3. Hai anh em
"Sao mà ổng chưa tới nữa nhở? Không phải là lão làng hở? Em làm lộ liễu vậy mà ổng cũng không nhận ra hả?"
Cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài được buộc đuôi ngựa đi đi lại lại trong một căn phòng được bài trí đơn giản, mặt mày được trang điểm đậm làm cô toát lên khí chất của một chị đại. Nếu bartender lúc nãy còn có thể thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là người đẹp vừa định gạ tình một đêm với Phàn Ung.
Phương Chí không nhận được lời hồi đáp nào nên lại càng thêm nóng nảy, cô ngồi phịch xuống trước giường phủ bra trắng, đu đưa chân lên xuống, cao giọng hô:
"Cao Chí!"
Chàng trai tên Cao Chí đang pha cà phê hòa tan chẳng buồn quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp:
"Ăn nói cho đàng hoàng, con nhóc không biết lớn nhỏ."
"Anh ơi anh không sốt ruột hở? Mình mà không nhanh lên là không kịp đâu í."
Phương Chí cứ ngồi yên một chỗ là bứt rứt cả người, thế là nhảy xuống giường, hai ba bước chạy đến vỗ lưng anh trai, giày bốt đế nhọn chạm vào mặt sàn bóng loáng vang lên từng tiếng "cộp cộp" vô cùng vui tai.
"Người ta tới rồi." Cao Chí đổ nước sôi vào chiếc tách còn lại, vỗ vỗ vai cô em gái hoạt bát, hất cằm về phía chiếc giường.
Tại vị trí mà vừa nãy cô nàng ngồi đã có một người đàn ông khoanh hai tay gác chéo chân từ lúc nào, làm cho Phương Chí giật nảy cả mình. Người nọ có mái tóc thằng dài màu xanh lam sẫm như mặt biển buổi đêm ở khu Thần Biển, cặp mắt cùng màu phản chiếu hình dáng hai anh em, tựa như ống nhắm của thợ săn khóa chặt con mồi.
"Anh, anh vào từ lúc nào vậy?" Tim Phương Chí còn chưa kịp trở lại lồng ngực, cô lắp bắp.
"Lúc gót giày của em làm ồn tai anh." Cao Chí đáp thay lời người đàn ông, sau đó bước đến lịch sự đưa một tách cà phê anh ta. "Anh có muốn uống không?"
"Cảm ơn." Phàn Ung nhận lấy, hớp một hơi cạn sạch. "Xin lỗi nha, vừa nãy tôi gặp chút chuyện."
"Tôi thấy rồi." Cao Chí gật đầu đáp, sau đó tự giới thiệu: "Tôi tên Cao Chí, đây là em gái tôi, tên Phương Chí, tháng trước mới đến trú dưới cánh của chị chủ. Hôm qua chúng tôi được bảo đến viện trợ anh mang Nồi Niêu về trụ sở."
"Phàn Ung." Phàn Ung bắt tay với chàng trai trẻ, rồi lại gật đầu với cô em gái.
Phương Chí đã bình tĩnh lại, sải bước chạy đến ôm lấy tay người anh, vẫn không nói gì, mắt nhìn anh lại đầy vẻ cảnh giác cùng đề phòng.
Cao Chí lặng lẽ vỗ lưng em gái, sau đó bình tĩnh nói như đang đọc bài phát biểu trước công chúng:
"Chúng tôi chỉ đến cung cấp thông tin và hỗ trợ cho anh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiêm giúp đỡ đào tẩu. Giờ tôi sẽ nói cho anh biết cái cần biết."
"Mời nói." Phàn Ung hào sảng đáp lại, chẳng dây dưa gì nhiều.
"Nồi Niêu chỉ là một miếng mồi câu làm anh mất cảnh giác trong thoáng chốc. Có vẻ anh đã mất cảnh giác thật." Đặng cậu chàng nhìn những vệt máu đang chảy xuống dọc theo chiếc áo khoác da, nhỏ toong toong trên mặt sàn đá hoa cương sáng bóng. "Tuy ngó qua là biết chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng họ cũng đã làm anh tốn không ít thể lực và tinh thần, đã vậy anh còn bị dời khỏi mục tiêu ban đầu là Nồi Niêu, vậy nên tôi kết luận là giờ anh chẳng khác gì con ruồi mất đầu bay loạn xạ."
"Cậu có thể bỏ qua quá trình chế nhạo tôi rồi vào thẳng vấn đề." Phàn Ung nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Cậu không biết chứ với tôi đấy là chuyện thường ngày ở huyện, chẳng có gì đáng để chọc kháy đâu."
"Xin lỗi, tôi quen thói, lỡ miệng." Cao Chí gật đầu, lại vỗ thêm cái nữa lên sống lưng đang cứng còng của em gái, Phương Chí cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay thân quen mới thả lỏng người đi chút ít, nhưng máu nóng trong người thì vẫn cứ sôi lên sùng sục, khó chịu vô cùng.
"Tuy rằng bản thân anh đã mất dấu mục tiêu, nhưng chúng tôi thì chưa." Anh chàng vỗ vỗ Phương Chí lần nữa, thế là cơ lưng cô nàng lại căng lên, tựa như một con báo săn đẹp đẽ đang chuẩn bị xé xác mục tiêu. "Để tôi chỉ đường cho anh, rẽ trái, trên tường có bức tranh Hội Bàn Tròn [1], đừng tin bảng số phòng, bịp đấy, phòng thứ ba từ ngoài vào trong, mục tiêu ở ngay đấy."
Lúc này "Phàn Ung" mới nhận ra có gì đó không ổn, gã ta đứng bật dậy nhưng đã bị Phương Chí bóp cổ quật xuống sàn. Cánh cửa phòng được mở ra một cách nhẹ nhàng, thanh niên với mái tóc dài mượt vẩy máu trên thanh kiếm rồi bước vào, khóa cửa lại.
"Chào, tôi là Phàn Ung, khỏi giới thiệu nữa, em gái, bóp hắn tắt thở đi, để anh đây coi là thằng nào gan to giả mạo anh."
Thế là Phương Chí bắt đầu dùng sức, phần cổ của "Phàn Ung" vang lên vài tiếng "lạch cạch", sau đó dung mạo của kẻ nọ như màn hình TV lỗi thời bị nhiễu sóng vài giây, rồi một khuôn mặt khác hoàn toàn so với lúc nãy hiện ra.
"Ra là thay cổ à? Hèn gì vừa nãy đã vặn đầu một phát rồi mà không tạch." Phàn Ung "ồ" một tiếng, ngạc nhiên vô cùng.
Cao Chí nhíu mày, nói:
"Sao tên này còn sống được hay nhỉ?"
Phàn Ung cười cười vỗ bồm bộp vào lưng cậu chàng, dùng mũi kiếm vẫn còn vương máu khều khều cằm kẻ nọ, cũng chính là bartender vừa tiếp anh, trả lời:
"Mấy nhà khám ở khu này lúc nào cũng treo biển "100% khỏi bệnh, bao phẫu thuật ghép bộ phận giả kim loại, bộ phận giả có gắn đá Quái vật", vân vân mây mây, toàn "đào lửa" cả. Thấy chỗ nào rao "99% hẹo, ai sợ thì đi về" hẵng bước vào. Mấy chỗ đó mới gọi là xịn, lấy tiền thì toàn giá cắt cổ."
Cao Chí vẫn nhíu mày, cỡ vài phút sau mới giãn trán ra, còn Phương Chí thì khó hiểu hỏi:
"Anh này à, sao mà anh trả lời chẳng ăn nhập gì vậy?"
"…."
Phàn Ung nhún vai, cũng không thèm giải thích. Anh vẫn chưa tra kiếm vào vỏ - lúc này đang được anh giắt bên thắt lưng da, anh rạch một đường ngay khóe mắt của tên người quen vừa bị phớt lờ một lúc lâu, hất cằm khinh khỉnh:
"Tao hỏi mày trả lời, tiền boa vừa nãy là tiền mua thông tin. Nói, Nồi Niêu với ông chủ mấy người có liên quan gì đến nhau?"
"Họ có liên quan đến nhau nhưng không liên quan đến mày." Bartender trả lời, mặt gã ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi. "Làm sao mà tụi bây biết?"
Biết gì cơ? Biết gã sẽ giả dạng Phàn Ung? Biết gã sẽ thay đổi thẻ phòng, đặng chờ khi anh bị đánh lừa bởi trò bịp bợm ấy thì chính anh đã bị cuốn vào một cuộc chiến khác?
Phàn Ung cười khẩy, đạp đế giày gắn đinh lên khuôn mặt gã, không cho gã lời hồi đáp nào. Bên phần tay bị mái tóc được vén sang bên của anh che khuất có một chiếc tai nghe màu đen, đấy là lúc nãy ở bên quầy bar Phương Chí vòng tay qua cổ anh nhét vào.
"Giờ mày không có tư cách hỏi, tao còn chưa bảo mày khai vì sao mà mày biết chúng tao sẽ hẹn ở phòng này đấy." Anh nghiền nghiền chân, chẳng mấy chốc đã có vài giọt máu đỏ tươi chảy xuống, tô điểm thêm sắc màu cho mặt sàn đá hoa cương.
Nghiền được một hồi, thấy kẻ nằm bên dưới chẳng phản ứng gì nữa, anh mới giơ chân lên ngó thử, thấy nửa bên mặt gã ta đã nát bấy, cả người xụi lơ nhìn như đã về với vòng tay của Chúa. Phàn Ung nhíu mày, quyết định giơ chân đá một phát từ dưới cằm gã ta, sau đó chiếc đầu được cố định bằng phần cổ máy móc liền bay ra xa, đập vào tường nghe tiếng "bịch" một cách nặng nề, rồi thong thả lăn long lóc về hướng ngược lại.
Phàn Ung không biết nói gì, còn Cao Chí sau khi thấy anh giơ chân lên đã lấy tay che mắt Phương Chí lại rồi, giờ cô gái đang la oai oái: "Anh ơi bỏ tay ra, cho em xem với, anh Ung định đá bay đầu gã bịp ấy đúng không?"
"Không có gì cả, được rồi, bình thường mà." Phàn Ung xua xua tay rồi nắm tóc chiếc đầu ấy lên, anh sờ sờ phần mặt bị chảy máu rồi ngửi tay thử. Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi làm anh - người vừa mới được hít thở lại không khí trong lành sau thoát ra khỏi một bể máu cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh lại dốc ngược đầu, ngó phần cổ bị đứt lìa, thấy bên trong toàn là dây nhợ, bèn "hừ" một tiếng:
"Tưởng thế nào, ra là robot."
Đoạn, anh dùng sức ném chiếc đầu về phía cảnh cửa, cùng lúc đó, cánh cửa gỗ bóng loáng đột ngột bật mở ra, một tiếng "đùng" vang lên, chiếc đầu máy vỡ tan tành, còn Cao Chí thì ôm đầu phương Chí ngồi thụp xuống, Phàn Ung vừa nãy cũng nhanh nhẹn né sang một bên.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, anh phóng người đến đá bay cây súng của tên cầm đầu, nhân tiện theo quán tính dùng phần đế giày gắn đầy đinh nhọn đạp mạnh vào mặt gã ta. Phương Chí đang ngồi quỳ một chân cũng bật lên xông lên lao vào cuộc chỗn chiến, cô nàng hai chân hạ hai tên dùng vũ khí lạnh, thân hình dẻo dai như động vật họ mèo, từng động tác đều toát lên vẻ thanh lịch của một chú báo săn.
Cao Chí không giỏi đánh đấm, sau khi thả em gái thì núp sau giường. Cậu thò tay vào gầm mò mẫm, lôi một chiếc va li nặng trịch ra ngoài rồi thoăn thoắt mở va li, lắp đạn vào cây súng máy. Một cơn gió phất qua lọn tóc mái của anh chàng, Phàn Ung bị đánh bay dùng mũi kiếm đâm mạnh vào bức tường, cả người dán lên đấy tựa nhền nhện , sau đó lại phóng vút đi. Một loạt thao tác làm Cao Chí đơ mặt ra, cảm thấy kỳ diệu và hoang đường vô cùng.
Sau đó cậu thanh niên kê súng lên giường, gào to:
"Tránh ra!"
Phàn Ung nhanh tay kéo Phương Chí ra khỏi cuộc xáp lá cà, nấp sau chiếc giường, Cao Chí bóp cò, lại thêm một tiếng "đùng" nữa.
"Psyche có đủ tiền để đền bù không vậy, chắc tường phòng đối diện cũng thủng luôn rồi quá!"
Phàn Ung lầm bà lầm bầm, thò đầu ra ngó một phát. Hình bóng anh phản chiếu trên sàn đá hoa cương mang màu đỏ tươi, tựa như bầu trời thành Eos [2], nơi vĩnh viễn không có màn đêm. Giữa bức tranh rực rỡ nhưng lạnh lẽo ghê rợn ấy là những mảnh vụn của sắt, của da nhân tạo cùng với dây điện đến giờ vẫn đang kêu "lẹt xẹt".
"Robot thì robot, cứ phải bơm nước đỏ vào để làm gì thế?! Thằng chủ bị biến thái à?"
Anh không nhịn được mà tránh khỏi vũng nước đang dần lan rộng, bên tai thì bất thình lình nghe thấy tiếng thét của Cao Chí:
"Phương Chí, không được ăn! Không được nếm! Đừng có thấy cái gì lạ thì cũng bỏ vào miệng thế!"
Phàn Ung hết hồn quay phắt đầu lại, đúng lúc thấy Phương Chí dùng ngón trò chấm vào vũng nước đỏ chẳng biết là cái quỷ gì, rồi thè lưỡi liếm thử, nhưng vì có lời can ngăn kịp thời nên cô nàng khựng lại tại chỗ.
Anh không nhịn được, cười hơ hớ, còn Cao Chí lồm cồm chạy đến cầm tay em gái lau vào vạt áo mình, trách:
"Lỡ nó có độc, bị nó ăn mòn da người thì sao hả? Đừng có ỷ mình biết vài ba chiêu mèo cào thì ngông nghênh không biết sợ! Em mà xảy ra chuyện thì anh có nước nhảy xuống biển để Poseidon [3] tiễn anh một đoạn trước lúc qua sông Styx [4]!"
"Thôi thôi được rồi." Mặt Phàn Ung chan chứa ý cười dịu dàng, anh gõ "lạch cạch" mũi kiếm sáng loáng xuống sàn, nó vẫn còn đọng vài vệt đỏ bình minh, hợp với sàn nhà lúc này đến lạ. "Mặc dù tôi rất không đành lòng cắt ngang chuyện hai người bày tỏ tình anh em thắm thiết, nhưng chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy! Răn dạy thì đợi về nhà rồi tính, nghe không?"
Cao Chí lập tức kéo em gái đứng dậy. Cậu chàng gác khẩu súng máy với phần thân to bằng bắp đùi của một lực sĩ lên vai, nói với anh:
"Phòng gắn biển 403 có người đang chờ."
Phàn Ung nhướn mày, vừa nãy khi Phương Chí tiếp cận anh, ngoài việc âm thầm đeo tai nghe, cô nàng còn khéo léo nhét miếng giấy ghi số phòng nơi mà anh sẽ hội họp với cả hai người. Trùng hợp thay, căn phòng mà em gái báo cho anh có số 403, và nếu như Cao Chí không biết việc tên giả mạo lén lút đổi bảng số phòng thì rất có thể anh sẽ trực tiếp gặp một tên ất ơ nào đó có vẻ là tên đầu sỏ luôn.
"Ồ, vậy nếu vừa nãy tôi vào phòng 403 thì chẳng phải sẽ tiện lợi biết bao à? Nói chuyện nhanh gọn lẹ." Anh vừa cười vừa nói, lướt nhìn qua cặp mắt màu xám của cậu chàng, con ngươi bên phải ấy vừa ánh lên một vòng sáng bạc, nhưng vì màu đồng tử của cậu ta đã sáng sẵn nên nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhìn thấy.
Cao Chí lắc đầu: "Phương Chí quật hai ba tên như kẻ bịp vừa nãy thì ổn, chứ đánh xáp lá cà chưa chắc đã được lợi, lại còn phải bảo vệ tôi nữa, tôi thì yếu. Vả lại tôi là và em gái là người mới, theo tình theo lý thì anh phải giúp đỡ bọn tôi. Nghe bảo Lầu Tò Mò đặt mạng sống của nhân viên lên hàng đầu, chị chủ cũng bảo chúng tôi cứ bám ăn mà lần."
Phàn Ung búng tay một cái, khen: "Thẳng thắn! Đúng rồi."
Đoạn, anh đi ra ngoài, thanh kiếm dài vẫn để không, vỏ kiếm thì giắt vào dây nịt, vừa đi vừa bảo: "Nhanh lên, để người ta đợi lâu quá lỡ lại giở trò gì nữa. Tôi muốn xong sớm về sớm…."
"Ở nhà có người đang chờ." Phương Chí đột ngột cắt ngang lời anh, nhưng Phàn Ung chẳng có vẻ gì là phật lòng cả.
"Em gái nói đúng đó! Thông minh."
Cao Chí chỉ sợ con nhóc này cứ thế hoài, lỡ gặp phải tên nào tính tình khó chịu có khi bị ăn đập mất.
Chú thích:
1. Hội Bàn Tròn: Hội Kị sĩ Bàn Tròn là một tập hợp gồm 28 nhân vật phò tá vua Arthur đi tìm Chén Thánh trong Truyền thuyết vua Arthur.
2. Eos: Trong thần thoại Hy Lạp, Eos là tên của Nữ thần Bình Minh.
3. Poseidon: Trong thần thoại Hy Lạp, Poseidon là tên của Thần Biển.
4. Styx: Trong thần thoại Hy Lạp, Styx là một con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ.