Cành cây gai góc

Thứ khiến bản thân khó chịu

Đinh Minh Việt đã cảm nhận được tình yêu thương từ lúc còn nhỏ xíu. Cậu có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nếu muốn có một chiếc trực thăng riêng, không phải bằng đồ chơi cũng có người sẽ đáp ứng cho. Sinh ra muốn gì là được nấy, thứ mà trong ký ức nhỏ nhoi của cậu vẫn có thể nhớ đến. 


Nhưng mà, sự hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. Đó là khi Đinh Việt tỉnh dậy khi đang nằm trong bệnh viện. Cha vẫn đến thăm thường xuyên, nhưng người mẹ thì lại không xuất hiện cho đến tận lúc xuất hiện. Cậu nhớ rằng, bàn tay này đã từng hỏi cha về mẹ. Nhưng cậu không nhận được câu trả lời nào. Cậu cũng chẳng nhớ tại sao bản thân nằm viện, chỉ mở mắt thì đã ở đó rồi và trên lưng cũng đã có vết sẹo ở sau lưng. 


Vào ngày xuất viện năm đó, chính là ngày mà cậu mất luôn niềm tin về tình yêu thương. Có những thứ chỉ xảy ra vào thời điểm nhất thời, không thể nào là mãi mãi. Cái gọi là từ đó, vốn Đinh Việt không hề muốn tin. 


Đinh Việt vừa về tới nhà, cậu quẳng chiếc cặp của mình lên chiếc ghế sô pha. Bực tức mà đá vài cái vào thành ghế. Cậu thở hắt ra rồi ngồi xuống, Đinh Minh Việt thật sự đang rất bực mình. Rõ ràng là lúc trước, cậu ta vỗ ngực tự hào nói sẽ thích mình. Còn không cần hồi đáp lại từ phía cậu, thế mà giờ lại đang cố đẩy mình ra. Làm vậy mà coi được chắc? 


Người cha đó đã là một kẻ xấu trong mắt cậu, chẳng lẽ cậu ta muốn trở thành kẻ tiếp theo nằm trong danh sách những người mà Đinh Việt ghét đúng không? Được, muốn thế thì cậu sẽ chiều luôn. 


Trong giờ cơm, Đinh Việt đã tỏ rõ sự bực bội trong người. Món này cũng không ngon, hay món kia lại quá bình thường. Miệng thì cứ nhai, nhưng biểu cảm chẳng mấy hài lòng. 


Chú Điền vừa gắp một miếng thịt vào chén của cậu. Tay thì vẫn gắp ăn liên tục, nhưng khuôn mặt lại trông bực tức vô cùng. Chú thấy thế liền hỏi thêm:


“Có chuyện gì ở trường sao?”


Chú biết rõ Đinh Việt không phải là kiểu người sẽ nói thêm về bất kỳ điều gì ở trường lớp. Từ lúc nhận nuôi nấng thằng bé, nó đã không hề kể lể hay than khóc cái gì với bất cứ ai rồi. Họa may lắm mới có một người nói chuyện, lại chính là Sang. Chú Điền không thật sự mong chờ Đinh Việt sẽ nói những chuyện sâu xa, chỉ cần là chuyện mình có thể giải quyết giúp thì chẳng sao cả. 


“Chú ơi…”


Chú Điền mong chờ ngước lên:


“Sao thế?”


“Đây là chuyện của một người bạn trong lớp con nhé, không phải chuyện của con đâu.”


Chú Điền thầm nghĩ, nếu có người nói với bạn rằng: đây không phải là chuyện của người đó, là của một người bạn thì chính là chuyện của bản thân. Nhưng cứ làm như mình chẳng biết gì hết là được rồi. 


Đinh Việt gác đôi đũa xuống, hai tay đan vào nhau mà nói:


“Là trước đó, có một người bạn của con được nhận lời tỏ tình của bạn khác. Mà cậu ta thật sự không thích người đó, nên đã từ chối. Mà người đó vẫn cứ cố chấp thích bạn của con. Mãnh liệt lắm đó chú. Còn cố gắng làm thân nữa kìa. Mà bỗng một ngày, người ta nói cậu bạn con nhiều chuyện quá và không muốn cậu ta xía vào nữa. Còn dần tách ra khỏi những người bạn xung quanh. Cậu bạn đó đã hỏi con lại rằng, liệu người kia có mong muốn như thế nào…”


Chú Điền nghe một hơi dài, tay xoa cằm mà lòng thầm nghĩ. Chỉ mới lớp mười thôi, mà bọn trẻ đã hỏi han chuyện yêu đương. Mà đứa cháu của mình chắc hẳn được nhiều người ưa thích. Thì cũng là một chuyện đáng tự hào mà người làm chú này chắc chắn sẽ khen. Chú tằng hắng giọng rồi trả lời:


“Cái này phải hỏi chính người bạn của cháu. Trong lòng bạn cháu đang nghĩ gì về người thích mình. Nếu có thể giải đáp được việc đó, thì vấn đề đó sẽ được giải quyết rồi.”


Nghe chú Điền nói thì có vẻ rất đơn giản, nhưng trông lại khó nhằn vô cùng. Đinh Minh Việt nhiều lúc còn chẳng hiểu được chính bản thân mình, đúng thật là làm khó bản thân cậu quá rồi. 


Sáng sớm, Đinh Việt uể oải ngồi dậy trên chiếc giường của mình. Mắt đã xuất hiện quầng thâm. Hôm qua chẳng thể nào ngủ được mấy, chỉ để nghĩ về chuyện chú Điền đã nói. Cậu phải suy nghĩ nhiều thứ trong đầu vào đêm qua. Cho đến tận sáng hôm nay, trong đầu vẫn còn đang vang lên những lời nói đó. 


Người ta vẫn nhận xét về cậu ấy đơn giản lắm. Thân thiện, khỏe khoắn và tốt bụng. Cậu ta luôn làm nổi bật bản thân mình lên khi đang ở trong bất kỳ tình huống nào, có thể nói là cố tình làm thế. Cái kiểu người mà “làm ơn hãy chú ý đến tôi”. 


Kỳ lạ ở chỗ, Minh Việt sẽ không bao giờ nói ra thứ mình mong muốn. Họa hoằn lắm mới có một câu tỏ tình với cậu, nhưng lại kèm thêm: “Cậu không cần đáp lại lời của tôi đâu.” Bởi thế, cứ mỗi khi bản thân dao động một chút thì lời nói đó như một cú trời giáng, khiến Đinh Việt phải thật sự dùng lực để đánh vào gấu bông bên cạnh liên hồi. 


Tức giận một hồi, cũng có cảm giác chán nản. Khi mà đang cần giải tỏa, thì cách tốt nhất sẽ là một cây kem ngon lành. Những cây kem lần trước mà Minh Việt mua để ở trong đã hết, cậu phải đi mua ở cửa hàng tiện lợi. Nói là thế, Đinh Việt cầm lấy áo khoác mà đi xuống. Còn không quên báo cáo với chú Điền:


“Chú ơi, cháu đi mua đồ nhé. Chú cần cháu mua gì không?”


Chú Điền đáp lại:


“Mua giúp chú mấy bịch bông gòn nhé, cầm tiền đi này.”


“Cháu có rồi ạ.”


Đinh Việt vội nói rồi chạy biến đi trong phút chốc. Nếu ở lại trong một ít phút nữa, chú thật sự sẽ đưa ra tận nơi cho mình. 


Vừa bước ta ra khỏi cửa căn hộ, Đinh Việt đã đạp trúng một thứ gì đó ngay lối đi. Cứ như một thùng xốp nào đó. Cậu bực mình mà lớn tiếng:


“Ai lại để đồ ngay trước cử người khác thế hả?”


Một giọng nam cất lên, người này đang tất bật khưng đồ vào trong nhà. Đinh Việt nghe nói người sống trong căn hộ cạnh bên có người chuyển vào, hôm nay người đó đã chuyển đến rồi sao? Người này bỏ chiếc hộp đang bưng xuống trước, rồi xin lỗi rối rít:


“Tôi xin lỗi nhiều lắm. Đồ đạc hơi nhiều nên bên vận chuyển để đồ ngay cạnh cửa ra vào nhà anh.”


Khi người đó ngước lên, Đinh Việt thật sự ấn tượng với mái tóc vàng chóe và chiều cao của người này. Anh ta chắc hẳn cao hơn cả Minh Việt, trông thân hình cũng cân đối và cái khuyên tai kia cũng giống với Đinh Quyết thật. Cậu cũng hơi cúi mình xuống, lễ phép mà nói:


“Dạ chào anh, tôi chỉ là cháu chủ nhà này thôi ạ. Không vấn đề gì đâu ạ, chỉ cần anh để gọn vào là được thôi ạ.”


Người đó cúi đầu nhận lỗi một lần nữa, rồi dọn lấy mớ hỗn độn của mình. 


Đinh Việt nhìn anh ta, trông chắc cũng là sinh viên đại học. Nhưng lại thuê được hẳn một chung cư cao cấp như thế này, cha mẹ của anh ta hẳn là một người giàu có. 


Đinh Việt xuống dưới cửa hàng tiện lợi, mua một chút kem cây và bông gòn cho chú. Lượn qua quầy thanh toán, cậu gọi thêm:


“Cho tôi một gói thuốc lá.”


Nhân viên vẫn niềm nở tiếp lời:


“Loại nào vậy ạ?”


“Saigon bạc.”


Lúc đó, có một giọng nói lạ vang lên cùng lúc. Đinh Việt chỉ thấy cánh tay của anh ta có một vết bớt nhỏ. Ngẩng đầu lên một chút, cậu có thể nhận ra ngay đó là anh hàng xóm khi nãy. Mái tóc vàng của anh ta, thật sự rất nổi bật. 


“Ồ, là người hàng xóm lúc nãy.”


Người này cúi người một chút chào hỏi, Đinh Việt mới nắm chặt bao thuốc trong tay và vô thức giấu đi. Mặt mày lấm lém, không ngờ lại có một ngày bí mật này của mình lại bị một anh hàng xóm thấy hết. Cậu chỉ sợ anh ấy nói điều này với chú Điền thì chuyện này sao mà giấu được nữa. 


Đinh Việt rón rén bước ra ngoài, núp trong một chỗ tối mà lén lút mở bao mà châm thuốc. Nào ngờ đâu, lại có thêm một người khác ở đó. Người này lại là người hàng xóm lúc trước, cậu nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía. Không biết làm cách nào khác ngoài việc đứng hút thuốc chung. 


Anh chàng nọ cũng mỉm cười niềm nở:


“Ồ, là người hàng xóm khi nãy.”


Với thái độ của anh chàng này khiến Đinh Việt nhớ đến có một người giống như thế ở cạnh bên. Minh Việt rất giống người này, nhưng mà lại có chút gì đó khác biệt. Cậu giật mình lắc đầu, chẳng biết làm cách nào mà nhớ đến cậu ta. Kỳ cục hết sức.


Đứng ở đó một chút, khi tàn thuốc vơi đi một nửa thì người cạnh bên bắt đầu bắt chuyện:


“Em hút thuốc cũng tốt đó nhỉ, học sinh cấp ba à?”


Đinh Việt bẽn lẽn gật đầu, cậu biết là mình đang làm chuyện không phải và cũng biết chốt dạ chứ bộ. Người anh đó mới bắt đầu cười phá lên khi thấy bộ dạng của Đinh Việt bèn nói tiếp:


“Yên tâm đi, anh không nói với ai đâu.”


Đinh Việt thở phào nhẹ nhõm, mới yên tâm mà hút thuốc. 


Anh chàng này tiếp tục bắt chuyện:


“Em là kiểu người luôn được yêu thương nhỉ?”


Đinh Việt hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, chẳng ai gặp lần đầu mà nói những lời như thế cả. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cậu vẫn trả lời:


“Không có đâu ạ, dù có nhận được tình yêu thương từ người khác. Nhưng đôi khi, điều đó làm em bực bội lắm. Vì chẳng biết sẽ báo đáp lại người ta thứ gì cho đúng. Nhiều khi còn phải báo đáp cả đời nữa kìa.”


Anh chàng nọ phì cười, tàn thuốc lá bắt đầu chảy xuống trên mu bàn tay. Anh ta chẳng la oai oái vì đau rát, chỉ phủi nó đi rồi đáp:


“Em là ông cụ non đấy à? Mới học lớp mười thôi mà.”


“Tụi em cũng có phiền não của riêng mình chứ bộ.”


Anh chàng ngẩng đầu lên, thở phì phò khói thuốc lên không trung nhưng không nói gì. Một lúc sau, anh ta mới mỉm cười nói tiếp:


“Anh tên là Đắc Thiện, em là tên là gì?”


“Dạ là Minh Việt.”


“Giống thật nha, ra là giống tên với nhau sao?”


Đinh Việt liền bảo:


“Cũng có một người bạn giống với tên của em, anh cứ gọi là Đinh Việt là được.”


“Ra là thế, mong em giúp đỡ anh từ hôm nay.”


Đinh Việt cứ xua tay rồi nói:


“Là anh giúp đỡ em mới đúng, mong anh giúp đỡ ạ.”

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px