Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cánh Tay Sắt

5. Bẫy Bàn Tròn (2)

"Được rồi, xem nào." Phàn Ung vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, bảo cả hai anh em tập trung tinh thần. Đoạn, anh nhìn bao quát xung quanh, miệng liếng thoắn: "Bàn tròn, tranh chạm khắc hiệp sĩ, hai mươi tám cái ghế, nghe như xuất phát từ giáo phái tà giáo nào đó ấy."

Đoạn, anh quay lại nhìn cả hai, hỏi:

"Thấy thế nào?"

Cao Chí xoa xoa cằm:

"Em có nghe nói đến "Hội hiệp sĩ Bàn Tròn" trong một cuốn sách cũ, nhưng đó đa số là tạp thư linh tinh nên không chắc là giúp ích gì được không nữa."

Phương Chí giơ tay chêm vào:

"À cái này em biết, lúc ấy anh hai kể Hội Bàn Tròn gồm những hiệp sĩ phò tá vua Arthur, theo như nhiều nguồn thì đó là quà cưới của vua Leodegrance dành cho con gái mình là Guinevere [1]. Chiếc bàn tròn có thể xem như biểu tượng của sự đoàn kết."

"Nhưng trong số hiệp sĩ của Arthur có một người phản bội."

"Tựa như trong số tông đồ của Chúa lại lòi ra một Judas ấy [2]."

Đoạn, hai anh em lại giương mắt ếch nhìn Phàn Ung, Phàn Ung nhướn mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Vừa nãy khi chiếc bàn "mở cửa" thì các hoa văn thanh kiếm đều đồng loạt nghiêng về một bên đúng không? Cách vận hành như hiệu ứng domino, một quân ngã thì kéo theo cả đoàn cùng xuống nước. Anh thấy mấy thanh kiếm này cũng tương tự thế. Khi một thanh kiếm đổi hướng thì các thanh còn lại cũng sẽ đổi hướng, từ đó để hở lối vào cho chúng ta."

Mắt Cao Chí hơi sáng lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh chín chắn như một người trưởng thành thực thụ:

"Ý anh là ta nên tìm ra thanh kiếm đầu tiên đổi hướng đúng không? Bởi vì những thanh kiếm chạm nổi này đều được khắc riêng trễn nhẫn tấm ván gỗ khác nhau, do vậy mà chúng mới di chuyển riêng lẻ được. Một khi ta tìm được điểm mấu chốt là thanh kiếm đầu tàu thì có lẽ sẽ mở lại được lối đi vừa nãy."

"Đúng rồi." Phàn Ung chẳng tiếc lời khen. "Nhưng cái khó là chúng ta tìm đâu ra nó trong số gần trăm thanh kiếm này đây? Cả hai vừa mới giải được rồi đấy."

Hai anh em đồng thanh:

"Lancelot!" [3]

Thế là anh cười, cái điệu cười như dỗ trẻ con làm thanh thiếu niên tâm hồn nhạy cảm - Cao Chí, thấy hơi rùng mình.

"Vậy thì chúng ta đi tìm ghế của Lancelot thôi." Phàn Ung bảo.

Ba người men theo bức tường cong vòng một cách khéo léo và kỳ lạ của căn phòng, nhìn những cái tên được khắc bằng kiểu chữ phức tạp trên mặt sau chiếc ghế, tuy là quá trình có hơi hú vía vì đôi khi một trong ba lại giẫm phải một cục gạch yếu ớt nhạy cảm nào đó, làm cho nó xuất hiện "phản ứng mạnh".

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Phàn Ung đã vô số lần suy nghĩ rằng sao thằng nhóc Cao Chí sở hữu năng lực thần sầu thế lại không biết cách phát huy tối đa giá trị của nó vậy?

Hy vọng rằng Psyche sẽ xử lý chuyện này nhanh chóng, không thì phí quá.

Còn cô gái nhỏ Phương Chí thì có thân thủ nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, từ những lần biểu hiện trước đó, chắc hẳn cô đã thay chân giả gắn đá Quái vật, có lẽ là một loài báo kỳ dị nào đấy từ Thế giới Huyền Bí chẳng hạn.

Em gái đóng vai vệ sĩ, anh trai phụ trách làm đầu não, nghe vui thật đó.

"Thấy rồi!" Giọng nói lanh lảnh đầy vẻ mừng rỡ của Phương Chí vang lên, anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy em gái đang một tay ôm anh trai mình một tay kéo áo anh.

Trước mặt họ chính là phần lưng ghế gỗ quý đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng, trên đấy khắc: "LANCELOT".

"Tìm thấy rồi, vậy ta đẩy về phía nào đây?" Cao Chí hỏi: "Vừa nãy em để ý thấy chúng nghiêng sang bên phải."

Anh lại liếc nhìn cái tên bên phải của LANCELOT, là một hiệp sĩ nào đó mà bản thân anh còn chẳng có ấn tượng rõ ràng.

Đúng là vừa nãy các tấm ván điêu khắc kiếm đều nghiêng sang bên phải, nhưng nhân vật ngồi bên phải Lancelot lại chẳng có gì đáng ấn tượng cả. Nếu vậy thì có hơi vô lý, sắp đặt một câu đó màu mè thế này mà câu trả lời lại chẳng liên quan gì đến những suy luận trước đó.

Lancelot phản bội Arthur, ngoại tình với vương hậu Guinevere, vậy mà thanh kiếm lại chỉa về một hướng khác.

Phàn Ung rất ít khi nghi ngờ bản thân trong những tình huống thế này. Theo kinh nghiệm dày dặn, anh có thể tự tin khẳng định một cách chắc nịch rằng: Bẫy chắc rồi! 

"Anh Phàn Ung, có gì sai ạ?" Cao Chí hỏi.

Đã có phán đoán trước đó làm nền sẵn, thế là Phàn Ung quyết định đã tròn thì vuông luôn cho đều. Anh tin hẳn vào trực giác - thứ đã được tôi luyện qua vô số lần giúp anh thoát khỏi hiểm nguy, dù đôi lúc nó cũng không linh lắm.

Trong các hoàn cảnh tương tự, tin vào chính mình là giải pháp tốt nhất. Ở trường hợp không có thứ chống đỡ tinh thần, thì niềm tin vào bản thân chính là sức mạnh tuyệt đối, dù cho nó có hiệu quả hay không.

Nghe cách giải thích này có vẻ không hợp với người như Phàn Ung lắm, tất nhiên rồi, vì đây là điều Phùng An nói cho anh nghe, anh chỉ nhớ mà thôi.

Đối với anh thì một người không tin vào chính mình thì sao có thể quyết đoán trong lúc cấp bách chứ? Hai chữ "do dự" đối với kẻ đang lúc nguy nan chính là nhát kiếm chí mạng.

"Cậu nghĩ nếu ta làm sai thì sẽ thế nào?" Phàn Ung hỏi ngược lại Cao Chí, làm cậu chàng ngẩn người vì nghi vấn bất chợt không đâu vào đâu của anh.

Cậu vuốt vuốt mặt, nghĩ lại những chuyện hú vía mà bản thân đã phải trải qua trong thời gian ngắn còn chưa đến nửa tiếng này, lần nào lần nấy đều có thể mất mạng dễ như chơi, lầm bầm nói:

"Chắc là phiền phức lắm đấy ạ, có khi còn rơi vào nguy hiểm nữa. À, có lần nào mà không nguy hiểm đâu chứ."

Cậu chàng vừa dứt lời thì lại thấy Phàn Ung cười, vẫn là cái điệu cười dịu dàng ấy, thế nhưng không biết sao cả cậu và em gái lại thấy rợn cả tóc gáy. Anh này đáng tin thì có đáng tin, nhưng lại mang đến cho người ta sự khó chịu không sao hiểu được. Anh vỗ vỗ vai cậu, bắt đầu bài thuyết giáo của mình bằng một câu mà Cao Chí vừa nghe xong đã biết ngay là tên này định làm cái khỉ gì.

"Anh nói cô cậu nghe này, cuộc đời này ấy, dù là trăm năm trước hay trăm năm sau thì cái gọi là sự lừa lọc sẽ chẳng bao gờ phai đi đâu. Lòng người rộng lắm, chứa cả ma quỷ, máy móc do con người tạo ra thì cũng vậy thôi. Huống chi đây còn là một công trình to bự của một thằng cha lừa đảo."

"Vậy ý anh là, ừm, nó là một cái bẫy đúng không?" Phương Chí hỏi, rồi tự đưa ra quyết định. "Vậy mình xoay ngược lại thôi!"

Cao Chí: "…."

Phàn Ung: "…." Nhẹ dạ cả tin thế?

Người anh trai quay sang nhìn Phàn Ung, dùng cặp mắt nhạt màu nọ bảo anh mau chóng giải thích lý do. Thế nhưng ngay lúc anh đang tính mở lời thì cậu chàng lại giơ tay ra ngăn lại, nhíu mày xoa cằm rồi búng tay một phát.

"Lancelot phản bội Arthur, vì vậy kiếm của gã nên hướng về phía đức vua, có đúng không?"

"Thông minh."

"Thế nhưng em vẫn còn một thắc mắc." Chàng trai trẻ lại giơ tay. "Nếu thế thì kiếm của vua Arthur lại hướng về phía kỵ sĩ khác của mình, cái này cũng mang ý nghĩa muốn tấn công sao? Thế thì vì lý do gì mà vua Arthur muốn hại kỵ sĩ của mình vậy?"

"À, thật ra theo anh biết, động tác cầm kiếm hướng về phía trước không chỉ biểu hiện ý muốn tấn công đối với kẻ đối diện, mà còn là hiệu lệnh của một vị tướng quân dành cho các binh sĩ sau lưng."

Anh thoái mái đáp lời, xong lại hỏi:

"Nghe hợp lý không?"

"Hợp lý."

"Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán thôi, đừng thả lỏng quá, lỡ như là do chúng ta nghĩ nhiều thì cứ chuẩn bị tinh thần là vừa rồi."

"…."

"Đùa thôi, bớt căng thẳng tí, tin anh đi, sức anh đủ giữ mạng cho cả hai anh em mà."

Nghe Phàn Ung nói xong, Cao Chí cũng không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, còn Phương Chí thì xoay xoay tay, có vẻ là đã sẵn sàng làm việc rồi.

"Vậy cứ theo ý anh đi." Cậu hạ quyết tâm, nói.

"Ồ." Phàn Ung cười cười bẻ các khớp ngón tay, đáp lại bằng một câu nhẹ tênh. "Cảm ơn nhé, nhưng anh chỉ thông báo thế thôi, chứ các cô cậu làm gì có quyền quyết định vào những lúc thế này, ha ha."

Đoạn, anh sải bước dài đến bên chiếc bàn tròn khổng lồ, vươn vai chuẩn bị vào thế, nhưng có một bàn tay nhỏ nhắn kéo anh lại, là Phương Chí. Cô nàng dùng đôi con ngươi sáng long lanh ấy mà nhìn anh. Nói thật, Phàn Ung có hơi e ngại khi phải nhìn thẳng vào mắt của hai anh em này, bởi ánh nhìn của người nào người nấy đều trong sạch như nhau, làm cho anh cảm thấy như bản thân mình bị nhìn thấu.

Anh không thích điều đó.

Phàn Ung nhẹ nhàng giật tay lại một cách kín đáo, cười hỏi:

"Sao vậy em gái?"

"Anh để em làm cho." Phương Chí có vẻ không nhận ra hành động khước từ của anh, đáp dửng dưng như không.

"Hửm?" Cổ họng anh phát ra một âm tiết nhẹ nhàng, thế nhưng cặp mày lại nhướn cao hơn. "Sao lại vậy? Chẳng phải vừa nãy sợ lắm à? Nó không an toàn đâu."

"Bọn em là người mới mà, cũng nên luyện tập chứ." Phương Chí trả lời câu hỏi của anh như một điều hiển nhiên, có lẽ cô nàng đang thấy khó hiểu lắm, nhưng không thể hiện hẳn ra ngoài mặt bởi vì Cao Chí đang lén lút chọt lưng cô.

À, nét mặt của "đây chẳng phải là một điều hiển nhiên sao" rất hay bị nhầm lẫn với "thằng cha này bị thiểu năng ư", hèn gì.

Thần giao cách cảm của cặp anh em này hay thật, có phải là sinh đôi không nhỉ?

"Là sinh đôi à?" Anh lại hỏi.

Mặt của Phương Chí giờ thì hiện vẻ hoang mang thấy rõ, cô quay sang nhìn anh trai, rồi lại nhìn anh, miệng vẫn nói:

"Không phải đâu."

"Ồ."

"…."

Phàn Ung "ồ" một tiếng đầy khó hiểu với cả hai, sau đó lùi một bước nhường chỗ cho Phương Chí, ý bảo cô lên làm việc. Cô nàng cũng chẳng nói nhiều nữa mà vận động khớp tay, sau đó bám lấy khe hở ở giữa các tấm ván, hai chân trụ vững rồi ngã lưng ra sau.

"Cạch." Một âm thanh vang lên, tựa như tiếng quả dại rơi, nghe hơi vang, nhưng lại mang cảm giác đáng thương vô cùng, giống lời than khóc cho sự nỗ lực nhỏ nhoi và vô dụng.

Đàu ngón tay Phương Chí trắng bệch, phần bắp chân được bao trong ống quần đen căng lên tạo thành một vẻ đẹp mỹ miều hoang dã, đường nét cơ lưng được phác họa mơ hồ sau lớp áo tràn trề sức mạnh. Cô nàng lại dùng sức, tấm ván gỗ nặng nề từ từ xê dịch.

Phàn Ung đứng gần hai em, kiếm đã đút vào vỏ được giắt bên hông, sẵn sàng kéo cả hai né "mìn" bất cứ lúc nào. Thật ra anh không quen khi có người giành làm phần việc (nguy hiểm) của mình, cũng chẳng thích thú gì cho cam. Bởi vì một khi những chuyện ấy do người khác nhúng tay thì nó sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa, nhỡ có nguy hiểm thì bản thân Phàn Ung còn nắm chắc bảy phần lủi đi được, còn người khác thì chỉ có năm phần thôi.

"Phiền thật." Phàn Ung thường xuyên nghĩ trong lòng như thế khi phải hướng dẫn người mới quá có tinh thần trách nhiệm. Nhưng than thì cũng than trong lòng, bề ngoài vẫn để bọn họ tự tung tự tác, dù sao nhỡ mà có chuyện thật thì cũng còn tận nửa cái mạng, nghiêm trọng quá thì có mà mơ nhúng tay vào.

Cuối cùng thì thông đạo cũng được mở ra một cách an toàn, lần này còn có thang xoắn ốc dẫn đường xuống. Nhìn xem, đây chính là sức mạnh của "đúng quy trình", dù đôi khi cũng có hơi "bóp" người ta.

Phàn Ung giơ tay ngăn cô nàng Phương Chí đang hí ha hí hửng định xung phong đi đầu, bản thân bước ra một chân trước, đánh giá hoàn cảnh.

Phía bên dưới không có một ánh đèn nào, bậc thang bằng đá đen nhánh, nhẵn nhụi, Phàn Ung còn có thể nghe thấy tiếng gió rít lên khe khẽ, từng đợt từng đợt.

Đoạn, anh phán:

"Nhà ma đích thị đây rồi."

Cao Chí: "…."

Phương Chí: "Mình xuống thôi ạ?"

Đế giày gắn đinh của Phàn Ung va chạm với bậc thang làm vang lên một âm thanh vô cùng thanh thúy, tựa như tiếng thủy tinh vỡ, chúng vang vọng đến tận sâu bên dưới, lặp lại liên hồi cũng chưa dứt, dễ khiến con tim người ta hẫng đi vài nhịp.

"Thấy cái gì?" Giọng Phàn Ung cũng vang, hòa vào bản giao hưởng căng tràn sự lạnh lẽo.

Cao Chí biết rằng anh đang hỏi mình, cậu chàng theo phản xạ quay sang thì chạm mắt với anh, cặp mắt xanh sẫm ấy khi khuất khỏi ánh đèn vàng thì bất ngờ thay chẳng có chút yếu hèn gì trước bóng tối, nhưng trông nó chẳng có tí cảm xúc nào. Tựa như ánh nhìn của một sinh vật khác, xem loài người chỉ là thứ rẻ rách.

Cổ họng Cao Chí nghẹn ứ, lời đáp cũng bị nuốt tuột lại vào trong bụng.

"Hử? Em trai?" Phàn Ung kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, giọng điệu ôn tồn dịu dàng, thế nhưng chắc là do ảnh hưởng từ tâm lý nên Cao Chí có cảm giác rằng anh sắp giơ chân cho mình một cước đến nơi.

"Thấy ạ, nhưng em cũng không biết…" Chết thật, như này thì còn toang hơn nữa!

"Không biết thì thôi, sợ cái gì, anh cũng biết tỏng rồi mà. Vừa nãy có thấy cậu sợ đâu mà giờ lại xoắn lên thế?" Anh vừa lần mò vách tường vừa bước từng bước xuống bậc thang, để lại hai con người ngơ ngác ở đằng sau. "Đi."

Cao Chí cảm nhận được có một bàn tay nhỏ hơn đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cậu quay sang nhìn em gái, thấy cặp mắt em ấy sáng trong kiên định như biết hết tất thảy những điều tốt xấu trên đời. Đoạn, cô nàng chủ động dậm bước đầu tiên xuống lối vào đen ngòm, kéo anh theo cùng.

Đôi lúc bóng lưng của em gái còn vững chãi hơn cả người làm anh như cậu đây. Cao Chí nghĩ thầm.

Chú thích

1. Guinevere và Bàn Tròn: Trong Truyền thuyết vua Arthur, Guinevere là Vương hậu của Arthur, bà là con gái của vua Leodegrance, sở hữu nhan sắc tuyệt trần. Theo một số dị bản mà tác giả tìm hiểu, chiếc Bàn Tròn có từ thời của cha Arthur là Uther. Sau cái chết của Uther, Leodegrance xứ Cameliard đã giữ nó, sau đó được trao lại cho Arthur khi ông kết hôn với Guinevere bất chấp lời khuyên can từ trợ thủ của mình là Merlin. Câu chuyện sau đó Guinevere đã ngoại tình với Lancelot - kỵ sĩ giỏi nhất dưới trướng Arthur, việc này gián tiếp gây ra cái chết của Arthur và sự sụp đổ của vương quốc.

Chú ý là Truyền thuyết vua Arthur có hơi bị nhiều dị bản và tác giả chỉ đang nói về một trong số những câu chuyện mà người ta biến tấu ra thui nhe.

2. Judas: Judas Iscariot là một trong 12 tông đồ đầu tiên của Chúa Jesus, nổi tiếng trong Kinh Thánh với hành động phản bội Chúa Jesus, giao nộp ông cho các chức sắc Do Thái để đổi lấy 30 đồng bạc. Sự phản bội của Judas được xem là sự kiện mấu chốt dẫn đến việc Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá và sự phục sinh của Chúa.

3. Lancelot: Lancelot là một nhân vật trong Truyền thuyết vua Arthur, ông là kỵ sĩ tài hoa và uy tín nhất dưới trướng vua Arthur và cũng là người tình bí mật của Vương hậu Guinevere.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px