Nguyễn Phạm Dương Ninh đặt bó hoa lên ghế lái phụ, ngẩn người một lúc mới khởi động xe.
Trời mưa nặng hạt, tiếng gió rít qua kính xe lạnh buốt. Lúc dừng lại ở đèn đỏ, ánh mắt anh lơ đãng lướt qua những vệt nước chảy dài ngoài cửa kính. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với chiếc ô trắng, đứng dưới mái hiên rực rỡ sắc hoa, bất giác hiện lên trong tâm trí anh.
Nụ cười mềm mại, dịu dàng đến lạ.
Anh khẽ nhếch môi, rồi lập tức thu ánh mắt về, chuyên chú lái xe trong màn mưa mờ mịt.
Cho đến khi anh về đến nhà, trời vẫn không có dấu hiệu ngớt mưa. Thậm chí, từng đợt sấm vang rền và chớp rạch sáng trời bắt đầu xuất hiện.
Bà Phạm Minh Hương ở trong phòng khách thấy con trai trở về thì vội vàng chạy ra cửa, “Về rồi hả con?”
Nguyễn Phạm Dương Ninh đứng ở cửa thay giày, bó hoa đẹp mắt được đặt trên kệ gỗ gần đó. Bà Phạm Minh Hương nhìn thấy bó hoa thì đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nói mềm đi không ít, “Mẹ bảo đừng đi nữa mà. Trời mưa gió như thế con lại lội đi xa như vậy chỉ vì một bó hoa. Nhỡ con gặp chuyện gì ngoài đường…”
“Được rồi, mẹ!” Nguyễn Phạm Dương Ninh trao bó hoa vào trong tay bà, cười nói, “Sau này mỗi tháng con đều mua hoa cho mẹ. Lúc trước là con mải mê làm việc, vô tình thờ ơ với gia đình.”
Bà Phạm Minh Hương hạnh phúc ôm bó hoa không dứt, vẫn chú ý quan tâm con trai, “Con mau lên phòng thay quần áo kẻo cảm lạnh. Mẹ hâm lại thức ăn cho con.”
Nói rồi, bà đi vào đặt bó hoa lên bàn trà, tất bật rảo bước vào bếp. Nguyễn Phạm Dương Ninh nhìn bóng lưng của mẹ, ánh mắt dần trở nên trầm lặng.
Chuyện là ngày hôm nay khi anh mang hoa về cho em gái Nguyễn Phạm Minh Ngọc, bà Phạm Minh Hương dù luôn miệng trêu chọc con gái, nhưng ánh mắt lại ảm đạm thấy rõ. Thêm cả bầu trời âm u, có lẽ bà không thể giấu nổi những nỗi nhớ xa xăm.
Nguyễn Phạm Dương Ninh quan sát mẹ, sực nhớ ra, ngày hôm nay trùng với ngày mà bố anh vào bệnh viện một năm trước.
Bố của anh, ông Nguyễn Quang Vinh là một giáo sư đại học. Ông học rộng hiểu nhiều, tính cách lại lễ độ nên rất được kính trọng.
Bố và mẹ là mối tình đầu của nhau, lại kết hôn sớm. Cho dù thế, từ khi mới cưới đến khi bệnh nặng phải nằm viện, không tháng nào ông quên mua hoa cho bà. Hoa linh lan trắng có kỷ niệm lớn với hai người họ, chính vì thế mà bà nhìn vật nhớ thương người quá cố.
Sau khi bố qua đời, Nguyễn Phạm Dương Ninh lại lao đầu vào lo cho sự nghiệp riêng. Anh đã thờ ơ đến cảm xúc của mẹ. Rõ ràng anh biết, bố không còn, mẹ là người đau khổ nhất. Chính vì vậy, ngày hôm nay anh thà lội mưa đón gió cũng phải mua tặng mẹ một bó hoa. Dù biết một bó hoa không thể bù đắp tất cả, nhưng ít nhất, bây giờ mẹ đã cười nhiều hơn một chút.
Sau khi tắm gội, Nguyễn Phạm Dương Ninh cầm khăn lau tóc bước ra khỏi phòng tắm.
Ánh mắt anh dừng lại trên tấm danh thiếp của tiệm hoa ban nãy, để ngay ngắn trên tủ đầu giường. Anh nhập số điện thoại ghi trên đó vào ứng dụng nhắn tin. Chỉ vài giây sau, tài khoản “Tiệm hoa Mộc An” hiện ra.
Không suy nghĩ nhiều, anh gửi yêu cầu kết bạn kèm lời nhắn.
Chưa đầy một phút sau, lời mời đã được chấp nhận. Nguyễn Phạm Dương Ninh nhướng mày, thuận tay ném khăn lau đầu lên giường, ngón tay gõ nhanh tin nhắn.
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Xin chào. Tôi muốn đặt hoa hàng tháng được không?]
Tiệm hoa Mộc An: [Xin chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã tin tưởng tiệm hoa An. Không biết anh có thể nói rõ hơn về yêu cầu được không ạ?]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Tôi muốn đặt một bó hoa cẩm chướng và hoa hồng lấy vào mùng 10 hàng tháng. Không có yêu cầu về mẫu cố định.]
Tiệm hoa Mộc An: [Về mức giá của bó hoa nằm trong khoảng nào thì được ạ?]
Nguyễn Phạm Dương Ninh: [Giống như tối nay là được.]
Tại trọ, Lưu Thanh Thảo đọc đoạn hội thoại mà ngơ ngác. Cô bé lập tức gọi cho Lê Tuệ An, “Chị ơi, có một đơn đặt hàng nhưng mà lạ lắm. Chị kiểm tra giúp em được không ạ?”
Lê Tuệ An lúc này vừa mới về đến căn hộ. Cả người ướt như chuột lột, quần áo nặng trĩu quấn vào người khiến cô vô cùng khó chịu. Nghe điện thoại reo, cô nén cơn lạnh lẽo, mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn từ Lưu Thanh Thảo.
Chỉ liếc qua vài dòng, đôi mắt cô khẽ lay động. Là anh ấy.
Khoảnh khắc nhận ra, trong đáy lòng cô tựa như có một gợn sóng nhỏ lan ra, mềm mại mà dịu dàng.
Khóe môi Lê Tuệ An khẽ cong lên, mang theo một nụ cười rất nhẹ. Cô nhanh chóng trả lời khách bằng giọng điệu chuyên nghiệp.
Tiệm hoa Mộc An: [Vâng thưa quý khách, bên tiệm đã nhận đơn hàng ạ. Ngoài ra, bên tiệm cần các thông tin người đặt hàng để tiến hành lên đơn. Quý khách phản hồi giúp tiệm nhé!]
Sau đó, cô gửi thêm một tin nhắn thoại ngắn giải thích tình hình cho Lưu Thanh Thảo, giao phần còn lại cho cô bé xử lý. Lê Tuệ An đặt điện thoại qua một bên, đi thay quần áo.
Thay xong đồ ngủ, Lê Tuệ An cuộn mình vào sofa gần cửa sổ, chiếc chăn mỏng trùm lên vai. Ngoài kia, tiếng mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt nước vỡ tan trên mặt kính như đang gõ nhịp buồn bã.
Điện thoại vẫn sáng, báo đã xác nhận đơn hàng, nhưng cô không mở lên xem nữa.
Ánh mắt cô lơ đãng nhìn vào màn mưa đêm, tâm trí lại lạc về những ký ức ban chiều. Dáng vẻ người đàn ông ấy, mái tóc ướt đẫm, ánh mắt sâu lắng, tất cả như một thước phim quay chậm, nhẹ nhàng lướt qua tâm trí cô.
Từ trước đến giờ, Lê Tuệ An từng gặp rất nhiều người đàn ông lịch thiệp, ưu tú. Nhưng chưa ai khiến cô rung động kỳ lạ như vậy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Một sự rung động tinh tế, mong manh đến mức chính cô cũng không dám gọi tên.
Lê Tuệ An lớn lên trong một gia đình nề nếp, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải lý trí và tự chủ trong mọi chuyện. Mẹ cô thường nói: "Cuộc sống chẳng chỉ có cảm xúc, con phải học cách sống bằng lý trí mới có thể đi xa."
Những lời dặn dò ấy, theo năm tháng, đã ăn sâu vào máu thịt cô.
Cô không dễ mềm lòng bởi những cử chỉ lãng mạn bồng bột, cũng không dễ xiêu lòng trước những lời hoa mỹ ngọt ngào. Trong thế giới của Lê Tuệ An, mọi cảm xúc đều cần có thời gian kiểm chứng, từng chút một vun đắp, không có chỗ cho những phút giây ngắn ngủi khiến tim đập nhanh hơn bình thường.
Vậy mà hôm nay, chỉ một lần chạm mắt dưới mưa, chỉ một nụ cười mỏng nhẹ ấy, lại khiến trái tim cô bất giác run lên.
Có lẽ, là do ánh mắt anh.
Có lẽ, là do nụ cười nhạt dưới cơn mưa ấy.
Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là do trái tim cô đã chờ đợi quá lâu một người khiến mình xao xuyến.
Lê Tuệ An siết chặt chiếc chăn trong tay, khe khẽ thở dài. Cô tự nhủ với bản thân: chỉ là một lần gặp gỡ dưới mưa thôi mà. Sáng mai, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Nhưng đêm ấy, trong những giấc ngủ chập chờn, cô vẫn luôn mơ hồ thấy một hình bóng đứng dưới mưa. Anh lặng im giữa cơn mưa nặng hạt, không che ô, không né tránh, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Dường như có điều gì đó đã âm thầm bắt đầu, từ một buổi chiều mưa tháng năm.
Bình luận
her
Chương 2 ngắn thế