Tên Chương nói về, nhưng không biết thằng ấy có về không nhỉ? Hay lại ham chơi ở lại dầm mưa vậy cà? Thôi quay lại xem sao!
Mình đứng bên góc ngô đồng, chắc hắn không thấy đâu nhỉ? Mưa lớn quá, sao cậu ấy lại đứng một mình mà lầm bầm gì thế? Chẳng lẽ đang chửi mình sao? Lại gần nghe thử mới được:
– “Lan Chi ơi… bà có biết không? Tôi thương bà mất rồi! Bà có cảm nhận được không? Nhưng… xin bà đừng nhận ra. Đừng nhận ra vội… hãy để một mình tôi gánh lấy nỗi dằn vặt này...”
Chuyện gì đã xảy ra? Tôi đã nghe được thứ gì? Thành Chương, người bạn mà tôi trân quý, lại đặt tình cảm nơi tôi! Tôi không thể tin đây là sự thật! Từng giọt mưa tuôn, kéo theo nước mắt của tôi và cậu ấy xuôi dòng. Thứ tình cảm suốt ba tháng qua tôi cố tình tránh né, Thành Chương ơi, cậu đừng trách tôi ích kỷ. Thành Chương ơi, đừng trách Lan Chi nhé! Tôi cũng thương cậu như cách cậu thương tôi.
Cơn mưa dần thôi trút, đột nhiên cậu ấy từ một người đứng vững vàng bỗng ngả xuống đất. Nền cỏ xanh đón cậu ấy tiếp đất, như đón một trái tim non nớt đang được thành hình. Tôi vội vã đến dìu cậu ấy, rồi đưa cậu về nhà. Người gì mà nặng thế không biết, tôi thốt lên mà lòng đầy lo lắng! Vốn cậu ấy đã sốt trong người, giờ lại dầm mưa lâu đến thế, làm sao cơ thể trụ được.
Tôi dìu cậu ra xe đạp, đặt cậu lên yên xe sau, đầu cậu tựa vào lưng tôi, tay nắm nhẹ lưng áo tôi. Dường như cậu vẫn chưa mất ý thức, miệng mê man, khe khẽ:
-Lan Chi đừng biết nhé! Lan Chi đừng biết nhé!
Nói rồi, cậu lại khóc, lưng áo tôi ấm dần lên bởi những giọt nước mắt của cậu. Thành Chương ơi! Tôi biết cả! Cậu có biết không, nước mắt tôi từ lúc biết mọi chuyện vẫn chưa thôi rơi. Cậu phải mau khỏe lại đó nhé!
Về đến nhà cậu ấy, mẹ cậu ra đón, tôi dìu cậu vào rồi đành kể với bác rằng:
-Con và Thành Chương rủ nhau đi câu cá, cậu ấy bị dính mưa nên ngất rồi con đưa cậu ấy về. Bác chăm cậu ấy giúp cháu bác nhé! Cháu phải về nhà kẻo mẹ cháu lo ạ! Khi nào Thành Chương tỉnh bác gọi báo cho cháu nhé! Cháu chào bác, cháu về!
Về đến nhà mà lòng tôi vẫn đầy suy tư, trăn trở:
-Không biết giờ này cậu ấy sao rồi? Có sao không, không biết nữa!
( Sáng hôm sau)
Mẹ tôi gõ cửa:
-Lan Chi, ra mẹ biểu.
-Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?
-Con qua nhà thằng Chương trông nó giúp cô Tư, cô ấy mới gọi qua, nói thằng nhỏ cũng khỏe hơn rồi, cô vừa nấu cháo, con qua trông nó rồi canh nó ăn với uống thuốc giúp cô nhe! Mẹ đi đó.
-Dạ!
Mặc dù lo lắng, nhưng khi đối diện với cậu, trái tim tôi lại phản bội tôi. Tôi phải làm sao đây? Thôi đành phải đi vậy!
Qua đến nhà cậu, nhìn cậu nằm đó mà trái tim tôi thêm phần xót xa. Gương mặt nhợt nhạt, không chút khí sắc như một kẻ có tâm bệnh. Phải rồi, tôi chính là tâm bệnh của cậu! Tôi lấy khăn ấm lau trán cho cậu, miệng cậu không ngừng gọi:
-Lan Chi, Lan Chi, Lan Chi!
-Được rồi, tôi ở đây!
Tôi đáp lại cậu, không biết cậu có nghe thấy không?
Không biết đã qua bao lâu, tôi ngủ quên bên giường cậu.
Không biết tôi đã ngất được bao lâu? Sao Lan Chi lại ở đây? Mẹ tôi đâu? Cô ấy đến từ lúc nào! Nhìn cậu ấy ngủ, tôi lại thêm thương cái dáng vẻ ấy, người con gái dịu dàng nhất lòng tôi! Tôi kéo chăn đắp lên cho cậu ấy đỡ lạnh, ngoài trời vẫn đang mưa.
-Cậu tỉnh rồi à!
-Ừmm
-Ăn cháo nhé!
-Được.
Nói rồi, cậu ấy đến hâm nóng cháo và mang đến cho tôi.
-Cậu ăn đi cho nóng, rồi mình hỏi chút chuyện.
Có chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ cậu ấy đã biết...
-Lan Chi hỏi đi, Chương nghe đây!
-Tại sao Chương biết mình không khỏe mà vẫn ở đó dầm mưa?
Hazzz! Thật hồi hộp, tôi cứ tưởng cô ấy biết chuyện ấy...
-Do Chương ham vui, Chương thích mưa...
Xin lỗi Lan Chi, tôi không thể nói thật cho cậu biết được! Vì tình bạn này mà cậu cậu nỡ để trái tim mình rỉ máu sao Thành Chương! Xin lỗi cậu, Thành Chương mình cũng như cậu vậy. Mình không nỡ để mất tình bạn này!
-Có biết con này vác ông về mệt lắm không? Không tiếc mạng mình thì cũng thương mạng kẻ khác một xíu chứ!
Tôi thương lắm chứ! Tôi thương em nhiều hơn tôi thương bất kỳ ai! Lan Chi đừng trách tôi nhé, Lan Chi!
-Cảm ơn nhé! Cô Lan Chi dễ thương!
-Thôi nhé! Ai đâu mà thương, mà dễ với chả thương.
-Tôi thương!
Câu đấy sao tôi lại thốt lên nhẹ nhàng đến vậy? Lan Chi ơi, đó là ruột gan tôi đó. Mong em đừng hiểu!
-Thôi! Đừng có đùa nữa. Uống thuốc đi nè!
Tôi biết chứ, nhưng vì tình bạn này tôi phải vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mong cậu hiểu cho tôi!
-Rồi rồi! Không đùa nữa, uống thuốc.
-Uống xong chưa?
-Rồi!
-Vậy Lan Chi về nhé!
-Lan Chi khoan hãy về, lâu rồi mới ghé nhà Chương mà!
-Giờ cũng tối rồi, Lan Chi phải về.
-Ở lại chỉ Chương vài bài toán nha! Mấy hôm rồi thầy cho đề về làm, nhưng có vài bài chưa giải ra.
-Được rồi, Chương đi lấy đi.
-Đây rồi.
-Bài này phải bình phương hai vế mới tính được, sao Chương bình phương có một bên thế này? Làm sao tính ra?
Phải rồi, đến toán học cũng cần đến hai vế, vậy mà tình yêu của tôi chỉ xuất phát từ một phía, làm sao có kết quả được?
-Thành Chương, Thành Chương, Thành Chương!
-Hả?
-Đang nghĩ gì vậy?
-Không! Đâu có nghĩ gì!
-Chứ sao trầm tư thế?
-Đang nghĩ về bài toán thôi! Có vậy mà cũng không biết làm!
-Lan Chi tưởng Thành Chương đang tương tư cô nào chứ?
-Xờiii! Làm gì có! Người ta tương tư Chương, chứ Chương mà tương tư ai.
-Ai mà biết được! Hahaha.
-Hahaha.
-Thôi Lan Chi về nhé, mai nhớ đi học.
-Ừ! Lan Chi về, tới nhà nhớ gọi.
-Được rồi! Vào nhà đi,...
Bình luận
Chưa có bình luận