Chương 13: Bạch ngọc lan


 
Vẻ đẹp thanh khiết và trang nhã của bạch ngọc lan là hiện thân của sự tự tin vừa nở rộ của thiếu nữ rạng ngời.
 

Lê Tuệ An cắm rễ ở nhà bố mẹ từ trưa ngày hôm ấy đến mãi sáng thứ bảy mới chịu ra khỏi nhà. Vì sáng thứ hai đã phải tiếp xúc với đối tác rồi nên ngày thứ sáu cô và Bùi Mạnh Vũ phải chuẩn bị gấp thông tin về những người đại diện sang đây.

Sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng với bố mẹ xong thì thay quần áo đi đến trung tâm thương mại. Cô cần mua thêm một vài bộ đồ công sở. Tuệ An nghĩ mà bật cười, chính ra hồi năm ba, năm tư đại học cô còn mặc đồ công sở nhiều hơn bây giờ vì thường xuyên tham gia hội thảo. Từ lúc mở tiệm hoa thì chắc một năm nay cô không đụng vào các kiểu sơ mi với chân váy chữ A rồi. 

Hôm nay, đồng hành với cô còn có Bùi Phương Oánh, cô nàng hiếm hoi có ngày nghỉ trong hai tháng nay. Vì đã quen thuộc với môi trường công sở nên Phương Oánh sẽ là trợ thủ đắc lực phối đồ giúp cô.

Hai người gặp nhau thì dắt nhau tiến công ngay một thương hiệu đồ nữ chuyên phong cách công sở. Bùi Phương Oánh dường như mới được thả xích, nhìn đống quần áo váy vóc mà hít hà, “Nay tao phải quẹt cháy thẻ ông Nam mới được!”

Và tất nhiên, cô nàng cũng không quên nhiệm vụ khi kéo Tuệ An thử tới thử lui hàng chục bộ quần áo. Trong đống đồ ấy, hai người cùng ưng nhất là set áo sơ mi trắng có vạt điệu ở cổ và chân váy đuôi cá dài tới gần mắt cá nhân.

Chỉ là lâu mới mặc máy kiểu đồ bó thế này, Tuệ An có chút ngượng ngùng. Bùi Phương Oánh kéo tay trêu chọc cô, “Năm ba một tuần bảy ngày chắc năm ngày mày mặc thế này đi chạy sự kiện cũng không thấy mày kêu?”

“Lúc ý còn trẻ, nhiều lửa. Chứ tao giờ thấy mình sống ngang với bố mẹ tao rồi, nhìn thấy đồ bó là sợ hãi.” Tuệ An rùng mình trả lời.

Bùi Phương Oánh nào buông tha cho cô, “Chịu thôi. Tao thấy mày mặc bộ này đẹp, dáng vẫn ngon nghẻ như ngày nào.”

“Thì từ lúc tốt nghiệp đến giờ tao cũng có tăng được lạng nào đâu.” Tuệ An thấp giọng phản bác.

“Thì đấy. Lấy set này đi, lấy thêm hai set kia nữa. Tao nghĩ chắc cũng họp nhiều lắm.” Bùi Phương Oánh upsale cô còn nhiệt tình hơn cả nhân viên.

Tuệ An nhìn đống quần áo, xua tay, “Tao lấy một bộ này thôi. Nhỡ có thiếu tao qua nhà mày lấy sau.”

Bùi Phương Oánh thấy vậy cũng được, gật đầu, “Thế thanh toán thôi. Đi tiếp hàng khác.”

Hai người lại lôi kéo nhau tiếp tục oanh tạc cỡ năm bảy cửa hàng nữa mới thấy mệt. Lê Tuệ An ngồi trên ghế, bóp nhẹ bắp chân mỏi rã rời, nhìn sang đôi cao gót năm phân của Bùi Phương Oánh mà rùng mình.

Chiến tích của ngày hôm nay là Lê Tuệ An mua được bốn bộ quần áo, trong đó 2 bộ công sở và hai bộ theo phong cách bình thường của cô. Bùi Phương Oánh mua số lượng phải gấp ba lần cô, trên tay toàn túi lớn túi nhỏ.

Hai người ăn trưa trong trung tâm thương mại rồi mới về. Tuệ An nghĩ bụng hai người chưa qua tiệm hoa nên cô đổi hướng rẽ qua tiệm một lát. Mặc dù cô không có việc gì đâu, nhưng nghĩ đến không có mặt ở đó là lại không yên tâm.

Cuối tuần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Sáng thứ hai, ngày đầu tiên Tuệ An chính thức bắt đầu vai trò phiên dịch cuối cùng cũng đến.

Cô dậy rất sớm để tắm rửa, thay quần áo và trang điểm. Hôm nay đi đến sân bay nên cô ưu tiên trang phục gọn nhẹ hơn, một chiếc sơ mi màu xanh sáng phối với quần ống suông màu trắng. Điểm nhấn của bộ đồ là chiếc thắt lưng màu đen tuyền. Cô búi gọn mái tóc như thường làm, nhưng hôm nay còn kỳ công hơn chút là vuốt lại phần mái cho gọn gàng. Một kiểu tóc búi thấp, hơi lơi lơi vừa tạo vẻ nữ tính trẻ trung lại thanh lịch tri thức.

Khi chốt lại kiểu tóc, cô lùi lại một bước, nhìn mình trong gương.

Mắt kẻ mảnh, môi hồng nhẹ. Từng đường nét vừa đủ, không dư thừa. Nhìn người trong gương, Tuệ An khẽ thở ra một hơi dài. Lâu lắm rồi cô mới lại thấy mình mang dáng vẻ của một “người đi làm” chỉnh tề, khiến cô không biết mình đã rời xa môi trường chuyên nghiệp này bao lâu rồi.

Cô không muốn làm hỏng ngày đầu tiên. Dù chỉ là một công việc tạm thời.

Tuệ An trang điểm vừa lúc xong là điện thoại cũng đổ chuông. Không muốn Nguyễn Phạm Dương Ninh đợi nên cô vội vàng đeo nốt khuyên tai rồi cầm túi xách ra ngoài.

Trên xe, Bùi Mạnh Vũ không ngừng lải nhải hỏi sao Nguyễn Phạm Dương Ninh lại biết nhà Tuệ An, hai người đang mập mờ phải không? Anh đau đầu giải thích hôm gặp cô trên phố, Mạnh Vũ mới thôi. 

Dương Ninh không yên tâm, còn dặn, “Chút nữa đừng trêu cô ấy đấy nhé.”

“Tao sẽ cố gắng.” Bùi Mạnh Vũ cười cợt nhả đáp lời.

Xe đỗ ngay trước cổng. Cửa ghế sau vừa mở ra, Mạnh Vũ đã nhoài người qua nhìn Tuệ An, “Hôm nay nhìn cô thế này lại không quen lắm.”

Tuệ An cười ngại, cô không biết nên nói gì. 

Dương Ninh vẫn giữ tay trên vô lăng, nhưng từ gương chiếu hậu, anh kín đáo liếc một cái về phía ghế sau. Áo sơ mi, tóc búi gọn, thần sắc có vẻ căng thẳng. Nhưng trông thật sự ra dáng.

Trái với vẻ ung dung của anh, Tuệ An khi nhìn thấy người lái xe là anh thì lại hơi giật mình. Dù biết rằng cô cũng chưa từng làm cho công ty nào hẳn hoi nhưng để sếp lái xe như này liệu có ổn không nhỉ?

Dường như nhận được thắc mắc của cô, Bùi Mạnh Vũ chủ động giải thích, “Cô đừng ngạc nhiên. Đúng là bình thường nên là thư ký lái xe, nhưng hôm nay Khang còn phải ở lại công ty xử lý ít việc, còn ai lại để con gái lái xe chở hai thằng đàn ông chúng tôi bao giờ nên trọng trách này lại nhường cho sếp lớn thôi.”

Vũ Bảo Ngọc dường như cũng quen với cảnh này rồi, lên tiếng trấn an cô vài câu. Lúc này, Tuệ An mới cảm thấy thả lỏng đôi chút.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, hòa vào dòng xe đông nghịt của một buổi sáng đầu tuần. Trong lòng Tuệ An lại dâng lên một chút nôn nao. 

Sân bay quốc tế sáng đầu tuần đông nghịt người. Tuệ An bước xuống xe, vai vẫn còn hơi căng cứng, dù trong suốt quãng đường ngồi trên xe cô đã cố gắng thư giãn bằng cách hít sâu, đếm nhịp thở. Trước khi vào trong, cô lại khẽ thở ra một hơi, cảm giác như chính mình vừa rời khỏi vùng an toàn, tiến thêm một bước vào thế giới chuyên nghiệp đã từng quen thuộc mà giờ đây lại thấy lạ lẫm.

Nguyễn Phạm Dương Ninh dẫn đầu nhóm, bước đi khá nhanh nhưng không đến mức hấp tấp. Bùi Mạnh Vũ sóng vai với cô, vừa đi vừa nhắc lại lần cuối những cái tên, đặc điểm và vị trí chức vụ của các đại diện bên Ý. Tuệ An gật đầu, cố ghi nhớ kỹ lưỡng. Cô không muốn sai sót trong lần đầu gặp mặt.

“Người phụ trách là ông Giacomo, hơn bốn mươi tuổi, cực kỳ kỹ tính. Nhưng thư ký của ông ấy, Valentina rất thân thiện. Em cứ quan sát sắc mặt cô ấy là có thể đoán ra không khí cuộc trò chuyện.”

Tuệ An khẽ cười, “Nghe anh nói xong em càng hồi hộp hơn đấy.”

Mạnh Vũ liếc cô một cái, “Cũng tốt. Hồi hộp thì mới cẩn trọng.”

Khi họ đến khu vực đón khách quốc tế, Dương Ninh nhìn đồng hồ rồi nhắn tin xác nhận với đầu bên kia. Chỉ vài phút sau, nhóm hành khách đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện sau tấm kính lớn. Từ xa, một người đàn ông tóc muối tiêu, dáng cao và phong thái chỉn chu đẩy vali bước ra. Bên cạnh ông là một phụ nữ chừng ngoài ba mươi, mái tóc nâu buộc cao, ánh mắt nhanh nhẹn.

Tuệ An nhận ra ngay, chính là Giacomo và Valentina.

Nguyễn Phạm Dương Ninh nhanh chóng bước lên trước, giơ tay chào bằng tiếng Ý lưu loát, “Buongiorno, signor Giacomo, benvenuto in Vietnam!” (Chào buổi sáng ông Giacomo, chào mừng đến Việt Nam!)

Gọi là lưu loát nhưng thực chất anh cũng chỉ mới học thuộc được vài câu xã giao cơ bản. Chào hỏi thì còn ổn, chứ bản thân anh cũng không dám nói nhiều, múa rìu qua mắt thợ.

Ở phía đối diện, Giacomo bắt lại tay anh một cách nghiêm trang, “Grazie. È un piacere essere qui.” (Cảm ơn. Rất hân hạnh được có mặt tại đây.)

Thư ký Valentina thì cười tươi, đáp lại bằng giọng líu lo, “Finalmente possiamo incontrarci di persona!” (Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau trực tiếp rồi!)

Sau vài câu chào hỏi ban đầu, ánh mắt Valentina dừng lại trên người Tuệ An. Hiển nhiên, cô ấy từng meeting qua mạng với bên công ty, cũng nhớ mặt nhớ tên các thành viên cốt cán nhưng chưa từng gặp cô.

“Here is our interpreter, Ms. Lê Tuệ An.” Dương Ninh giới thiệu.

Tuệ An khẽ cúi đầu, mỉm cười lịch sự rồi bắt tay từng người, “Buongiorno, mi chiamo Lê Tuệ An. È un piacere conoscervi.” (Chào buổi sáng, tôi tên là Lê Tuệ An. Rất vui được gặp các vị.)

Cô nghe thấy Valentina khẽ “Oh” một tiếng, rồi cười gật đầu, “Il tuo italiano è molto chiaro. Hai studiato in Italia?” (Tiếng Ý của cô rất rõ ràng. Cô từng học ở Ý à?)

Tuệ An mỉm cười nhẹ, đáp lại, “Ho studiato la lingua italiana all’università, però non sono mai stata in Italia.” (Tôi học ngôn ngữ Ý ở đại học, tuy nhiên tôi chưa từng đến Ý.)

Giacomo không biểu lộ gì nhiều, nhưng ánh nhìn sắc sảo của ông có vẻ đang âm thầm đánh giá.

Thêm ba người nữa trong đoàn cũng bước ra, mỗi người đều có vẻ ngoài chỉn chu, mang theo một chiếc vali và tinh thần đặc trưng của những người làm việc xuyên quốc gia. Tuệ An cố gắng nhớ tên và gương mặt từng người trong lúc họ được giới thiệu. Cô biết, chỉ cần sai một cái tên thôi, không khí đã có thể trở nên lạc nhịp.

Sau khi rời khỏi sân bay, cả nhóm nhanh chóng lên xe. Không khí trong xe thoải mái hơn, những câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh và tiếng Ý giúp rút ngắn quãng đường. Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, họ đã có mặt tại một nhà hàng Việt Nam nằm gần trung tâm, nơi đã đặt sẵn phòng riêng yên tĩnh cho bữa trưa đầu tiên.

Tới nhà hàng, họ được đón tiếp tại một phòng riêng lớn, bài trí phong cách cổ kính, có cửa kính nhìn ra vườn treo và đèn chùm treo cao tạo ánh sáng vàng nhạt dễ chịu. Món ăn được dọn ra lần lượt: gỏi cuốn, nem rán, chả cá, cơm tấm vừa đủ giới thiệu ẩm thực Việt nhưng không quá thử thách vị giác đối với những người nước ngoài.

Tuệ An ngồi bên cạnh Valentina, theo sát từng câu chuyện xoay quanh hợp tác, thăm nhà máy, lịch trình trong tuần. Cô chuyển ngữ nhịp nhàng, giữ được sự trang trọng trong những câu nói của Giacomo nhưng cũng đủ mềm mại để bầu không khí không bị căng thẳng.

Một lúc sau, khi mọi người đều đã dùng món chính, Dương Ninh quay sang Tuệ An, nhẹ giọng khen ngợi, “Em làm tốt lắm.”

Cô hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười, “Cảm ơn anh.”

Dù ngoài mặt giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một niềm nhẹ nhõm như gỡ được tảng đá đang đè lên ngực từ sáng đến giờ. Chuyến khởi đầu không hề suôn sẻ với sự hồi hộp, ngại ngùng, nhưng ít nhất, cô chưa làm gì sai. Và có lẽ, cô vẫn chưa rơi rớt hết những kỹ năng từng có.

Valentina quay sang, thì thầm bằng tiếng Ý, “Sei davvero brava. È raro trovare qualcuno che parla così bene.” (Cô thật sự rất giỏi. Hiếm có ai nói tiếng Ý tốt như vậy.)

Tuệ An gật đầu, đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng, “Grazie mille. Farò del mio meglio durante questa settimana.” (Cảm ơn chị nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong tuần này.)

Trong mắt cô lúc này, ánh sáng vàng trong phòng ăn dường như đã ấm hơn, như một lời động viên thầm lặng cho hành trình sắp tới.

Bữa trưa kết thúc suôn sẻ. Sau món tráng miệng là chè long nhãn thanh mát và trà sen nhè nhẹ, mọi người đứng dậy, bắt tay nhau như một nghi thức khép lại buổi gặp đầu tiên. Dù chưa chính thức bàn chuyện quan trọng, nhưng bầu không khí hợp tác ban đầu đã được gây dựng, vừa đủ lịch sự mà không quá gượng gạo.

Đoàn xe lại rồng rắn nối nhau hướng về khách sạn đã đặt sẵn trong trung tâm thành phố. Ngoài cửa kính xe, ánh nắng tháng bảy buổi đầu giờ chiều vẫn gay gắt nhưng không quá khó chịu nhờ lớp cách nhiệt. Trong xe, Giacomo dựa nhẹ vào lưng ghế, mỉm cười nói chuyện với Dương Ninh, còn Valentina tranh thủ lướt điện thoại. Tuệ An lúc này không còn căng thẳng như sáng sớm nữa, đôi vai đã buông lơi, nét mặt dịu lại. Cô lái xe với tốc độ vừa phải, ngắm dòng xe tấp nập mà đầu óc thả trôi theo câu chuyện nửa thật nửa đùa giữa mọi người.

Đoàn dừng trước một khách sạn bốn sao có mặt tiền lộng lẫy, nhân viên lễ tân đã được báo trước để chuẩn bị đón khách. Vũ Bảo Ngọc nhanh chóng bước lên dẫn đầu, dùng tiếng Anh trôi chảy làm thủ tục nhận phòng cho cả đoàn. Cô kiểm tra kỹ từng tên, giao chìa khoá phòng cho nhóm đối tác.

Trong lúc chờ nhận phòng, Valentina hỏi Tuệ An một vài điều về lịch trình, cô nhanh chóng trả lời rồi nhắc lại rằng Dương Ninh sẽ gửi email chi tiết trong buổi chiều. Giacomo gật đầu, đáp lại bằng một cái bắt tay xã giao, còn cậu nhân viên trẻ Marco thì vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, "A domani!" - Hẹn gặp lại ngày mai.

“Cảm ơn các bạn vì sự đón tiếp,” Valentina mỉm cười, ánh mắt vẫn giữ được sự nhã nhặn mà không hề xa cách. “Oggi è stato un buon inizio.” (Hôm nay là một khởi đầu tốt đẹp.)

Dương Ninh gật đầu, đáp lại nhẹ nhàng, “Lo penso anch’io.” (Tôi cũng nghĩ vậy.)

Trên đường về, không khí trong xe nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đi. Dương Ninh tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn Tuệ An qua gương chiếu hậu như để chắc chắn cô vẫn ổn. Cô bắt gặp ánh mắt ấy một lần, chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười, ý bảo “Tôi ổn mà”.

Khi xe rẽ vào con phố nhỏ trước nhà, Tuệ An lên tiếng, “Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Và cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này.”

Dương Ninh không nhìn sang, chỉ đáp ngắn gọn, “Cô làm rất tốt. Ngày mai cũng giữ phong độ nhé.”

Tuệ An khẽ cười, “Tôi sẽ cố gắng.”

Xe dừng lại trước cổng. Cô mở cửa, quay lại chào mọi người trong xe rồi bước xuống. Bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồ công sở giản dị khuất dần sau cánh cổng sắt. Dương Ninh nhìn theo một thoáng, sau đó lặng lẽ quay đầu xe.

Trên xe, Mạnh Vũ chống tay lên trán, than nhẹ, “Tôi bắt đầu có cảm giác Tuệ An làm phiên dịch hợp hơn là mở tiệm hoa đấy.”

Bảo Ngọc cười, “Người ta làm gì chẳng được, chẳng qua là chọn cái mình thích hơn thôi.”

Dương Ninh không nói gì, chỉ nhấn ga đưa họ quay lại công ty. Bầu trời chiều tháng bảy ngoài kia trong vắt, lấp lánh ánh nắng như phản chiếu hy vọng của một khởi đầu yên ổn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout