đưa tay đẩy nhẹ vai cả hai rồi nhanh chóng cất laptop, cầm túi xách bước ra cửa. Tiếng chuông gió leng keng phía trên đầu như khẽ reo lên, còn sau lưng cô, tiếng cười khúc khích của hai cô nhân viên vẫn vang vọng trong không gian đầy mùi hoa.
Dương Ninh mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt, xắn tay lên gọn gàng. Anh mỉm cười khi thấy cô bước ra.
“Em đói chưa?” Anh vừa mở cửa xe cho Tuệ An, vừa hỏi.
Tuệ An cười nhẹ đáp lời, “Cũng bình thường ạ. Mọi hôm chắc tám giờ em mới ăn nên giờ chưa thấy đói lắm.”
Quán ramen mà Dương Ninh dẫn cô tới nằm trên tầng hai của một tòa nhà cũ gần khu người Nhật ở quận trung tâm. Cầu thang lên quán hẹp và hơi tối, nhưng phía trên là một không gian hoàn toàn khác - ấm cúng và mang đậm phong vị Nhật Bản.
Quán sử dụng đèn lồng giấy vàng nhạt, bàn gỗ dài kiểu izakaya, từng góc đều mang nét đơn giản mà chỉn chu. Mùi nước dùng hầm xương thơm đậm quyện với mùi gừng, rong biển và thịt chasu khiến bụng cô cồn cào.
Tuệ An chọn một bát tan tan ramen, còn Dương Ninh gọi tonkotsu. Khi bát mì được bưng ra, hơi nóng bốc lên lượn lờ như khói sương, ánh vàng của lòng đỏ trứng lòng đào, màu nâu nhạt của miếng chashu mềm mịn, tất cả tạo nên một tổng thể đầy mời gọi.
Tuệ An dường như rất vui vẻ. Cô hơi lắc lư mình, hít hà bát ramen nóng hổi. Dương Ninh nhìn vẻ mặt của cô thì cũng vui lây. Anh đưa đũa và thìa cho cô, khẽ nói, “Cẩn thận nước dùng nóng em nhé.”
Cô dạ một tiếng. Trong lúc chờ mì nguội bớt còn lấy điện thoại căn góc chụp ảnh. Tuệ An loay hoay một hồi, Dương Ninh vẫn chờ cô. Đến khi cô dùng thìa múc thử một ngụm nước dùng, anh mới cầm đũa.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Tuệ An nói với anh, “Thật ra hôm trước ở quán ăn khi mình đi xem tuồng xong á, em thấy bát ramen của bàn khác trông rất ngon. Nhưng lúc ý muộn rồi, em sợ khó tiêu hóa nên mới không gọi.”
“Thế là hôm nay nhớ ra nên em muốn đi ăn ramen?” Dương Ninh tiếp lời cô.
“Đúng rồi nha. Nhớ mấy hôm rồi nhưng trời oi ức quá, em cảm thấy ăn sẽ không ngon. Còn hôm nay thì toại nguyện rồi.” Cô khẽ cười, giọng nói líu lo vui vẻ như đứa trẻ được cho kẹo.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng xuống tầng dưới, đi bộ dọc theo con phố nhỏ phía sau tòa nhà. Ánh đèn từ các quán ăn len lỏi qua từng cánh cửa gỗ kéo, người đi bộ lác đác, bầu không khí dịu nhẹ rất dễ chịu.
Tự nhiên, Tuệ An dịu giọng nói một câu, “Hết hè rồi mà em vẫn chưa được đi đâu.”
“Còn anh thì sao? Hè này anh có đi du lịch không ạ?”
Dương Ninh đung đưa nhẹ túi xách của cô, trả lời, “Mấy tháng hè thì anh chưa có thời gian đi đâu. Nhưng chắc tháng tám thì có.”
Ngừng một chút, anh nói tiếp, “Đầu tháng là lễ kỷ niệm thành lập công ty bọn anh. Chắc sẽ cho nhân viên đi du lịch vài ngày, địa điểm thì còn đang trưng cầu ý kiến mọi người. Du lịch kết hợp sinh nhật công ty luôn.”
“Nghe thích thật đấy! Em từng đi thực tập ở công ty nhưng mà đến lúc nghỉ cũng chưa được tham gia du lịch với công ty nên không biết cảm giác ra sao.” Tuệ An lẩm bẩm, giọng nói có chút tiếc nuối.
Nguyễn Phạm Dương Ninh thử gợi ý, “Hay là đi cùng công ty anh? Dù sao em cũng từng hỗ trợ công ty một thời gian, mọi người biết mặt em rồi.”
Tuệ An vội vàng lắc đầu từ chối, “Thôi ạ. Em ngại lắm. Với cả đầu tháng tám tiệm hoa có tổ chức workshop nữa. Lần đầu tiệm làm nên em muốn care kỹ lưỡng.”
“Ừm, vậy sau này có thời gian anh đưa em đi du lịch nhé?” Dương Ninh không nài nỉ cô, biết rằng cô quản lý tiệm hoa cũng rất vất vả. Sau này, tức là khi hai người yêu nhau. Cô muốn đi đâu, anh sẽ đưa cô tới đó.
Tuệ An không đáp lại ngay. Cô chỉ lặng lẽ mỉm cười, mắt hướng về phía trước nơi con đường đêm đang trải dài dưới ánh đèn vàng dịu. Cả hai bước chậm trên vỉa hè lát đá, giữa tiếng giày vang khẽ và những khoảng lặng không hề gượng gạo.
Phố xá giờ này không quá đông, vài chiếc xe máy lướt qua để lại sau lưng tiếng gió vù nhẹ. Ánh sáng từ các quán ăn hắt ra đường, phản chiếu lên lớp kính như những mảng màu ấm áp. Trên cao, những sợi đèn treo ngang như vắt qua bầu trời, nhấp nháy như từng hơi thở nhỏ của thành phố.
Gió đêm khẽ lay nhẹ vạt váy cô. Mùi ramen vẫn vương trong ký ức vị giác, hòa quyện với mùi nhựa cây và khói phố, tạo thành một bản phối của những ngày hè vừa chớm sang thu.
Tuệ An ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, không có sao, chỉ có những áng mây nhàn nhạt trôi qua như ý nghĩ. Cô chợt nghĩ: có lẽ, nếu tình yêu giống như một con đường, thì họ đang cùng nhau bước trên đoạn đầu tiên, chưa biết dẫn tới đâu, nhưng ít nhất đang đi cùng một hướng.
Bình luận
Chưa có bình luận