Chiều thứ tư, trời không nắng cũng chẳng mưa, chỉ lặng lẽ trải một lớp mây trắng nhàn nhạt lên khoảng trời mùa hạ. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, tuy có nắng hơi không hề gắt, có lẽ là dư âm từ cơn mưa rào đêm qua.
Quán cà phê nhỏ nơi góc phố cũng vì thế mà trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Ánh sáng dịu bớt qua lớp kính, không gian trầm lắng và yên tĩnh, chỉ có vài người khách đang trò chuyện khe khẽ hoặc cắm cúi vào máy tính cá nhân.
Tuệ An đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút. Cô chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một ly trà hoa cúc rồi mở laptop ra kiểm tra lại bản kế hoạch sơ bộ cho tiệm hoa. Dù biết buổi gặp hôm nay chủ yếu là để Nguyễn Phạm Dương Ninh trình bày dịch vụ bên phía công ty anh, cô vẫn muốn chuẩn bị một vài điểm cần thiết, ít nhất là cho thấy mình nghiêm túc với việc này.
Không lâu sau, Dương Ninh đến. Vẫn là chiếc sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, áo khoác blazer xám nhạt và đôi giày đen sạch bóng. Anh trông chẳng khác gì lần đầu tiên cô gặp, điềm đạm và kín đáo, có phần lạnh lùng nhưng không xa cách.
“Xin lỗi, tôi đến muộn một chút. Em chờ có lâu không?” Anh nói khi đặt túi laptop xuống ghế bên cạnh.
“Không sao đâu anh. Tôi cũng mới đến thôi.” Tuệ An gập laptop, mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau vài câu xã giao ngắn gọn, Dương Ninh lấy ra một tập hồ sơ mỏng được ghim gọn gàng, đẩy về phía cô. “Đây là bản giới thiệu dịch vụ thiết kế website bên công ty tôi. Có cả báo giá, quy trình làm việc, thời gian triển khai và bảo hành kỹ thuật.”
Tuệ An gật đầu, mở hồ sơ ra xem. Mắt cô lướt qua các mục:
- Tư vấn và lên kế hoạch dự án
- Thiết kế UI/UX
- Lập trình frontend/backend
- Tích hợp tính năng: giỏ hàng, thanh toán, blog, gallery ảnh
- Tối ưu SEO cơ bản, liên kết MXH
- Bảo trì kỹ thuật 6 tháng miễn phí
- Thời gian thực hiện: 30 ngày làm việc
Ở phần báo giá, Tuệ An khẽ nhíu mày. Mức giá bên Dương Ninh đề xuất cho một gói website thương mại điện tử cơ bản không quá đắt nếu so với mặt bằng chung, nhưng cũng không phải là số tiền mà một tiệm hoa nhỏ như Mộc An có thể dễ dàng chi trả vào lúc này.
“Cảm ơn anh. Thực sự bản kế hoạch rất chi tiết và chuyên nghiệp,” Cô nói thành thật, “Chỉ là báo giá này có hơi vượt ngân sách của tôi hiện giờ…”
Dương Ninh không tỏ ra bất ngờ. Anh chống khuỷu tay lên bàn, đan tay lại, nhìn cô qua mắt kính. “Tôi hiểu. Nhiều khách hàng cá nhân cũng gặp tình trạng như vậy, nhất là khi họ mới bắt đầu kinh doanh.”
Tuệ An thở nhẹ, đóng hồ sơ lại và đẩy về phía anh. “Nếu có điều kiện hơn trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ liên hệ lại với bên anh. Có lẽ chuyện làm website phải hoãn lại thêm một vài năm nữa rồi.”
“Ừm. Không cần quá vội vàng. Dù sao tiệm hoa vẫn đang hoạt động khá tốt, theo cách quan sát của anh.” Nguyễn Phạm Dương Ninh sợ cô suy nghĩ, liền an ủi thêm mấy câu.
Tuệ An nhìn anh, bật cười, “Anh đừng lo, tôi hiểu mà. Tiệm mới thành lập hai năm, tính ra đến mấy tháng gần đây mới hoạt động ổn định. Là do tôi nóng vội thôi.”
Vậy là chuyện làm website, Tuệ An đành phải gác lại. Cô hơi chán chường khuấy cốc trà trong tay. Dương Ninh nhìn cô, hơi dò hỏi, “Thật ra hẹn em hôm nay còn có một việc khác muốn nhờ em giúp.”
Tuệ An ngước lên, nghiêng đầu. “Chuyện gì thế ạ?”
“Tuần sau công ty tôi có một nhóm khách hàng người Ý sang làm việc. Bình thường chúng tôi sẽ thuê phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng lần này thời gian gấp, những người phỏng vấn gần đây tôi không ưng ý. Tôi nhớ là em biết tiếng Ý?”
Tuệ An khựng lại một nhịp, rồi gật đầu. “Tôi học chuyên ngành Ngôn ngữ Ý trên đại học.”
“Anh có nghe vợ chồng Oánh kể rồi. Hai người họ còn bảo em từng tham gia đón đoàn và phiên dịch khi đoàn về thăm trường.” Anh nói. “Nếu có thể, em đến hỗ trợ công ty tôi làm phiên dịch trong hai tuần sắp tới được không?”
Tuệ An nhìn anh chằm chằm trong vài giây, như thể đang cố xác nhận xem mình có nghe nhầm không. “Ý anh là... muốn tôi tham gia phiên dịch các buổi họp sao ạ?”
“Chính xác.” Dương Ninh mỉm cười, tiếp tục giải thích, “Chắc là vẫn cần em tới phỏng vấn một chút, nhưng chỉ để kiểm tra xem có bắt kịp được với nhịp độ của phiên dịch công nghệ hay không thôi.”
“Cụ thể, công việc của em là có mặt vào các buổi họp và xử lý các tài liệu cần dịch. Tiền công tôi sẽ tính theo giá em đề bạt.”
Tuệ An trầm ngâm một lúc lâu. Đây là một lời đề nghị khá hay ho, thậm chí là quá lý tưởng với cô. Thật ra về tiếng Ý cô không quá lo lắng bởi đến nay, lúc rảnh rỗi thì Tuệ An vẫn nhận job bên ngoài dịch tài liệu hoặc hỗ trợ phiên dịch sự kiện. Nhưng đi làm tại một công ty công nghệ, dù chỉ vài tuần, cũng không phải chuyện đơn giản.
“Tôi... cần một chút thời gian suy nghĩ được không ạ?”
“Tất nhiên rồi,” Dương Ninh nói. “Em cứ cân nhắc kỹ. Nhưng nếu có thể, tôi cần phản hồi trong vòng ba ngày. Vì thứ hai tới là nhóm đối tác đến rồi.”
“Thật ra tôi muốn hỏi, nếu tôi muốn đổi tiền công thành giá một phần dịch vụ trong gói website thì có được không ạ?
Khi hỏi câu này, Tuệ An hơi cúi mặt, giọng cũng nhỏ đi một chút. Thú thật thì cô hơi ngại ngùng.
Ngược lại, Dương Ninh lại có vẻ khá thoải mái, anh cười và đáp lại, “Tất nhiên là được rồi. Em đừng ngại, nếu có đề xuất gì thì cứ cho tôi biết là được.”
“Có hợp đồng không ạ?” Cô hỏi, bản năng cẩn thận trỗi dậy.
“Chắc chắn có. Tôi sẽ gửi hợp đồng phụ lục cho cả hai bên, ghi rõ thời lượng công việc, quyền lợi và nghĩa vụ.”
Cô gật đầu, lòng có chút dao động. “Vậy… tôi sẽ suy nghĩ kỹ và phản hồi sớm ạ.”
“Cảm ơn em.” Nguyễn Phạm Dương Ninh thoáng thở phào, âm thầm mong cô sẽ đồng ý.
Tuy không phải không có phiên dịch tiếng Ý thì không được, hai bên hoàn toàn có thể trao đổi bằng tiếng Anh như trước đây Bùi Mạnh Vũ giao tiếp với họ. Nhưng vì Dương Ninh muốn thể hiện thành ý tốt nhất với đối tác nên mới có mong muốn như vậy. Bùi Mạnh Vũ vì chuyện tìm phiên dịch mà đầu sắp hói luôn rồi mà đưa ai đến phỏng vấn, anh cũng đều không ưng.
Cuối cùng, Bùi Mạnh Vũ phát hỏa, từ chối nhiệm vụ này, bắt Dương Ninh tự đi tìm. Nhớ đến vợ của Lê Thành Nam học ngôn ngữ nên anh mới hỏi cậu bạn, ai dè Phương Oánh lại giới thiệu Tuệ An cho anh. Cô ấy còn gửi vài video cô tham gia đón đoàn và phát biểu trong hội trường, về giọng nói, cách nhấn nhá hay phong thái khi nói chuyện đều hợp với yêu cầu của anh. Vậy nên Dương Ninh mới muốn tìm cô để đề xuất việc này.
Bỏ qua chuyện công việc thì quãng thời gian sau của hai người họ khá nhẹ nhàng. Dương Ninh chủ yếu tìm các chủ đề mà Tuệ An hứng thú vì thế mà cô cũng khá vui vẻ.
Khi đồng hồ điểm năm giờ, ánh sáng ngoài cửa sổ dịu dần, hai người tạm biệt nhau để ra về. Vì hôm nay Tuệ An tự đi xe nên Dương Ninh muốn đưa cô về cũng không có cơ hội. Hai người tách nhau ở cửa quán cà phê, thế nhưng Dương Ninh lên xe rồi vẫn ngồi nhìn mãi cho đến khi cô xa dần và khuất bóng.
Đêm ấy, cả Tuệ An và Dương Ninh đều mất ngủ. Dường như cả hai đều thao thức và suy nghĩ về đề xuất ban chiều.
Trong căn phòng ngủ, Lê Tuệ An nằm nghiêng người, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Đồng hồ báo thức đặt trên bàn đầu giường đã nhảy qua mốc 1 giờ sáng từ lâu, nhưng cơn buồn ngủ cứ lần lữa không chịu đến.
Tuệ An lật người sang một bên, kéo chăn lên quá vai, rồi lại đá tung ra vì nóng. Trong lòng là một cảm giác lạ lẫm. Không phải ngại ngần vì nợ ân tình, cũng chẳng phải lo sợ về môi trường mới. Mà là một nỗi lo sợ khó diễn tả thành lời. Cô sợ bản thân làm không tốt ảnh hưởng đến công việc của anh, lại sợ ảnh hưởng đến cả mối quan hệ giữa hai người.
Sáng hôm sau, Tuệ An thức dậy trong tình trạng mắt hơi thâm và đầu hơi nặng. Cô ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà hoa nhài, ngẫm nghĩ. Và rồi, không quá kịch tính, cũng chẳng phải vì xúc động tức thời, cô mở điện thoại, nhắn một dòng ngắn gọn.
Lê Tuệ An: [Tôi đồng ý làm phiên dịch tạm thời của công ty anh.]
Tin nhắn được gửi đi. Không đến năm phút sau, màn hình đã hiện một dòng trả lời.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Cảm ơn em. Tôi rất vui vì điều đó. Em có rảnh hôm nào trong tuần này có thể tới công ty tôi không?]
Lê Tuệ An: [Sáng mai tôi sẽ qua ạ.]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Được. Vậy hẹn em sáng mai.]
Cô nhìn tin nhắn, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Bình luận
Chưa có bình luận