Nguyễn Phạm Dương Ninh thở dài, nhét một miếng thịt vào miệng Bùi Mạnh Vũ, “Mày nói ít thôi. Tao cũng cần mặt mũi chứ!”
Trợ lý Trần Duy Khang cùng các nhân viên đều ái ngại thay anh. Khang nâng lon bia chạm vào cốc nước lọc của anh, an ủi, “Sếp à, ai chẳng từng bị từ chối một lần.”
Nguyễn Phạm Dương Ninh cảm thấy mọi người đã ngà ngà nên mới xé chuyện nhỏ ra to. Anh xua tay, “Mấy cô cậu đừng nghĩ nhiều. Anh với cô ấy chỉ quen biết xã giao thôi.”
Tất nhiên, không có mấy người tin tưởng lời giải thích này, nhưng cũng không có ai tiếp tục dò hỏi, câu chuyện bị bỏ ngỏ giữa chừng.
Khoảng hơn mười giờ, đám người đã ăn uống no say, lục đục đứng dậy dọn dẹp. Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn mọi người dọn dẹp qua một lượt, tuy nhìn qua tương đối sạch sẽ nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thức ăn dầu mỡ. Anh nhíu mày, dặn dò Trần Duy Khang, “Thông báo cho nhân viên ngày mai đi làm muộn 2 tiếng. Trước đó thì cậu tìm một đội vệ sinh tới dọn văn phòng nhé!”
“Em rõ rồi ạ.” Trần Duy Khang lập tức thông báo lên nhóm chung của công ty, hầu hết nhân viên đều chưa ngủ, rất nhanh đã thả icon vỗ tay hoan hô. Hiếm khi được đi làm muộn, ai nấy cũng vui mừng.
Vì không uống rượu, Nguyễn Phạm Dương Ninh đành bất đắc dĩ kiêm luôn tài xế. Một số nhân viên ở gần nhau tự đặt taxi, còn anh lần lượt đưa các cô gái phòng Marketing, Vũ Bảo Ngọc, rồi cuối cùng là Bùi Mạnh Vũ về nhà.
Bùi Mạnh Vũ im lặng suốt cả đường, khác hẳn thường ngày. Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn dáng vẻ của người bạn thân. Quần áo xộc xệch, tóc tai đã dài quá mức độ thông thường mà vẫn chưa đi cắt, nhìn là biết thời gian này Bùi Mạnh Vũ đích thực là làm việc như chó. Thời gian qua, Mạnh Vũ làm việc với đối tác nước ngoài, liên tục bay đi bay về giữa hai nước, chênh lệch múi giờ cộng khối lượng công việc dày đặc có lẽ đã khiến anh kiệt sức.
Thấy Bảo Ngọc, trợ lý của Vũ còn ngồi trên xe, Nguyễn Phạm Dương Ninh dặn dò, “Nhờ em sắp xếp lại lịch trình làm việc của Vũ trong hai tuần tiếp theo, giảm thiểu tối đa các công việc, các việc quan trọng thì đẩy qua cho Đức để anh làm thay.”
Bảo Ngọc hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Trong lòng cô thầm nghĩ, có khi nào chuyện vui của em gái sếp Dương và sếp Vũ chuẩn bị tới rồi không?
Khi Nguyễn Phạm Dương Ninh trở về nhà, đã quá nửa đêm. Anh buông mình xuống sofa, định chợp mắt một lát, nhưng khi mở mắt ra, đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng. Mí mắt nặng trĩu, anh lê bước vào phòng tắm. Vì đã quá muộn, thời gian anh tắm cũng không lâu, chỉ mất khoảng mười phút. Nguyễn Phạm Dương Ninh ngồi trên giường lau tóc, vô tình lại nhớ đến Lê Tuệ An.
Thực lòng mà nói, Nguyễn Phạm Dương Ninh không hề tin vào câu chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng phải giải thích như thế nào về việc mỗi lần nhìn thấy Lê Tuệ An, anh đều không kìm được muốn nói chuyện nhiều hơn với cô đây?
Không ngủ lại được, Nguyễn Phạm Dương Ninh quyết định xử lý nốt các công việc tồn đọng. Khi mở hộp thư cá nhân, anh thấy một email từ người bạn cũ cấp hai - Lê Thành Nam. Đó là thiệp mời đám cưới điện tử, kèm theo lời mời anh tham gia đội phù rể.
Anh và Lê Thành Nam phải nói là như hình với bóng những năm cấp hai. Sau này lên cấp ba không còn học chung nữa nên tình cảm phai nhạt dần, nhưng không thể phủ nhận sự gắn bó của hai người từ khi còn là những cậu nhóc. Không có lý do nào mà Nguyễn Phạm Dương Ninh lại từ chối anh ấy cả.
Nhớ về những năm tháng tuổi thơ, Nguyễn Phạm Dương Ninh không do dự. Anh mở ứng dụng nhắn tin.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Đã nhận được thư mời. Chân phù rể giữ cho tao đấy nhé.]
Xong việc cá nhân, anh tập trung vào công việc công ty. Công ty hiện tại đang vận hành bốn dự án chính trong nước và tiến hành khảo sát một dự án hợp tác quốc tế với đối tác Ý. Nếu ký kết thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng cho toàn bộ công ty.
Nếu kế hoạch năm nay hoàn thành đúng tiến độ, công ty sẽ trả được khoản vay vốn cuối cùng khi khởi nghiệp. Đó cũng là điều mà cả anh và Mạnh Vũ đang phấn đấu, để bước sang một giai đoạn phát triển mới không còn nặng gánh về nợ vốn ngân hàng.
Trầm ngâm đến sáu giờ sáng, Nguyễn Phạm Dương Ninh mới thấm mệt. Anh tắt máy tính, xoa đôi mắt mỏi nhừ, nằm xuống giường ngủ. Làm ông chủ có một cái lợi là không nhất thiết phải tới công ty hàng ngày và đúng giờ. Giống như hôm nay, có lẽ phải đến chiều thì Nguyễn Phạm Dương Ninh mới có thể tỉnh táo để lên văn phòng.
Trong khi đó, ở một nơi khác, Bùi Mạnh Vũ cũng ngủ say như chết trên ghế sofa. Khi tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Lúc anh ấy tỉnh dậy, Nguyễn Phạm Minh Ngọc đang ở trong bếp nấu cháo. Bùi Mạnh Vũ ngẩn ngơ, định chạy lại ôm cô ấy, bất chợt ngửi được mùi thối hoắc từ người mình bốc lên. Anh ấy đành khẽ khàng đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Khi Minh Ngọc bê cháo ra bàn, Bùi Mạnh Vũ vừa kịp tắm xong. Anh lao đến ôm cô từ phía sau, dụi dụi cằm lên mái tóc mềm, “Vợ ơi…”
Minh Ngọc để mặc anh quấn lấy, giọng nói ngọt ngào, “Không phải hôm qua anh bảo chỉ uống chút bia thôi sao? Thế mà say bí tỉ.”
Bùi Mạnh Vũ bật cười khẽ. Anh đâu có say, chỉ là kiệt sức. Một khi có cơ hội ngủ liền không muốn thức dậy. Có lẽ Nguyễn Phạm Minh Ngọc cũng thấy anh quá bận rộn, nhỏ giọng thương lượng, “Em thấy anh bận quá, hay là để em bảo anh trai em cho anh nghỉ ngơi ít ngày?”
“Vợ à, không phải anh không mệt, mà anh trai em còn mệt hơn. Nếu em xin, Dương sẽ đồng ý ngay, nhưng nó sẽ phải ôm thêm cả phần việc của anh. Em nỡ sao?”
Minh Ngọc khựng lại, suy nghĩ rất lâu. Cô vốn đơn thuần, không hiểu rõ công việc của anh trai và bạn trai. Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng, “Em hiểu rồi ạ. Tối nay em sẽ nấu cơm cho anh trai.”
Bùi Mạnh Vũ hôn một cái lên mặt cô ấy, “Vậy tối anh qua đó ăn chực. Buổi chiều anh phải lên công ty, em có đến nhà trẻ không, anh đưa em qua?”
Nguyễn Phạm Minh Ngọc lắc đầu, “Hôm nay nhà trẻ đóng cửa để sửa lại mái, em mới có thời gian chạy qua đây đấy chứ.”
“Vậy tí nữa anh đưa em về nhà?”
“Cho em lên công ty với anh đi. Em muốn xem anh với anh trai làm việc.”
Bùi Mạnh Vũ ngẫm nghĩ, thấy ổn liền đồng ý với cô ấy. Trong mắt của anh ta, lúc nào Nguyễn Phạm Minh Ngọc cũng như một đứa trẻ, mà trẻ con thì nên được chiều chuộng thật nhiều. Bùi Mạnh Vũ thật sự hy vọng trong năm nay có thể rước cô gái nhỏ về nhà.
Vì cứ mải dính lấy nhau, cháo đã nguội từ lúc nào chẳng hay. Bùi Mạnh Vũ lại mất công hâm nóng thêm một lần nữa, hai người ngồi trên bàn ăn nhanh chóng xử gọn bát cháo.
Trong lúc Bùi Mạnh Vũ rửa bát, thay quần áo, chuẩn bị giấy tờ, Nguyễn Phạm Minh Ngọc đã có một giấc ngủ trưa ngắn. Cô ấy được Bùi Mạnh Vũ ôm lên xe, lơ mơ ôm dây an toàn ngủ tiếp. Bùi Mạnh Vũ nhìn thấy cảnh này thì bật cười, bất đắc dĩ xoa đầu cô gái nhỏ.
Bình luận
Chưa có bình luận