4. Bẫy Bàn Tròn (1)
Phương Chí có bị ăn đập không thì tạm thời chưa biết, nhưng cánh cửa phòng số 403 thì đã ăn trọn một đá của Phàn Ung. Nó đổ xuống một cái "rầm" đầy nặng nề, chứng minh rằng tâm trạng của anh cũng có hơi lộn gan lộn mề rồi.
Nơi này được bày trí vô cùng xa hoa và tỉ mỉ, khác hẳn với sự giản dị của căn phòng vừa nãy. Không gian bên trong không phải hình chữ nhật mà là một hình tròn, các bức tường gỗ được uốn cong một cách mượt mà, bên trên chạm khác những hoa văn tinh xảo. Nhìn kỹ lại, ra đó là hình dáng của những người đàn ông mặc giáp đeo kiếm, trông như những hiệp sĩ thời xa xưa.
Thiết kế của căn phòng trông như một hội trường, giữa phòng có một chiếc bàn tròn lớn cũng bằng gỗ, xem qua thì nó có đường kính cũng trên dưới một mét rưỡi là ít. Mặt bàn được khảm xà cừ theo hình những thanh gươm chụm lại vào nhau. Chúng hình thành một đóa hoa đang nở rộ, lấp lánh dưới chiếc đèn chùm vĩ đại nhưng chỉ được treo bằng một sợi dây mảnh màu bạc, tựa như cách mà thanh gươm Damocles [1] được treo lên trong truyền thuyết.
Đặt xung quanh bàn tròn một cách ngay ngắn chính là hai mươi tám chiếc ghế, mặt sau lưng dựa có khắc những con chữ cổ xưa, và cái tên mặc vest thẳng thớm ngồi ở vị trí trông hoành tráng nhất giờ đây đang bắt chéo chân chống cằm cười nhìn Phàn Ung.
"Chào cậu, Thích. Tôi nghe Psyche thường gọi cậu là Phàn Ung đúng không? Tôi cũng có thể gọi cậu như thế chứ?" Gã còn chẳng buồn đứng dậy, chỉ nở một nụ cười trông rõ lịch sự với anh và hai người còn lại.
"Rollgacha hả?" Anh hỏi, một câu hỏi gần như khẳng định. "Bày trí phòng ấn tượng thật."
"Cảm ơn." Tên đó gật gật đầu, rồi chẳng biết lôi từ đâu ra một cuốn sổ và một cây bút máy trông cổ lỗ sĩ và quý tộc đến phát sợ, ghi xoẹt xoẹt lên mảnh giấy nhỏ, miệng thì lẩm bẩm. "Chín người máy cao cấp bậc S, phí bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên, nhiêu tên nhỉ?"
Phàn Ung: "?"
Phàn Ung không thể tin được, thế là anh lại gõ mũi kiếm sắc nhọn của mình xuống sàn một cái "cạch" hòng cắt ngang hành động của tên Rollgacha kia.
Sau đó sợi dây mảnh màu bạc gánh trọn trọng lượng của chiếc đèn chùm kia như đã "chó cùng rứt giậu" đến nơi rồi, nó "pưng" một phát, đứt lìa. Thế là cả ba người đồng loạt lùi lại về phía cửa, cánh cửa gỗ đóng sầm lại một cách nặng nề, khóa chốt. Còn chiếc đèn này dường như đã được thiết kế sẵn trong lúc chế tạo, những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ nhắn nhưng đều có cùng một cấu trúc đồng loạt bắn ra tứ phía.
Phàn Ung trợn to mắt, đang tính phi người lộn nhào tránh, tiện thể nếu được thì tung cho tên kia một cước hả giận thì đã cảm thấy có ai đó vớ lấy cổ áo khoác của mình rồi bật nhảy lên cao (cỡ hai mét lận, nói thật không đùa), thế là anh theo phản xạ giơ tay ra nắm chặt lấy nửa sợi dây mảnh màu bạc - thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt bản thân, vẫn còn treo lủng lẳng trên trần. Cái người nắm cổ áo anh vừa nãy lại thả tay ra, bàn tay "tuột" xuống, lướt qua phân nửa chiều dài của người sau đó chuẩn xác nắm chặm lấy cổ chân.
Phàn Ung: "…."
Anh nhìn Phương Chí đang dùng một tay ôm Cao Chí, tay còn lại bám cổ chân anh, cánh tay trần trắng nõn nổi cả cơ cho thấy cô nàng đã dùng sức như thế nào. Mọi việc kể ra thì dài mà xảy ra thì nhanh, dường như chỉ trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi. Mắt phàn Ung vẫn còn trợn to, anh nhìn tình cảm hiện tại của bản thân, nhìn chiếc đèn trần vẫn còn phóng mảnh vỡ thủy tinh ra bốn phía ở bên dưới, rồi lại nhìn sang "gã Rollgacha" giờ đang "đổ máu" đầm đìa, phần đồng tử của con mắt còn bị bung cả ra, làm lộ hẳn một đoạn lò xo ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tình huống như một nồi cám heo, và anh không kiềm lòng được mà bật thốt một tiếng "đù" tràn đầy cảm xúc.
Tổ tiên ta thường bảo, cuộc đời là một cú lừa, cuộc đời như một vở kịch.
Rất lừa. Rất kịch.
Bây giờ nếu như có người sẵn lòng dựng một sân khấu cho anh, anh cảm giác mình có thể đóng vai Trương Ba lúc bật nắp quan tài trong lốt da ông hàng thịt được luôn ấy. [2]
"Lạch cạch lịch xịch…"
Âm thanh nghe như có ai đó đang vò một tấm bìa ni lông vang lên làm Phàn Ung chợt thấy không lành. Anh ngửa đầu, mắt trông tấm ván đính lồi trên trần nhà dùng để nối sợi dây đột nhiên xuất hiện những hoa văn hình mười hai thanh kiếm chụm vào nhau, chúng dần lan rộng trông như những vết rạn, lộn-xộn-một-cách-có-trật-tự.
Và rồi "chiếc cầu nối" chỉ còn một nửa cũng lìa khỏi gốc gác của nó.
Cả ba người cùng rơi xuống tựa như con diều đứt dây. Ngay bên dưới, chiếc bàn gỗ hình tròn nọ dường như đã hạ xuống một cách nhanh chóng, sau đó hoa văn những thanh kiếm bắt đầu xoay về một bên, dẫn theo những mảnh ghép mặt bàn cũng di chuyển theo, hình thành một cái hố hình tròn sâu hun hút. Đường kính chiếc hố nọ trùng hợp thay lại vừa khít với kích cỡ của đèn chùm, vậy nên thứ vũ khí hoa lệ khó ưa vô tri vô giác đến bây giờ vẫn còn phóng mảnh vỡ tung tóe nọ cứ theo đó mà rơi vào trong.
"Cái đựu…"
Phàn Ung nghe thấy Cao Chí chửi thề một tiếng, và cổ chân của anh thì càng ngày càng bị siết chặt rõ đau. Anh gắng hết sức cử động cả người với hy vọng mong manh rằng cả ba sẽ có thể nhào sang một bên đặng khỏi bị rước sang chỗ ất ơ nào khác một cách đột ngột.
May thay, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, dường như vị thần chơi khăm đã tha cho anh trong một chốc, trước khi Phương Chí và Cao Chí kịp thò một bàn chân vào đấy thì chiếc bàn tròn to tổ chảng nọ đã trở về trạng thái cũ, trở lại làm một-chiếc-bàn-tròn-bình-thường. Cả ba đáp đất an toàn.
"Ôi, tiền công đủ ăn ba tháng á….?" Phàn Ung vẫn một tay không rời kiếm, tay còn lại xoa xoa eo lưng, lầm bà lầm bầm đầy ai oán. "Phải nửa năm, Psyche! Nửa năm!"
Đoạn, anh nhìn sang hai anh em nọ, thấy Phương Chí đang lồm cồm bò dậy rồi quay sang đỡ Cao Chí, và cả hai cứ khựng lại ở tư thế đó một lúc lâu, đồng loạt giương mắt ếch nhìn về phía anh.
"Gì?" Phàn Ung nhíu mày. "Sao còn ngồi đó làm gì? Có ý gì? Bị thương à?"
"À không..." Cao Chí đáp, cố gắng nhúc nhích người nhưng lại bị em gái đè lại, thế là cậu lại nhìn Phàn Ung, cặp mắt sáng trong nọ như đang nói "Anh thấy chưa?" vậy, làm cho Phàn Ung dở khóc dở cười.
Anh chống mặt bàn đứng dậy, hỏi:
"Làm sao?"
"À." Phương Chí nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo ngại. "Em sợ mình lại vô tình đụng phải thứ gì đó ấy, đột ngột quá em sợ không phản ứng kịp."
Sau đó cô nàng hướng mắt về phía mũi kiếm của anh, gật gật đầu, cái vẻ "anh hiểu mà" làm Phàn Ung thấy có hơi ngứa tay.
Phàn Ung: "…."
Phàn Ung: "Không sao đâu, tin anh đi, đứng dậy!"
Cả hai anh em vẫn ngồi yên một chỗ, thực chất là Cao Chí đang cố gắng đứng lên, và Phương Chí thì nỗ lực đè vai cậu chàng xuống. Cô nàng nói:
"Phòng này nguy hiểm lắm, em cảm giác có bẫy ở khắp mọi nơi, em sợ."
"Ồ hay thế, vậy em gái biết chỗ nào có bẫy để tránh không?"
"…."
"Chuyện đó ai mà chẳng biết, không muốn bay màu với cái đầu đầy chấm hỏi thì đứng dậy, nghe lời."
Phàn Ung dùng một tay cầm kiếm, tay còn lại vuốt ngược phần tóc dài lòa xòa ra sau trán, đi vài ba bước đến mép bàn rồi cẩn thận đáp xuống sàn một cách nhẹ nhàng. Đoạn, anh quay sang bảo hai anh em vẫn đang trợn to mắt vì ngạc nhiên bởi sự gan lì điếc không sợ súng của mình:
"Đi xuống cẩn thận thôi, tránh phạm vi chúng ta vừa đứng lúc mới vào. À, Cao Chí, em còn dùng mắt mình được không? Có bị giới hạn thời gian hay gì không?"
"Dạ?" Cao Chí vẫn còn ngơ ngác, cậu chàng bám tay em gái nhảy xuống, ngẩn người một hồi mới hiểu ra anh đang nói tới cái gì. Nhìn sơ qua thì chắc là bị dọa ngu người luôn rồi, may mà vẫn tỉnh cái thân lại được.
Nhớ lúc đầu trông cũng sáng dạ lắm cơ, thì ra cũng chỉ là một đứa nhóc mà thôi.
"À được chứ nhỉ." Chàng trai lẩm bẩm, sau đó con ngươi bên phải của cậu lại chợt sáng lên, ánh sáng rất nhạt rất mờ tựa như Phàn Ung đã từng thấy. Phần đồng tử ấy không di chuyển láo liên nhưng anh lại có cảm giác như mình bị quét từ trên xuống dưới từ trái qua phải.
Thật ra ánh nhìn của Cao Chí không hề lộ liễu, phải là người tập trung vào cảm giác của mình lắm mới nhận ra cậu đang theo dõi mình, đến Phàn Ung đang trong trạng thái cảnh giác cao độ lúc mới chơi xáp lá cà xong còn chẳng biết. Phải đợi đến lúc anh vô tình bắt gặp khoảnh khắc gần như trong chớp mắt ấy mới ngộ ra là Cao Chí còn có bản lĩnh này.
"Thế nào, chỗ nào nguy hiểm."
Cao Chí do dự một lát, sau đó nói:
"Thật ra em thấy chỗ nào cũng nguy hiểm."
Thế là Phàn Ung đổi câu hõi:
"Chỗ nào mà chúng ta vừa lỡ chạm thôi đã có nguy cơ bay màu ấy, ý anh là nơi kích hoạt các cơ quan."
"Em không biết."
Phàn Ung ấn trán: "…." Lầu Tò Mò thành nhà từ thiện cứu trợ dạy dỗ thanh thiếu niên từ lúc nào ấy nhỉ?
Thôi kệ vậy, chẳng sao cả.
"Anh Ung, sao anh biết mình cứ thế mà đi xuống thì sẽ không bị gì vậy?"
"Anh đâu biết, anh đã mong là em sẽ biết đấy, nhưng mình cứ đứng trên đấy mãi thì cũng chẳng được tích sự gì đâu, trừ khi cái số tốt đến bất ngờ, nhưng anh thì không." Anh nhún vai, sau đó còn bồi thêm một câu nghe qua là thấy đáng tin vô cùng. "Kinh nghiệm cày việc chơi đùa với thần chết bao năm cả."
Cao Chí cảm thấy đối với vị đàn anh lâu năm này thì bất kỳ câu hỏi nào cũng là điều thừa, không cần thiết, không có ích lợi, chả được cái gì, bởi vì đối với anh ta thì mọi chuyện dường như đều là hiển nhiên, không có trường hợp "nếu như".
Cậu lại sang nhìn em gái, thấy nhỏ đang nhìn sườn mặt Phàn Ung bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"…."
Bản năng tôn sùng kẻ mạnh lại thức tỉnh rồi đó.
Chú thích
[1] Thanh gươm Damocles: Cụm từ này ám chỉ mỗi nguy hiển hiện có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
[2] Cảnh xuất hiện trong truyện cổ tích dân gian "Hồn Trương Ba, da hàng thịt": Thật ra ý của câu "Hồn Trương ba, da hàng thịt" này có nghĩa khác, nhưng mà ở đây tác giả mượn cảm xúc của Trương Ba trong cảnh sống dậy trong xác ông hàng thịt để diễn tả sự ngạc nhiên tột độ.