Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cánh Tay Sắt

1. Phàn Ung

Cảnh báo

Có từ ngữ nhắc đên BDSM nhưng không đề cập chi tiết.

Khu Nghịch Lữ [1] đang tiến vào mùa mưa, đối với một nơi đâu đâu cũng là cống rãnh như này thì những ngày ông trời than khóc đúng là khiến đời người cùng khổ. 

Người xưa thường nói, trời không vui mày cũng đừng hòng sống ổn.

Phàn Ung dí tàn thuốc thứ năm vào tờ báo mới phát hành hôm kia, trên đấy in rõ ràng mấy chữ màu tím dạ quang trông lố lăng hết sức “Hot! Siêu sao Nồi Niêu của đấu trường Lữ Hành bị phát hiện có sở thích làm sub! [Ảnh] Dom của hắn ta được cho rằng là một trong những người đầu tư!” [2]

Miếng tàn thuốc vẫn ánh đỏ lập lòe, và chẳng để người ta đợi lâu, tờ báo đã nhanh chóng bị đốm lửa nhỏ ăn mòn. Nửa gương mặt mơ hồ của người trong ảnh cũng dẫn biến mất, chỉ còn bờ lưng rộng cùng hai gò mông nở nang lộ rõ ra ngoài. Nói thật, kỹ thuật chụp ảnh của tên nhà báo này cũng điêu luyện phết, cả tấm hình chỉ có hai nơi này là rõ ràng nhất, phần còn lại thì cứ mờ mờ như hiệu ứng trong phim "heo".

Phàn Ung uể oải chôn đầu trong chiếc gối mềm trông có vẻ cao cấp bất thường trong căn hộ cũ kỹ, huơ huơ cánh tay trái bằng kim loại vốn đang đè lên tờ báo, thều thào nói:

“An ơi, cậu đóng cửa lại đi, mùi ngợp quá, mũi mình như bị thông ấy….”

Sau đó anh cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh phủ lên mi mắt mình như đang muốn vuốt cho phẳng cái sự dở chứng bất chợt của bản thân, rồi mới đi đến ban công đóng cửa ngăn cách lại. Phàn Ung ngửa đầu ra sau, nhìn bóng dáng vừa cao vừa thẳng của người nọ, bảo:

“Hiền huệ ghê.”

Phùng An không nói không rằng, đi đến góc phòng mở máy lọc không khí, nhưng chỉ vừa thấy thế, anh lại kêu lên, tựa như một tên vô dụng khó chiều:

“Mở lại tốn thêm tiền, nhà mình sắp hết tiền rồi.”

“Xong cậu lại bảo nhà ám hơi cống, ngợp quá, ăn không được ngủ chẳng xong.” Lúc này Phùng An mới cất lời, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, khác hẳn vẻ bề ngoài trông lạnh lùng của hắn. “Tiền mất thì kiếm thêm, không thì đổi chỗ ở, tệ quá thì moi thùng rác.”

“Này là cậu nói với mình khi dắt mình đi đấy.” Phùng An nói.

“Tội nghiệp cục cưng phải chịu phận sống như chuột nhắt lay lắt đó đây với mình rồi.” Phàn Ung thở dài, lấy chiếc gối mềm từ sau gáy ra rồi ụp lên mặt. “Lỗi mình.”

Phùng An bình tĩnh đi đến bên chiếc sô pha, sô pha da đã cũ lắm, phần da bọc bên ngoài không chỉ sờn mà còn rách, đã vậy đây còn là loại cũ kỷ quê mùa nhất nữa, nhưng trọng điểm mà Phùng An chú ý không phải là chiếc sô pha rách này mà là con người sắp sửa làm mình chết ngạt kia.

Hắn túm lấy chiếc gối mềm, dùng sức chính trâu hai hổ mới kéo ra được từ hai cánh tay cứ như hai gọng kiềm sắt của Phàn Ung.

À, một trong hai đúng là không phải tay bình thường thật.

“Đừng có làm cho chính mình tạch ngay lúc này.” Phùng An ôn tồn nói một cách nghiêm túc. “Cậu phải sống cho tốt, còn phần mình nữa.”

Phàn Ung mỉm cười. Anh kéo cánh tay lạnh như băng của Phùng An để hắn ngã xuống rồi ôm hắn vào lòng, như muốn sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo ấy.

“Mình sưởi ấm cho cậu, cậu ấm lên nhé. Lạnh quá thì sẽ bệnh đó.” 

"Tào lao." Phùng An lẩm bẩm mơ màng, và cơ thể của hắn dường như cũng thực sự ấm lên theo tiếng tim đập của Phàn Ung, hơi nóng từ máu xuyên qua lớp da cùng quần áo rồi truyền đến người hắn, khiến hắn cứ ngỡ như mình thật sự đang ở trong con tim nóng hổi của đối phương.

"Rất quen thuộc." Hắn nghĩ thầm, rồi vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc nọ, để mặc Phàn Ung vuốt ve mái tóc dài ngang vai của hắn. 

“Tóc mình không dài bằng cậu.” Phùng An thủ thỉ. “Tóc cậu vừa dài vừa mượt, tóc mình thì xoăn nhẹ.”

“Tóc cậu còn mềm, mỗi lần mình sờ thấy thích vô cùng, màu sắc cũng đẹp nữa.”

Nụ cười chưa kịp vơi trên khóe miệng của Phàn Ung lại nở rộ, anh xoa xoa mái đầu của Phùng An, khiến nó rối tung cả, bồng bềnh như kẹo bông gòn cỡ lớn. Phùng An biết nhìn tên này vậy thôi chứ giờ trong đầu chắc chắn là chẳng có gì đâu. Một trong những tật xấu của Phàn Ung là hay mất tập trung, thường ngày thì không nói nhưng đến lúc có chuyện quan trọng mà hồn vẫn để trên mây được thì đúng là hết cứu. 

Hết cứu cũng là sự thật, bởi vì đến Phùng An cũng không biết phải trị cái tật này của Phàn Ung này như thế nào.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn nghe thấy âm thanh nhẹ bẫng của Phàn Ung, nó hòa vào tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, những ngón tay lạnh lẽo áp lên nửa đầu phía sau của hắn. Nó lạnh lẽo, chẳng mềm mại gì, nhưng Phùng An lại cảm thấy vui vẻ và dễ chịu một cách lạ thường. Dòng điện bắt nguồn từ nơi Phàn Ung chạm vào, lan ra toàn thân, hắn còn chưa kịp tận hưởng cơn rùng mình phê pha thì đã bị vỗ nhẹ một cái.

“Đừng có tự sướng nữa.” Con người ấy bảo. “Một tuần ba ngày, ba ngày liên tiếp phê hơn chứ, mấy nay mình bận, đợi cuối tuần đi.”

“Mình đâu có làm gì.” Hắn trả lời.

Nghe thấy thế, dường như Phàn Ung lại cười, ý cười hóa thành những con sóng, từ trái tim máu thịt ấy lan ra toàn thân, đập vào thành lồng ngực, làm nó chấn động từng đợt từng đợt. Anh còn định nói gì đó nữa, nhưng tiếng chuông reng bất ngờ đã cắt đứt mạch suy nghĩ mỏng manh kia.

“Reng reng!”

Phùng An chọt chọt cơ ngực của người nằm dưới, thì thầm:

“Cậu không được đập nữa đâu, tốn tiền.”

“Tiền tớ.” Phàn Ung đáp, nụ cười kia như bị âm thanh ấy cướp đi mất. Anh cọc cằn mở điện thoại, chấp nhận yêu cầu gọi đến, rồi mở loa ngoài:

“Nói.”

“Đang làm gì đấy?” Đó là giọng của một người phụ nữ, rất vang và rõ ràng, có thể tưởng tượng rằng đây là một người vô cùng hào sảng. “Giờ chú có đang "lên" thì cũng phải xìu xuống ngay cho chị, chị cho chú ba ngày nghỉ cuối tuần, nhưng việc thì phải làm bù, nghe không đấy?”

“Em không có quỵt.” Phàn Ung cáu kỉnh đáp. “Em bảo bà nói đi cơ mà?”

Psyche cũng không lằng nhà lằng nhằng nữa, chị vào vấn đề chính:

“Đường Sao Rơi, quán Không Lo, mục tiêu lần này là Xa Sơn Dung.”

“Hở?” Phàn Ung nhổm người dậy một chút, anh nhíu mày, cảm thấy cái tên này quen quen quen. 

“Xa Sơn Dung là thằng nào?” Anh hỏi.

“Nồi Niêu, cái tên ba bữa trước vừa dần cậu ra bã đó.”

Phàn Ung: “....”

Phàn Ung: “Thưa bà, mặc dù tôi chắc chắn rằng nếu như là bình thường thì một tay tôi cũng đủ vặn đầu gã đó xuống rồi, nhưng mà bà đang bảo một người vừa “thua trận” bởi gã đó đi giết gã đó cho bà?”

“Thua là thua, thua vì tiền cũng là thua, lảm nhảm chó gì.” Psyche kệ xác anh, nói: “Chả phải sớm muộn gì chú cũng dần thằng đó ra bã sao? Đi sớm tí chết ai? Vả lại nhỏ nào bảo chị kêu chú đi nhặt xác gã, chị chưa nói hết mà. Nhiệm vụ của cậu là xách thân gã về trụ sở cho chị, còn sống, không tàn tật, còn lại tùy cậu, hiểu chưa?”

“Tiền thì….”

“Một lần này đủ cậu ăn hai tháng.”

Phàn Ung cảm thấy có điềm xấu, vừa mở miệng hỏi tiếp thì lại bị Psyche chặn họng lần hai:

“Có làm hay không?”

“Ok.”

Psyche cúp máy cái rụp.

Phùng An lồm cồm bò dậy từ chiếc lò sưởi hình người, đến bên chiếc tủ âm tường với cánh cửa lúc đóng vào mở ra lúc nào cũng kêu kẽo kẹt rồi lấy từ đấy ra một chiếc túi dài, đưa cho Phàn Ung.

Phàn Ung đón lấy quai đeo, đặt lên bàn rồi kéo khóa kéo. Bên trong là một khẩu súng ngắn cùng một chiếc ống súng đen ngòm, thứ duy nhất có màu sắc tươi sáng của nó là phần cò màu xanh lam nhạt, bên cạnh là băng đạn được đặt ngay ngắn cùng một chiếc đai bằng da.

Anh đeo đai da cố định ở phần đùi rồi cài súng vào đấy, ống súng thì tiện tay nhét vào túi trong áo khoác dài. Tiếp đó, Phàn Ung giơ tay ra, cùng lúc Phùng An ném một thanh kiếm dài đến. Anh bắt lấy vỏ kiếm, vươn tay ôm lấy vai người yêu đang tiến đến vào lòng, nhẹ nhàng áp môi lên thái dương lạnh lẽo nọ.

“Tối mình về, đợi mình nhé.” 

Phùng An gật đầu rồi chầm chậm thả hai cánh tay đang vòng quanh người Phàn Ung ra. Hắn tiễn trái tim của mình đi, để thứ hừng hực ấy ướt đẫm dưới cơn mưa sình lầy của Nghịch Lữ.

Đoạn, Phùng An đến bên bếp, vừa nghĩ tối nay nên nấu món gì vừa mở cửa tủ lạnh. Hắn muốn chuẩn bị bữa tối, chờ người về ăn cùng.

Chú thích:

1. Nghịch Lữ (逆旅): Là một từ Hán Việt có nghĩa là quán trọ, nhà trọ, nơi dừng chân tạm trên hành trình đường xa. Trong đó, chữ "nghịch" (逆) mang nghĩa đón tiếp (nghênh tiếp), còn chữ "lữ" (旅) là việc đi đường, lữ hành. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: "Nhân sinh thiên địa gian nhất nghịch lữ" (Đời người ta trong khoảng trời đất cũng chỉ như thời gian ghé một quán trọ bên đường). - Từ điển Nguyễn Quốc Hùng.

2. Dom/Sub: Trong BDSM, dom/sub xuất phát từ Dominance (thống trị) và Submission (quy phục).

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px