Tuy rằng Nguyễn Phạm Dương Ninh nói rằng sẽ thu xếp hẹn cô vào tuần tới nhưng vì sau đó trên công ty bận việc nên anh đành áy náy hẹn Tuệ An vào cuối tháng.
Tuệ An thoải mái đồng ý. Dù sao cô cũng không gáp chuyện làm website, cứ thuận theo tự nhiên là được. Cũng nhân cơ hội này, Lê Tuệ An hẹn Bùi Phương Oánh, nàng dâu mới về nhà chồng được một tuần đi cà phê để tâm sự.
Tuy nhiên, nàng dâu mới này quá bận rộn với công việc kinh doanh của nhà chồng nên Tuệ An chỉ có thể hẹn Phương Oánh tại quán cà phê dưới công ty của cô bạn.
Tiệm hoa Mộc An có thêm hai nhân viên fulltime nên thành ra Tuệ An trở thành người rảnh rỗi nhất tiệm. Cô đến điểm hẹn khá sớm, rảnh rỗi mở laptop tìm hiểu về công ty của Nguyễn Phạm Dương Ninh. Sáng nay, Bùi Phương Oánh đã hỏi chồng về tên công ty cho Tuệ An.
Các tin tức về công ty không nhiều, tuy nhiên từ các thông tin trên website và các trang mạng xã hội thì dường như công ty đang làm ăn khá tốt. Tất nhiên, Tuệ An cũng hiểu phân khúc giá dịch vụ của công ty anh không phù hợp với điều kiện tài chính của cô. Công ty người ta toàn hợp tác với các công ty, tập đoàn trong nước ngoài nước thì sao một tiệm hoa bé tí của cô chung mâm được?
Dù vậy, ấn tượng tốt về Dương Ninh trong lòng Tuệ An lại cao hơn một chút. Nếu nói trong lứa trẻ thì anh có thể coi là một người tài, xứng đáng được kiêu ngạo. Thế nhưng từ cách nói chuyện đến phong thái của Nguyễn Phạm Dương Ninh đều vô cùng lễ độ và pha chút dịu dàng. Sự lạnh nhạt của anh không khiến đối phương cảm thấy khó chịu mà ngược lại khiến người khác thấy anh chín chắn và điềm đạm.
Chìm trong suy nghĩ miên man, Tuệ An không biết Phương Oánh đã đến từ bao giờ. Cô ấy ngó vào màn hình laptop của Tuệ An, thấy hình ảnh Nguyễn Phạm Dương Ninh trong đó thì khẽ nở nụ cười ẩn ý.
“Đợi tao lâu chưa An?’’ Bùi Phương Oánh khẽ gọi, đánh thức cô bạn từ dòng suy nghĩ.
Tuệ An hơi giật mình, nhìn thấy Phương Oánh thì thở hắt nhẹ nhàng. Cô nói, “Tao rảnh rỗi ngồi ngây ngẩn cả sáng nên cũng không tính là đợi mày.”
Sau đó, cô nhìn mặt mũi cô bạn thân mình, hơi xót nói, “Lấy chồng kiểu gì mà được một tuần đã hốc hác hết thế này?”
Bùi Phương Oánh cười nhẹ, không mấy để tâm, “Ừm đang phải làm quen nhiều việc quá. Dạo này tao toàn ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà.”
Nói đoạn, cô ấy khẽ thở dài, “Biết vậy không lấy chồng sớm.”
Lê Tuệ An an ủi bạn, “Thôi đừng nói thế. Hiếm nhà chồng nào chịu giao nhiều việc cho con dâu tự quản lý như vậy. Chắc bố mẹ chồng cũng thương mày. Còn cả anh Nam nữa, trận đó ổng gây nhau với gia đình mãi để cưới mày còn gì.”
“Ừ nên tao cũng chỉ than thế thôi. Bố mẹ nghiêm khắc thật, nhưng mà không xấu. Trước thì phản đối, giờ thì lại dốc lòng dạy việc cho tao. Tao mệt cũng không dám lơ là.” Bùi Phương Oánh chống cằm, nghĩ tới cuộc sống bây giờ, thật khó tả!
Dù gia đình cô ấy cũng làm kinh doanh nhưng chỉ nhỏ lẻ thôi, bố mẹ kiếm chác vừa đủ tích cóp và tiêu xài. Mà hai ông bà sức khỏe tốt, trong nhà còn một anh trai làm bác sĩ nên cuộc sống của Bùi Phương Oánh từ bé đến lớn có thể nói là vô cùng thoải mái. Cô ấy thích làm cái gì thì làm cái đó, muốn ăn gì, mua gì đều có người chiều chuộng.
Tuy rằng Lê Thành Nam, chồng cô cũng khá tâm lý và yêu thương Phương Oánh nhưng chung quy ở nhà chồng vẫn không bằng ở nhà mình. Đã vậy gái con út còn lấy trai con trưởng khiến Bùi Phương Oánh vô cùng áp lực.
Lê Tuệ An làm sao không hiểu được sự gò bó mà cô bạn của mình phải chịu. Nhưng môi trường nào cũng có điểm tốt điểm xấu, nhất là mấy gia đình doanh nhân, tính ra thì Bùi Phương Oánh còn được quan tâm nhiều lắm rồi.
Tâm sự mấy chuyện vặt vãnh một hồi, Bùi Phương Oánh không muốn tiếp tục câu chuyện của mình, bèn bẻ hướng sang cô bạn.
“Hôm nọ ông Nam nhà tao kể chuyện mới biết, hình như bạn của anh ấy, anh Ninh có ý với mày.”
Lê Tuệ An vừa uống ngụm nước liền bị sặc. Cô đáp, “Mày điên rồi. Anh ý và tao mới gặp nhau cỡ vài ba lần.”
Bùi Phương Oánh nhún vai, tỏ vẻ không tin, “Tao không phải con kiến trong bụng anh Ninh, nhưng mà tao tiếp xúc với anh ý vài lần rồi, thấy thái độ với mày khác lắm.”
“Nghe bảo hai người còn đi ăn khuya với nhau rồi?” Bùi Phương Oánh gian xảo nói.
Tuệ An bị bạn trêu hơi ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp, “Vô tình thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều thế.”
“Ê nha, tao cũng chả muốn suy nghĩ gì đâu. Nhưng mà nọ ông ý nhờ chồng tao hỏi tao về mày thật mà.”
Bùi Phương Oánh nhìn dáng vẻ của đứa bạn thân mình, hận không thể ghép hai người này chung một chỗ. Cô ấy tiếp lời, “Với lại nhá, tao thấy anh Ninh tốt. Gia đình học thức, cũng giống nhà mày. Tính cách thì chín chắn, hiểu biết rộng, còn tự mở công ty. Mà nghe bảo anh ấy đối xử với nhân viên cũng tốt lắm. Có một con bé trong Đoàn trường mình lúc trước đang làm ở đó đấy.”
Tuệ An cắm ống hút, trả lời, “Tốt vậy đâu có đến lượt tao hả mày?”
Bùi Phương Oánh giơ nắm đấm muốn thụi cho cô một phát, “Mày dở à? Người ta để ý mày thật đó cô gái ngốc nghếch của tôi ơi. Mày nghĩ công ty người ta to thế mà còn thiếu cái website của mày chắc? Anh Ninh nói chuyện với anh Nam biết tiệm của mày muốn làm website nên mới tự ứng cử công ty của ổng cho tao đấy.”
“Ừ. Nhưng sao ông Nam biết tao muốn làm website?” Lê Tuệ An lườm cô bạn. Chắc chắn là con nhỏ này bép xép, dặm mắm thêm muối vào chứ làm sao Lê Thành Nam biết tiệm hoa của cô đang hoạt động ra sao được?
“Ha ha…” Bùi Phương Oánh cười nhạt hai tiếng, tiếp tục tấn công, “Mà thôi mày cứ cân nhắc kỹ đi. Anh Ninh không tệ đâu, vớt luôn đi.”
“Bình tĩnh đi bà cô ơi, người ta còn chưa nói năng tỏ vẻ gì với tao đâu. Có mỗi vợ chồng nhà mày gấp gáp đẩy thuyền.” Tuệ An thấy hơi đau đầu với cô bạn. Biết vậy đã không hẹn cô ấy ra đây ngồi nói chuyện. Tưởng nghe cô ấy tâm sự chuyện làm vợ ra sao, ai dè bản thân Tuệ An lại hứng trọn chủ đề câu chuyện.
Bùi Phương Oánh biết cô không còn quá hứng thú với chủ đề này, bèn đổi sang nói chuyện khác. Hai người trò chuyện đến mãi khi hết giờ nghỉ trưa, Phương Oánh đành phải tiếc nuối rời đi.
Trước khi tạm biệt Tuệ An, cô ấy còn không quên hẹn kèo, “Cỡ nửa tháng nữa chắc tao rảnh rỗi rồi. Lúc ý để ông Nam mời mấy chị em một bữa, thế nhé?”
“Tao lúc nào cũng được. Mày cứ sắp xếp đi.” Tuệ An cười tạm biệt cô bạn. Phương Oánh đi về công ty, cô cũng ngồi đủ rồi nên cũng chọn ra về.
Giữa trưa tháng sáu nắng gắt, trời oi bức như đổ lửa. Tuệ An quấn áo chống nắng kín mít mà vẫn cảm thấy da mình sẽ đen sạm đi. Cô chỉ muốn nhanh nhanh trở về tiệm hoa để được ngâm mình trong sự mát rượi của điều hòa.
Thật ra tiệm hoa giờ hoạt động tương đối ổn định, người đông nên không cần Tuệ An tới hỗ trợ nữa. Chỉ là hôm nọ có họp nhân sự để đề xuất ý kiến tổ chức một hoạt động đặc biệt nào đó cho tiệm, nên hôm nay Tuệ An mới ghé qua để nghe mọi người trình bày ý tưởng.
Lúc cô đến, tiệm đang khá đông khách, thậm chí còn có một nhóm bạn trẻ đang check in ngoài cửa tiệm. Trên tay cô gái cầm bó hoa cẩm tú cầu rực rỡ, màu xanh ngọc hòa cùng với nắng vàng, tô điểm cho chiếc váy lụa trắng trên người cô càng lung linh. Điểm xuyết trên nền hoa trời ấy là những bông cúc họa mi bé xinh, trong trẻo đang vươn mình đón nắng tựa như sức hút của cô gái.
Tuệ An tiến lại gần, không ngần ngại khen, “Bó hoa hợp với bạn lắm.”
Cô gái được khen có chút ngại ngùng, vén tóc đáp lại, “Chị cũng tới tiệm này mua hoa ạ?”
Tuệ An lắc đầu, mỉm cười nói, “Mình là chủ của tiệm hoa.”
Mấy cô gái woa một tiếng, xúm xít vây quanh Tuệ An, không hề keo kiệt thả những lời khen có cánh.
“Hoa của tiệm chị đẹp lắm ạ. Vừa thơm vừa tươi lâu, em mua mấy lần rồi đều ưng.”
“Đúng rồi đó ạ. Dịp nào em cũng phải qua Mộc An mua hoa. Chị chủ xinh đẹp thế này bảo sao tiệm hoa rất có gu.”
Có một cô gái bạo dạn hơn liền đề xuất, “Chị chủ ơi, chị có thể selfie với chúng em một kiểu không ạ? Thật sự chị rất giống vibe của chủ tiệm hoa trong tưởng tượng luôn á.”
Không cưỡng lại được yêu cầu của mấy cô gái trẻ, Tuệ An đành gật đầu đồng ý. Cô gái cao nhất đã mở sẵn máy ảnh, mọi người xúm lại để đủ khung hình, ai nấy cũng mỉm cười thật tươi. Trùng hợp thay, hôm nay Tuệ An mặc set đồ trắng tinh, mái tóc búi lơi thấp hòa cùng dàn dresscode trắng xanh vô cùng hòa hợp. Cô đứng ở vị trí trung tâm, khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong đầy trong trẻo.
Cô bạn nữ chụp ảnh nháy vài kiểu, sau đó hạ điện thoại để xem thành quả. Vì không muốn làm phiền mấy cô gái nữa nên Tuệ An chỉ nhìn thoáng qua ảnh, sau đó vẫy tay tạm biệt bọn họ để đi vào trong tiệm.
Mấy cô gái còn chưa chụp ảnh xong, lại tiếp tục công cuộc sống ảo.
Bên trong tiệm, gió điều hòa xua tan cái oi bức của ngày hè. Tuệ An thở hắt, tự rót cho mình một cốc nước mát rồi ngồi vào vị trí của mình. Nhân lúc đầu giờ chiều khá thưa khách, chỉ có một tốp nữ vừa rồi và hai, ba vị khách lẻ đã rời đi, Nguyễn Phương Thảo tranh thủ báo cáo mấy ý tưởng hoạt động.
Tuệ An nghe qua hai phương án, cái nào cũng đều khả thi và có chất riêng. Tuy nhiên, cô thích hoạt động workshop làm bó hoa cầm tay hơn một chút. Không nói đến chi phí tổ chức và chi phí tham gia có thể tiết kiệm hơn thì người tham gia cũng dễ dàng mang sản phẩm về hơn cắm hoa thông thường.
Dù vậy, Tuệ An vẫn góp ý thêm với họ, “Mình nghĩ là có thể bổ sung thêm một ưu đãi là người tham gia khi check in sản phẩm, đăng lên mạng xã hội và tag tên tiệm hoa thì có thể được giảm 15% cho đơn hàng tiếp theo.”
Lưu Thanh Thảo gật gù khi lại note. Mọi việc cứ như vậy được quyết định xong xuôi. Người tổ chức chính lần này sẽ là Nguyễn Phương Thảo, Lưu Thanh Thảo và Bùi Trọng Bảo sẽ giúp đỡ cô ấy. Ngô Cẩm Tú sẽ phụ trách về tiến độ các đơn hàng trong thời gian các nhân sự khác chạy kế hoạch workshop.
Mọi người phân việc nhanh gọn, sau đó ai tản về chỗ làm việc của người đó để tiếp tục công việc của mình. Tuệ An thấy bản thân có hơi rảnh rỗi liền tạm biệt mọi người rồi về trước.
Trên đường từ tiệm hoa về nhà, Tuệ An vòng qua con phố nhỏ, nơi cô từng ghé mua mấy món phụ kiện trang trí cửa tiệm hồi mới mở. Con phố này vốn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là những hàng quán lẫn lộn giữa mới và cũ, vài tiệm ăn, một cửa hàng sách cũ đã đóng cửa từ lâu.
Nhưng khi bước ngang qua một quán trà nho nhỏ mới khai trương, Tuệ An bất giác khựng lại.
Trên bảng hiệu vẽ tay là dòng chữ đơn giản: "Trà ấm, bánh mềm, nhạc dịu dàng, dành cho những người thích yên tĩnh."
Bên trong, ánh đèn vàng nhẹ tỏa ra qua tấm rèm ren trắng, gợi một không khí vừa đủ dịu dàng. Một thoáng hình ảnh Nguyễn Phạm Dương Ninh lướt qua trong tâm trí cô, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn đêm hôm đó, giọng nói trầm thấp, ánh mắt trầm tĩnh, lặng lẽ.
Chỉ một thoáng thôi.
Tuệ An khẽ bật cười với chính mình, lắc đầu rồi tiếp tục đi.
Mặt trời đã dịu nắng hơn một chút, nhưng trong lòng cô, nỗi băn khoăn lại khẽ dâng lên. Như thể có một mầm cây nhỏ vừa chạm đến ánh sáng đầu tiên, chưa đủ lớn để gọi là cảm xúc, nhưng cũng không còn là sự để tâm đơn thuần.
Bình luận
Chưa có bình luận