Chương 12: Hoa thanh liễu


Dịu dàng như nước, thanh liễu mang theo sự cân bằng và kiên nhẫn.

Sáng hôm sau, Tuệ An tới công ty của Nguyễn Phạm Dương Ninh như lời hẹn. Tuy rằng anh có nói sẽ đến đón cô tới công ty, nhưng Tuệ An lại làm như thế không thích hợp cho lắm nên kiên quyết tự đi xe. Kết quả, cô còn lạc đường mất một lúc lâu, hại Dương Ninh lo lắng định đi tìm.

Nguyễn Phạm Dương Ninh đứng ở dưới sảnh tòa nhà văn phòng chờ cô, Tuệ An thấy anh thì áy náy bước nhanh tới, “Thật xin lỗi anh. Tôi bị mù đường…”

Dương Ninh không trách cô, chỉ thở dài, “Vậy tôi mới bảo tới đón em.”

Tuệ An mím môi, lảng sang chuyện khác, “Chúng ta lên thôi nhỉ? Công ty anh ở tầng mấy vậy?”

“Tầng 10. Đi thôi, tôi dẫn em lên.”

Tòa nhà văn phòng này có mười tầng, công ty của anh chiếm đóng tầng cao nhất. Vì không phải tòa nhà quá lớn nên Tuệ An cũng không cần đăng ký thẻ thăm, chỉ cần đi theo Nguyễn Phạm Dương Ninh, bấm thang lên tầng là được.

Khi thang máy mở ra lần nữa, Tuệ An có chút choáng ngợp. Toàn bộ cửa đều trong suốt nên cô có thể dễ dàng quan sát bên trong. Đối diện với thang máy có kê một bộ sô pha và giá sách lớn, có lẽ là khu vực tiếp khách. Cách một vách ngăn là khu vực làm việc của nhân viên gồm khoảng ba đến bốn bàn dài.

Cô không có thời gian quan sát quá nhiều vì Dương Ninh đã dẫn cô tới khu vực thay giày dép. Anh cúi người lấy giúp cô một đôi dép lê mới khiến Tuệ An hơi ngượng ngùng. Cô nhanh chóng thay giày và theo anh vào bên trong.

Trên đường vào phòng họp, có biết bao nhiêu con mắt tò mò đổ dồn lên người Tuệ An khiến cô hơi căng thẳng. Đến khi vào phòng họp, thấy đã có ba người ngồi chờ sẵn, Tuệ An còn lúng túng hơn nữa.

Bùi Mạnh Vũ là người thoải mái, lại biết Tuệ An có nửa phần là người nhà, vậy nên không câu nệ chào hỏi, “Xin chào cô, tôi là Bùi Mạnh Vũ, phó giám đốc của Aegiscend.”

Tuệ An hơi cúi người, khẽ cất giọng chào hỏi, “Em chào các anh và các chị ạ. Em là Lê Tuệ An, tới phỏng vấn vị trí phiên dịch tạm thời của công ty.”

Đoạn cuối cô hơi mông lung, giọng nói cũng nhỏ đi. Dương Ninh ở bên cạnh nín cười, anh nói, “Đừng căng thẳng quá. Em không phải là nhân viên của tôi, cũng không phải nhân viên của bọn họ.”

Thế rồi, anh nói tiếp, “Để tôi giới thiệu lại với em. Kia là Bùi Mạnh Vũ, bên cạnh anh ấy là thư ký Bảo Ngọc, còn người ngồi đối diện là Duy Khang, thư ký của tôi.”

“Còn đây là Tuệ An, cô ấy tới hỗ trợ chúng ta phiên dịch khi giao tiếp với đối tác lần này.”

Tuệ An lại một lần nữa hơi cúi người chào mọi người. Dường như, bọn họ đều rất thân thiện, liên tục mời cô ngồi xuống. Duy Khang còn hỏi cô muốn uống trà hay cà phê.

Cô mấp máy môi, “Cho tôi một ly nước lọc là được rồi.”

Ai ngờ đâu Duy Khang nghe chưa rõ, Nguyễn Phạm Dương Ninh đã nói chen vào, “Ở pantry có trà hoa cúc anh mới mua. Pha cho cô ấy một tách giúp anh.”

Tuệ An hơi ngạc nhiên, ngước nhìn anh. Dương Ninh lại giống như không nhìn thấy, chỉ chăm chú với tài liệu trước mắt.

Ngược lại, Bùi Mạnh Vũ đối diện lại khá hứng thú với Tuệ An. Anh ấy hỏi, “Nghe nói Ninh với cô đã quen biết nhau từ trước?”

Tuệ An mím môi đáp, “Đúng vậy ạ. Thật ra tôi mở một tiệm hoa, anh Ninh là khách hàng của tôi.”

“Ồ. Nghe lãng mạn ha…”

Bùi Mạnh Vũ chưa kịp nói hết câu, Nguyễn Phạm Dương Ninh đã đá anh một cái dưới gầm bàn. Anh nói, “Hôm đó tao đi lấy hoa cho mày đấy còn gì!”

Bùi Mạnh Vũ ngớ người. Đột nhiên cất cao giọng, “Vậy hóa ra cô là bà chủ của tiệm hoa Mộc An đó?”

“Dạ, đúng là tôi.”

Anh ấy cười cười, “Bạn gái tôi rất thích hoa của tiệm cô. Cảm ơn bó hoa ngày hôm đấy đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.”

Tuệ An nghe mà trong lòng cũng thấy vui, “Không có gì ạ. Tiệm chỉ làm tròn trách nhiệm thôi, được khách hàng yêu thích là chuyện tốt rồi.”

“Mà tôi cũng xem mấy video hồi sinh viên của cô. Mạn cho tôi hỏi vì sao cô lại chọn mở tiệm hoa thay vì đi làm phiên dịch thế? Tôi thấy cô rất có tố chất.” Bùi Mạnh Vũ nhướng mày hỏi.

Tuệ An đan hai tay vào nhau, bình thản nói, “Chỉ là tôi muốn thay đổi một chút. Trải nghiệm hồi sinh viên đã khiến tôi nhận ra bản thân mình không thích giao tiếp trong đám đông cho lắm. Tôi khá thích cắm hoa, cảm thấy khoảnh khắc ấy rất trầm lặng và yên bình.” 

“Ồ. Hóa ra là vậy. Đúng là người giỏi thì làm nghề nào cũng khéo.” 

Vũ Bảo Ngọc ngồi bên cạnh chen vào một câu, “Anh đang tự khen mình hả sếp?”

Bùi Mạnh Vũ giơ ngón like với cô ấy, “Không hổ là đàn em của ta.”

Không khí đã dịu hơn một chút. Sau khi Duy Khang pha trà trở lại, trọng tâm của buổi họp hôm nay cũng bắt đầu. 

Bùi Mạnh Vũ kết nối laptop với màn hình tivi, cười ngượng, “Ờm thật ra trong công ty không có người thạo tiếng Ý. Tôi đành dùng phần mềm dịch một đoạn nói chuyện cho cô nghe. Thường thì công việc có lẽ sẽ chủ yếu là cô dịch trên laptop để tôi hoặc Ninh có thể hiểu đối tác nói gì, sau đó truyền đạt lại ý tưởng của chúng tôi.”

Nói xong, anh ấy bật thử một đoạn ghi âm, hỏi Tuệ An, “Tốc độ như này cô thấy ổn không?’

Tuệ An gõ lên mặt laptop hai cái, chậm rãi nói, “Có thể tăng lên 1.5 cũng được.”

Bùi Mạnh Vũ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo cô. Đoạn ghi âm này là anh ấy chuẩn bị, cảm thấy tốc độ nói như vậy khá vừa với tốc độ gõ hoặc ghi chép của phiên dịch rồi. 

Phòng họp thoáng chỉ còn tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Tuệ An. Cả bốn người đều dồn ánh mắt vào cô, tuy nhiên, khi đã tập trung với công việc thì cô không còn e ngại những ánh nhìn đấy. 

Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn sườn mặt của cô gái, trong lòng phức tạp. Hôm nay cô mặc một chiếc áo lỡ tay vải voan màu xanh nhạt và chân váy suông vừa giản dị mà có chút đáng yêu. Nhưng giây phút này, khi mái tóc của cô được búi gọn, chỉ còn vài sợi tóc con được vén sau vành trai, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng nhìn không chớp trên laptop lại khiến Dương Ninh thấy cô gợi cảm chết người.

Có lẽ, không chỉ đàn ông tập trung làm việc mới cuốn hút mà phụ nữ cũng vậy.

Ước chừng mười phút sau, đoạn video vừa tắt thì đôi tay của Tuệ An cũng dừng lại. Bùi Mạnh Vũ mượn laptop của cô, đối chiếu với script trong laptop của mình thì vô cùng ngạc nhiên. 

Xuất thân từ ngoại giao, Bùi Mạnh Vũ biết rõ cách take note thông tin của dân chuyên, mà cách trình bày của Tuệ An không khác biệt là mấy. Chắc chắn không thể đúng từng từ từng ngữ trong bản gốc nhưng cô trình bày rất khoa học, thậm chí còn kịp để phân luồng chính phụ thông tin.

“Trình độ của cô…” Bùi Mạnh Vũ ngừng một chút lại nói, “Có thể đi dịch cabin luôn ấy chứ?”

Tuệ An được khen mà sửng sốt. Cô vội nói, “Trình độ của tôi nào có thể dịch cabin. Cùng lắm chỉ là có kinh nghiệm nên dịch nhanh hơn mọi người thôi.”

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác rất lạ. Đã bao lâu rồi cô không ngồi trước màn hình máy tính, lắng nghe từng đoạn hội thoại bằng tiếng nước ngoài, lọc ra ý chính, chọn từ, cân nhắc cách diễn đạt? Đã bao lâu rồi cô không được ai ghi nhận năng lực chuyên môn một cách trực tiếp và công bằng như thế?

Ký ức về những ngày tháng miệt mài luyện dịch trong thư viện, tranh luận nảy lửa với bạn cùng lớp, rồi cả lần đầu tiên đứng phiên dịch trong một hội thảo lớn hiện về như một cuộn phim cũ. Cô từng nghĩ mình đã rẽ hẳn sang một con đường khác, rằng thời gian ở giảng đường và những ước mơ thời sinh viên sẽ chỉ còn là quá khứ. Vậy mà bây giờ, giữa một cuộc họp bất ngờ, với một đoạn ghi âm ngắn ngủi, cô lại có cảm giác như bản thân vẫn còn có thể làm được điều gì đó.

Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Ít nhất, cô đã không phụ sự tin tưởng của Nguyễn Phạm Dương Ninh.

Bùi Mạnh Vũ nhún vai. Khiêm tốn như vậy, dáng vẻ như vậy, không cách được cậu bạn Dương Ninh của anh ấy mê như điếu đổ. Chỉ là cô gái này có lẽ còn chưa nhận ra, nhưng chỉ cần hai tuần ở công ty này thôi, Mạnh Vũ không tin đám nhân viên không giúp Dương Ninh có người yêu.

Lúc này, Nguyễn Phạm Dương Ninh cũng liếc nhìn bản dịch của Tuệ An trên màn hình. Tuy không nghi ngờ về trình độ của Tuệ An nhưng sự chỉn chu và tốc độ xử lý của cô vẫn khiến anh bất ngờ.

Anh thầm nghĩ: “Nếu không vì chọn yên tĩnh, cô ấy đã có thể đứng trong hàng ngũ những người giỏi trong ngành này.”

Mạnh Vũ nghiêng đầu nhìn anh, gật nhẹ. Dương Ninh không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh mang theo một chút tự hào, một chút yên tâm, như thể chính mình là người đã đặt niềm tin đúng chỗ.

Anh phất tay nhờ Duy Khang đi in hợp đồng thời vụ, còn bản thân anh nói, “Trưa thứ hai đoàn đối tác sẽ hạ cánh xuống sân bay. Tôi và Mạnh Vũ sẽ ra đón bọn họ, em đi theo chúng tôi được chứ?”

Tuệ An không có vấn đề gì, đáp, “Tôi đi được ạ. Không biết tôi có cần chuẩn bị gì không?”

“Không cần đâu. Hôm đó 9h tôi tới đón em.”

“Vậy làm phiền anh rồi.” 

Bùi Mạnh Vũ ngửi được mùi khả nghi, đá chân anh một cái. Dương Ninh nhíu mày, vờ không quan tâm. Anh mà tiếp chuyện Bùi Mạnh Vũ bây giờ thế nào anh ấy cũng nói mấy câu khiến Tuệ An ngại ngùng, vậy nên cứ bơ đi thôi.

Trần Duy Khang mang hợp đồng đặt trước mặt Tuệ An. Cô đọc thật kỹ một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đặt bút kí tên. 

Buổi trưa, Nguyễn Phạm Dương Ninh giữ cô lại ăn cơm với mọi người, chỉ tiếc là Tuệ An đã hẹn bố mẹ rằng cô sẽ về ăn trưa nên đành từ chối lời mời của anh. 

Dương Ninh cũng không ép cô, chỉ gật đầu nói: “Vậy về cẩn thận. Gặp em sáng thứ hai.”

Tuệ An khẽ gật đầu, rời khỏi công ty trong ánh nắng đầu trưa. Trên đường đi, trong lòng cô có chút bâng khuâng, một thứ cảm xúc lạ lẫm pha trộn giữa hồi hộp và bình yên.

Ngày hôm nay như một chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa một con người từng lùi bước và một người đang thử bước tới. Có thể cô vẫn sẽ làm hoa, vẫn sống cuộc đời bình dị. Nhưng ít nhất, cô biết mình vẫn có thể dịch, vẫn còn giữ được một niềm yêu của cô ngày nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout