2. Quán Không Lo
Phàn Ung vừa nghĩ tối nay chàng trai ở nhà của mình sẽ nấu món gì vừa mở cánh cửa khá là chắc chắn của quán Không Lo. Tiếng nhạc hỗn loạn như đang đấm nhau ập vào tai anh làm anh có cảm giác như mình là con sâu cái kiến giữa cuộc chiến của hai vị thần, một là nhạc remix một là nhạc bolero, mạnh ai người nấy mở loa to hết cỡ. Anh phủi phủi những vệt nước bám trên áo khoác, liếc nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa rả rích nặng hạt kéo dài từ chiều hôm qua đến giờ thì tạnh hẳn, chỉ còn những mùi hôi khai bốc lên nồng nặc từ mọi nơi.
Anh dứt khoát đóng sầm cửa lại rồi dùng thân kiếm dài để mở đường lách vào bên trong, nhìn như phần mũi của vỏ kiếm có vô tình sượt qua thứ gì đó, rồi anh nghe một tiếng hít thở dồn dập ngay bên tai.
Phàn Ung: “....”
Phàn Ung tiếp tục dùng thân kiếm chặn lại bàn tay đang vươn đến, tốn sức đủ kéo hai con heo lười mới đến được quầy bar. Anh tùy tiện để thanh kiếm dựa vào thân quầy, mình thì ngồi trên một chiếc ghế vừa lúc che khuất nó. Bartender thấy anh bèn lại gần, hỏi:
“Quý khách muốn uống gì?”
“Một ly thích hợp để tối nay về làm ấm giường.” Anh vừa cười vừa đáp.
“Có gia đình rồi à?” Bartender nọ lấy một chai rượu từ trên kệ xuống, thành thạo mở nắp, vừa thao tác vừa rảnh mồm nói chuyện phiếm.
“Đúng vậy, ở nhà có người chờ.”
“Người anh em.” Gã ta lấy một chiếc ly đế cao đặt lên quầy, giơ ngón tay cái với anh. “Được đấy.”
Phàn Ung cười cười, tiện thể xua tay với một cô nàng đang sáp lại gần.
Lúc ra đường anh mặc áo khoác dài, giống kiểu áo măng tô nhưng có cổ cao và nón, chất liệu bằng da cứng không thấm nước, sạch sẽ bóng loáng, vừa bước vào nơi có đủ loại đèn xanh đỏ tím vàng này thì hăm hở phản quang ngay, vì thế nên giờ nhìn anh chẳng khác gì một chiếc cột gắn đèn led xoay bảy màu, trông hợp cảnh một cách bất ngờ.
May mà mặt anh đẹp trai, thêm mái tóc xanh lam sẫm màu dài thướt tha được vén gọn gàng qua một bên, nhìn rất lãng tử. Trai đẹp mặc gì cũng đẹp, dù mặc đồ bảy sắc cầu vồng thì cái mặt đẹp trai vẫn có thể cứu vãn tất cả, nói chi đây còn là một anh đẹp trai tóc dài.
Đứng trước tóc dài chúng sinh bình đẳng.
Vậy nên cô nàng nọ vẫn cố chấp sáp đến, vòng hai cánh tay ngọc ngà qua cổ anh.
Phàn Ung chưa kịp mở miệng thì đã chạm mắt với người đẹp nọ. Bản thân chính anh là một gay rặt nhưng vẫn phải công nhận rằng dáng người cô này tốt thật, nhưng cặp mắt trên khuôn mặt được trang điểm sắc sảo mặn mà ấy lại trong vắt đến lạ, khiến anh khựng lại trong thoáng chốc. Đó chẳng giống ánh nhìn của một tay già đời giữa chốn phong nguyệt mà giống của một cô bé mới ra xã hội hơn.
Nhưng đã đến thì phải tròn vai, anh vừa định tỏ ra là một kẻ ngụy quân tử thì người đẹp ấy đã thủ thỉ, xung quanh náo nhiệt vô cùng nhưng giọng cô vẫn vang lên rất rõ ràng bên tai anh:
“Bớt bớt đi anh ơi, có gia đình rồi mà vẫn đến đây thì bày đặt tốt lành chi nữa, nhân cách dưới đáy xã hội như nhau thôi à.”
Phàn Ung: “....” Cái giọng ngang phè như đọc kịch bản này lộ quá lộ rồi.
“Thật ra tính tôi thích giả tạo, quen thói rồi không sửa được.” Phàn Ung nhẹ nhàng gỡ vòng tay ngọc ngà của người đẹp này khỏi cổ mình. “Chị tôi hay càm ràm rằng tôi tự chia hệ điều hành làm chi cho khổ thân, nhưng chịu thôi, tôi cứ vậy đấy.”
“Xì.” Cô nàng làm bộ nguýt anh một cái, sau đó đập đập tay lên ngực anh, bảo: “Anh cứ khăng khăng thế thì thôi vậy. Chậc, nhìn đẹp trai thế này ai ngờ lại là tên M.” [1]
Phàn Ung còn tiện thể phất tay chào cô, sau đó cầm chiếc ly đế cao đã được chuẩn bị xong xuôi lên ngắm. Bên trong là chất lỏng màu xanh lam sẫm, dưới ánh đèn hỗn loạn trong quán nó còn có thể phát ra những tia sáng nhàn nhạt, tựa như ánh đèn neon dưới đáy biển.
“Một ly Sầu Lo Đáy Lòng đủ để cậu và người nọ sung sướng đến sáng không dừng được.” Bartender cười tủm tỉm xoa xoa tay. “Tiền boa gấp đôi giá một ly nhé.”
“Chơi ăn cướp hả người anh em?” Anh ngửa cổ uống cạn, chỉ đệ lại miếng chanh dát mỏng đính trên thành ly. Đoạn, anh cười nói:
“Một phần ba thì tôi chấp nhận.”
“Quý hóa quá!”
Bầu không khí náo nhiệt nóng bỏng này lên tận đỉnh điểm vào lúc giữa đêm, tháp đồng hồ bên ngoài chạm nấc 0 giờ, tiếng chuông vang vọng khắp khu Nghịch Lữ, tựa như âm thanh từ nhà thờ Thánh cảnh tỉnh lòng người. Nó xuyên qua những khe cửa, giáng một đòn thật mạnh vào bầu không khí đang sôi sùng sục, làm cho lồng ngực Phàn Ung cũng không nhịn được mà chấn động lên từng đợt liên hồi.
Cái sự điên cuồng đến từ những kẻ mất trí dưới đáy cống rãnh không những không giảm mà càng ngày càng tăng lên theo từng tiếng chuông thanh thúy ấy. Âm nhạc xập xình hòa vào những giọng ca sang sảng da diết tựa như đang cùng nhau tấu nên một bản giao hưởng của những con chuột lông đen gặm nhấm rác rưởi, hơi thở mục nát như hóa thành thực thể bao trùm lên tất cả. Họ vui đến điên dại, họ khổ đến vật vã, họ mê muội trong hơi men nồng, đặng có thể quên hết tất thảy ngoài kia, nơi có những thứ mà cả đời bản thân họ cũng chẳng có được.
Keng!
Hỡi kẻ phiêu bạt, đừng dừng bước.
Keng!
Dấu chân người in vĩnh cửu nơi màn đêm.
Keng!
Bóng tối nuốt chửng người lữ khách, đầm lầy quấn chân kẻ hành hương.
Keng!
Tựa như cái ôm của đất mẹ thân yêu, ngăn cản người sải cánh giữa trời cao.
Keng!
Đừng dừng bước, đừng dừng bước, hãy để sự mê muội che lấp tâm trí minh mẫn này.
Keng!
Đừng dừng bước, đừng dừng bước, chỉ có màn đêm mới ghi nhớ hành trình của người.
Những lời hát chẳng rõ xuất xứ cứ như đấm vào tai Phàn Ung, âm thanh được vặn lên mức cao nhất làm anh có cảm giác như bị xuyên thủng màng nhĩ, nhưng mọi người trong quán hình như cũng không để ý mấy, mạnh ai nấy nhảy, vừa nhảy vừa hò reo cứ như phê cần. Những thân hình với nhiệt độ nóng bỏng và mướt mồ hôi càng ngày càng áp sát quầy bar, làm Phàn Ung vô thức co người lại, lập tức vơ lấy thanh kiếm còn đang gác kế bên.
“Nè, anh không nhảy chung hả?” Bartender chồm người lên, gần như nằm dài lên bề mặt của quầy, giương cặp mắt phản chiếu ánh sáng hỗn loạn nhìn anh. “Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi đó, khi nhiệt độ sôi sục, mọi người gào khản cổ, tất cả như phát điên thì sẽ có trò hay bắt đầu. Chỉ khi điên đủ mới có tâm trạng thưởng thức món quà mà Không Lo tặng cho các vị khách.”
“Ngày nào cũng thế sao?” Phàn Ung đứng dậy chống tay lên mặt quầy, chừa một không gian vừa đủ để có gì thì tiện xoay ngươi, quay lưng với nhóm người hỗn loạn.
Bartender cười bảo: “Anh may mắn đấy, hôm này là Đêm Không Lo, mỗi năm cứ đến ngày này thì chủ quán sẽ có ưu đãi đặc biệt với tất cả mọi người. Đã vậy khách mới còn có thêm ưu đãi nữa chứ!”
“Ồ.” Phàn Ung lơ đãng đáp một tiếng, vừa dứt lời thì dường như tiếng hò reo lại càng lớn hơn nữa, cứ như muốn phá vỡ trần nhà. Vài chiếc đèn led nhấp nháy ánh sáng treo ở trên cũng phải đung đưa liên hồi trước sự tập kích của sóng âm.
“Tới rồi, tới rồi kìa!” Bartender nọ lại nói.
Anh hếch đầu, tầm nhìn lướt qua những chiếc đầu người nhốn nháo, phóng mắt lên sân khấu, sau đó nhăn mũi một cái tượng trưng.
Hai nhân viên phục vụ cởi trần, dáng người ngon nghẻ, chỉ mặc đột chiếc quần tây ôm lấy cặp mông tròn mẩy cùng cẳng chân dài miên man đang kéo một chiếc hộp đen vào ra từ sau cánh gà. Người dẫn chương trình trang điểm lòe loẹt cầm micro gào lên:
“Kính thưa quý ông và quý bà! Chào mừng đến với Đêm Không Lo!!!”
Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên khắp bốn phía, âm nhạc vẫn chưa có dấu hiệu gì là dừng lại, giọng nói the thé của MC hòa vào tiếng hò reo của mọi người cùng hai giai điệu bolero vang vọng, cộng với nhạc trẻ remix xập xình hoang dã khiến cho mọi thứ trở thành một đống tầy quầy.
“Hôm nay chủ quán Rollgacha của chúng ta đã chuẩn bị cho quý vị một món quà đặc sắc, bao thú vị hơn cả những năm trước, không vui không lấy tiền!”
“Các vị có muốn nuôi một con hổ, chúa tể sơn lâm? Các vị có muốn nắm dây xích trói buộc kẻ lang thang? Các vị có muốn thử cảm giác được kẻ mạnh phủ phục dưới chân như cún ngoan?”
“Xin giới thiệu, Quán quân Mùa Thu của Nghịch Lữ, Nồi Niêu - Xa Sơn Dung!!!”
Phàn Ung nghe thấy âm thanh nứt vỡ, sau đó những ánh đèn lập lòe chớp tắt đủ màu sắc trong quán bắt đầu lụi tàn, chỉ còn lại bóng tối vô biên. Mất đi thị giác khiến các giác quan khác của con người trở nên nhạy bén hơn hẳn, cũng khiến cho cơn phê pha của nhóm người điên rồ suốt ngày chìm vào giấc mộng phù hoa của rượu bia càng ngày càng hứng khởi.
Trước khi chiếc “máy ép” chạy bằng cơm to tổ chảng có nguyên vật liệu là nhóm khách trong quán lại lần nữa áp sát vô người mình, anh đã nhanh nhẹn chống tay lấy lực nhảy lên mặt quầy bar, rồi lại thực hiện một cú lộn nhào có độ khó cao để tránh lưỡi dao bất thình lình quét tới.
Người ra tay chắc chắn là tên bartender nọ. Phàn Ung nghĩ thầm. Ở cái chỗ hỗn loạn này mà giọng nói vẫn có thể truyền đến tai anh rõ ràng thế kia, nói là người bình thường có chó mới tin.
Có kẻ lại tiếp tục áp sát, lần này chúng đến từ đám người đang phát điên nọ, Phàn Ung cũng lường trước được nhưng không tránh kịp lưỡi dao đang xé gió chém đến, chỉ có thể đưa tay ra đỡ theo phản xạ.
Keng!
Âm thanh kim loại chạm vào nhau vang lên tiếng rền vô cùng chói tai, nhưng nó lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bầu không khí ồn ào xung quanh. Trán Phàn Ung đổ mồ hôi lạnh, may mà nó chém trúng tay trái, là cánh tay giả bằng sắt cứng được phủ bằng lớp mô nhân tạo, vậy nên chẳng bị gì. Chỉ là phần da bên ngoài có bị rách chút ít, nhưng cũng không thảm thương gì lắm. Tên nào đó không biết chém một phát làm nó cũng phải run run, nếu giơ tay phải ra đỡ có khi bay luôn nửa chi rồi.
Nhưng cũng vì vậy mà tư thế lúc này của anh vô cùng bấp bênh. Vừa nãy lộn nhào một cái, chỉ kịp chống hai tay giữ thăng bằng, tạo dáng trồng cây chuối, giờ lại phải giơ tay ra đỡ đòn, sức tay phải của anh không bằng tay trái, thế là xuất hiện bi kịch trượt….tay.
Phàn Ung thầm than thân trách phận, cả thân hình thon dài ngả về phía bên phải, sau đó một cảm giác đau nhói xuất hiện ở bắp chân, như là bị thứ gì cắt phải, chắc là chảy máu rồi. Anh thuận thế dùng thân dưới quặp lấy cổ kẻ kia rồi vặn người một cái, bản thân thì tiếp đất an toàn, còn người nọ thì xụi lơ rồi ngã cái bịch.
"Xui ghê thật."
Kể thì dài mà xảy ra thì nhanh, vừa ổn định được thân mình là Phàn Ung cắm đầu chạy, lòng anh chẳng chút phập phồng.
Vốn ban đầu định ngồi hỏi xem xem dạo này trong quán Không Lo có cái đuôi nào của tên Nồi Niêu kia không, ai dè chưa kịp mở mồm thì thằng cha ấy đã tự mình xuất hiện, hình như còn bị mất mặt. Nghĩ mọi chuyện đến đấy là dễ dàng rồi, chỉ cần đợi có tên ngu nào đó mua Xa Sơn Dung về thì anh sẽ giở chiêu hù dọa rồi cướp ngang, hoặc giả đụng phải ván sắt thì cùng lắm quậy cùm beng lên rồi chạy đi ăn vạ với Psyche, thuận tiện xử luôn mấy tên cứ lẫn lộn trong đám người chực chờ thó thanh kiếm của anh.
Nhưng Phàn Ung biết vị thần xui xẻo chắc chắn sẽ chẳng tha mình đâu, vậy nên lúc đèn vỡ anh chỉ cảm thấy: "Tới rồi đó, tới nữa rồi đó."
Chuyện Pysche giao cho anh có mười thì đến tám việc khó ăn, thử thách vận may, đánh cược với số phận.
Anh chạy bước thứ nhất thì rút kiếm, hai bước đến bên cửa hông sau quầy, vặn tay nắm mở cửa ra rồi vung một nhát.
Một nhát kiếm chém vào khoảng không.
Được rồi, chẳng có ai. Tên chủ quán có coi thường mình quá không vậy, kêu mấy tên tạp nham đó cản mình, coi bộ hung danh chưa vang đủ xa, tất cả là tại Psyche.
Phàn Ung vừa nghĩ vừa chạy, phía sau là tiếng bước chân bình bịch và tiếng la hét của đám người vừa nãy cứ có cơ hội là áp sát anh.
"Đứng lại thằng kia!!!"
Điện đóm bên trong căn phòng này vẫn còn ổn áp lắm, luồng sáng vàng ấm cúng soi rõ những chiếc bóng đen đang di chuyển vội vàng, chúng xen kẽ, chồng chất lên nhau, in lên bức tường màu đỏ son điểm xuyết chi tiết hoa hồng gai, tựa như bức tranh mô tả quỷ dữ trong các loại kinh sách cổ.
Đoàng!
Phàn Ung lượn trái lách phải, vài viên đạn sượt nhanh sang người anh, trong đó có một viên làm rách ống tay áo trái. Anh nhíu mày, ngậm ngang sống kiếm, thò tay vào túi trong chiếc áo jacket bằng da lấy ra một chiếc ống súng đen ngòm, sau đó lắp vào khẩu súng ngắn được rút ra từ dây đai cố định ở đùi.
Trước mắt là chỗ ngoặt, Phàn Ung rẽ vội, chạy bốn năm bước dài đến bên kia hành lang rồi quay người lại, mặt đối mặt với nhóm người đang ùn ùn kéo đến.
"Bắt được mày rồi, thằng chó!!!"
Vừa dứt lời, trong không gian kín được bao phủ bởi ánh sáng ấm áp này lại vang lên tiếng "đoàng". Anh bắn thủng thân súng của tên cầm đầu, miệng vẫn ngậm sống kiếm, dùng tay còn lại rút phần chuôi ra.
Lỡ vẫn còn tên diếm hàng nóng thì sao?
Suy nghĩ về trường hợp nguy hiểm ấy thoáng qua trong đầu anh, làm anh nổi cả gai ốc, nhưng chuyện xảy ra thì nhanh, vậy nên cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ.
Đánh nhanh thắng nhanh cho xong chuyện cho rồi.
Mong rằng vị thần chơi khăm đừng giở trò ngay lúc này.
Phàn Ung lao vào quần ẩu với những kẻ truy đuổi, ánh đèn vàng chuyển dần sang đỏ cam, tựa như hoàng hôn trong những cuốn sách ghi chép về hành tinh Mẹ.
Chú thích:
1. M: Trong BDSM, M là viết tắt của Masochism (khổ dâm), thường đi cùng với Sadism (bạo dâm). Ở câu này thì ý cô gái đang muốn nói là châm biếm Phàn Ung sống giả tạo mệt óc, không chịu thành thật với bản thân. Trong mắt cô Phàn Ung đang mắc kẹt giữa ranh giới đạo đức (vừa có gia đình vừa đi ăn chơi đàng điếm không lành mạnh), không dứt khoát, hơn nữa còn tận hưởng sự khổ sở về mặt tinh thần này nên mới so sánh anh như M.