Chương 1: Hoa linh lan trắng


Đầu tháng năm, nắng đã nhuộm vàng cả một mảng đường. Không khí phảng phất sự oi ả, gió nóng từng đợt quét qua khiến cây cối kêu xào xạc. Mùa hè năm nay nóng hơn bao giờ hết. 

Trong tiệm hoa nhỏ nép mình bên một con phố không quá ồn ào, ánh nắng gay gắt bị cản lại bởi tán cây sấu già, chỉ còn lại từng vệt nắng lấp lóa trên sàn gỗ bóng loáng. Hương thơm dịu dàng từ chậu lavender nhỏ bên quầy thanh toán thoang thoảng, hoà lẫn với mùi hoa tươi mát, khiến cả không gian như dịu đi giữa cái oi bức của mùa hè.

Cô bé nhân viên trong tiệm nhìn ra màu vàng rực trên đường nhựa, thầm than, “Thời tiết hôm nay thật kinh khủng!”

Lê Tuệ An vẫn chăm chú vào mấy cành hoa trước mặt, nhẹ nhàng đáp lại cô ấy, “Trời nắng gắt như vậy chiều tối dễ mưa rào lắm. Lát nữa về em nhớ cầm ô.”

Lưu Thanh Thảo ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng. Mặc dù than thở là vậy nhưng trong lòng cô ấy vẫn thấy may mắn. Vị trí tiệm hoa này phải nói là đẹp nhất con phố rồi. Trời nắng gắt như vậy mà cũng không bị hắt vào bên trong, trước cửa còn có tán râm lớn, lại được trang trí bởi hai giỏ hoa rung rinh trong gió. Nhìn mấy căn nhà đối diện ai nấy cũng phải kéo rèm, kéo mành, Lưu Thanh Thảo càng đắc ý về vị trí của tiệm mình.

Hơn bốn giờ, đúng như Lê Tuệ An dự đoán, mây dông bắt đầu ùn ùn kéo đến. Bên ngoài, đám lá rụng đã bị cuốn lại thành một cơn lốc nho nhỏ. Nhiệt độ hạ đi một cách nhanh chóng. Lưu Thanh Thảo khẽ kêu một tiếng, dường như tâm trạng vì sự thay đổi thời tiết mà không vui lắm. 

Lê Tuệ An nhìn gương mặt phụng phịu của cô gái, lên tiếng, “Nay cho em tan làm sớm, về trước đi. Một lát mưa to lại khó đi về.”

Lưu Thanh Thảo lắc đầu nguầy nguậy, “Không được. Hôm nay có nhiều đơn, một mình chị sao có thể làm hết được.”

Lê Tuệ An nhẹ như không nói ra một sự thật, “Nhưng em cũng không biết gói hoa mà.”

Lưu Thanh Thảo, “...” Cô ấy không thể phản bác. 

Mặc dù là nhân viên tiệm hoa đến nay đã hơn hai năm, thế nhưng hoa tay của cô ấy không có cái nào, cắt hoa, gói hoa cực kỳ vụng về. Lê Tuệ An dạy cô ấy đến mức phải thở dài bỏ cuộc, lại không nỡ cho cô bé lanh lợi này nghỉ việc, đành sắp xếp công việc giới thiệu sản phẩm và dọn dẹp vệ sinh trong tiệm.

“Lau xong sàn nhà thi về đi. Đơn hàng chị gói xong hết rồi. Khách qua lấy xong chị cũng đóng cửa tiệm sớm, em đừng lo.”

Lưu Thanh Thảo chần chừ, “Vậy… Em về thật nhé?”

Lê Tuệ An phất tay. Cô bé này lúc nào cũng sợ cô ở một mình cô đơn, sự thật rằng nhiều khi ở cùng Lưu Thanh Thảo, ngược lại nhiều lúc cô lại thấy đau đầu vì giọng nói không ngừng của cô bé.

Lưu Thanh Thảo hớn hở tháo tạp dề màu cà phê trên người ra, dọn dẹp cấp tốc đồ đạc để ra về. Lúc cô ấy vội vàng ra khỏi cửa, không chú ý có một vị khách bước vào, thế là cả người đâm sầm vào vị khách nọ.

Lê Tuệ An nghe tiếng rên nhẹ, cả người giật thót, vội chạy ra xem tình hình. Lưu Thanh Thảo mếu máo ôm trán, “Chị ơi, em lỡ gây rắc rối rồi…”

Lê Tuệ An xoa đầu cô bé, trấn an, rồi quay sang cúi gập người, “Thật xin lỗi quý khách. Nhân viên trong tiệm vô ý đụng phải anh, cô bé không cố ý đâu ạ.”

Lưu Thanh Thảo cũng cúi đầu liên hồi, lí nhí xin lỗi.

Vị khách kia là một người đàn ông khá trẻ. Ánh mắt anh ôn hoà, không hề tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ nhẹ giọng, “Tôi không có vấn đề gì. Sự cố nhỏ thôi, hai người đừng lo.”

Lưu Thanh Thảo thở phào, vẫy tay tạm biệt rồi lủi mất. Còn lại Lê Tuệ An đối diện với vị khách lạ, cô nở nụ cười tiêu chuẩn: “Quý khách tới mua hoa hay lấy hoa ạ?”

“Tôi muốn lấy hoa.”

“Dạ vâng. Quý khách vui lòng cho tôi biết về thông tin đơn đặt hàng được không?”

“Người đặt là Bùi Vũ, một bó hoa linh lan trắng.”

Lê Tuệ An khẽ ồ lên, dẫn anh tới một góc kệ hoa trưng bày đầy những bó đang hoàn thiện. Tiệm hoa Mộc An dù nhỏ nhưng được sắp xếp rất tinh tế, mỗi góc đều có những bình hoa tươi sáng màu: từ cẩm tú cầu xanh dịu, cúc họa mi trắng ngần, đến những đóa thược dược tím thẫm.

“Anh có thể chờ tôi một chút được không? Tôi vẫn đang chuẩn bị hoa cho anh, thời gian hẹn lấy còn hai tiếng nữa.”
Ngụ ý, anh tới sớm, tiệm chưa thể hoàn thành. 

Người đàn ông nhìn ra ngoài bầu trời, đôi mày hơi nhíu lại thật khẽ nhưng cũng không có thêm bất cứ thái độ nào khác. Anh nói, “Cô cứ từ từ làm. Tôi đợi được.”

Lúc Bùi Mạnh Vũ nhờ anh tới tiệm lấy hoa, không nói rõ giờ hẹn. Anh tan tầm liền ghé qua lấy luôn, ai ngờ được người kia lại hẹn lấy muộn như vậy? Anh đành tìm một chiếc ghế gỗ kê gần cửa, ngồi xuống. Lê Tuệ An cúi đầu tiếp tục gói nốt bó hoa linh lan. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hình bóng cô nghiêng nghiêng, mái tóc dài thả buông lơi mấy lọn mềm mại.

Người đàn ông bất giác dừng ánh mắt lại nơi cô. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến anh có chút ngẩn người.

Lê Tuệ An cảm nhận được ánh mắt đó. Trong lòng cô khẽ xao động một chút, dường như có sự khó chịu nhưng rất nhanh chóng, cô tự nhắc mình chuyên tâm vào công việc. 

Ước chừng mười phút sau, bó hoa linh lan trắng tinh khôi được hoàn thiện. Cô trao cho anh, mỉm cười dịu dàng: “Hoa của anh đây. Hy vọng bạn gái của anh sẽ nguôi giận.”

Người đàn ông đang vươn tay nhận bó hoa bỗng khựng lại. Cảm xúc thoáng hiện lên trong đáy mắt anh khiến Lê Tuệ An khẽ nhíu mày, tự hỏi có phải mình đã lỡ lời không. Nhưng nghĩ lại, cô chỉ dựa vào thông tin khách đặt hoa xin lỗi để đoán thôi, nếu sai cũng là lẽ thường.

Thế nhưng hiện tai, vẻ mặt anh không giống cầm hoa đi dỗ người yêu cho lắm? Chẳng lẽ cô đã đoán sai ở đâu?

Không tiện hỏi thêm, cô lịch sự tiễn anh ra cửa, ngay lập tức đón khách mới tới lấy hoa.

Đến tận khi trời mưa trắng xóa, khi tiệm chỉ còn lại mình cô ngồi bên quầy, Lê Tuệ An mới có thời gian nhớ lại dáng vẻ ngập ngừng ấy của anh. Có chút tò mò len lỏi trong lòng cô, giống như một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, không mạnh mẽ nhưng lưu lại dư vị.

Bên ngoài, mưa đổ ầm ào như trút nước. Mái hiên trước tiệm bị gió tạt nước mưa vào, những chậu hoa treo đung đưa kịch liệt, hạt mưa lộp bộp trên mặt kính cửa sổ. Trong không gian ấm áp của tiệm, mùi gỗ ẩm và hoa tươi quyện lại, tạo thành một cảm giác vừa thân quen, vừa lặng lẽ.

Lê Tuệ An chống cằm ngồi sau quầy, lặng lẽ nhìn mưa. Bên cạnh cô, chiếc kệ gỗ mộc mạc kê những bình hoa baby trắng nhỏ xíu, tựa như những đám mây bé con. Một chiếc đồng hồ treo tường kim loại kiểu vintage đang tí tách nhích từng nhịp.

Không có khách nào vào lúc này. Cô thả lòng người, để cho những suy nghĩ vu vơ lấp đầy khoảng trống.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông gió lại reo lên.

Tuệ An ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy người đàn ông kia quay lại. Anh đứng ở ngưỡng cửa, quần áo có chút ướt mưa, trên vai còn vương những giọt nước mưa chưa kịp thấm.

Cô bất giác đứng dậy, “Anh quên gì sao?”

Người đàn ông cất tiếng trả lời, “Tôi quay lại vì muốn mua thêm một bó hoa nữa.” Giọng anh trầm ấm, tan giữa âm thanh rào rào của mưa.

Cô bước ra khỏi quầy, vạt váy linen mỏng chạm vào mép bàn, vẽ một vòng cung nhỏ giữa những lọ hoa sắc màu dịu dàng. Dọc lối đi, những chậu hoa tulip vàng và cẩm chướng phớt hồng được bày xen kẽ, vừa ấm áp, vừa thanh tao.

“Dạ vâng. Vậy anh đã chọn được loại hoa hay mẫu gói nào chưa ạ?” Cô hỏi, giọng mềm mại như thả vào trong mưa. 

Đối với hoa, có vẻ người đàn ông này không hiểu biết nhiều lắm, anh nhìn lần lượt từng loại hoa, trầm ngâm lúc lâu mà vẫn không nói chuyện. Lê Tuệ An lên tiếng giúp anh, “Nếu như chưa chọn được thì anh có thể cho tôi xin thông tin về đối tượng và dịp tặng, tôi sẽ tư vấn loại hoa giúp anh ạ.”

Người đàn ông cũng không suy nghĩ nữa, “Tôi muốn mua hoa tặng mẹ, không nhân dịp gì cả. Làm phiền cô tư vấn giúp tôi rồi.”

“Vậy tôi bó giúp anh hoa cẩm chướng kết hợp với hoa hồng nhé? Cẩm chướng tượng trưng cho tình mẹ, thêm hương hoa hồng sẽ vừa đẹp vừa thơm.”

Lê Tuệ An nói, tay chỉ vào hai loại hoa định sử dụng. Người đàn ông gật đầu đồng ý, cô liền chọn đủ số lượng hoa rồi ôm vào quầy bàn làm việc. Cô đeo găng tay, cẩn thận xử lý gai hoa hồng, nét mặt chăm chú dưới ánh sáng dịu dàng đối lập với mưa gió ngút trời ngoài kia. 

Ánh đèn vàng trên quầy rọi xuống khuôn mặt cô, phản chiếu đôi mắt trầm tĩnh và dáng vẻ chuyên chú, hệt như một nghệ nhân đang nâng niu từng hơi thở của mùa. Vì quen tay, chưa đầy mười lăm phút, một bó hoa xinh đẹp đã hoàn thành. 

Tuệ An còn tỉ mỉ kẹp thêm một tấm thiệp nhỏ xinh vào giữa, buộc ruy băng màu nude nhạt, rồi mới đưa cho anh. Người đàn ông nhận bó hoa, tay chạm tay lướt rất nhẹ. Anh thuận miệng hỏi, “Bình thường tiệm hoa của cô mở đến mấy giờ?” 

Tuệ An đáp, giọng dịu dàng như thường, “Thông thường là từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối ạ. Nếu khách đặt gấp, tôi có thể mở tới bảy, tám giờ.”

“Ừm. Vậy bây giờ cô còn khách tới lấy hoa không?” 

“Khách đã lấy hoa hết rồi. Vì hôm nay mưa nên khách hàng tới lấy sớm. Tôi đang đợi mưa ngớt để về, thì anh quay lại.” Lê Tuệ An trả lời câu hỏi của người đàn ông, dường như thấy không thích hợp lắm.

Người đàn ông gật đầu, không tiếp tục hỏi. Anh khẽ nghiêng người thay cho lời tạm biệt, nhấc tay đẩy cửa toan đi ra ngoài. 

“À anh gì ơi…” 

Lê Tuệ An nhớ đến lúc anh bước vào hình như không có mang theo ô, mái tóc ướt bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cô vớ tạm một chiếc ô để bên cạnh cửa ra vào, nói với anh, “Tôi che dù giúp anh ra xe.”

“Không cần phiền như thế. Tôi chạy hai bước là đến xe rồi.” Người đàn ông chỉ chiếc xe ô tô đỗ ở phía đối diện cửa hàng, sát với một bức tường khá cũ. 

Lê Tuệ An nhìn màn mưa như trút nước, cửa hé mở khiến cô còn cảm nhận được gió lạnh đang cuồn cuộn từng đợt. Cô đưa chiếc ô trước mặt người đàn ông, tủm tỉm nói, “Vậy tôi cho anh mượn ô, lần sau anh ghé mua hoa lại trả là được.”

“Ồ, vậy là cho mượn ô cũng không phải không công?” Người đàn ông còn có tâm trạng nói đùa với cô.

Lê Tuệ An không phủ nhận, “Dù sao anh với bạn gái cũng không thiếu dịp cần tặng hoa, lần nào mua hoa cũng nhớ tới tiệm tôi là được. Tôi đảm bảo sẽ gói những bó hoa đẹp nhất khiến bạn gái anh hài lòng.”

Nghe vậy, người đàn ông hơi cau mày, lập tức đính chính, “Tôi không có bạn gái.”

Tuệ An tròn mắt. Một giây sau, cô che miệng, nửa đùa nửa thật hỏi, “Chẳng lẽ... bó hoa xin lỗi kia không có tác dụng? Anh bị đá rồi?”

Người đối diện cảm thấy khóe mắt mình giật giật, thầm nghĩ cô gái tiệm hoa này thật sự thích hóng hớt chuyện của khách hàng. Anh giải thích thêm ba câu, “Không phải. Hoa đó tôi lấy hộ bạn. Người yêu bạn tôi là em gái tôi. Cậu ta đi công tác nên nhờ tôi tới lấy.”

“Ồ.” Lê Tuệ An nhớ lại biểu cảm kinh ngạc khi nãy của mình, hơi xấu hổ, “Vậy tôi cho anh mượn ô, lần sau anh mua hoa cho mẹ lại tới đây nhé?”

Người đàn ông bật cười, đồng ý với cô. Anh bung dù đi vào màn mưa, trước đó còn lễ độ gật đầu chào tạm biệt cô và nhắc cô về nhà cẩn thận.

Tuệ An khẽ đáp lời, sau khi cánh cửa tiệm đóng lại, cô cũng thu hồi ánh mắt. Chính vì vậy, cô đã không nhìn thấy, trong cơn mưa trắng xóa ấy, người đàn ông ấy đã ngoái đầu lại nhìn tiệm một lần, rất khẽ, rất nhanh rồi mới lặng lẽ rời đi.

4

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout