Chẳng ai ngờ, trong một ngày làm việc bình thường, Nguyễn Phạm Minh Ngọc lại chiếm đóng phòng làm việc của Bùi Mạnh Vũ để uống trà sữa.
Lúc Ninh Dương lên văn phòng, anh thấy cô em gái mình đang chễm chệ ngồi đó, tay cầm cốc trà sữa to tướng, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Anh đi lại gần, nhấc tay gõ hai cái lên cửa kính.
Minh Ngọc ngẩng đầu, thấy anh thì nở nụ cười tươi rói rồi chạy nhanh ra mở cửa.
“Anh trai!” cô gọi.
Ninh Dương hỏi: “Hôm nay em không phải đi làm hả?”
“Em không ạ. Hôm nay em tới theo dõi hai anh làm việc.” Minh Ngọc tủm tỉm cười.
Nguyễn Phạm Ninh Dương xoa đầu em gái, giở giọng trêu chọc, “Theo dõi hai anh hay theo dõi bạn trai em?”
Cô gái bĩu môi, phản bác ngay: “Bạn trai em rất ngoan, không giống như anh. Suốt ngày để mẹ càm ràm sao chưa có người yêu.”
Nhắc đến chuyện này, lông mày Ninh Dương giật giật. Đến cô em gái cũng không còn bênh anh nữa, ngày ngày chỉ chăm chăm hỏi bao giờ anh có bạn gái. Anh sợ Minh Ngọc lại bắt đầu bài ca quen thuộc, đành chặn họng trước: “Không phải quan tâm chuyện của anh nữa, sắp tới sẽ dẫn chị dâu về cho em.”
“Thật?”
“Anh trai có nói dối em bao giờ?”
“Có mà…” Minh Ngọc định kể tội anh trai giấu chuyện mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Thôi thì để anh trai thoải mái mấy ngày cũng được. Nếu sau này không có động tĩnh, cô lại tìm người hỗ trợ cũng chưa muộn.
Nguyễn Phạm Ninh Dương có công chuyện nên cần đi ra ngoài. Anh tạm biệt để lại không gian riêng tư cho cặp đôi yêu nhau. Minh Ngọc đóng cửa lại, xoay người buôn chuyện với Bùi Mạnh Vũ, “Anh nghĩ anh trai em có nói thật không?”
Bùi Mạnh Vũ chần chừ một hồi, đáp lại, “Có lẽ là có?”
Nguyễn Phạm Minh Ngọc mở to đôi mắt, giọng nói kích động vui vẻ, “Anh ấy có người yêu rồi ạ?”
Nghĩ đến cô gái xinh đẹp chiều hôm qua, Bùi Mạnh Vũ chẳng biết nói sao. Nhưng dựa trên độ hiểu biết với Nguyễn Phạm Ninh Dương, anh ta có thể khẳng định, “Anh trai em để ý một cô gái, nhưng cô gái đó tạm thời chưa để ý anh trai em.”
“Ồ. Vậy thì anh trai em phải cố gắng lên rồi.” Minh Ngọc hào hứng trông đợi ngày được gặp chị dâu tương lai. Gần ba mươi tuổi mà Ninh Dương chưa từng có bạn gái nào, điều đó khiến mẹ của hai anh em sốt ruột không thôi. Nếu không phải Minh Ngọc đã yêu Bùi Mạnh Vũ, chắc hẳn bà Mỹ Duyên đã chuẩn bị công tác tâm lý một ngày nào đó hai người đàn ông này sẽ come out.
Không muốn quấy rầy Mạnh Vũ làm việc, Minh Ngọc ngồi ghế mềm nghe nhạc và lướt mạng bằng laptop. Vô tình, cô tìm thấy mẫu đồ chơi tạo hình cho trẻ mẫu giáo, liền hí hửng ghi chép, lưu hình ảnh để tối về thử làm.
Mỗi người một việc, đến khi trời nhá nhem tối mới tan ca. Cả ba cùng di chuyển về căn hộ của Ninh Dương để chuẩn bị bữa tối.
Sau khi thành lập công ty, vì thường xuyên về muộn nên Nguyễn Phạm Ninh Dương chuyển ra ngoài sống. Đây là căn hộ tiêu chuẩn với hai phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng khách, một phòng bếp và một ban công. Diện tích nhà khoảng bảy mươi mét vuông, so với một người ở thì đảm bảo đủ không gian sinh hoạt.
Mặc dù không thuộc diện giàu có, nhưng bố mẹ Ninh Dương tích cóp được hai căn hộ chung cư cho hai con. Căn hộ của Minh Ngọc hiện đang cho thuê vì cô không thích ở một mình.
Sau khi thành lập công ty, vì thường xuyên về muộn nên Nguyễn Phạm Ninh Dương chuyển ra ngoài sống. Căn hộ anh ở rộng khoảng bảy mươi mét vuông, đủ cho một người sinh hoạt thoải mái. Anh từng rủ Mạnh Vũ về ở chung cho tiết kiệm, nhưng anh ấy lười chuyển nhà, với lại hai người bạn cùng phòng cũ hiếm khi ở nhà nên thành ra ở ba người vẫn giống như ở một mình, không quá chật chội.
Bữa tối do Nguyễn Phạm Minh Ngọc phụ trách, Bùi Mạnh Vũ đứng bên cạnh phụ giúp cô ấy. Nguyễn Phạm Ninh Dương cảm thấy bản thân như người thừa trong chính căn nhà của mình, anh cứ đi đi lại lại, xem tivi một lúc rồi lại chuyển qua lướt điện thoại. Nói chung vô cùng rảnh rỗi và nhàm chán.
Trái ngược với anh, Lê Tuệ An ở tiệm hoa bận tới choáng váng. Ngày hôm nay đơn hàng nhiều đến bất ngờ, ước chường gấp đôi bình thường. Cô lại có thêm lịch phỏng vấn nhân sự gói hoa mới nữa, thành ra mọi thứ cứ dồn dập liên tiếp.
Tới bảy giờ tối, người trong tiệm hoa vẫn chưa ngớt, còn khoảng hai nhóm khách nữa đang lựa chọn loại hoa ưng ý. Đáng lý ra hết giờ hành chính là Lưu Thanh Thảo có thể tan làm, nhưng cô ấy nhìn Lê Tuệ An và Ngô Cẩm Tú không ngớt việc liền ở lại phụ giúp. Kết quả, ngày hôm nay không thể đóng cửa hàng đúng giờ, mãi tới chín giờ tối thì tiệm hoa mới tắt đèn.
Lê Tuệ An áy náy mời hai cô gái đi ăn đêm, tiện thể bàn về đám cưới của Bùi Phương Oánh vào cuối tuần này. Vì thế, ba người đã đến một hàng lẩu đêm tương đối nổi tiếng trong khu phố.
Bùi Phương Oánh là nhân sự cũ của tiệm hoa. Cô ấy nghỉ cách đây hai tháng để chuẩn bị cho việc kết hôn. Nghe nói sau khi kết hôn thì cô ấy sẽ tham gia vào việc quản lý nhà hàng giúp nhà chồng. Sau này cô ấy sẽ giúp nhà chồng quản lý nhà hàng. Oánh vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, lấy được người chồng tài giỏi cũng là xứng đáng.
Cả nhóm được mời làm phù dâu, nhưng do Thanh Thảo và Cẩm Tú từ chối nên cuối cùng cả ba người cũng chỉ làm khách mời. Thêm nữa, đám cưới được tổ chức vào chủ nhật nên có lẽ tiệm hoa phải đóng cửa buổi sáng, chỉ nhận đơn trực tuyến và trả đơn vào giữa buổi chiều.
Vừa nhâm nhi nồi lẩu sôi ùng ục, cả nhóm vừa bàn nên tặng quà gì cho Oánh. Hoa cầm tay cô dâu đã do Cẩm Tú bó, nhưng bọn họ vẫn muốn tặng thêm món gì đó cho đặc biệt.
Thanh Thảo cắn đũa suy nghĩ, rồi đề xuất: “Hay mình làm thêm vương miện cài hoa cho chị Oánh? Kiểu vòng hoa dựng thẳng ấy.”
Lê Tuệ An suy nghĩ một chút, thấy ý kiến này không tệ. Váy cưới của Bùi Phương Oánh bọn họ đã nhìn qua, thiết kế nhẹ nhàng không cầu kỳ, cô ấy đang cân nhắc về phụ kiện trên đầu sao vừa nổi bật lại không bị diêm dúa. Vương miện cài hoa có thể là sự lựa chọn thích hợp để tôn lên vẻ đẹp yêu kiều của cô dâu.
“Nhưng giờ mới lên ý tưởng liệu có kịp không mấy đứa?” Đây là điều Ngô Cẩm Tú lo lắng nhất. Thời gian thiết kế hình dáng, chọn loại hoa, thử thực hiện cũng tốn kha khá mà bọn họ cũng chỉ còn sáu ngày nữa mà thôi.
Ngành học của Lưu Thanh Thảo có liên quan đến vẽ vời, vì thế cô ấy xung phong nhận nhiệm vụ thiết kế. Lê Tuệ An và Ngô Cẩm Tú sẽ dựa trên bản thiết kế và phong cách của cô ấy để chọn loại hoa thích hợp đan lên vòng. Ba người trò chuyện say sưa, đến tận hơn hai giờ sáng mới lết về nhà.
Tuệ An tắm xong, nằm dài trên giường, cơ thể như bị hút chặt xuống đệm. Cô vừa mệt vừa rùng mình nhớ lại một ngày quay cuồng. Cô không muốn có ngày nào bận tới mức chân không chạm đất nữa. Nhưng nếu không có những ngày như vậy, làm sao bù lỗ cho những ngày ế khách?
Thở dài một hơi, cô lồm cồm bò dậy, lại mở laptop soạn sẵn email phản hồi kết quả phỏng vấn cho ba ứng viên rồi hẹn giờ gửi vào buổi sáng ngày kia. May mắn thay, lần này cô chọn được hai nhân viên full time - một cô gái vừa mới ra trường và một chàng trai bằng tuổi Thanh Thảo. Có lẽ, những ngày vất vả tới đây sẽ đỡ nặng nề hơn một chút.
Mãi đến gần ba giờ sáng, Lê Tuệ An mới an tâm tắt đèn, cài đến ba chiếc báo thức phòng khi ngủ quên.
Bình luận
Chưa có bình luận