Chương 9: Hoa mộc lan


Thanh tao và quý phái, mộc lan là hiện thân của sự trưởng thành và hồi sinh tựa như cô gái bắt đầu chậm rãi mở lòng.

Lê Tuệ An nán lại tiệm hoa một lúc rồi mới lấy xe trở về nhà bố mẹ. Từ cuối tháng trước đến giờ, cô bận rộn liên tục, chắc cũng đã ba tuần rồi chưa có dịp ghé về. Tuy bố mẹ không thúc giục, nhưng cô biết rõ họ vẫn luôn mong con gái có thể về nhà vài lần trong tuần.

Vì đã quá giờ ăn tối, Tuệ An không gọi điện báo trước mà muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ. Nhưng kết quả là người bất ngờ lại chính là cô, bởi vì chỉ hai tiếng trước, bố mẹ vừa bắt xe khách đi du lịch cùng nhóm bạn.

Cúp máy, Tuệ An ngồi lặng trong phòng khách tối om, lòng nửa hụt hẫng, nửa buồn cười. Có lẽ cảm giác được mong ngóng là do cô tự tưởng tượng ra. Bố mẹ cô dường như sống rất vui vẻ, chẳng bận tâm gì đến chuyện cô có về hay không.

Thôi thì đêm nay đành để một mình cô chiếm trọn ngôi nhà vậy. Tuệ An xách túi trở về phòng riêng, bật nước tắm rửa thay đồ. Xong xuôi lại loanh quanh dọn dẹp một hồi cho giết thời gian. Đến khi cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã hơn mười một giờ đêm.

Sờ chiếc bụng xẹp lép đã tiêu hóa bữa tiệc cưới no say, Tuệ An bắt đầu cân nhắc chuyện ăn khuya. Trong nhà, bố mẹ cô ăn uống tương đối lành mạnh, mấy món ăn liền như mì tôm hay đồ hộp thường không trữ sẵn. Giờ có tự nấu thì chắc tới khuya cô mới có cái bỏ bụng mất.

Đắn đo chưa đến một phút, Lê Tuệ An quyết tâm thay quần áo để đi kiếm đồ ăn. Dù nhà nằm trong con đường nhỏ yên tĩnh, nhưng chỉ cần đi thêm vài chục bước ra đường lớn là đủ thấy hàng quán sáng đèn, nhộn nhịp suốt đêm. Đường phố dù khuya vẫn còn nhiều xe cộ, nên cô cũng không quá lo lắng. 

Tuy nhiên, vừa mới cầm điện thoại lên, Tuệ An đã phát hiện tin nhắn của người vừa đưa cô về chiều nay, Nguyễn Phạm Dương Ninh.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Cô về nhà chưa?]

Tin nhắn từ tận hai tiếng trước. Sau đó, cách đây mười phút anh lại gửi thêm một tin.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tôi nghe Oánh, vợ của Thành Nam nói tiệm hoa Mộc An đang muốn làm một website thương hiệu. Trùng hợp công ty tôi có làm về mảng đó, có tiện trao đổi không?]

Tuệ An hơi ngạc nhiên. Đúng là cô đang định tìm dịch vụ thiết kế website, nhưng còn chưa bắt đầu hỏi ai thì đã có người chủ động liên hệ. Vì thế, Tuệ An nhanh tay trả lời tin nhắn.

Lê Tuệ An: [Tốt quá. Vậy hôm nào anh tiện, chúng ta gặp nhau một buổi được không ạ?]

Lê Tuệ An: [À tôi về nhà rồi. Nay về nhà bố mẹ.]

Ngay lập tức, đối phương đã đáp lại.

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Sang tuần nhé. Tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ báo cô.]

Lê Tuệ An: [Ok. Cảm ơn anh nha. Không phiền anh nghỉ ngơi nữa, tôi đi ăn tối đã.]

Ở nhà riêng, Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn dòng tin cuối của cô thì nhíu mày. Đã gần mười hai giờ, cô gái này vẫn tính đi lang thang một mình sao? Không yên tâm, anh nhắn lại 

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Đi ăn tối muộn vậy sao?]

Lê Tuệ An: [Ừm. Lâu lắm không về nhà nên dọn phòng hơi mất thời gian. Với cả giờ tôi mới tiêu hóa thức ăn buổi trưa.]

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tôi cũng muốn đi ăn khuya. Tôi đi chung với có phiền cô không?]

Tuệ An hơi do dự. Giờ cũng muộn rồi, đôi khi đi một mình còn dễ xử lý hơn là đi cùng một người đàn ông cô mới tiếp xúc đôi ba lần. Nhưng rồi cô tự trấn an rằng người này là bạn của chồng bạn thân, lại có thể là đối tác công việc sắp tới. Một người đàn ông lịch thiệp như vậy hẳn không đáng ngại.

Sau vài phút lưỡng lự, cô gõ trả lời.

Lê Tuệ An: [Được. Vậy tôi chờ anh, nhưng nhà tôi ở khu gần tiệm hoa thì có tiện đường anh đi không?]

Nguyễn Phạm Dương Ninh hỏi rõ địa chỉ, ước chừng cách nhà anh tám cây. Nhưng đường về khuya không đông đúc, chắc cô cũng không phải chờ lâu. 

Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tôi xem được định vị rồi. Chờ tôi khoảng mười lăm phút nhé?]

Lê Tuệ An: [Ok. Đến đầu đường thì nhắn tin cho tôi.]

Trong lúc Tuệ An còn lưỡng lự thì Nguyễn Phạm Dương Ninh đã thay quần áo xong xuôi rồi. Anh chỉ chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Vì để tiết kiệm thời gian nên anh chọn lái motor tới nhà của Tuệ An. 

Tiếng động cơ gằn nhẹ vang lên trong màn đêm vắng. Trên đường, ánh đèn vàng trải dài, loang loáng hắt bóng lên mặt đường như dòng ký ức chậm rãi. Gió đêm mát lành, len vào vạt áo mỏng. Hà Nội về khuya dịu dàng một cách lặng lẽ, như đang che chở cho cuộc gặp gỡ mơ hồ mà có phần xao động sắp tới.

Đúng mười lăm phút sau, chiếc motor dừng lại trước con hẻm nhỏ. Dương Ninh chụp tấm bảng "Tổ dân phố số 3" gửi cho cô.

Tuệ An nhận được ảnh, khoác áo, khóa cửa rồi thong thả bước ra. Dưới ánh đèn đường nhạt màu, người đàn ông đang đứng tựa vào motor. Áo sơ mi đen sắn tay, quần tối màu ôm dáng. 

Dáng người anh dong dỏng cao, gọn gàng và có chút bụi bặm. Mái tóc được vuốt nhẹ, ánh sáng từ đèn hắt lên gò má sắc nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu mà có chút dịu dàng. 

Tuệ An hơi khựng lại, má bất giác ửng hồng. Cô phải nhẹ nhàng véo tay mình một cái để lấy lại bình tĩnh.

Cô bước tới, nhẹ giọng hỏi, “Xin chào anh! Anh muốn ăn gì?”

Dương Ninh nghiêng đầu, nhướng mày đáp, “Cô có đề xuất gì không?”

“Không thì gần đây có quán ốc khá nổi tiếng. Chúng ta đến thử nhé?”

“Được.”

Tuệ An mỉm cười ngượng ngùng. Hiện tại cô đang mặc quần áo ngủ, tuy vẫn gọn gàng nhưng chắc chắn không thể chỉn chu như thường ngày. Thế mà người đàn ông đối diện lại quần áo chỉnh tề, giống như anh có một buổi hẹn quan trọng chứ không phải một bữa ăn khuya bất ngờ.

Dường như, Nguyễn Phạm Dương Ninh nhận ra tâm tư của cô. Anh bâng quơ giải thích, “Tôi vừa ngồi bàn chuyện với bạn về, chưa kịp thay quần áo. Cô có ngại không?”

Tuệ An vội vàng xua tay, “Tôi không. Tôi mới đang ngại vì mặc đồ ngủ ấy…”

Giọng cô bé dần. Nguyễn Phạm Dương Ninh mỉm cười, đổi đề tài, “Tôi đói rồi. Chúng ta đi chứ? Cô dẫn đường nhé.”

“Được được. Quán ốc ngay gần đây thôi, cỡ mấy chục mét.” 

Dương Ninh ung dung bước bên cô, tay đẩy chiếc motor nặng nề mà không có vẻ gì vất vả. Tuệ An nhìn bắp tay của anh, chợt nghĩ, cánh tay này ôm có vẻ rất thích?

Tới nơi, hai người chọn một bàn ngoài sân cho mát. Dương Ninh nhìn menu, hỏi cô, “Cô muốn gọi loại ốc nào?”

“À, tôi không ăn ốc.” Tuệ An hơi ngại, giọng nói cũng nhỏ, “Tôi chỉ thích ăn cháo sườn ở quán này thôi.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh bật cười, cảm thấy cô gái có chút đáng yêu. Cuối cùng, hai người gọi một bát cháo sườn, một bát ốc hấp lẫn và một đĩa nộm giải ngán. 

Trong lúc chờ đồ ăn lên, để xua tay bầu không khí im lặng, Tuệ An nhân cơ hội hỏi thắc mắc của mình, “Anh Dương này, làm website có khó không? Có tốn nhiều tiền không anh?”

Dương Ninh đáp, giọng nói có chút trêu chọc rất lộ liễu, “Cũng tùy gói dịch vụ. Nếu cô giảm giá hoa cho tôi thì tôi có thể cân nhắc giảm giá web cho cô.”

Tuệ An bật cười, vội nói, “Đừng trêu tôi mà.”

Sau đó, cô tiếp lời, “Cái này nói thật nhé! Tôi muốn làm website cho tiệm hoa, tại cảm giác tiệm sẽ trông chuyên nghiệp hơn, với cả sau này muốn có mấy chức năng cho cả khách hàng lẫn nhân viên.”

“Nhưng mà…” Cô hơi ngập ngừng một chút, “Thật ra tiệm hoa không kiếm được bao nhiêu. Tôi sợ không đủ chi phí để làm website hẳn hoi. Tôi cũng có xem qua mấy phần mềm tự làm website nhưng mà mày mò một hồi đành từ bỏ vì không hiểu gì. Với cả nó cũng không giống website tôi hình dung.”

Tuệ An thao thao bất tuyệt nói, Dương Ninh lặng lẽ ngồi nghe. Anh phát hiện ra cô gái này không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài, hoặc có lẽ trúng điểm nói của cô nên Tuệ An mới chia sẻ với anh nhiều đến vậy. 

Để giải đáp thắc mắc của Tuệ An, Dương Ninh chọn những từ ngữ dễ hiểu để trả lời, “Thật ra nếu hiểu về web thì cô có thể dùng các phần mềm đó cũng được. Thường thì bây giờ các cửa hàng cũng làm web kiểu đó là chủ yếu. Còn các chức năng cô muốn, như khách có thể đặt hàng, chọn hoa trên web hay nhân viên có thể truy cập đơn hàng, phát triển blog cho web thì có thể cài thêm plug in, giống như một cái chức năng ngoài vào web là dùng được.”

Tuệ An gật gù nghe, đoạn hiểu đoạn không. Dương Ninh nhìn vẻ mặt mơ màng của cô, đành nói, “Thôi thì tuần sau tôi hẹn cô, chúng ta thảo luận kỹ hơn cô muốn website của cửa hàng có những tính năng gì, được không?”

“Vâng. Vậy nhờ anh xếp lịch nha.” 

Thức ăn đã được nhân viên quán đưa lên. Dương Ninh lau đũa thìa rồi đưa cho cô. Tuệ An nhận lấy bằng hai tay, cúi gằm mặt thưởng thức cháo. Có lẽ, cảm thấy bầu không khí lại bắt đầu chìm xuống, Dương Ninh ngừng nhể ốc, hỏi chuyện.

“Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi hai mươi lăm. Còn anh thì sao?” Tuệ An nhìn anh, đáp lời.

“Hai mươi tám tuổi, sắp hết U30, chuyển sang U40.”

Lê Tuệ An gật gù. Cô cảm thấy Nguyễn Phạm Dương Ninh so với tuổi thật thì khá trẻ, hơn nữa, tính cách của anh cũng khá dễ chịu. Ban đầu, cô còn tưởng anh sẽ xa cách, sống nghiêm túc quy củ lắm. Dù sao nhìn phong cách ăn mặc của anh cũng khá chững chạc.

“Vậy ở công ty, anh làm vị trí nào vậy?” Cô tò mò hỏi.

Nguyễn Phạm Dương Ninh nhướn mày, “Cô đoán thử xem?”

Tuệ An hừm một tiếng, dò hỏi, “Sale à?”

Nghe câu trả lời của cô, Dương Ninh đánh rơi con ốc trên tay. Tuệ An nhanh nhạy bắt được hành động ấy, biết chắc mình đã đoán sai.

“Hồi đại học, tôi học ngành công nghệ thông tin đấy.” 

Tuệ An kêu lên, “Trông không giống một chút nào luôn. Trông anh rất giống dân kinh tế chính quy.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh lau tay, đáp lại cô, “Cũng không sai lắm. Văn bằng hai của tôi học kinh tế. Hiện tại tôi đang tự điều hành công ty.”

Trong buổi tối này, Lê Tuệ An đã hiểu khoảng cách giữa người với người. Cô thế nào lại rủ ông chủ công ty nào đó đi ăn ốc ở vỉa hè ư?

“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc ấy. Cô tự làm bà chủ tiệm hoa cũng rất giỏi mà. Công ty tôi nhỏ thôi, không phải kiểu doanh nghiệp hay tập đoàn lớn nào đâu.” Dương Ninh đọc vị được biểu cảm của cô, vội vàng trấn an. 

Lê Tuệ An cười trừ. Bảo ông chủ nhà người ta đi tư vấn web cho tiệm hoa be bé của cô thì quá đáng rồi. Nhưng Tuệ An cũng không nói thêm nữa, chăm chú ăn nốt bát cháo đã hơi nguội.

Đến gần hai giờ sáng, hai người mới rời quán. Dương Ninh nổ máy motor, đưa Tuệ An về. Đây là lần đầu tiên cô ngồi motor nên rất thích thú. Cảm giác gió đêm tạt vào tóc, âm thanh trầm trầm của động cơ cùng tốc độ nhẹ nhàng khiến cô muốn chuyến đi kéo dài thêm.

Nhưng quãng đường về chỉ vỏn vẹn vài chục mét, chưa đủ để thỏa mãn. Tuệ An giấu nhẹm sự tiếc nuối vào trong lòng, chỉ khe khẽ mỉm cười khi bước xuống xe. Cô nói lời tạm biệt với Dương Ninh sau đó mở cửa vào nhà. 

Tiếng động cơ xe máy trầm ấm vang lên phía sau lưng, rồi chậm rãi khuất dần sau khúc cua đầu phố. Căn nhà nhỏ im ắng, ánh đèn hành lang vẫn chưa tắt hẳn như thể đợi cô về. Tuệ An khóa cửa, thay dép, đặt túi xách xuống kệ rồi đứng lặng một lát trong bóng sáng nhàn nhạt.

Có lẽ, đêm nay cô sẽ có một giấc ngủ không mộng mị.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout