Cành cây gai góc

Thời khắc

 

 

Khoảng thời gian sau đó, Minh Việt đã trở về nhà của mình. Cái tấm hình mà lúc ấy ông chú đã chụp hồi hôm giáng sinh cũng đã được gửi đến cậu. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy thích quá trời rồi.


Minh Việt in tấm ảnh ấy ra, rồi treo tại một góc trên khung cửa sổ, kẹp cẩn thận để khỏi bị bay mất. Hộp món quà cũng được đặt trên chiếc bàn thật ngay ngắn. Cậu nhận được một số món quà là đôi giày thể thao của chị hai và một tin nhắn chuyển đến ngân hàng của mình. 


Tuyệt vời hơn ở chỗ, Minh Việt đã có được mạng xã hội của Đinh Việt. Hình ảnh đại diện chỉ là một bộ áo dài nam, ngoài ra chẳng có gì cả ngoài tấm hình ấy hết. Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân cảm thấy may mắn vô cùng khi có được thứ khó kiếm nhất trần đời. 


Sau hôm giáng sinh, Đinh Việt cởi mở hơn rất nhiều. Khi ngày đầu năm mới sắp đến, chính cậu ấy lại gần bàn học rồi nói:


“Đêm giao thừa cậu có rảnh không?”


Minh Việt nghe thấy thế thì bất ngờ hỏi lại:


“Hả?”


“Tôi, Mai Hoa và Đinh Quyết có dự tính đi ngắm pháo hoa. Cậu đi chung chứ?”


Minh Việt khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hai người bạn còn lại. Bằng một cách nào đó hai người kia đã làm lành, dù cho ánh mắt của Đinh Quyết cứ dò xét liên tục về phía cậu. Khiến Minh Việt giật mình thon thót. 


Cha mẹ của Minh Việt theo lẽ thường sẽ về nhà trong dịp năm mới. Theo lẽ thường thì là vào dịp Tết Nguyên Đán, nhưng lỡ về sớm hơn thì sao? Cậu khẽ lắc đầu để loại bỏ mấy thứ xui rủi trong đầu, rồi gật đầu đồng ý ngay tức khắc. 


Chẳng hiểu sao cho đến tận giờ, trong lòng cảm giác vẫn cứ lâng lâng khó tả. 


Mùa xuân sắp đến, thời tiết Sài Gòn bắt đầu dễ chịu hơn. Trời không nắng gắt, còn trong xanh và vô cùng êm dịu. Hoa ngày đầu năm mới đã được trưng bày bán khắp phố. Dù được nghỉ lễ đầu năm chỉ mấy ngày thôi, nhưng lại làm Minh Việt nôn đến Tết Nguyên Đán nhiều hơn. Chỉ có điều, không thể gặp Đinh Việt vì cậu phải về quê thăm ông bà. Nghĩ thế thôi cũng đã rầu quá trời.


Đội bóng rổ vẫn tập luyện như thường lệ, cậu vẫn thân thiết với mọi người trong đội. Minh Việt luôn cố gắng hoàn thiện sự đam mê của nó. Cậu luôn cố gắng hòa nhã với mọi người nhiều hơn và không có xích mích với bất kỳ ai trong đội. 


Nhưng dạo gần đây không khí trong đội bóng rổ lại có chút kỳ lạ. Ngoại trừ các anh lớn trong đội ra, thì những bạn bằng tuổi đều có cái nhìn không mấy thiện cảm về Minh Việt. Cậu có cảm giác rõ ràng là như thế. Nhưng mà, theo tình trạng cảm xúc của cậu hiện tại thì là mặc kệ. 


Bởi lẽ, Minh Việt có thứ cần quan tâm hơn. Đó chính là buổi đi chơi vào ngày nghỉ lễ sắp tới. Cậu nên mặc gì, đi chơi đâu? Minh Việt phải chắc chắn rằng mọi thứ phải lên kế hoạch thật chỉn chu và chẳng có thứ gì phá vỡ. Cậu thậm chí còn đi sắm quần áo mới, trong khi chính mình còn chẳng bao giờ làm điều đó. Những bộ đồ thời thượng mà Minh Việt từng mặc, cũng là do chị gái bắt phải ăn diện thật tươm tất. Đó là lý do, trông quần áo của cậu lúc nào cũng nom sành điệu.


Đó là vào đêm giao thừa. Thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đã đến. Minh Việt nghĩ rằng chính mình cũng đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng mà thứ mà cậu không ngờ tới chính là sự thân thiết của bản thân và Đinh Việt đã tiến thêm một bước nữa. Nếu cứ tiến thêm từng chút như thế này thì sẽ ổn thôi. 


Nhưng có một điều mà Minh Việt cứ sầu não mãi, cậu chưa biết được cảm giác của cậu ấy là như thế nào cả. Mọi thứ về Đinh Việt chỉ có đoán già đoán non. Bước thêm một bước, cũng chẳng phải là tiến thêm sâu hơn vào đâu? Dù nghĩ là thế, nhưng sau đó cậu gạt phắt đi cái ý nghĩ điên rồ trong đầu. Có mong muốn đến mấy, thì cũng phải từ hai phía. Nếu từ phía cậu ấy không muốn, thì không thể bắt ép được. 


Gần tới giờ đã điểm, Minh Việt còn không tin rằng cậu ấy sẽ đến nhà mình. Chúng lập một nhóm tin nhắn trên mạng xã hội. Bọn họ bàn nhau rôm rả vào đêm giao thừa sẽ làm gì, ở đâu và còn tá việc khác chất dần lên. Mà thứ cậu bất ngờ đâu dừng lại ở đó. Khi đó, tin nhắn của Đinh Việt đã đến thêm lần nữa. Những dòng tin nhắn lúc đó khiến cậu đứng ngồi không thôi:


[Hôm đêm giao thừa tôi đi cùng cậu nhé?]


Minh Việt lập tức nhắn tin trả lời:


[Thật à? Cậu không có xe chở đi sao?]


Dòng tin nhắn cứ chớp chớp mãi rồi cũng hiện lên: 


[Ừ. Tôi đi cùng cậu nhé?]


[Được, hẹn gặp cậu vào buổi tối.]


Đinh Việt kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách gửi một nhãn dán cho cậu. Chỉ cần thế thôi, Minh Việt sẽ cười tít mắt. Tưởng chừng như sắp như vớ được vàng. Nhìn kiểu gì cũng như một thiếu nữ mới lớn. Minh Việt gửi địa chỉ nhà mình qua tin nhắn, rồi cứ thế lựa chọn quần áo mải mê. 


Minh Việt có một chiếc xe cub nhỏ. Nó khá cũ, nhưng vẫn còn chạy tốt. Cậu xuống dưới nhà kho, hấp tấp mở chiếc xe ấy ra. Những gì nó đang làm cũng khiến chị Liên của cậu tò mò. Chị đứng dựa vào cửa nhà kho sau khi thấy em mình lọ mọ trong xó. Mặt mũi tèm nhem hết cả. Cậu u chùi chiếc xe thật bóng loáng. Rồi chạy đi thử vài vòng khắp sân, đỏ cho nó một bình xăng đầy. Khi xong xuôi đâu đó, chị Liên lại hỏi:


"Em muốn lấy chiếc xe đó để đi chơi à?"


Minh Việt vừa đẩy chiếc xe ra khỏi hầm vừa trả lời:


"Em tính lái chiếc xe này đi chơi. Chiếc cub nhỏ này nè."


Chị Liên liền sửng sốt bảo:


"Em có bao giờ tự dắt chiếc xe này đi đâu? Còn bảo sau này đi hẳn xe hơi cơ mà?"


"Kệ em, chị nhiều chuyện quá đi!"


Chị Liên nhìn thằng em của mình, rồi cười cợt:


"Em có bạn gái đúng không? Đừng giấu chị à nha?"


Minh Việt đỏ mặt tía tai trả lời:


"Làm gì có!"


Với thái độ như trên của em trai mình. Chị Liên có thể cá chắc một điều rằng không thể không có chuyện gì xảy ra. Theo những gì chị biết về thằng em của mình, nó là một kiểu người có suy nghĩ làm cái gì đó vừa nhanh vừa gọn. Chứ làm gì có chuyện bày vẽ những thứ rườm rà như thế. Chị Liên cá chắc một điều là thằng bé có bạn gái. Lại thêm một điều chị biết, cô gái ấy sẽ đến nhà của mình vào ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, chị Liên phải tiếp đón  người đó một cách chân thành nhất. 


Phải cho đến khoảng thời gian gần chín giờ tối, chị Liên mới thấy thằng bé chải chuốt, mặc chiếc áo sơ mi đắt nhất trong tủ và chiếc quần bò. Trông Minh Việt bóng bảy lắm. Xong xuôi, thì ngồi yên vị tại ghế sô pha. Chốc nhìn lên đồng hồ, khi thì chỉnh lại tóc và khi thì làm sao cho chiếc áo sơ mi thật phẳng phiu. Hiếm khi thấy em mình chải chuốt ở mức độ hơi quá như thế. Chị Liên cá chắc những gì mình đoán là đúng rồi. 


Tiếng chuông cửa vang lên, chị Liên tức tốc chạy thật nhanh ra phía cửa. Cả hai chị em đều tranh nhau cái cánh cửa ấy. Chị mở thẳng cửa nhà ra, thì đập vào mắt là một chàng trai xinh xắn. Chị đã thấy cậu chàng này nhiều lần vào lúc trước. Chị còn biết về mối quan hệ người em song sinh của thầy Lê và cậu bé này.


Đinh Việt hơi giật mình khi nhìn thấy chị Liên ở trước cửa. Nhưng cậu ấy vẫn cúi chào:


"Em chào chị ạ, em là bạn của Minh Việt. Em đến để rủ cậu ấy đi chơi ạ."


Nó hơi khác với tưởng tượng của chị Liên. Không thể ngờ người đến rủ em trai mình đi chơi lại là một đứa con trai khác. Dù có hơi mừng hụt, nhưng chị Liên vẫn cảm thấy thằng bé ấy biết lựa chọn bạn mà chơi rồi. Cậu nhóc này ngoan ngoãn lại còn lễ phép hơn thằng em trai nhà mình nhiều. Chị Liên suy nghĩ mãi rồi mới đáp lời:


"Được rồi, hai đứa đi đi.”


Dù cái biểu cảm như cún con ấy cứ làm chị Liên không quen một chút nào. Nhưng nếu thằng bé có một đứa bạn ngoan ngoãn như thế này, thì chị yên tâm phần nào. Chỉ cần nhớ đến thời cấp hai của thằng bé thôi, chị cũng đủ rùng mình. Một học sinh trung học mà có thể cay nghiệt đến thế ư?


Minh Việt chạy bon bon trên chiếc xe cub. Tiếng cười nói cứ chốc chốc phát ra. Với một buổi tối đầy dễ chịu, gió mát thổi thoang thoảng khi chạy. Cậu không còn gì luyến tiếc khi đang ngồi trên chiếc xe hồi đó của cha, sau lưng là người bản thân trân trọng nhất trần đời ngoài gia đình của mình. Mọi thứ đến tận bây giờ vẫn còn đang vận hàng một cách suôn sẻ. 


Chẳng hiểu duyên cớ như thế nào, chiếc xe đi được nửa chặng thì tiếng lạch cạch vang lên dữ dội. Minh Việt có cảm giác có vẻ như có chuyện chẳng lành xảy ra. Đi được một khoảng thì lại tắt luôn chiếc xe máy. Cậu đành dừng lại, rồi cả hai cứ nhìn nhau. 


Minh Việt ngượng ngùng tắt máy, cả hai đều bước xuống xe, cậu cứ luống cuống tay chân tìm mọi cách để chiếc xe ấy nổ máy mà chạy đi. Nhưng chỉ nghe tiếng rồ ga lên nhưng chẳng nhúc nhích một chút nào. Đinh Việt chỉ thở dài, lại gần chiếc xe mà nói:


“Thôi, bây giờ mình cùng đẩy xe đi kiếm chỗ sửa nhé?”


Gương mặt của Minh Việt giống như sắp khóc, nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Khi mà cả hai bắt đầu dắt bộ tìm chỗ sửa xe, bọn chúng đều im lặng. Đinh Việt chỉ nghĩ đơn giản là cái xe đang bị hư mà thôi, cậu ấy lại suy nghĩ cái gì thì cậu còn chẳng biết. Nhưng mà không thể gương mặt cậu ấy cứ như thế được. 


Đinh Việt vừa phụ đẩy xe, vừa nói:


“Hư xe thôi mà có gì đâu…”


Minh Việt dù chẳng mấy vui vẻ, nhưng vẫn trả lời:


“Nhưng mà, bị trễ giờ bắn pháo hoa mất đó. Tôi muốn cùng cậu xem pháo hoa mà.”


Đinh Việt lại trả lời:


“Không sao đâu, bây giờ không xem được thì lúc khác xem.”


“Nhưng mà, đâu phải lúc nào pháo hoa bắn vào thời khắc chuyển đổi năm mới sang năm cũ đâu. Nhất là khi được ở cùng với cậu nữa.”


Đinh Việt chỉ thở dài rồi đáp: 


“Tôi vẫn ở đây thôi mà. Chúng ta chỉ cần ở cùng nhau thì chính là thời khắc quan trọng nhất mà.”


Minh Việt nghe thế, mắt cứ sáng lên. Cứ nghĩ mình nghe nhầm đâu đó thì cứ hỏi lại:


“Cậu nói cái gì? Nói lại tôi nghe đi…”


“Tôi không nói lại lần hai đâu. Đó là điều cậu muốn mà đúng không? Cứ theo ý cậu đi là được.”


Minh Việt không nghĩ mình nghe nhầm, chắc chắn ý của Đinh Việt tức là kiểu hẹn hò phải không? Đó chính là thứ mình muốn. Điên thật đấy… Cậu cứ đứng khựng đấy mà vò đầu bứt tai, không thể nhấc nổi chiếc xe mặc dù đang cách nơi sửa chỉ mười bước chân. 


 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này