Chương 3: Cẩm tú cầu


Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu những vệt sáng mỏng manh lên nền nhà. Lê Tuệ An tỉnh giấc sau một đêm mộng mị, trong đầu vẫn còn lờ mờ hình bóng mơ hồ đứng dưới cơn mưa tối qua. Cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ bản thân đừng nghĩ ngợi nữa, rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm.

Sau trận mưa lớn, không khí trong lành khác thường. Lê Tuệ An thong thả đi bộ tới tiệm hoa, lòng cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Tới tiệm, cô tìm chiếc tạp dề quen thuộc mặc lên người, vừa thắt dây vừa đi tới chỗ Ngô Cẩm Tú đang cặm cụi tỉa hoa.

"Chị đi chơi vui chứ ạ?" Cô cất tiếng hỏi, ánh mắt sáng lên vẻ thân thiết.

Ngô Cẩm Tú thở dài một tiếng, giọng điệu mang theo chút chán nản, "Một chuyến đi ba ngày mà cãi nhau hết hai ngày rưỡi, em nghĩ có vui nổi không?"

Nghe vậy, Lê Tuệ An ngẩn người. Cô và Cẩm Tú thân thiết như chị em ruột, chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống đều có thể chia sẻ cùng nhau. Vài ngày trước, Cẩm Tú vừa xin nghỉ phép để đi chơi cùng bạn trai, người đã gắn bó với cô ấy suốt năm năm. Tuệ An vốn nghĩ họ tình cảm sâu đậm, nào ngờ lại xảy ra trục trặc. 

“Bình thường hai người cũng đâu có cãi nhau. Sao đi chơi lại như thế ạ?” Lê Tuệ An nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo sự tò mò lẫn lo lắng.

Nghĩ tới lại bực mình, Ngô Cẩm Tú cau mày đáp lại, “Trước đây đi với bạn bè thì mọi việc đều có người lo liệu. Lần này bọn chị đi một mình, phát hiện người đàn ông đó chẳng đáng tin chút nào. Làm gì cũng không có kế hoạch, sự cố xảy ra cũng không biết xử lý ra sao, chỉ đứng đực ra đó hỏi chị nên làm như thế nào. Em nghĩ xem có điên không chứ? Một thằng đàn ông như vậy sau này kết hôn rồi liệu có lo được cho gia đình hay không?”

Lê Tuệ An cảm thấy cô ấy nói hơi nặng lời, liền đáp lại, “Chị bình tĩnh một chút. Anh ấy không lẽ lại tệ đến vậy?”

Cẩm Tú lại chậm rãi kể, “Em biết không, yêu bằng tuổi đã thiệt rồi, đằng này còn là con út, từ nhỏ được chị gái, bố mẹ bao bọc. Thông minh thì có, nhưng việc đời thì ngờ nghệch lắm. Mấy năm yêu nhau, chị lo từ chuyện to đến chuyện nhỏ. Chị cảm thấy bản thân không tìm người kết hôn mà đang nuôi một đứa con trai lớn tướng mới đúng.” 

Ngô Cẩm Tú nói xong lại thở dài. Cô ấy tiếc nuối mấy năm thanh xuân bên nhau, nhưng hiện thực phũ phàng, cô ấy cũng cần quan tâm đến bố mẹ ruột, không thể mãi chạy theo để chăm lo cho một người đàn ông và gia đình của anh ta được.

Nhìn dáng vẻ thất vọng của Cẩm Tú, Tuệ An chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:
"Chị cứ suy nghĩ kỹ. Đừng vì tiếc thời gian đã qua mà gắng gượng. Bỏ lỡ thêm mấy năm nữa, sau này hối hận còn mệt hơn."

"Ừ, chị biết."

Vấn đề nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ thì chẳng phải. Ngô Cẩm Tú nói đúng. Năm nay cô ấy đã hai mươi bảy tuổi, cần suy tính cẩn thận cho tương lai. Người bạn trai này tuy không xấu tính, nhưng sống lại cực kỳ cẩu thả, thậm chí còn hơi phụ thuộc. Có lẽ hàng ngày bọn họ ở bên nhau đã hình thành thói quen, những tình huống bất ngờ ít khi xảy ra, công việc của hai người lại không liên quan đến nhau nên mới không bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt ấy. Nhưng hiện tại, Lê Tuệ An cảm thấy Ngô Cẩm Tú đang thật sự suy tính lại về mối quan hệ này.

Không muốn làm phiền cô ấy thêm, Lê Tuệ An dịch sang góc bàn bên cạnh, mở laptop kiểm tra hồ sơ tuyển dụng.

Gần đây, tiệm khá đông khách, lại thiếu người nên mọi việc đều chất đống. Cô cần gấp thêm nhân viên mới, nhưng hồ sơ gửi về lại không mấy khả quan. Cô cẩn thận lướt từng bản CV, từ tốn trả lời thư từ chối. Đôi lúc, ánh mắt cô lại vô thức dừng lại trên cửa sổ, nơi những tia nắng đang lấp lánh sau cơn mưa.

Trong lúc nghỉ tay, Tuệ An chợt nhớ đến đơn đặt hoa ngày hôm qua. Cô đổi tài khoản sang "Tiệm hoa Mộc An", mở phần mềm nhắn tin kiểm tra. Lưu Thanh Thảo, cô bé nhân viên bán thời gian tuy không khéo tay, nhưng nhắn tin cực kỳ có duyên. Các thông tin đơn hàng đã được cô bé sắp xếp rõ ràng. Tuệ An kiểm tra nhanh rồi hẹn lịch cố định cho đơn hoa mỗi tháng.

Trong khoảnh khắc thoáng qua, cô nhớ tới ánh mắt người đàn ông dưới cơn mưa hôm đó. Một cảm giác mềm mại len lỏi qua tâm trí, tựa như mùi hương hoa thoảng nhẹ giữa ngày hè.

Chớp mắt đã gần mười hai giờ trưa. Lê Tuệ An xoay vai mấy cái cho đỡ mỏi, đứng dậy gọi, "Chị ơi, nghỉ ăn cơm thôi!"

Ngô Cẩm Tú cũng không ngờ thời gian trôi nhanh đến vậy. Cô ấy tháo găng tay màu đen đặt ngay ngắn trên bàn, ngắm nhìn lớp sơn móng màu hồng nhạt rồi nói, “Hôm nay em có mang cơm không?”

Lê Tuệ An ngày hôm nay dậy muộn, còn đâu hơi sức mà nấu cơm. Cô kéo tay Ngô Cẩm Tú đáp, "Không ạ. Em đi ăn ngoài. Chị đi với em nhé?"

“Con bé Thảo đâu? Rủ nó luôn.”

“Hôm nay con bé làm sáng thôi, về từ nãy rồi chị ạ.” 

“Thế hai chị em mình đi ăn.”

Lê Tuệ An khoác tay Ngô Cẩm Tú đi bộ trên con đường thanh vắng. Sau cơn mưa, không khí mát mẻ dễ chịu. Những tia nắng nhè nhẹ đậu trên tóc, trên vai, mang theo cảm giác dịu dàng khó tả. Thời tiết như thế này cực kỳ thích hợp để đi dạo. 

Vừa đi, hai chị em vừa tâm sự. Ngô Cẩm Tú hỏi, “Kế hoạch làm website của em thế nào rồi?”

"Em vẫn đang tìm hiểu chị ạ." Tuệ An hơi nhíu mày, "Chi phí cũng kha khá, mà em lại không quen ai trong ngành này..." 

Dù đã tìm hiểu sơ qua, nhưng những thuật ngữ chuyên môn vẫn khiến cô thấy mông lung. Nếu muốn xây dựng một trang web chỉn chu, cô cần nhờ đến đơn vị chuyên nghiệp.

Ngô Cẩm Tú cũng không có nhiều hiểu biết, cô ấy nghe theo tính toán của Lê Tuệ An, “Vậy em cứ xem xét đi. Thật ra chị thấy làm website cũng không tệ, tiệm của chúng ta đang phát triển, khách hàng nhiều, có thể xây dựng thương hiệu là một điều tốt.”

Ngừng một chút, cô ấy lại hỏi tiếp, “Thế em có định mở thêm cơ sở không?”

Tuệ An lắc đầu, cười, “Em không ạ. Tính em lười biếng, không có sức quản nhiều như thế. Vả lại em hứa với ông Nguyên nhà hàng xóm sau này gom đủ tiền sẽ mua lại căn nhà của ông ấy để mở rộng tiệm rồi.”

Nhắc đến ông lão có nhà bên cạnh tiệm hoa, Ngô Cẩm Tú lại phá lên cười, “Ông Nguyên quý em thật đấy. Lần nào gặp mặt cũng phải giới thiệu đối tượng cho em bằng được. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em cũng hai mươi bốn tuổi rồi, chị chưa thấy em yêu đương bao giờ. Chẳng lẽ em không suy nghĩ một chút à?”

“Thôi mà chị. Tuổi tác cũng chỉ là con số, chứ chị nhìn mặt em nói mười tám người ta cũng tin nữa. Em không gấp đâu.” Lê Tuệ An cười nhạt, dường như không đoái hoài đến vấn đề này. Ngô Cẩm Tú không biết khuyên sao mới phải, đành đổi chủ đề khác.

Hai người chọn ăn trưa tại một quán bún trộn gần tiệm hoa. Quán ăn sạch sẽ, mát mẻ, đồ ăn cũng coi như vừa miệng. Lê Tuệ An ăn rất chậm, tốc độ chắc chỉ bằng một nửa so với Ngô Cẩm Tú. Cô ấy đã ăn xong bát bún từ đời nào, tiêu hóa hết thức ăn rồi, Lê Tuệ An mới vơi được hai phần ba bát. Vì chuyện này mà Ngô Cẩm Tú trêu chọc cô biết bao nhiêu lần, Lê Tuệ An đuối lý không biết phải nói sao.

Kết thúc bữa trưa vô cùng chậm chạp, hai cô gái lại dắt tay nhau về tiệm. Buổi chiều, đơn đặt hàng và khách tới mua trực tiếp nhiều hơn, hai người họ làm luôn tay mới kịp. Cứ thế, một ngày nữa lại kết thúc.

Công việc mỗi ngày của Lê Tuệ An cứ bình dị trôi qua như vậy. Sáng đến tiệm hoa, rảnh rỗi làm đơn, bận rộn thì tất bật cả ngày. Tối về, cô tận hưởng cuộc sống yên bình trong căn hộ nhỏ xinh của riêng mình.

Trong những ngày tháng tưởng như phẳng lặng đó, cô chưa từng nghĩ rằng, đâu đó trên con đường đời, duyên phận đã âm thầm sắp xếp cho cô một cuộc gặp gỡ, mà sau này, sẽ thay đổi mọi điều quen thuộc nhất trong trái tim cô.

11

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    her

    Chỗ này cách lỗi ah

  • avatar
    her

    Chỗ này cách lỗi ah

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout