Chàng trai có mái tóc vàng
Từ chỗ sửa xe cách nhà của hai đứa trẻ cũng khá xa. Ngoài đường phố đông đúc, bởi thế không thể chen chúc lên được. Bởi thế chúng mới phải lủi thủi đi trở về nhà của mình, để mặc cho Mai Hoa và Đinh Quyết đang ngồi đợi ở chỗ đẹp mà chúng nó đã giành từ trước để xem pháo hoa. Đinh Việt chỉ liếc nhìn, cậu bạn đang đi cạnh bên lại trưng ra bộ mặt vô cùng khó coi. Từ một người lúc nào cũng liến thoắng thì nay lại trở nên im ắng đến thế kia, thì dù có cố gắng không quan tâm thì cũng phải ngó ngàng sang một chút. Đinh Việt mới bắt đầu hỏi han: “Cậu lại làm sao nữa?” Minh Việt không nói gì mà chỉ lắc đầu. Cậu ấy chỉ biết thở dài rồi nói tiếp: “Cậu phải nói thì tôi mới biết được cậu làm sao chứ?” Minh Việt vẫn mím chặt môi, bộ dạng trong tức giận còn hơn khi nãy. Đinh Việt mới không đi tiếp nữa, cậu mới nói tiếp: “Thật sự là không nói nữa sao? Nếu không nói, tôi sẽ đi luôn đấy.” Minh Việt lúc này mới trả lời: “Cậu lúc nào cũng đối xử với ai cũng như nhau à?” Đinh Việt hơi nhíu mày rồi nói: “Nói cái gì thế hả?” Minh Việt mới tức mình, cậu cứ liến thoắng một tràng dài: “Cậu bảo tôi cứ làm theo ý mình đi, vì điều đó nên mới suy nghĩ mãi. Nếu như cậu cũng làm như thế với người khác thì sao? Lỡ như người đó có ý nghĩ xấu với cậu thì phải làm thế nào? Lỡ làm cái gì xấu với cậu thì như thế nào? Cậu có biết tôi đã phải dặn lòng mình biết bao nhiêu về việc không suy nghĩ xấu về cậu không?” Giọng Minh Việt ngày một to hơn, gương mặt lại vô cùng tức giận. Điều đó khiến Đinh Việt khó hiểu lắm. Chuyện là vì sao cậu bạn này lại tức giận như thế? Mỗi lần như thế này cậu chẳng biết phải làm sao cả. Vừa bất lực, vừa bực bội khiến cậu phát rồ lên rồi nói lớn: “Đừng có mà cho mình cái quyền xen vào cuộc sống của tôi?” Giọng nói đanh thép, lạnh tanh khiến Minh Việt giật mình, chân vô thức lùi về phía sau. Miệng mím chặt mặc cho Đinh Việt nói: “Đừng có nghĩ rằng tôi nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút lại cảm tưởng rằng mình có thể nói bất cứ điều gì về tôi. Tôi không thích như thế đâu, cũng chẳng phải lần đầu cậu làm thế. Nên bây giờ tôi nói để mà cậu biết rằng mình đang tọc mạch về chuyện của người khác nhiều lắm đấy.” Minh Việt mấp máy môi rồi nói: “Cái đó…Tôi không có tọc mạch.” Nói xong Minh Việt im bặt. Bầu không khí xung quanh lại trầm xuống. Đinh Việt biết rõ mình không nên cáu gắt như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao trước mặt cậu ấy lại không thể kiềm chế được tính tình của chính mình. Đinh Việt cảm thấy bức bối quá, liền quay gót bước đi. Nhưng cậu cũng chẳng quên nói: “Cũng gần đến nhà tôi rồi, nên tôi sẽ đi trước.” Minh Việt mới bắt đầu mở miệng, giọng cứ run rẩy không ngừng. Đây là một bộ dạng mà Đinh Việt chưa từng thấy trước đây: “Cậu, ghét tôi rồi đúng không? Tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Sẽ không làm những điều cậu không thích nữa, thế là cậu không ghét tôi nữa đúng không?” Đinh Việt nghe rõ mồn một giọng của cậu bạn. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy cái điệu bộ đó một chút nào. Nhìn kiểu gì cũng như bản thân đang bắt nạt cậu ta. Mà thật chất thì chẳng phải như thế. “Được rồi, cậu về đi. Tôi không ghét cậu đâu.” Cứ thế, Đinh Việt quay gót về phía chung cư mà không nói thêm. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thì chẳng tốt chút nào. Đinh Việt về đến căn hộ, rồi nằm vật vờ trên chiếc ghế sô pha. Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục vang lên. Đó là của Đinh Quyết và Mai Hoa. Hình ảnh từ những buổi xem pháo hoa của hai người họ đang được đăng tải. Chỉ có Minh Việt vẫn im lìm, cậu ta chưa hề xem tin nhắn trong nhóm. Cậu vô thức nhìn sang cửa sổ, gần với sân dưới chung cư và gần với cổng tòa nhà. Xác nhận không có bóng dáng của Minh Việt thì mới thở phào nhẹ nhõm. Đinh Việt không muốn cáu gắt với cậu ta. Nhưng đây đâu phải là lần đầu Minh Việt can thiệp về chuyện của mình đâu. Bởi lẽ, cậu ghét điều đó nhất. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, không ai dám làm điều đó cả. Kể cả khi đó là chú Điền hay thầy Sang. Mấy người này hết sức kỳ lạ, sao cứ phải xen vào cuộc sống của mình làm cái gì để bản thân cáu gắt hết cả lên. Vừa nghĩ, Đinh Việt vừa vò đầu bứt tai, rồi nằm gục luôn xuống bàn mà ngủ. Cậu sẽ chẳng biết được, lúc này Minh Việt vẫn còn đứng ở chỗ cũ, chỉ là nép mình bên phía góc bụi cây để chẳng có ai có thể nhìn thấy. Minh Việt biết rõ một điều: chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, những người bên cạnh sẽ lần lượt đi mất. Rồi người ta cũng sẽ thay đổi cách suy nghĩ về mình. Bản thân cậu càng biết rõ, thứ mọi người hay suy nghĩ về mình chỉ là những thứ tiêu cực mà thôi. Cậu đã cố gắng tỏ ra thân thiện nhiều nhất có thể, cố gắng làm mọi người hài lòng. Nhưng mà có những lúc, sự hài lòng đó của người khác lại chỉ là chuyện nhất thời. Minh Việt không cố ý làm như thế đâu. Cậu cứ liên tục xoa đầu ngón cái vào ngón trỏ, đứng đực ở đó cả giờ đồng hồ. Đang là đêm khuya, nên chẳng có ai xung quanh đây cả, đứng mãi một lúc lâu. Khi đó, cậu không hề nghĩ rằng nó sẽ trở thành cái gai trong lòng mình không thể tháo gỡ vào lúc đó. Một người mà cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, thế mà đang đứng trước mặt với một nụ cười. Mà lúc đó, Minh Việt đã nghĩ rằng đó là đó là thứ đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Cậu thanh niên với mái tóc đã được nhuộm màu vàng, ánh mắt đen láy và đi đôi giày thể thao. Người ta có thể thấy được thứ duy nhất trong đêm tối đó chính là nụ cười rực sáng kèm với mái tóc của người này. Minh Việt chợt lùi lại một bước chân, cậu đã nhận ra đó là ai rồi. Người đó đã nhanh nhảu bước gần tới rồi nói liến thoắng: “Này, cậu là Minh Việt đúng không? Cái vóc dáng này chính là cậu rồi còn gì nữa. Nè, em nhớ anh đúng không. Anh tên là…” Minh Việt nắm chặt vào gấu áo, vừa lắp bắp đọc tên: “Là Đắc…Thiện, đúng không?” Đắc Thiện vui mừng cậu ta rạng rỡ bước đến gần hơn, càng đến gần thì gương mặt của Minh Việt càng trở nên sợ hãi. Cậu không hiểu lý do tại sao Đắc Thiện xuất hiện trước mặt mình như hiện tại. Cứ như bóng ma lấp lửng, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Đây là lần thứ mấy cậu ta xuất hiện rồi chứ? Chỉ có một điều khác lạ ở cậu ta, là chính cái mái tóc được nhuộm màu vàng chói lóa đó. Đắc Thiện chỉ nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nói tiếp: “Đúng rồi nè, gặp lại em vui quá chừng luôn. Nhưng mà sao cậu lại ở đây? Nhà của em đâu ở gần đâu?” Minh Việt chỉ lắp bắp đáp lại: “Anh vẫn nhớ nhà của em sao?” “Tất nhiên rồi. Anh có thể nhớ hết mọi thứ về em đó. Ngay cả chuyện, em đến đây về gì nữa mà.” Minh Việt chỉ nghe những dòng cuối bằng âm thanh nhỏ nhất. Cậu đã nghĩ rằng có vẻ như mình đã nghe lầm rồi, nhưng vẫn một mực hỏi lại: “Sao cơ?” Đắc Thiện chỉ nhún vai rồi đáp: “Không có gì nè? Anh chở em về nhé. Em ở đây do không bắt được xe sao?” “Không…giờ thì em sẽ về nhà.” Chỉ cần nói như thế thôi, Đắc Thiện cũng để cho Minh Việt đi. Khi ngồi trên chiếc xe taxi, cậu vò đầu bứt tai. Cứ nghĩ mãi đang có chuyện gì xảy ra từ nãy cho đến giờ. Nó chỉ ngồi trên xe, cố gắng nhớ lại từng sự kiện. Đầu tiên là, Đinh Việt giận phải. Nhưng mà, Minh Việt không cố ý làm thế. Chỉ là lo lắng cho cậu ấy mà thôi. Nhưng nếu Đinh Việt không thích, thì lại là chuyện khác. Nó cũng là lỗi của mình. Cậu dựa đầu vào cửa kính của xe taxi rồi cứ buồn rầu không thôi. Nhưng mà, chuyện tiếp theo mới khiến Minh Việt ngồi thẳng lưng mà lẩm bẩm. Đắc Thiện đã xuất hiện trước mặt mình! Cái người mà Minh Việt đã nghĩ rằng không bao giờ gặp lại lần nữa. Thì bây giờ, thế mà xuất hiện ngay vào màn đêm khuya khoắt như thế này. Đã thế, còn với diện mạo mà cậu đã nghĩ rằng Đắc Thiện sẽ không bao giờ nghĩ tới. Một cái đầu vàng chóe và anh ta còn bấm cả khuyên tai. Mà, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đó, vào thời gian đó và ngay lập tức như vậy thì Minh Việt không thể giải thích nổi hiện tượng ấy. Anh Thiện đã cao hơn, năng lượng cũng khác hơn xưa. Có một thứ mà cậu luôn tò mò từ lúc gặp gỡ cho đến giờ, liệu anh ấy có còn chơi bóng rổ nữa hay không. Minh Việt vừa nghĩ, vừa vò đầu bứt tai. Vì trong lòng chỉ đang khó chịu, rất và vô cùng khó chịu mà thôi. |
0 |