Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cành cây gai góc

Chương 33: Chúng ta hẹn hò nhé?

Minh Việt sẽ chẳng bao giờ ngờ được chuyện mình sẽ có mặt trước cửa nhà của người mình thích.

Cậu đột nhiên nghĩ rằng, mình đã phạm tội tày đình nào đó. Nhất định phải đến đây xin lỗi một mình. Không thể để sang ngày hôm sau, thậm chí còn chẳng thể nói chuyện qua điện thoại.

Dù chẳng nói trước gì, đến ngay trước nhà như thế này liệu có phải là một điều đúng đắn không? Lúc trên đường chạy tới đây, Minh Việt còn chẳng nghĩ nhiều như hiện tại.

Ngón tay của Minh Việt run run, đến gần chuông bấm trên cánh cửa. Nhưng căn nhà không có tiếng chuông trả lời. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu như có người mà cửa Minh Việt chẳng biết nói lý do mình có mặt ở đây là gì.

Nhưng lại đứng thẫn thờ ở đó, nghệt mặt ra mà tự hỏi rằng giờ này đã trễ liệu cậu ấy đang đi đâu? Đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ, Minh Việt lại nghĩ những thứ kỳ lạ. Liệu có phải bị tai nạn ở đâu đó, hay bị thương ở chân không đi lại được. Trường hợp xấu nhất, lại là bị ai đó bắt cóc. Mọi điều đáng sợ có thể được cậu suy diễn hết ở trong đầu.

Nó có vẻ đáng sợ, nên không ngại gì mà nhấc chân khỏi đó. Chạy một mạch đến thang máy, nhấn liên tục nút đi xuống trong lòng thấp thỏm không yên.

Nhưng khi thang máy dừng lại, người trong thang máy lại là Đinh Việt. Cậu ấy đang gặm nhấm một cây kem, tay còn đang cầm một bịch kem vừa mới mua.

Đến Đinh Việt còn ngẩn người ra khi mà Minh Việt xuất hiện trước cửa thang máy. Người đứng kế bên, cũng cứ như thế biến mất từ khi nào. Anh Thiện vừa mới ở đây, nhưng không nói gì hết mà đi từ lúc nào.

Đinh Việt bước nhanh đến cửa nhà, cứ thế mở cửa ra về ngoái đầu lại nhìn chằm chặp vào Minh Việt. Rồi mới mở miệng nói:

"Cậu không vào à?"

Minh Việt hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn trả lời ấp úng:

"Có! Tất nhiên rồi."

Cậu nhanh chóng bước vào nhà, rồi đứng đực trước cửa. Ánh mắt cư nhìn xung quanh nhà, thầm nghĩ thử không biết có kẻ kỳ quái kia ở nhà hay không. Đinh Việt nhìn cậu một cái, liền biết muốn tìm cái gì và bèn nói thêm:

"Chú ấy không có ở nhà đâu."

"Ờ, ừ…"

Ánh mắt của Minh Việt không dáo dác nữa, nhưng lại cúi gằm xuống đất. Một lần nữa, những ngón chân liên tiếp ma xát vào mu bàn chân mà không tự chủ. Đinh Việt từng nhìn thấy hành động đó của cậu ấy trước đây. Đây vốn là lúc, cậu chàng đó muốn nói điều gì đó với mình.

"Cậu muốn nói gì mà đến nhà tôi vào giờ này thế?"

Minh Việt vẫn ấp úng nói:

"Tôi không biết nữa, chỉ là muốn đến mà thôi."

Đinh Việt vừa xếp những cây kem vừa mua vào tủ lạnh, vừa nheo mắt lại rồi nói:

"Cậu là kiểu người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"

Đinh Việt có hơi cao giọng, nó khiến Minh Việt giật mình rồi mới nói:

"Không có…không phải đâu mà."

Cậu đóng cửa tủ lạnh lại thật mạnh, khiến cho tấm khung hơi lung lay:

"Nếu thế thì sáng nay sao cậu lại tránh tôi, giờ thì xuất hiện trước mắt?"

Minh Việt mím chặt môi, liên tục lắc đầu rồi nói:

"Không, tôi không có tránh cậu. Có một số chuyện, xảy ra quá dồn dập khiến mình có cảm giác khó thở và cũng không làm gì. Đó là lỗi của tôi…xin lỗi."

Minh Việt cứ đứng đó tiếp tục phân bua, giọng như muốn khóc đến nơi. Khi mà nói đến câu cuối cùng, thì mới òa lên mà khóc. Đinh Việt thấy thế liền hoảng hốt, luống cuống cố gắng muốn nhìn thấy gương mặt của cậu.

Nhưng Minh Việt cứ cúi gằm mặt mà không hồi đáp, chỉ có tiếng khóc thút thít vang lên xung quanh phòng. Đinh Việt lúng túng đứng cạnh bên không biết làm gì tiếp theo bèn ôm chầm lấy mà vỗ về cậu.

Đến cả khi Minh Việt nhận ra, mình đang trong vòng tay của cậu ấy thì liền nín khóc ngay. Vùi mặt vào vai áo Đinh Việt khiến nó dính hết nước mắt, nước mũi. Cậu rốt cuộc cũng đã nín khóc, nhưng khi thấy bờ vai áo bị ướt hết thì bèn sụt sịt xin lỗi:

"Xin lỗi, ướt hết áo cậu rồi."

Đinh Việt chẳng bận tâm về điều đó, bèn nói:

"Quan tâm mấy cái tiểu tiết ấy làm gì. Cậu cứ từ từ nói, khi nào muốn thì hẵng nói ra. Tôi không ép cậu đâu

Minh Việt nghe thế mới ngừng khóc, Đinh Việt kéo cậu ngồi xuống ghế sopha rồi nói thêm: "Cậu ở lại một chút đi, bình tĩnh một chút rồi về sau."

Đinh Việt còn muốn nổi đóa hơn một chút, nhưng nếu làm thế thì cậu bạn này sẽ khóc to hơn mà thôi. Cậu không muốn anh chàng này khóc một chút nào. Chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt mếu máo của cậu ấy bèn không nói thêm được gì nữa. Những thứ muốn nói cứ nghẹn lại cổ họng, đến tức giận cũng chẳng tức giận nổi nữa là.

Minh Việt cứ liếm môi liên tục, khiến đôi môi trở nên khô khốc. Đinh Việt bèn rót cho cậu ta một ly nước, đặt nhẹ nhàng lên bàn. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi kế bên không nói lời nào.

Cậu chàng ngồi bên cạnh mới bắt đầu mở lời:

"Chú Điền không có ở nhà sao?"

Đinh Việt uống một ngụm nước rồi trả lời:

"Không có."

Minh Việt cũng vì ậy nói thêm một câu:

"Ngoài trời lạnh lắm ấy."

Đinh Việt hơi nhíu mày rồi hỏi lại:

"Tôi biết trời lạnh, làm sao?"

Minh Việt lại tiếp tục nói:

"Thì, trời rất lạnh."

Đinh Việt cũng tiếp lời:

"Lúc đi cậu chỉ có một chiếc áo mỏng tanh, sao mà không lạnh cho được. Chẳng biết nghĩ gì mà lại đi đến đây với thời tiết giá lạnh đến thế."

Minh Việt thở dài thườn thượt. Cậu còn biết chắc rằng, nếu nói ẩn ý thì cậu ấy sẽ chẳng hiểu gì hết. Thôi thì cứ nói huỵt toẹt ra, Đinh Việt đúng là chắng hiểu gì hết. Nghĩ thế, nên cậu mới nói:

"Tôi muốn ở lại với cậu."

Đinh Việt hơi khựng lại, cốc nước cầm trên tay cũng xém đánh đổ. Cậu ta càng ngày càng bạo gan rồi. Tấn công tới tấp như vậy, không sợ người ta chạy mất dép chắc.

Nhưng cậu đâu có muốn chạy. Đinh Việt cũng xuôi theo mà đáp:

"Được, thế cậu ở lại đi. Nhưng hãy xin phép chị Liên."

Minh Việt còn quên béng luôn điều này, cậu mới vội vàng mở điện thoại lên rồi gọi một cuộc điện thoại cho chị Liên. Mới đầu chị còn mắng xối xả, vì có mẹ ở nhà mà đi đâu thì chẳng nói ai câu nào. Nhưng khi nghe nói là ở nhà của Đinh Việt, giọng chị lại cao hứng lắm thế là đồng ý ngay.

Đinh Việt dọn lại chỗ ngủ cho cậu như lúc ở lại hôm đêm giáng sinh. Nhưng bầu không khí thì không giống chút nào. Mọi thứ cứ trì trệ một cách lạ thường, Minh Việt lại càng im lặng chẳng nói gì.

Sau khi trải xong chăn, Minh Việt ngồi yên vị trên sàn, ánh mắt cứ dán chặt vào cậu không khí ngượng ngùng cứ thế mà diễn ra hơn mười phút. Đinh Việt thở dài, bèn với tay xoa xoa mái tóc xù của cậu. Chỉ làm thế thôi, không nói thêm bất kỳ lời nào khác.

Minh Việt lúc này mới nói tiếp:

"Tôi hôn cậu nhé?"

Đinh Việt bất ngờ trố mắt, tay vội rút về và gương mặt thì đỏ lựng rồi lắp bắp nói:

"Tại sao…tôi…"

Minh Việt vươn người tới thành giường, hai bàn tay to và thô ráp áp lên má Đinh Việt và đáp lại:

"Xin cậu, tôi muốn xác nhận lại một chút thôi.”

Bờ môi của Minh Việt áp nhẹ lên bờ môi của cậu, ướt át và cứ như có một dòng điện xẹt ngang tâm trí cậu. Nó ngọt và đầu lưỡi của cậu rất muốn đưa vào bên trong.

Đinh Việt vừa hôn, vừa xoay người lại, đẩy Minh Việt dưới giường của mình và không hiểu tự lúc nào Đinh Việt không tự chủ được mà quấn lưỡi vào bên trong.

Minh Việt ngạc nhiên vô cùng, cậu vội đẩy Đinh Việt ra tay che miệng hốt hoảng không nói nên lời. Đinh Việt liền nói:

"Không phải cậu muốn sao? Cậu muốn thì tôi chiều."

Minh Việt ngồi thẳng dậy, lắp bắp nói:

"Nhưng tại sao cậu lại chiều theo ý tôi. Rõ ràng ngày thường cậu không như thế."

Đinh Việt vuốt mái tóc của mình ra phía sau rồi nói:

"Cậu thử suy nghĩ lại xem, có bao giờ tôi không chiều theo ý cậu chưa?"

Minh Việt im lặng một chút, cậu ấy đang cố suy nghĩ những lần gần đây nhất. Quả đúng là có chuyện như thế. Nhưng mà, cái này nó quá lạ thường. Vì nó càng kỳ quặc, cậu sẽ càng lấn tới:

"Thế, chúng ta hẹn hò nhé?"

Đinh Việt hơi nghiêng đầu, hơi do dự một chút rồi nói:

"Cậu sẽ không bỏ rơi tôi đúng không, dù bất kỳ hoàn cảnh nào?"

Minh Việt gật đầu liên tục:

"Tôi sẽ không làm thế, không bao giờ. Vì tôi thích cậu, vô cùng thích cậu."

Đinh Việt đè cậu xuống giường, rồi để lại một dấu hôn vào trán:

"Được. Thế thì hẹn hò đi, tôi sẽ không cho phép cậu buông tôi ra vậy nên hãy tìm cách mà giữ chặt lấy tôi đi."

Minh Việt nghệt mặt ra, cậu vẫn không thể nói gì thêm. Cảm xúc bên trong thì cứ mãi như sóng đang thi nhau đánh vào bờ. Cứ nằm im lìm để Đinh Việt làm bất cứ thứ gì mà cậu ấy muốn làm. Nhưng ngoài hôn ra. thì chẳng làm gì khác.

Thật khó hiểu, chẳng biết tại sao lại ra tình huống như thế này nữa. Nhưng nếu không thuận theo, thì Minh Việt có lẽ sẽ bỏ qua thời khắc này mãi mãi. Cậu nhất quyết không để nó trôi đi như thế. Dù mọi chuyện có trở nên như thế nào đi nữa, thì cũng không sao hết.

Minh Việt chỉ muốn cứ thế này thôi.

 

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}