Chương 5: Hồng nhung nhỏ


Không phô trương như những đóa hồng kiêu sa, hồng nhung nhỏ là vẻ đẹp kín đáo và dịu dàng, thứ dễ khiến người ta rung động lâu dài.

Sau khi bóng dáng Lê Tuệ An khuất sau sảnh chung cư, Nguyễn Phạm Dương Ninh mới khởi động xe rời đi. Anh vừa rẽ vào một con đường thưa người thì điện thoại rung lên. Người gọi là Trần Duy Khang, trợ lý công việc của anh. Trợ lý thông báo bên phía khách hàng lớn đang có vấn đề cần anh hoặc Bùi Mạnh Vũ ra mặt xử lý gấp, vì thế, Dương Ninh lại phải đổi tay lái trở về văn phòng công ty.

Công ty Giải pháp Công nghệ Aegiscend là đứa con tinh thần do Nguyễn Phạm Dương Ninh và Bùi Mạnh Vũ cùng hùn vốn thành lập. Anh phụ trách điều hành mọi hoạt động của công ty và đại diện pháp lý, còn phụ trách công tác đối ngoại, giao thiệp với đối tác lại là Bùi Mạnh Vũ. 

Tuy mới đi vào vận hành khoảng ba năm nhưng doanh thu của công ty rất tốt, cũng đã nhận được một vài giải thưởng nho nhỏ và định vị được thương hiệu trong ngành. Một phần do bọn họ gặp thời, nhu cầu sử dụng công nghệ kết hợp marketing tăng cao. Một phần do tiếng tăm của Nguyễn Phạm Dương Ninh và Bùi Mạnh Vũ khá tốt, không chỉ lôi kéo được người tài mà cũng được giới thiệu nhiều khách hàng lớn.

Trụ sở chính của công ty được đặt tại tầng 8 của một tòa nhà văn phòng nho nhỏ. Đội ngũ nhân viên trong công ty tương đối đơn giản, được chia thành năm phòng riêng biệt. Số lượng nhân sự chưa đến bảy mươi người, bù lại đều là những người trẻ tuổi lại có năng lực, nhiều nhiệt huyết. Lúc Nguyễn Phạm Dương Ninh đến văn phòng đã hơn sáu giờ, hơn mười nhân viên đang tăng ca đều hớn hở chào anh. Anh quét qua nhóm người, quan tâm hỏi, “Hôm nay mọi người về muộn thế à?” 

“Vâng, anh Dương ạ. Chiều nay website của khách bị cài mã độc, anh Hùng phải ngồi xử lý mãi. Nhóm cái Dương cũng cần đẩy lại nội dung nên thành ra giờ mới xong việc.” Một anh chàng nhân viên nhanh mồm đáp lại.

Nguyễn Phạm Dương Ninh gật đầu. Anh biết rằng ngành dịch vụ nào cũng vậy thôi, khách luôn muốn sửa chữa ngay lập tức, dù nhân viên không dám kêu ca trước mặt anh nhưng chắc chắn trong lòng sẽ không thích tăng ca. Nghĩ vậy, anh liền nói, “Mọi người đặt đồ ăn tối nhé! Công ty thanh toán, ăn xong rồi về.”

Cả nhóm nhân viên đều vỗ tay ầm ầm. Trưởng phòng Marketing, người tên Đỗ Phương Linh hét lớn, “Sếp Ninh Dương có đẹp trai không?”

Cả đám còn lại đồng khởi hô theo, “Có đẹp trai là có đẹp trai!”

Nguyễn Phạm Dương Ninh hơi sợ hội nhân viên của mình, vội vàng phất tay rồi vào phòng riêng. Trợ lý Trần Duy Khang mang tới cho anh một ly nước ấm, anh uống một hớp rồi dặn dò, “Em ra ngoài xem mọi người đặt đồ thế nào, cứ dặn họ đặt thoải mái nhé!”

Trần Duy Khang nhận lệnh ra phổ biến cho hội nhân viên đang tăng ca. Thế là bọn họ hí hửng đặt toàn đồ nhậu về văn phòng. Trần Duy Khang nhìn hóa đơn mà toát mồ hôi thay Nguyễn Phạm Dương Ninh, đúng là mọi người không nể nang gì thật. Nói là tiền công ty chứ tiền ăn mấy dịp lỡ cỡ thế này hầu hết là tiền túi của sếp cả. Chứ mỗi lần phát sinh các khoản lung tung thế này thì công đoàn tìm Nguyễn Phạm Dương Ninh ỉ ôi mất.

Trong lúc hội nhân viên đã hân hoan buôn chuyện thì Nguyễn Phạm Dương Ninh lại cặm cụi ngồi trong phòng riêng xử lý một chút giấy tờ. Ước chừng hơn nửa tiếng sau, Trần Duy Khang thò đầu vào gọi anh ra ngoài ăn cùng mọi người thì anh mới tắt máy tính.

Ở bên ngoài, nhân viên đã dẹp gọn bàn ghế qua một góc. Người lấy thêm bát đũa, người rải thảm để ngồi ăn, người thì đang check in đồ ăn. Bùi Mạnh Vũ không biết đến từ bao giờ, đang kết nối loa chung mở nhạc ầm ĩ. 

Không khí của công ty trẻ chính là vậy. Mọi người không câu nệ, không nhiều quy tắc. Cả sếp hay nhân viên đều có thể ngồi bệt xuống sàn để ăn. Bọn họ dù đang trong thời kỳ khó khăn hay công việc đang vận hành êm đẹp trơn tru thì văn hóa làm việc vẫn luôn như thế. Không ngại tăng ca, không ngại mệt mỏi, không ngại công việc nhiều ngút trời, chỉ đơn giản vì họ có một người sếp tốt và một môi trường trải nghiệm tích cực.

Có thể nói, hiện tại Nguyễn Phạm Dương Ninh kiếm được không nhiều so với công sức mà anh bỏ ra, nợ trên người lúc thành lập công ty vẫn còn cả đống. Thế nhưng đối với nhân viên thì anh cực kỳ hào phóng, lương tăng ca, quyền lợi du lịch, sinh nhật, thưởng quý hay năm đều không sót cái nào. Chính vì thế mà tinh thần của nhân viên lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến.

Bùi Mạnh Vũ nhìn thấy anh đứng tựa ở cửa thì đi tới kéo anh lại vòng tròn bàn nhậu trên sàn. Anh ấy ấn anh ngồi xuống, sau đó cũng ngồi bên cạnh. Bùi Mạnh Vũ mở hai lon bia, đưa cho anh một lon rồi giơ trước mặt mọi người, “Xõa thôi cả nhà. Công việc vứt qua ngày mai, hôm nay chúng ta phải no say đã.”

“Không được đâu anh ơi. Fix không xong là mai thần tài bay đó.” Mộ nhân viên cốt cán đội Tech méo mồm kêu than.

Cả hội lại cười rộ cả lên. Bùi Mạnh Vũ xua tay, “Thôi thôi không sao đâu. Có gì khó còn sếp Dương lo mà. Mình phận nhân viên chỉ lao lực đến thế thôi.”

Nguyễn Phạm Dương Ninh ngồi bên cạnh Bùi Mạnh Vũ cảm thấy hơi đau đầu. Anh gắp một miếng thịt quay, chấm với nước tương rồi chậm rãi thưởng thức. Hôm nay anh lái xe, không thể đụng đến bia rượu. Đám nhân viên cũng không ép anh uống, bao nhiêu bia đều dồn qua Bùi Mạnh Vũ. Anh ấy giống như chuẩn bị tinh thần ngủ lại văn phòng, uống bia như nước lã, hết lon này đến lon khác.

Nguyễn Phạm Dương Ninh lẳng lặng lấy điện thoại quay lại hình ảnh của anh ấy, ấn gửi cho Nguyễn Phạm Minh Ngọc. Chưa đầy hai phút sau, điện thoại của Bùi Mạnh Vũ lập tức đổ chuông.

“Anh đang uống bia à?” Nguyễn Phạm Minh Ngọc vào thẳng vấn đề.

Bùi Mạnh Vũ nghe điện, ai oán trừng mắt với Nguyễn Phạm Dương Ninh. Anh ấy thành thật đáp lời bạn gái, “Anh uống ở công ty. Tối nay mọi người liên hoan tăng ca.”

Thật ra Nguyễn Phạm Minh Ngọc không có ý định làm khó anh ấy, chỉ là hùa theo anh trai trêu chọc Bùi Mạnh Vũ một chút nên mới làm giọng nghiêm như thế. Cô phì cười nói với anh, “Anh uống chậm một chút. Nếu say quá thì nên ngủ lại văn phòng hoặc bảo anh trai em đưa về. Không được tự về, biết chưa?”

Bùi Mạnh Vũ thở phào, hôn chụt một cái bên loa điện thoại, “Anh biết rồi thưa vợ. Em ngủ sớm nha, yêu yêu.”

“Yêu anh.” Nguyễn Phạm Minh Ngọc đáp lại, sau đó điện thoại liền ngắt cuộc gọi. 

Xung quanh Bùi Mạnh Vũ, mọi người đều ném cho anh cái ánh mắt buồn nôn. Yêu đương thì hay lắm sao? Còn phải thể hiện trước mặt chúng tôi như thế? 

Anh chàng lập trình viên Đỗ Văn Hùng nghiêng ngả cụng lon bia với anh, trêu chọc, “Anh Vũ bị vợ quản chặt thế? Nhìn sếp Dương thoải mái biết bao, tối muộn cũng không bị ai gọi điện.”

Bùi Mạnh Vũ liếc mắt, bóc mẽ người bên cạnh, “Chú nói sai rồi. Là không được gọi điện. Vợ gọi là quan tâm mình, yêu thương mình, nhớ nhung mình. Anh được vợ dính lấy, còn tốt hơn ai kia không có lấy một người hỏi han.”

Mấy nhân viên nữ đều đồng tình với quan điểm của Bùi Mạnh Vũ. Đỗ Phương Linh cảm thán, “Sau khi vào công ty, em thấy tiêu chuẩn tìm người yêu của mình cao ngút trời. Một sếp Vũ đội vợ lên đầu đã đành, lại thêm một sếp Dương độc thân chói lòa. Sau này em mà không kiếm được bạn trai thì công ty có phát không ạ?”

Mấy cô gái nhao nhao hùa theo. Hai người sếp tốt, không chỉ điều hành giỏi, năng lực xuất sắc mà câu chuyện cá nhân cũng phải gọn gàng. Nguyễn Phạm Dương Ninh độc thân thì không nói, đừng nhìn Bùi Mạnh Vũ có vẻ ngoài của một chàng trai ăn chơi, giao tiếp khéo léo cuốn hút mà lầm tưởng anh ấy sa đọa, Anh ấy nhìn thấy con gái là chạy đường vòng, thấy người có ý với mình là kéo Nguyễn Phạm Dương Ninh đỡ đạn, giữ thân sạch còn hơn cả bột giặt.

Bùi Mạnh Vũ sờ mũi, thêm tí hơi men liền hăng hái hơn hẳn, “Yên tâm sẽ phát. Anh đây huy động tất cả mối quan hệ, đảm bảo trước ba mươi tuổi các cô có thể lấy được chồng.”

Ngừng một chút, anh ấy lại tiếp lời, “Còn nếu không thì các cô chịu thiệt một chút, xem xét sếp Dương của mấy cô.” 

Mấy cô gái nào dám ngấp nghé sếp. Nhìn Nguyễn Phạm Dương Ninh ôn hòa như thế, nhưng trời mới biết anh khó tính ra sao. Trong công việc, anh giống như một cái máy vậy, yêu cầu với nhân viên cao, yêu cầu với bản thân còn cao hơn. Thời kỳ mới thành lập, anh làm việc hơn ba mươi tiếng không nghỉ, Bùi Mạnh Vũ nhìn còn khiếp sợ. 

Ban đầu, có cô gái cũng thầm mến anh, cuối cùng chưa kịp hành động, nghe anh mắng trợ lý và Bùi Mạnh Vũ một buổi, sợ hãi đến mức tình cảm chảy về con số 0. 

Nhìn mấy cô gái lắc đầu nguầy nguậy, Bùi Mạnh Vũ lại nhớ ra một chuyện buồn cười, “Để anh kể cho mấy cô cậu nghe, hôm nay anh nhìn thấy sếp Dương của mấy đứa đi cùng với một cô gái đấy.”

Tin tức này tất nhiên thu hút được sự chú ý của mọi người, cả đám đổ dồn về phía hai người bọn họ, mong muốn lắng nghe câu chuyện kế tiếp ghi hết lên trên mặt. Dù sao thì trước giờ chuyện tư của sếp vẫn là tin nóng hổi nhất, còn được buôn công khai thế này thì ai mà chẳng ham.

Không phụ lòng mọi người, Bùi Mạnh Vũ thao thao bất tuyệt, “Chuyện là chiều nay anh với anh Dương đang bàn công chuyện, tự dưng cậu ta nhìn xuống cửa sổ ngồi chạy biến ra ngoài. Một lúc sau trở lại thì nằng nặc đòi về, còn bắt anh phải tự gọi xe về. Anh sinh nghi, nhòm xuống cửa sổ thì thấy cậu ta đang đứng cạnh một cô gái. Cô gái đó phải nói là vô cùng xinh đẹp, đương nhiên là so với vợ anh thì kém một chút.”

“Rồi sao nữa ạ?” Anh chàng bên cạnh chen vào hỏi tiếp.

“Ừ thì sếp Dương của mấy người đưa tay muốn cầm túi xách giúp cô gái nọ, trông rất giống con chó Golden vẫy đuôi khi gặp chủ, kết quả là con gái người ta giữ túi xách khư khư, đến một ánh mắt còn không thèm nhìn đến.” Bùi Mạnh Vũ hồi tưởng lại khung cảnh chiều nay. Anh ấy vẫn nhớ mồn một khoảnh khắc cô gái kia bước đi, cánh tay của Nguyễn Phạm Dương Ninh khựng giữa không trung, cả người trông cứng đờ. Từ trên nhìn xuống mà Bùi Mạnh Vũ còn không nín được cười, khiến cho nhân viên quán đang đứng quan sát tưởng anh bị dở hơi.

Nghe bạn thân bóc mẽ mình hòa cùng tiếng cười đùa của nhân viên, Nguyễn Phạm Dương Ninh chỉ ngồi im, chậm rãi nhai miếng thịt, coi như không nghe thấy. Nhưng vành tai anh lại hơi đỏ lên.

12

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout