Tránh xa những thứ cần tránh
Đắc Thiện là một chàng trai ấm áp và tốt bụng. Đó là những gì mà anh ta đã để lại tận sâu trong ký ức của Minh Việt. Nhưng có một chuyện này rất kỳ lạ, cứ mỗi khi anh ta xuất hiện, thì sẽ có người biến mất khỏi cậu. Từ bạn bè thân thiết nhất, cho đến những người mà cậu đã cố gắng vun đắp mối quan hệ bằng mọi thứ thì nay đã đi tong hết tất cả. Cứ vào những lúc như thê, Minh Việt có cảm giác mọi năng lượng của cậu đã bị rút sạch và đến cả chuyện ra khỏi nhà cũng chẳng muốn nữa.
Nếu anh ta xuất hiện một lần nữa, nhưng là trước mặt Đinh Việt thì sao? Cậu ấy sẽ như người khác, rời đi ngay sau đó…Có lẽ sẽ như thế đấy. Cũng chẳng phải người yêu, mình chỉ là người yêu cậu ấy nhất mà thôi.
Năm cấp hai là quãng thời gian tồi tệ nhất, Minh Việt vẫn còn nhớ rõ từng ký ức trong đầu và cũng như hiện tại Đắc Thiện đã xuất hiện. Lúc đó là lần đầu tiên khi gặp anh ấy sau khi vết sẹo ấy đang lành và có lớp vảy. Nhưng nó vẫn còn một chút nhói đau khi thời tiết chuyển mùa. Khoảng thời gian cách nhau tầm ba năm.
Sau khi cái vết sẹo được hình thành bởi chị gái, Minh Việt co rúm trong nhà. Cậu đã làm ầm lên vì tội lỗi của mình, còn chẳng dám tập luyện bóng rổ ở trung tâm cũ. Tất cả những gì thằng bé khi bảy tuổi khi đó có thể làm là cuộn tròn trong chăn và chẳng thèm ra ngoài. Làm mình làm mẩy được những một tháng, rồi cũng bị mẹ lôi đi học một cách thô bạo. Cảm nghĩ lại, bản thân cậu lúc đó đúng là ăn gió nằm sương. Mẹ thật là đáng sợ.
Mà sự đáng sợ đó đã sắp trở về sau những ngày tháng đi làm ăn xa. Minh Việt nhớ rõ đó là buổi sáng hôm sau cái ngày mà cậu gặp Đắc Thiện. Mẹ đứng sững trước cửa, tay phải xách vali, tay trái bấm chuông cửa. Mắc dù cậu đang cuộn tròn trong chăn, bản thân không muốn làm thêm bất cứ việc gì việc gì khác nữa.
Nhưng mà khi tiếng chuông cửa vang lên đó là lúc hai chị em của Minh Việt nếu có đang nằm lì trên giường cũng phải bò dậy. Cả hai vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, chạy vội ra khỏi phòng. Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, cậu mới lắp bắp hỏi:
“Sao chị nói Tết Nguyên Đán ba mẹ mới về?”
Chị Liên còn hoảng loạn hơn, tay vừa thu gom những bộ đồ dơ từ dưới đất miệng vừa run run:
“Chị còn chẳng biết nữa là.”
Người phụ nữ ấy chỉ bước vào, bà đặt chiếc vali xuống, dùng cây gậy gỗ để tháo đế giày. Chiếc áo khoác lông thú được bà phủi bụi ngoài sân rồi mới treo lên móc. Bà lại càng không để bụi còn ở trong giày, phủi cho sạch rồi mới bước vào nhà.
Hai anh em họ phía bên trong cuống cuồng cả lên, người thì gom lại những thứ đồ đang để ngổn ngang ở đó. Khi tiếng bước chân vang lên, họ mới ngừng lại hành động đang làm mà đứng trang nghiêm.
Bà có chiếc mũi cao, đôi mắt hạnh nhân và trên gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn phía trên nhưng vẫn không thể che đi sự xinh đẹp trong đôi mắt của bà.
Đôi mắt của bà quét từng nơi mọi ngóc ngách trong nhà, xong xuôi mới nở một nụ cười thật tươi, rồi nói:
“Hai đứa vẫn ổn chứ? Về việc học của Minh Việt có vẻ khá tốt. Mẹ nghe nói có một người bạn đã giúp con, mẹ rất muốn gặp người đó đấy.”
Minh Việt có hơi giật mình, chẳng biết bằng một cách nào đó mẹ đã biết được những chuyện mà cậu đang cố gắng giấu nhẹm đi. Mà chuyện đó cũng không thể không biết được. Người chị đáng kính của mình còn biết đến cậu ấy, giấu cũng chẳng giấu được.
Mẹ Thanh còn liên tục vừa nói, tay vừa soạn lại một mớ đồ đạc ra ngoài:
“Làm mẹ nhớ đến Thiện lần trước. Người đã giúp con trong đội bóng rổ lúc nhỏ, thật sự thằng bé ấy rất tốt đó.”
Minh Việt chỉ im lặng một chút, nhưng sau đó vẫn nở nụ cười thật tươi rồi nói:
“Cậu ấy tất nhiên tốt rồi mẹ.’’
Mẹ chẳng biết gì hết, đó cũng là điều mà Minh Việt ghét vô cùng. Mẹ Thanh đã đi nước ngoài từ dạo đó, mẹ đâu biết con người cậu ta đáng sợ như thế nào. Duy chỉ chị Liên mới biết rõ điều đó. Nhưng những lúc thế này, chị chỉ nín thinh.
Minh Việt vẫn còn nghe mẹ nói về Đắc Thiện đến tận giờ ăn cơm của cả nhà. Cậu chỉ có thể ngồi im nghe những lời tâng bốc về người mà mình chẳng muốn nghe một chút nào.
Họ vẫn đang ngồi trong một mâm cơm, Minh Việt được nghe hàng tá thứ trên đời về những thứ vui của mẹ. Kèm theo đó là thông tin của cha, cậu vô cùng mừng rỡ khi hay tin cuối tuần tới thì ông ấy sẽ trở về. Cậu sẽ không còn nghe những lời lảm nhảm của mẹ nữa.
Minh Việt nằm vật xuống chiếc giường của mình, mặt hướng về phía bàn học. Ánh mắt hướng về nơi đang để chiếc găng tay mà Đinh Việt đã tặng.
Ban đầu, Minh Việt nghĩ rằng mình không cần tình cảm của một người nào khác. Nhưng dần dà, cậu chỉ cảm thấy miệng thì nói như thế, nhưng trong tâm đâu có muốn. Nhất là khi Đắc Thiện lại xuất hiện bất thình lình như thế. Giống hệt mấy năm về trước.
Cậu ta đã cướp hết tất cả những người yêu quý của mình. Phải đó, chẳng biết bằng một cách nào đó người ta đều tin mọi lời nói bị bẻ cong ấy từ một người như thế. Lúc đó, Minh Việt bực lắm. Cậu đã muốn đánh cho kẻ đó một trận tơi bời. Nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện năm bảy tuổi đã xảy ra thì cậu không còn muốn làm thêm một chuyện gì cả.
Ngót nghét chắc cũng phải qua mấy năm, cho đến hiện tại Đắc Thiện cũng trông khác lạ hơn về những năm trước. Nhất là mái tóc và cả đôi tai đã xỏ khuyên. Nếu nhìn kỹ một chút, trên cổ còn có hình xăm đã bị che đi bởi chiếc cổ áo. Minh Việt không nghĩ rằng người đó có thể thay đổi ngoại hình nhiều đến như thế.
Có một điều mà cậu không thể nào không lo lắng, nơi mà Đắc Thiện sống chẳng lẽ lại nằm trong chung cư đó? Một nơi gần với Đinh Việt như thế, thì liệu mọi chuyện có trở nên xấu đi hay không? Mối quan hệ với cậu ấy vẫn chưa tới đâu. Cũng không phải là bạn thân, lại càng chẳng là người yêu. Cứ mỗi như thế, trong lòng Minh Việt có một nỗi ham muốn khác lạ. Nó cứ trào dâng lên mãi khiến cậu phải tự kiềm mình lại.
Chuyện tốt hiện tại mà bản thân có thể làm không tổn hại người khác chỉ là khép mình lại như lúc trước. Dần dần tách người khác ra khỏi mình, thì Đắc Thiện sẽ chẳng thể làm gì tiếp.
Minh Việt nghĩ như thế nào, thì làm y như vậy. Sáng thứ hai hôm đó, cậu chỉ ngồi một góc. Biểu cảm thu lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một hướng nào đó vô định. Có lẽ những người tiếp xúc với cậu ấy cũng đủ đã thấy về sự khác lạ đó vào ngày hôm nay. Khi mà Minh Việt ngồi tại chỗ của mình, không nói chuyện với bất cứ ai kể cả Mai Hoa.
Cô bé cứ gắng bắt chuyện mãi với Minh Việt nhưng chẳng nhận được lời phản hồi nào giống như mọi lần. Có lúc cậu chỉ giật mình khi bị gọi tên và cười xòa sau khi kết thúc. Không chỉ có Mai Hoa phát hiện sự khác lạ ấy, mà còn có cả Đinh Việt. Cậu bạn bàn trên đã liên tục nhìn xuống bàn ở phía dưới. Bất chấp việc hiện tại có giáo viên đang giảng bài hay không, có đang trong giờ giải lao hay không. Ánh mắt của cậu ấy cứ dán chằm chặp vào vào Minh Việt, chính cậu còn cảm nhận được đôi mắt ấy đang như muốn nhìn thủng mặt của mình.
Minh Việt không hề mong cậu ấy nhìn mình như thế chút nào. Đừng tò mò thêm bất cứ điều gì về bản thân cậu. Chỉ cần biết những thứ cậu tỏ ra bên ngoài là được, đừng đào bới gì thêm nữa. Những ngón tay liên tục xoa vào nhau, môi mím chặt lại và cắn cho đến mức chảy máu. Chỉ khi gương mặt của Đinh Việt sát lại gần, thì lúc này Minh Việt mới ngừng cắn môi và giật mình hỏi lại:
“Cậu làm gì thế?’
Đinh Việt xoay chiếc ghế của mình lại, ngồi theo hướng đối diện với cậu và hai tay khoanh lại rồi bảo:
“Tôi phải hỏi cậu mới phải đấy. Cậu rốt cuộc bị làm sao thế?”
Minh Việt rụt cả người, ánh mắt láo liên không nhìn một chỗ mà nói:
“Không có gì hết.”
Đinh Việt vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
“Tôi hỏi một lần nữa, cậu có vấn đề gì với tôi hay sao?”
Minh Việt hơi cau mày, nhưng nhanh chóng giãn ra để trả lời cậu:
“Tôi nói rồi, không vấn đề gì cả.”
“Nhưng cậu cứ chau mày suốt thôi, cả ngày hôm nay ai cũng thấy cậu rất lạ rồi.”
Gương mặt của Đinh Việt lộ rõ vẻ lo lắng, mà cũng không vì thế mà cậu bạn dễ thương sẽ trả lời như bình thường. Minh Việt bắt đầu cau mày, tay nắm chặt lấy mà hét lên:
“Đã nói không có gì mà. Sao cậu lúc nào cũng làm phiền đến người khác như thế?”
Giọng nói lớn tiếng ấy khiến những ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn xuống khu vực bàn dưới. Kể cả thế, hai người bạn bên cạnh đã phải dừng lại mọi chuyện mà mình đang làm mà nhìn về phía hai người họ. Tiếng xì xào bắt đầu nổ ra, Minh Việt còn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Đinh Việt. Cậu ấy thở hắt ra, trước khi xoay lưng ghế lại còn nói thêm:
“À, vậy sao? Thế thì được rồi.”
Minh Việt hơi giật mình nhìn lên, nhưng chỉ thấy bóng lưng của cậu bạn ấy. Cậu biết rõ là mình đã nói điều không nên nói, nhưng ngoài điều đó ra bản thân không biết có thể làm gì nữa. Nào là thứ mà mình muốn có, thì càng không thể nắm lấy một sớm một chiều. Thà cứ để mọi thứ diễn ra như những gì nó đã có thì hơn. Bản thân đừng thân với ai, cũng đừng làm điều gì khiến người khác phiền lòng về bản thân nữa là được rồi.