Chương 14: Hoa sen trắng


Từ bùn mà vươn lên, sen trắng là biểu tượng của nội tâm thanh tịnh như cảm giác an yên khi trao niềm tin cho một mối quan hệ.

Sau hai ngày họp căng thẳng liên tục, Lê Tuệ An cảm thấy cơ thể mình như bị vắt kiệt sức. Dù phiên dịch trong các cuộc họp không quá căng thẳng như phiên dịch cabin, nhưng việc phải duy trì sự tập trung cao độ, thay đổi từ tiếng Ý sang tiếng Việt và ngược lại liên tục cũng khiến cô mệt mỏi. 

Nhìn đồng hồ, Tuệ An nhận ra hôm nay đã là thứ năm. Mấy hôm nay, Nguyễn Phạm Dương Ninh và Bùi Mạnh Vũ đều bận rộn với các buổi tiếp xúc với đối tác. Sau khi ký kết hợp đồng, mọi việc có vẻ ổn thỏa, nhưng cũng là lúc cô nhận ra rằng mình không chỉ mệt về thể chất mà còn mệt về tâm lý. Lại một tuần nữa trôi qua mà Tuệ An chưa có thời gian để thở.

Có lẽ, Dương Ninh đã tinh tường nhận ra sự uể oải thầm lặng của cô. Tối đó, một tin nhắn từ anh gửi đến điện thoại của Tuệ An.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tôi có hai vé xem tuồng tối thứ bảy, em có muốn đi cùng tôi không?]

Lê Tuệ An nhìn tin nhắn ấy một lúc, có chút suy tư. Diễn tuồng? Cô đã lâu lắm rồi không đi xem biểu diễn nghệ thuật. Khoảng thời gian gần đây, công việc và cuộc sống bận rộn khiến cô gần như quên mất những sở thích cá nhân. Có lẽ, đây chính là cơ hội tốt để thư giãn sau một tuần làm việc căng thẳng.

Cô mím môi, ngẫm nghĩ một lúc, rồi gõ lại.

Lê Tuệ An: [Cảm ơn anh đã rủ tôi. Vậy… hẹn anh vào tối thứ bảy nhé?]

Ngay lập tức, Dương Ninh trả lời.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tôi đón em lúc bảy giờ được không?]

Lê Tuệ An: [Vâng ạ.]

Hẹn giờ xong xuôi, cô đặt điện thoại xuống, cảm giác hồi hộp kỳ lạ lại lấp đầy trong lòng. Dù đã quen biết Dương Ninh một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên cô và anh hẹn riêng, không phải để làm việc, mà là để thư giãn. 

Ngày hôm sau, khi cả đoàn đi tiễn đoàn đối tác Ý về nước, Tuệ An vẫn cảm thấy một chút hứng khởi. Mọi thứ trong lần gặp gỡ lần này đều diễn ra suôn sẻ. Các buổi thuyết trình, trải nghiệm hệ thống demo rất được hưởng ứng. Đối tác đã quyết định ký hợp đồng ngay sau khi cảm thấy hài lòng về chất lượng và thái độ làm việc của bên công ty của Nguyễn Phạm Dương Ninh. 

Riêng điều này lại không khiến Tuệ An bất ngờ lắm, bởi khi đoàn đối tác đặt chân đến Hà Nội, họ đã ngầm thể hiện thiện chí hợp tác. Chỉ là họ muốn kiểm tra thêm thái độ của bên phía Aegiscend, xem anh có thực sự nghiêm túc như họ kỳ vọng hay không. 

Đến tối thứ bảy, Tuệ An dù ngoài mặt không biểu lộ gì nhưng cô rất hào hứng với buổi hẹn. Cô chọn chiếc váy dài đến mắt cá chân, màu sắc nhã nhặn, được thêu hoa sen màu trắng ngà trên nền vải mềm mại. 

Tuệ An làm tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ, để những đường nét trên gương mặt trở nên thanh thoát và nổi bật hơn. Cô tự nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười vì mọi thứ đều hoàn hảo. 

Một lúc sau, chiếc xe của Dương Ninh dừng trước cổng chung cư, anh xuất hiện trong bộ đồ lịch lãm, dáng vẻ không hề có chút lạnh nhạt và nghiêm túc như trên công ty mà nhuốm một sự dịu dàng, thoải mái. Khi thấy Tuệ An tiến lại gần, anh ngắm cô không chớp mắt, rồi bật thốt lên lời khen ngợi, “Hôm nay em thật sự rất đẹp.”

Tuệ An không biết phải phản ứng thế nào, chỉ khẽ cúi đầu, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô ngồi vào xe, cài dây an toàn cẩn thận, cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Trời tối mát mẻ, đường xá không đông xe cộ, chỉ khoảng hai mươi phút là hai người đã đến nơi. Rạp tuồng nằm trên đường lớn, đối diện với vòng xuyến, phía bên kia là khu chợ trong nhà đã lâu đời của thành phố. 

Xung quanh rạp có những hàng quán ăn vặt, đồ uống nho nhỏ. Dương Ninh thấy vậy liền quay sang hỏi cô, “Em có muốn mua đồ uống trước khi vào rạp không?”

Tuệ An ngó nghiêng xung quanh, nhìn trúng một quán trà trái cây khá gọn gàng. Cô chỉ biển hiệu, đáp lời, “Tôi muốn uống trà trái cây.”

“Được, tôi mua cho em.”

Nói rồi, hai người đi tới trước cửa tiệm. Dương Ninh gọi hai cốc trà trái cây lớn, cầm trên một tay, tay kia quét mã chuyển khoản cho chủ tiệm. 

Tuệ An nhận lấy cốc nước trên tay anh, khẽ mỉm cười. Đôi mắt cong cong nhìn anh khiến Nguyễn Phạm Dương Ninh hẫng đi một nhịp.

Sau khi vào rạp, không gian xung quanh thật đậm chất nghệ thuật. Rạp tuồng nhỏ nhưng rất cổ kính, là một nơi đầy chất lịch sử, với những bức tường ám mày cũ, những chiếc ghế bọc da mờ xưa và không khí ấm áp, gần gũi.

Vở tuồng bắt đầu vào đúng tám giờ. Vở diễn là một tác phẩm nổi tiếng về Trần Quốc Toản, người anh hùng trong lịch sử Việt Nam, với câu chuyện ông bóp nát quả cam, thể hiện quyết tâm lập quân đánh giặc và cứu nước. Những lời thoại đan xen với các câu hát, tạo nên một âm hưởng du dương và sâu sắc. Cả rạp im lặng, chỉ còn lại tiếng hát cất lên từ sân khấu.

Tuệ An ngồi im lặng, đôi mắt không rời khỏi sân khấu. Cô cảm thấy trái tim mình như đang đập mạnh như thể chính cô đang tham gia vào cuộc chiến đó. Mỗi câu hát, mỗi bước đi của nhân vật đều khiến cô thấm thía sự hy sinh và quyết tâm của anh hùng dân tộc. Chưa bao giờ cô cảm nhận sâu sắc đến vậy về một vở tuồng cổ và càng bất ngờ hơn khi Dương Ninh không hề nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô, thỉnh thoảng lại nhìn vào mắt cô như thể muốn chia sẻ cảm xúc này.

Cảm giác phấn khích và sâu lắng len lỏi vào tim cô. Khi vở tuồng kết thúc, cô mới nhận ra mình đã bị cuốn vào câu chuyện đó từ lúc nào không hay. Cảm giác lắng đọng của những phút cuối vở diễn khiến cô không muốn rời đi, nhưng rồi khi cô quay lại nhìn Dương Ninh, anh chỉ nhẹ nhàng nói, “Em có vẻ rất thích. Lần sau tôi mong lại có cơ hội đưa em đến đây.”

Tuệ An nhìn anh, cảm giác thật sự khó tả trong lòng. Cô chưa bao giờ nghĩ một buổi tối như vậy lại có thể khiến cô cảm động và thấy thư giãn đến vậy. Càng bất ngờ hơn nữa, sau khi những tràng pháo tay nồng nhiệt ngừng lại, đoàn diễn viên đã mời tất cả khán giả lên sân khấu chụp ảnh kỷ niệm.

Dường như điều này khiến Tuệ An phấn khích, cô vô tình quên mất khoảng cách giữa hai người, vội kéo tay áo anh để đi lên sân khấu. Dương Ninh hơi ngẩn người, sau đó khẽ bật cười. Giọng cười rất khẽ và dịu dàng như chính con người anh.

Sau khi chụp ảnh tập thể, Tuệ An còn xin phép được chụp riêng một tấm với đoàn diễn viên. Lần này, Dương Ninh cầm điện thoại căn góc, chụp ảnh giúp cô. Tuệ An cứ ngắm bức ảnh ấy mãi, vui vẻ khoe với anh. 

Mãi khi đèn tắt dần, họ mới ra ngoài rạp. Ánh đèn đường sáng lung linh phản chiếu lên những tòa nhà cổ kính. Một làn gió nhẹ thoảng qua, ngay lập tức, Dương Ninh nhận ra cơn mưa đã bắt đầu tự khi nào. Tuệ An hơi rùng mình vì gió lạnh nhưng chưa kịp phản ứng, Dương Ninh đã cởi áo khoác của mình, khoác lên người cô. Cảm giác ấm áp từ chiếc áo khoác len lỏi qua từng sợi vải, ôm lấy cơ thể khiến Tuệ An cảm thấy an tâm.

“Cảm ơn anh.” Cô thì thầm, nắm chặt vạt áo khoác và một làn hương nam tính dễ chịu bất chợt xộc vào mũi cô. 

Hai người tạm biệt rạp tuồng nhỏ, đi về phía làn đường. Anh cẩn thận giúp cô bước qua vũng nước, tránh cho cô không bị ướt. Cả hai bước đi dưới làn mưa nhẹ, không ai nói gì nhưng lại cảm nhận được sự gần gũi.

Khi họ đến bãi đỗ xe ở phía đối diện, Dương Ninh mở cửa xe, cẩn thận che cho Tuệ An vào trong. Sau khi anh ngồi vào ghế lái, không gian trong xe ấm áp, anh cất lời, “Em có đói không? Chúng ta đi ăn đêm nhé?”

Tuệ An không ngần ngại, đáp lại ngay, “Vâng ạ. Tôi cũng cảm thấy hơi đói.”

Đi xuyên làn mưa bụi mờ, hai người đến một quán ăn đêm mang phong cách Nhật Bản, một không gian sang trọng nhưng lại không quá cầu kỳ, mang đậm vẻ lịch sự và ấm cúng. Vì sợ đầy bụng nên Tuệ An chỉ chọn vài món ăn nhẹ cùng một chút xiên nướng. Món ăn được phục vụ rất đẹp mắt, đầy đủ hương vị, nhưng cô lại cảm thấy vị ngon của món ăn không thể nào so với cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp trong không gian này.

Cả hai trò chuyện thoải mái, chia sẻ về những điều giản dị trong cuộc sống. Dương Ninh lắng nghe cô kể về những ngày tháng cô còn đi học, về những sự kiện phiên dịch và sở thích của mình. Tuệ An cũng lắng nghe anh nói về những khó khăn anh từng vấp phải khi bắt đầu khởi nghiệp. Buổi tối trôi qua thật nhẹ nhàng, không có sự căng thẳng, chỉ có những câu chuyện, tiếng cười,\ và sự đồng điệu trong lòng người đối diện.

Đến khi bữa ăn kết thúc, Dương Ninh đặt chiếc cốc lên bàn, nhìn Tuệ An một cách sâu sắc rồi cất lời, “Tuệ An, anh muốn theo đuổi em. Em có thể cho anh một cơ hội không?”

Tuệ An nhìn anh, ngạc nhiên và hơi bối rối. Những từ ngữ ấy như một cơn sóng nhẹ nhưng lại dội vào tim cô không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhớ lại hình ảnh Trần Quốc Toản đứng giữa sân khấu, ánh mắt rực lửa, bàn tay siết chặt quả cam, một khoảnh khắc của quyết tâm, của lòng tin không nao núng vào điều mình lựa chọn.

Cô tự hỏi, liệu cô có đủ tin tưởng để bước vào một điều gì đó chưa rõ ràng không? Nhưng ánh mắt của Dương Ninh lúc này không phải ánh nhìn thúc ép mà là sự kiên nhẫn dịu dàng. Nó khiến cô cảm thấy bình yên, cái cảm giác hiếm hoi giữa cuộc sống hối hả bấy lâu.

Cô ngập ngừng, đôi mắt ánh lên sự lạ lẫm, rồi từ từ nói, “Em... em không biết phải trả lời thế nào.”

Dương Ninh không vội vã, chỉ dịu dàng nhìn cô, nụ cười anh vẫn ấm áp như vậy. “Chỉ cần em cho anh cơ hội, anh sẽ cố gắng không để em thất vọng.”

Tuệ An ngước nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên một chút. Mặc dù trái tim cô có chút lo lắng, nhưng đồng thời lại cảm thấy một cảm giác thật sự muốn thử, muốn cho anh một cơ hội. Cô thở nhẹ, rồi khẽ gật đầu, “Vậy, chúng ta cùng thử xem nha anh.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Anh cẩn thận lấy ra một chiếc vòng tay bằng ngọc từ túi áo, chiếc vòng đơn giản nhưng tinh tế, có màu sắc dịu dàng phù hợp với con người Tuệ An. 

Anh đeo vào tay cô, rồi cười nói, “Đây là quà đánh dấu ngày anh chính thức theo đuổi em. Chiếc vòng này tượng trưng cho sự bình an, trong tên em, cũng là hy vọng của anh, dù chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn được bình yên.”

Tuệ An ngỡ ngàng, không ngờ anh lại chuẩn bị món quà đặc biệt này. Cô nhìn chiếc vòng, rồi ngẩng lên nhìn anh, lời nói chẳng cần nhiều, chỉ một nụ cười ngọt ngào đã đủ.

Sau khi kết thúc bữa tối, Dương Ninh đưa cô về, trong không khí nhẹ nhàng, đầy sự yên bình. Cơn mưa không biết đã tạnh từ bao giờ, chỉ còn sự tươi mới như khởi đầu của hai người họ. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout