Chương 8: Hoa sao


Nhỏ xíu nhưng lấp lánh, hoa sao gợi đến ánh sáng từ những khoảnh khắc bất ngờ như cái chạm mặt định mệnh không ai ngờ tới.

Những ngày tiếp theo, Lê Tuệ An, Ngô Cẩm Tú và Lưu Thanh Thảo quay như chong chóng. Thậm chí, Thanh Thảo còn phải trốn vài tiết trên trường để kịp hoàn thiện vòng hoa dù đã được hai chị ngăn cản. Mãi đến buổi tối thứ bảy, chiếc vương miện hoa mới được hoàn thành. Một chiếc vương miện bắt mắt, có một không hai, chỉ dành riêng cho cô gái đặc biệt của họ.

Vì sáng hôm sau Ngô Cẩm Tú đi cùng bạn trai tới trung tâm tiệc cưới nên chiếc vương miện được cô ấy mang về nhà bảo quản. Lưu Thanh Thảo vướng lịch học nên mãi tới ăn tiệc mới đến được, vì thế Lê Tuệ An đành đi một mình.

Sáng chủ nhật, trời quang đãng, nắng sớm dịu dàng rải một lớp ánh vàng mỏng lên từng tán cây, nhuộm sáng cả con phố vốn yên ả.

Khoảng chín giờ sáng, Lê Tuệ An rời khỏi nhà trong bộ váy dài màu xanh lam nhạt. Mái tóc cô được buộc nửa, thả lơi vài lọn xoăn nhẹ ở đuôi, gương mặt chỉ trang điểm nhè nhẹ, đủ để tôn lên đường nét thanh tú mà không mất đi vẻ tự nhiên.

Địa điểm tổ chức tiệc cưới là một trung tâm sang trọng bậc nhất thành phố. Ngay từ tiền sảnh, Tuệ An đã thấy giá ảnh cưới rực rỡ và background chụp ảnh in tinh tế hàng chữ: “Hôn lễ của Lê Thành Nam và Bùi Phương Oánh - 15/6/2024.”

Bước vào bên trong, cả sảnh tiệc như biến thành một khu vườn cổ tích. Trần nhà treo hàng trăm chùm đèn pha lê nhỏ, ánh sáng rọi xuống lấp lánh như những giọt sương. Những dải lụa mỏng màu trắng tinh khôi uốn lượn quanh các cột trụ, điểm xuyết bằng vô số đóa hoa tươi: mẫu đơn, cẩm tú cầu, hoa hồng Ecuador.

Dọc lối đi chính giữa sảnh, thảm trắng trải dài, hai bên là những cột hoa cao thấp xen kẽ, tựa như một khu rừng mộng mơ. Trên mỗi bàn tiệc, những lọ hoa nhỏ xinh được cắm theo tông màu chủ đạo trắng xanh pastel, tạo cảm giác thanh thoát, tao nhã y hệt như con người của Phương Oánh.

Tiếng nhạc du dương vang khẽ trong không khí, vừa đủ để người ta cảm thấy tâm trạng dịu lại giữa ngày vui hối hả. Lê Tuệ An không kìm được, rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Vừa lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phía sau.

“Tuệ An!”

Ngoảnh đầu lại, cô thấy Ngô Cẩm Tú vẫy tay phải, tay kia ôm hộp đựng chiếc vương miện hoa. Bên cạnh là bạn trai cô ấy, đang phụ xách thêm túi quà. 

Tuệ An nhận lấy hộp lụa lớn, mở nắp. Chiếc vương miện làm từ những bông hoa nhỏ li ti kết hợp với hoa baby trắng và hoa hồng nhí xanh pastel, đan xen thêm một vài hạt pha lê lấp lánh. Vương miện mỏng nhẹ nhưng đầy tinh tế, đẹp đến mức khiến cả ba phải trầm trồ khi hoàn thiện.

"Chắc Phương Oánh sẽ bất ngờ lắm đây." Lê Tuệ An mỉm cười.

Ba người cùng đi vào hậu trường. Bùi Phương Oánh đang được thợ trang điểm chỉnh sửa nốt lớp son. Vừa thấy nhóm bạn, cô ấy liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

“Đẹp quá, chị Oánh hôm nay là công chúa rồi.” Lưu Thanh Thảo cũng vừa đến, ôm bó hoa cầm tay của cô dâu, hít một hơi nói. Dường như cô bé quá đỗi trầm trồ khi nhìn thấy diện mạo của Bùi Phương Oánh ngày hôm nay. 

Dù vậy, bọn họ cũng không quên nhiệm vụ chính. Tuệ An nhìn chiếc voan trắng trên đầu Phương Oánh, phối hợp với hai người còn lại trao quà. Phương Oánh cảm động suýt khóc khi nhìn thấy món quà bất ngờ. Ngay cả nhân viên trang điểm bên cạnh cũng không nhịn được mà suýt xoa về độ tinh xảo của vương miện. Họ tất bật giúp cô dâu tháo voan, cài vương miện rồi lại chỉnh lại voan trắng. 

Mà lúc này, tại sảnh tiệc cưới, khách mời đã ngồi gần kín. Nguyễn Phạm Dương Ninh đứng ở sảnh chờ, lịch sự tiếp đón từng người. Dáng anh trong bộ âu phục đen cắt may ôm gọn vóc dáng cao lớn, gương mặt trầm tĩnh nhưng không xa cách. Mỗi khi khẽ cúi đầu chào, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. 

Có lẽ, bọn họ có duyên, ngay từ khi Lê Tuệ An bước vào, ánh mắt anh lập tức khóa chặt lấy cô. Giữa những bộ váy áo lộng lẫy, cô đơn giản mà nổi bật, như tia nắng sớm mát lành xuyên qua đám đông huyên náo. Cả sảnh như mờ đi trong khoảnh khắc.

Khoảng cách dần thu hẹp, cuối cùng, khi lướt ngang nhau, ánh mắt hai người giao nhau trong một cái chạm dịu dàng mà da diết. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra ánh nhìn ấy, ánh nhìn từng xuất hiện trong ký ức mơ hồ những ngày mưa, và tại góc phố nhộn nhịp.

Tuệ An khẽ cúi đầu chào hỏi, lòng bỗng xao xuyến không lý do. Cô lướt qua anh, nhưng bóng lưng mảnh khảnh ấy lại như lưu lại dấu vết mềm mại trong tâm trí Nguyễn Phạm Dương Ninh.

“Ninh, sao đứng ngây ra thế?” Một phù rể khác vỗ vai anh cười trêu.

Anh cười cười, không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi cô hòa vào dòng người trong sảnh.

Hôn lễ bắt đầu.

Tiếng nhạc cất lên, cửa sảnh lớn mở ra. Bùi Phương Oánh khoác tay cha mình, từng bước tiến vào lối đi trải thảm trắng. Bộ váy cưới dáng chữ A thướt tha, vương miện hoa đội trên đầu khẽ rung rinh theo từng bước chân, trông cô vừa xinh đẹp lại vừa trong trẻo như nàng tiên nhỏ.

Giữa những tiếng khách mời vỗ tay rào rào, tiếng máy ảnh lách tách liên tục, Ngô Cẩm Tú quay sang thì thầm: “Chiếc vương miện hợp với cái Oánh kinh khủng.”

“Vâng, nhìn cậu ấy đúng kiểu vừa dịu dàng vừa lộng lẫy.” Lê Tuệ An mỉm cười đáp theo.

Phía đầu sân khấu, chú rể Lê Thành Nam đang chờ sẵn. Có lẽ, chính anh cũng không giấu được sự ngạc nhiên bởi cô dâu hôm nay quá đỗi lộng lẫy. Ánh mắt anh ngập tràn yêu thương không che giấu, nhìn cô dâu như nhìn cả thế giới.

Khi hai người nắm tay nhau bước lên lễ đài, MC bắt đầu đọc lời chúc phúc. Sau lời thề nguyện, dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, chú rể nhẹ nhàng vén khăn voan và trao cho cô dâu một nụ hôn ngọt ngào.

Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường tựa như những lời chúc phúc chân thành nhất dành cho đôi vợ chồng trẻ. Tiệc cưới tiếp nối bằng màn nâng ly chúc mừng, cắt bánh cưới, rồi tiệc buffet. Không khí thoải mái, vui vẻ. Tiếng cười, tiếng chạm ly, tiếng nhạc du dương đan xen tạo nên một khung cảnh hạnh phúc khó quên.

Trong bữa tiệc, Ngô Cẩm Tú kéo tay Lê Tuệ An trêu chọc, “Này, lúc nãy thấy ánh mắt anh chàng phù rể cao cao đẹp trai kia nhìn em mãi đó nhé.”

Tuệ An đỏ mặt, lúng túng quay đi, “Chị đừng có nói linh tinh mà.”

Thấy thú vị, Lưu Thanh Thảo cũng xen vào, “Không linh tinh đâu. Em cũng thấy rõ mà. Anh ấy đẹp trai thiệt, lại có kiểu trầm trầm đáng tin. Nhìn đứng cạnh chị quá xứng đôi luôn.”

Tuệ An cười trừ, nhưng trong lòng bỗng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Còn phía bên kia sảnh, Nguyễn Phạm Dương Ninh cũng thỉnh thoảng liếc về phía cô.
Trong lòng anh, một quyết tâm âm thầm được thắp lên. Lần này, anh sẽ không để cô lướt qua mình một lần nữa.

Khi buổi tiệc tàn dần, khách khứa lần lượt ra về, ánh đèn trong sảnh tiệc cũng dịu lại thành những dải sáng mờ ấm áp. Phía góc sân khấu, đội phù rể còn đang giúp chú rể xử lý nốt phần lễ tân, quà tặng và tiễn khách cuối cùng.

Thế nhưng, trong lúc ấy, ánh mắt Nguyễn Phạm Dương Ninh vẫn chỉ dõi theo một bóng hình duy nhất. Như một kẻ hành động theo bản năng, ngay sau khi chú rể và cô dâu cắt bánh xong, Dương Ninh đã lặng lẽ lách khỏi đội hình phù rể. Anh chầm chậm băng qua đám đông, bước về hướng mà anh biết chắc sẽ tìm thấy cô.

Lê Thành Nam dẫu bận rộn vẫn nhanh mắt nhận ra ý đồ của thằng bạn chí cốt. Anh bật cười, rồi vỗ vai một phù rể khác, bảo, "Để Ninh đi trước đi. Các cậu giúp tớ lo mấy việc còn lại nhé."

Bùi Phương Oánh đứng bên cạnh, nghiêng đầu thắc mắc: "Ơ? Sao tự dưng lại thả anh ấy về trước thế? Không phải chút nữa mọi người còn hẹn nhau ăn cơm sao?"

Lê Thành Nam cười bí hiểm, cúi đầu thì thầm bên tai v, "Em không thấy ánh mắt của cậu ấy suốt bữa tiệc cứ dính chặt vào một người à?"

Bùi Phương Oánh mở to mắt, tò mò ngó theo, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng cao lớn của Dương Ninh đang len qua đám đông. Cô vội níu tay Thành Nam, "Ai thế? Ai thế hả anh?"

Đối với bạn bè thân thiết của chồng, Phương Oánh tò mò nhất là người đàn ông này. Nguyễn Phạm Dương Ninh không giống những người khác, cảm tưởng từ anh toát ra một khí chất dịu dàng từ cốt tủy chứ không phải tôi luyện mà thành. Dẫu gương mặt anh có lạnh nhạt cũng không thể lấn át được sự lễ độ vốn có. Đặc biệt hơn, anh còn chưa từng yêu đương với một cô gái nào khiến Bùi Phương Oánh rất tò mò rốt cuộc người con gái ra sao sẽ chinh phục được anh?

Thành Nam bật cười, khẽ dỗ dành cô: "Chuyện dài lắm, lát nữa anh kể cho em nghe. Giờ lo tiếp khách với anh đã."

Bên ngoài sảnh tiệc, không khí chiều tháng sáu mát dịu, gió nhẹ thổi phất phơ tấm rèm lụa treo ở cửa chính. Lê Tuệ An vừa mới nhắn tin báo cho Ngô Cẩm Tú rằng mình ra trước, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng từ phía sau:

"Tuệ An."

Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh quen thuộc. Trong bộ vest đen gọn gàng, Nguyễn Phạm Dương Ninh trông càng có vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ. Anh bước lại gần, chậm rãi nói, "Để tôi đưa cô về."

Lê Tuệ An ngập ngừng, theo bản năng muốn từ chối, nhưng rồi nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt anh, cô chỉ đành nhẹ gật đầu.

Họ cùng nhau đi ra bãi xe. Trên đoạn đường ngắn ấy, cả hai đều im lặng, không khí giữa họ mỏng như tờ giấy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm vỡ tan sự lúng túng này.

Dương Ninh ho nhẹ một tiếng, tự mở lời, "Tiệm hoa dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng Lê Tuệ An lại như được cứu cánh, vội đáp, "Vẫn ổn. Dạo này bắt đầu có nhiều đơn đặt hoa cưới với sự kiện hơn nên cũng bận rộn hơn bình thường."

Nguyễn Phạm Dương Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt hơi cong lên như cười, "Tháng này mùng 10, tôi bận mất rồi. Không qua trực tiếp lấy hoa được, phiền cô đặt ship về nhà quá."

"Không sao đâu." Lê Tuệ An mỉm cười, "Đây là trách nhiệm của tiệm mà."

Anh nhìn cô, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng khẽ khàng, "Tháng sau, nhất định tôi sẽ tự tay đến lấy."

Một câu nói ngắn gọn nhưng như có sức nặng không tên, khiến trái tim Lê Tuệ An bất giác lệch nhịp.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh giữa lòng phố đã ám hoàng hôn. Khi tới tiệm hoa Mộc An, cô bỗng bảo, "Anh đừng đi vội nhé. Tôi muốn lấy cho anh một món."

Nguyễn Phạm Dương Ninh không hỏi nhiều, chỉ yên lặng dừng xe. Anh nhìn theo dáng cô chạy vụt vào trong tiệm, mái tóc dài nhẹ nhàng bay theo gió đêm.

Khoảng năm phút sau, Tuệ An trở lại. Trên tay cô là một nhành hoa nhỏ được gói trong giấy lụa trắng mỏng.

"Cho anh này." Cô mỉm cười, hai má hơi ửng hồng.

Dương Ninh đón lấy. Đó là một cành hoa sao, một loài hoa trắng nhỏ li ti, bông hoa bé xíu như những vì sao giữa bầu trời đêm. Nhẹ nhàng nhưng tinh khiết đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng mềm đi.

Nguyễn Phạm Dương Ninh siết nhẹ cành hoa trong tay, ánh mắt anh sâu thẳm như mặt hồ đêm, khẽ bật ra một nụ cười hiếm hoi.

"Vậy…” Anh nói, giọng trầm thấp như thể cũng e ngại làm vỡ khoảnh khắc mong manh này, "Tôi rất vinh hạnh được nhận nó."

Hai ánh mắt chạm nhau, nhuộm lên một màu ấm áp. Những rung động nhỏ xíu, như hạt giống bé tẹo, đang chầm chậm nảy mầm trong cả hai trái tim.

Hoàng hôn tháng sáu vẫn rực rỡ như thế. Một buổi chiều bình thường, một cành hoa nho nhỏ, nhưng dường như, với cả hai người họ, mọi thứ đều đã bắt đầu thay đổi.

5

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout