Ngày bé, tôi vẫn thường mơ sẽ được đi thật xa, rời khỏi cái làng quê yên ả này để ngắm nhìn phố xá đông đúc, náo nhiệt. Tôi khát khao lớn thật nhanh, để được sống nơi thị thành hoa lệ, giữa ánh đèn rực rỡ và nhịp sống sôi động. Tôi đã từng chán ngán cuộc sống nơi thôn quê - nơi không có ồn ào, chỉ có lam lũ, áo vá, chân đất, tay chai…
Tôi vẫn nhớ, năm ấy tôi vừa tròn mười sáu tuổi. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi nằm trên bờ cỏ, lặng nghe tiếng lá đong đưa theo gió, mắt nhìn hàng cây rung rinh dịu dàng. Ánh nắng nhạt cuối ngày len qua kẽ lá, chiếu vào hồn tôi một cảm xúc lạ lẫm, thứ cảm giác mà trước đó tôi chưa từng nhận ra. Có lẽ… tôi đã lớn, không chỉ về hình hài, mà còn cả tâm hồn.
Bên kia bờ đê, dưới gốc ngô đồng, Lan Chi đang ngồi học bài, dáng vẻ chăm chú đến lạ thường. Nó không biết rằng tôi đang dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt của nó. Nhỏ Lan Chi – người bạn thân từ thuở nhỏ, người tôi thầm mến bao lâu nay. Mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt tròn và nụ cười dịu dàng… tất cả khiến trái tim tôi xao động. Dẫu hay cãi vã, hay chọc ghẹo nhau, nhưng tôi biết, tôi chưa từng ngừng quan tâm đến nó.
Đã ba tháng rồi, Lan Chi không sang nhà học cùng tôi như trước. Khoảng trống ấy khiến lòng tôi trống trải đến lạ. Giờ được nhìn thấy nó như thế này, lòng tôi vừa vui vừa bâng khuâng. Đang mải ngắm nó, không hay đôi mắt nó đã nhìn thẳng vào tôi từ lúc nào. Tôi giật mình, bối rối… Nhưng may thay, nó chỉ khẽ cười rồi quay đi chỗ khác. Nếu không, tôi cũng chẳng biết phải đối diện ra sao.
Chưa kịp định thần, Lan Chi bất ngờ bước về phía tôi, hỏi:
– Cậu Chương, sao lại nhìn tôi đến thất thần vậy?
Tôi quýnh quáng, chối đây đẩy:
– Ơ… nhỏ lấy đâu ra sự tự tin lớn vậy? Tôi đang nhìn chim bay, đâu có nhìn bà đâu. Tự luyến vừa thôi!
Nó liếc tôi, mặt hầm hầm:
– Trời sắp mưa, chim đâu mà bay! Ông xạo ít thôi, kẻo sét đánh bây giờ!
Thật ra là tôi nhìn nó, nhưng sao có thể thừa nhận được? Lòng tự trọng của một thằng con trai mà… Dẫu rất muốn nói chuyện, muốn học cùng như xưa, nhưng đã lỡ lời rồi, đành chống chế tiếp.
– Thiệt mà! Mà có nhìn bà thì bà cũng có mất mát gì đâu?
Nó lườm tôi:
– Có chứ! Mất… nhiều lắm!
Tôi ngớ người. Tôi làm gì sai mà nó lại giận? Mấy tháng nay nó bỏ tôi học một mình, giờ tôi mới ngắm bù thì có gì đâu? Sao nó keo kiệt với tôi thế? Dù buồn, tôi cũng chẳng nỡ trách nó, vì đó là người tôi luôn dành tình cảm thầm lặng.
Tôi nhẹ giọng:
– Thôi mà! Nếu Chương có làm gì sai thì Lan Chi tha lỗi nhé. Chẳng qua ba tháng nay không thấy Lan Chi, giờ thấy lại nên mới nhìn… một chút thôi mà.
Nó dịu lại, giọng không còn căng thẳng:
– Nhưng mai mốt đừng nhìn người ta như thế nữa, đáng sợ lắm! Như muốn… ăn tươi nuốt sống người ta vậy!
Tôi cười xòa:
– Ừ, hứa! Không vậy nữa! Vậy là tha lỗi rồi nha?
Nó bĩu môi:
– Ai nói tha lỗi? Còn lâu!
Tôi giả vờ nhăn nhó:
– Thôi mà! Hứa đi, đừng bỏ tôi học một mình nữa!
Nó nhìn tôi, có vẻ mềm lòng:
– Được rồi, tha lỗi đó. Nhưng chuyện học cùng thì… không hứa trước nha. Thôi, trễ rồi, tôi về đây. Trời sắp mưa đó!
Dù câu cuối khiến tôi hơi buồn, nhưng lòng lại ấm lên lạ thường. Phải chăng… nó cũng có cảm giác giống tôi?
Đã mười năm kể từ ngày Lan Chi chuyển đến đây. Mười năm chúng tôi làm bạn, cùng lớn lên qua những mùa gặt, mùa thi, mùa mưa đầu hạ. Mười năm – tình bạn trong sáng, giờ lại khiến tim tôi rối bời…
– Vậy Lan Chi về cẩn thận nhé! Mai gặp.
Nó đi rồi, dáng nhỏ bé khuất dần sau bóng cây ngô đồng. Tôi vẫn ngồi đó, tiếc nuối – ước gì được trò chuyện lâu hơn, được nhìn nó thêm một chút nữa thôi...
Trời sắp mưa thật rồi. Nhưng tôi chưa muốn về. Tôi muốn đón cơn mưa đầu mùa nơi cánh đồng thân quen, muốn để những giọt nước cuốn trôi nỗi bối rối trong lòng. Và rồi... mưa đến. Ào ạt. Mạnh mẽ. Như trút hết mọi hoang mang, dồn nén trong tim tôi suốt thời gian qua.
Tôi ngẩng đầu giữa màn mưa trắng xóa, hét lên:
– Tình bạn mười năm tôi nâng niu… sao lại hóa thành thứ tình cảm khác mất rồi!
– Lan Chi ơi… bà có biết không? Tôi thương bà mất rồi! Bà có cảm nhận được không? Nhưng… xin bà đừng nhận ra. Đừng nhận ra vội… hãy để một mình tôi gánh lấy nỗi dằn vặt này...
Ngày bé, tôi vẫn thường mơ sẽ được đi thật xa, rời khỏi cái làng quê yên ả này để ngắm nhìn phố xá đông đúc, náo nhiệt. Tôi khát khao lớn thật nhanh, để được sống nơi thị thành hoa lệ, giữa ánh đèn rực rỡ và nhịp sống sôi động. Tôi đã từng chán ngán cuộc sống nơi thôn quê - nơi không có ồn ào, chỉ có lam lũ, áo vá, chân đất, tay chai…
Tôi vẫn nhớ, năm ấy tôi vừa tròn mười sáu tuổi. Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, tôi nằm trên bờ cỏ, lặng nghe tiếng lá đong đưa theo gió, mắt nhìn hàng cây rung rinh dịu dàng. Ánh nắng nhạt cuối ngày len qua kẽ lá, chiếu vào hồn tôi một cảm xúc lạ lẫm, thứ cảm giác mà trước đó tôi chưa từng nhận ra. Có lẽ… tôi đã lớn, không chỉ về hình hài, mà còn cả tâm hồn.
Bên kia bờ đê, dưới gốc ngô đồng, Lan Chi đang ngồi học bài, dáng vẻ chăm chú đến lạ thường. Nó không biết rằng tôi đang dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt của nó. Nhỏ Lan Chi – người bạn thân từ thuở nhỏ, người tôi thầm mến bao lâu nay. Mái tóc dài, làn da trắng, đôi mắt tròn và nụ cười dịu dàng… tất cả khiến trái tim tôi xao động. Dẫu hay cãi vã, hay chọc ghẹo nhau, nhưng tôi biết, tôi chưa từng ngừng quan tâm đến nó.
Đã ba tháng rồi, Lan Chi không sang nhà học cùng tôi như trước. Khoảng trống ấy khiến lòng tôi trống trải đến lạ. Giờ được nhìn thấy nó như thế này, lòng tôi vừa vui vừa bâng khuâng. Đang mải ngắm nó, không hay đôi mắt nó đã nhìn thẳng vào tôi từ lúc nào. Tôi giật mình, bối rối… Nhưng may thay, nó chỉ khẽ cười rồi quay đi chỗ khác. Nếu không, tôi cũng chẳng biết phải đối diện ra sao.
Chưa kịp định thần, Lan Chi bất ngờ bước về phía tôi, hỏi:
– Cậu Chương, sao lại nhìn tôi đến thất thần vậy?
Tôi quýnh quáng, chối đây đẩy:
– Ơ… nhỏ lấy đâu ra sự tự tin lớn vậy? Tôi đang nhìn chim bay, đâu có nhìn bà đâu. Tự luyến vừa thôi!
Nó liếc tôi, mặt hầm hầm:
– Trời sắp mưa, chim đâu mà bay! Ông xạo ít thôi, kẻo sét đánh bây giờ!
Thật ra là tôi nhìn nó, nhưng sao có thể thừa nhận được? Lòng tự trọng của một thằng con trai mà… Dẫu rất muốn nói chuyện, muốn học cùng như xưa, nhưng đã lỡ lời rồi, đành chống chế tiếp.
– Thiệt mà! Mà có nhìn bà thì bà cũng có mất mát gì đâu?
Nó lườm tôi:
– Có chứ! Mất… nhiều lắm!
Tôi ngớ người. Tôi làm gì sai mà nó lại giận? Mấy tháng nay nó bỏ tôi học một mình, giờ tôi mới ngắm bù thì có gì đâu? Sao nó keo kiệt với tôi thế? Dù buồn, tôi cũng chẳng nỡ trách nó, vì đó là người tôi luôn dành tình cảm thầm lặng.
Tôi nhẹ giọng:
– Thôi mà! Nếu Chương có làm gì sai thì Lan Chi tha lỗi nhé. Chẳng qua ba tháng nay không thấy Lan Chi, giờ thấy lại nên mới nhìn… một chút thôi mà.
Nó dịu lại, giọng không còn căng thẳng:
– Nhưng mai mốt đừng nhìn người ta như thế nữa, đáng sợ lắm! Như muốn… ăn tươi nuốt sống người ta vậy!
Tôi cười xòa:
– Ừ, hứa! Không vậy nữa! Vậy là tha lỗi rồi nha?
Nó bĩu môi:
– Ai nói tha lỗi? Còn lâu!
Tôi giả vờ nhăn nhó:
– Thôi mà! Hứa đi, đừng bỏ tôi học một mình nữa!
Nó nhìn tôi, có vẻ mềm lòng:
– Được rồi, tha lỗi đó. Nhưng chuyện học cùng thì… không hứa trước nha. Thôi, trễ rồi, tôi về đây. Trời sắp mưa đó!
Dù câu cuối khiến tôi hơi buồn, nhưng lòng lại ấm lên lạ thường. Phải chăng… nó cũng có cảm giác giống tôi?
Đã mười năm kể từ ngày Lan Chi chuyển đến đây. Mười năm chúng tôi làm bạn, cùng lớn lên qua những mùa gặt, mùa thi, mùa mưa đầu hạ. Mười năm – tình bạn trong sáng, giờ lại khiến tim tôi rối bời…
– Vậy Lan Chi về cẩn thận nhé! Mai gặp.
Nó đi rồi, dáng nhỏ bé khuất dần sau bóng cây ngô đồng. Tôi vẫn ngồi đó, tiếc nuối – ước gì được trò chuyện lâu hơn, được nhìn nó thêm một chút nữa thôi...
Trời sắp mưa thật rồi. Nhưng tôi chưa muốn về. Tôi muốn đón cơn mưa đầu mùa nơi cánh đồng thân quen, muốn để những giọt nước cuốn trôi nỗi bối rối trong lòng. Và rồi... mưa đến. Ào ạt. Mạnh mẽ. Như trút hết mọi hoang mang, dồn nén trong tim tôi suốt thời gian qua.
Tôi ngẩng đầu giữa màn mưa trắng xóa, hét lên:
– Tình bạn mười năm tôi nâng niu… sao lại hóa thành thứ tình cảm khác mất rồi!
– Lan Chi ơi… bà có biết không? Tôi thương bà mất rồi! Bà có cảm nhận được không? Nhưng… xin bà đừng nhận ra. Đừng nhận ra vội… hãy để một mình tôi gánh lấy nỗi dằn vặt này...
Bình luận
Chưa có bình luận