Cành cây gai góc

Đừng rời bỏ tôi


Cả hai từ phòng y tế trở về, bọn họ liên tục tránh né ánh nhìn của mọi người xung quanh và ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng nào có tránh được ánh mắt tinh tường của Mai Hoa. Cô nhìn chằm chặp vào hai người bạn của mình, người thì mắt đỏ hoe, người còn lại có vạt áo nhăn nhúm. Cô tiếp tục nhìn xuống bàn phía sau, có người đi mất dạng. Mai Hoa chẳng thèm quan tâm người đó, chỉ biết mình cần làm gì đó với hai người bạn đang đầy ngại ngùng này của mình. Sau khi tiếng chuông trường kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, cũng là lúc Mai Hoa quay sang hai người bạn của mình: 

“Nè, các cậu có muốn đi ăn bò bít tết cùng mình không?” 

Tay vừa soạn sách vở, mắt của Minh Việt dần sáng lên khi nghe hai chữ “thịt bò”: 

“Thịt bò á?” 

Mai Hoa ưỡn ngực đầy tự hào: 

“Tôi bao, các cậu đi chung nhé?” 

Minh Việt gật đầu lia lịa, cứ như quên luôn chuyện buồn phiền mà mình đang vừa sầu não trong tiết học. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, rồi quay sang Đinh Việt. Cậu ấy không thể tự ý đi khi chủ nhà hiện tại chưa đồng ý được.  

Minh Việt càng mừng rõ hơn khi cậu ấy mỉm cười trả lời: 

“Ừ, chúng ta đi thôi.” 

Mai Hoa đã dẫn bọn họ đến một nhà hàng sang trọng. Minh Việt cứ nghĩ là cô nàng sẽ dẫn tới chỗ bình thường, nhưng đặt bàn trước thế này thì hơi quá rồi đấy nhé. Nhưng không sao, hôm nay cậu sẽ ăn thật ngon miệng. Để có thể giải tỏa hết những chuyện tiêu cực vừa xảy ra thì chỉ có ăn mà thôi! 

Khi Minh Việt bắt đầu no nê, thì mới bẽn lẽn hỏi thăm: 

“Cậu với Đinh Quyết giận nhau gì thế? Sao không làm hòa đi?” 

Mai Hoa nghe thấy thì lại cau mày, sửng cồ lên: 

“Cậu ta ngày càng xấu tính. Chẳng biết học cái thói ấy từ ai mà xấu hết chỗ nói. Mình sẽ không làm hòa cho đến khi cậu ta chịu xin lỗi. Nhưng mà có chuyện gì sao? Hôm nay tôi còn thấy cậu ta trốn tiết?” 

Minh Việt rụt cổ lại bẽn lẽn ăn hết món tráng miệng trên bàn. Cậu ấy liếc nhìn sang dĩa của Đinh Việt, một đống cà rót bị lựa ra để sang một góc còn lại thì sạch sẽ. Cậu nhăn mặt lại rồi nói: 

“Sao cậu không ăn cà rốt?” 

Đinh Việt lảng tránh câu hỏi lại nói: 

“Nè, thịt ở đây ngon đấy chứ.” 

“Cậu ăn cà rốt vào đi.” 

“Cậu có muốn ăn kem không?” 

Minh Việt bực mình không thôi, cứ hễ nói thêm gì đó thì cậu ấy cứ lảng đi chỗ khác. Cậu liền gắp luôn miếng cà rốt mà cho vào miệng cậu bạn. Đinh Việt cứ thể phải nhai hết chỗ cà rốt đó, còn Minh Việt thì cứ huyên thuyên: 

“Nghe nè, nếu cậu không ăn cà rốt thì đôi mắt không thể sáng ngời mãi được đâu. Ăn nhiều đi, nhanh lên!” 

Mai Hoa ngồi đối diện chỉ phì cười, mối quan hệ của hai người họ đã thân nhau hơn một chút rồi thì phải? Nhưng mà, có một chuyện đáng ngờ hơn cần được giải quyết. Mai Hoa chợt lên tiếng: 

“Mà nè, Đinh Việt. Chẳng phải cậu đang ở nhà một mình sao? Tôi nhớ không nhầm chú Điền đã nghỉ phép từ thứ bảy tuần trước?” 

Đinh Việt giật thót, hút lấy hút để đồ uống đang cầm trên tay. Minh Việt khó hiểu hỏi lại: 

“Tại sao cậu biết chú ấy nghỉ phép thế?” 

Mai Hoa nghiêng đầu trả lời: 

“Cậu không biết hả? Chú Điền làm việc tại bệnh viện nhà tớ mà?” 

Minh Việt há hốc mồm, đến giờ cậu vẫn còn chưa tin nổi cái bệnh viện to đùng mà mình từng đến là của cô nàng ngồi đối diện đây. Chuyện này sốc đến nỗi, cậu quên béng luôn chuyện vừa nãy mà Mai Hoa đã hỏi.  

Đinh Việt thở phào nhẹ nhõm, câu chuyện đã dần đi theo hướng khác nên chẳng phải lo chuyện hai đứa đang ở chung bị phát hiện. Cậu không muốn chuyện này thành tin đồn nào nữa.  

*** 

Cả tuần qua, Minh Việt dường như đã lén lút làm điều gì đấy. Khi Đinh Việt tắm xong, thì cậu lạo chạy vọt đi. Trong lớp cũng thế, những lúc cậu tình cờ xuất hiện thì tay Minh Việt lại thoăn thoắt giấu đi. Đinh Việt nghĩ hoài cũng chẳng hiểu được, nên không thèm nghĩ nữa.  

Mãi cho đến ngày tận cuối tuần, sau khi trang hoàng ngôi nhà đầy không khí giáng sinh xong thì Đinh Việt mới biết đó là gì.  

Ngày 23 tháng 12, cận ngày giáng sinh, vào buổi sáng sớm trong lành và lạnh lẽo. Bọn chúng đã phải mặc thêm áo khoác vì thời tiết lên xuống thất thường ở Sài Gòn. Những nhà thờ xung quanh trang trí dây đèn khắp mọi nơi. Nơi mà người Công giáo đang ăn mừng lễ lớn nhất ở cộng đồng của họ. 

Đinh Việt không có đạo, cậu chỉ tò mò làm thế nào họ lại tổ chức hoành tráng đến thế vì một ngày lễ. Hai năm trước, chú Điền cũng không thể về nhà vì công việc. Nhưng buồn cười ở chỗ, chú ấy đã giả làm ông già Noel cho đến sáng ngày 25 để tặng quà cho cậu. Nhớ đến thế là cậu không khỏi phì cười. Biết là chú có phần vụng về, nhưng một mặt nào đó lại cố gắng hết sức mọi thứ về điều mình làm.  

Năm nay Đinh Việt không hề cô đơn như mọi năm, cậu còn có thêm một tên ồn ào đang ở xung quanh mình. Cậu ấy không bao giờ để căn phòng yên tĩnh một chút nào. Dù ở bất cứ đâu, anh chàng này sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cứ rầm rì bên tai mãi: 

“Cậu nghe tôi nói gì không?” 

“Hả?” 

“Nãy giờ cậu không nghe gì đúng không? Tôi đang hỏi là lúc về mình nên ăn gì vào buổi tối giáng sinh ấy. Hôm nay dù sao chúng ta cũng ở nhà cùng nhau cả ngày.” 

Lúc mà Minh Việt đang nói, cũng là lúc bọn chúng còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn sẽ không hề biết được, tim của Đinh Việt như muốn rớt ra ngoài, vọi vàng bịt mồm cậu bạn lại: 

“Này, nói gì thế? Sao lại nói chuyện này ở đây!” 

Minh Việt bất mãn rồi trả lời: 

“Tại sao lại không? Chú cậu nhờ tôi trông nom mà. Kiểu gì cũng có người biết thôi mà?” 

Đinh Việt cau mày quay phắt sang:  

“Nhưng tôi không thích!” 

Minh Việt thấy thế thì im bặt, lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Trông cậu chàng không khác gì một đứa trẻ vừa bị phụ huynh mắng, nhìn thế nào cũng tội nghiệp lắm. Đinh Việt chỉ thở dài rồi cứ thế cũng im lặng theo.  

Tiếng gió xào xạc trên hàng cây trước cổng chờ xe buýt, cả hai chỉ dám đứng cạnh nhau nhưng lại cách chỉ tầm năm milimet. Không khí gượng ngùng khó chịu giữa cả hai. Minh Việt cứ cạ những ngón chân vào nhau, ánh mắt không ngừng liếc qua cậu bạn của mình. Người còn lại thì cứ nắm chặt tay, rồi dùng ngón tay cái xoa xoa những ngón tay còn lại cho đến khi xe buýt lăn bánh tới. 

Cả hai ngồi yên vị trên đôi ghế cuối cùng, nhưng chẳng nói thêm lời nào. Đinh Việt đeo loại tai nghe có dây, rồi đưa qua Minh Việt: 

“Nghe không?” 

Minh Việt nhìn chằm chặp vào chiếc tai nghe được đưa cho rồi nói: 

“Thời này rồi à cậu còn dùng tai nghe có dây à?” 

“Tiện mà, tôi không muốn tốn tiền của chú vào những thứ vô bổ.” 

Minh Việt bĩu môi đáp lại: 

“Cậu tiêu hết tiền của chú ta còn được mà. Tại sao phải nhún nhường như thế?” 

“Chú với tôi không có quan hệ máu mủ, làm sao mà có thể làm thế được?” 

“Nhưng là người nuôi dưỡng cậu mà? Có thể nhận là người nuôi dưỡng cậu, thì phải cho ăn mặc đẩy đủ chứ? Phải cho được thứ cậu muốn chứ?” 

Đinh Việt chỉ im lặng một chút, rồi nói: 

“Cậu chẳng biết gì hết...” 

Rồi sau đó, bọn chúng chẳng nói thêm gì nữa.  

Cứ ngỡ như chuyện nhận nuôi ba năm trước chỉ mới đây. Nhưng có vẻ như nó đã trải qua tận ba năm rồi. Nó cứ như một giấc mơ vậy. Dù có trốn tránh bao nhiêu đi chăng nữa, khi được nhận nuôi vào lúc đó cái cảm giác nắm chặt tay của chú ấy nó kỳ lạ vô cùng. Đinh Việt không thể miêu tả lại cảm giác lúc đó.  

Dù ký ức của Đinh Việt nó mơ hồ, cũng chẳng nhớ được bao nhiêu về tuổi thơ của mình. Thế mà cậu nhớ rõ có một ngày người cha của mình dẫn mình đến trại mồ côi. Hơi ấm từ bàn tay cha rõ mồn một, cũng chính vì thế nên mới có cảm nhận rõ ràng về cái nắm tay lúc đó của chú Điền.  

Người có gia đình đầy đủ như cậu ấy sẽ không thể nào hiểu được lý do mình cứ dè dặt, nhún nhường như thế. Người ta hay nói rằng, chẳng có ai mãi mãi bên bạn ngoài trừ gia đình. Nhưng mà, gia đình của Đinh Việt làm gì còn có ai nữa đâu chứ.  

Nếu có một ngày, nhưng người xung quanh cũng bỏ đi giống người đó thì sao? Giống như lúc mà cha dắt tay Đinh Việt đứng trước cổng cô nhi viện, cậu cũng chẳng ngờ mình sẽ bị bỏ lại nữa mà. Buồn cười thật, ở độ tuổi này còn sợ ai đó bỏ rơi mình nữa chứ? 

Minh Việt có vẻ rất vui khi trang hoàng nhà cửa trước thềm giáng sinh. Cậu ấy nói rằng mình cần giăng đèn từ phòng ngủ cho đến phòng khách. Những món đồ trang trí giáng sinh vào hôm nọ, đã bị cậu ấy lôi ra trang trí gần hết. Những chiếc băng đô tuần lộc được tặng kèm cũng bị cậu lôi ra mà đeo lên. Gương mặt hớn hở vô cùng.  

Trời bắt đầu trở tối, những dây đèn vừa mới giăng lên đã sáng đèn. Đúng là như cậu ấy nói, lấp lánh và vô cùng đẹp. 

Cả hai ngồi trên ghế sô pha, Minh Việt lại mở một bộ phim gia đình căn phòng tối om. Có ánh sáng hắt ra từ ti vi và những chiếc đèn lấp lánh mà Minh Việt đã treo. Đinh Việt ôm chặt chiếc gối từ ghế sô pha, im lặng mà dõi theo bộ phim. Ánh mắt liếc nhìn từng chút một rồi nói: 

“Cậu còn giận à?” 

Minh Việt lắc đầu, rồi cười thật tươi và trả lời: 

“Không có, tôi không thể giận cậu nổi luôn. Nhưng mà sao thế?” 

Đinh Việt chỉ nhìn một cái rồi cúi gằm mặt xuống rồi nói: 

“Không có gì...tôi nói nhảm ấy mà, kệ đi.” 

Minh Việt lại tiếp tục: 

“Cậu cứ nói tiếp đi mà. Dù có nói nhảm đi chăng nữa tôi cũng sẽ nghe cậu.” 

Đinh Việt thở hắt ra, rồi bắt đầu thủ thỉ: 

“Tôi không nhớ rõ quá khứ của mình. Tôi chỉ nhớ bản thân bị bỏ rơi trong cô nhi viện. Chú Điền là người đưa tôi khỏi đó và gọi tôi là gia đình. Còn người thân thật sự của tôi không biết đã đi đâu rồi. Người ta bỏ tôi mà đi đấy.” 

Cậu im lặng một rồi nói tiếp: 

“Vết sẹo trên trán của cậu đầy tự hào đúng không? Nhưng mà, tôi không thể làm điều đó được.” 

Đinh Việt trực tiếp kéo áo lên, thứ đập vào mắt Minh Việt là một vệt sẹo loang lổ khắp sau lưng. Cậu có thể thấy nét mặt kinh ngạc của Minh Việt. Môi cậu ấy run run, ánh mắt lo lắng về Đinh Việt rồi miệng lắp bắp: 

“Cái này...là gì vậy...” 

Đinh Việt kéo áo xuống rồi mỉm cười: 

“Cậu biết rõ nguồn gốc vết sẹo của cậu. Nhưng tôi lại không biết gì về thứ sau lưng tôi cả. Tại sao nó lại nằm đó, nó từ đâu xuất hiện. Chẳng biết gì hết. Nhưng tôi luôn tự nhủ một điều như thế này: nếu có một ngày người bỏ rơi tôi quay lại thì sẽ không bao giờ nhìn mặt họ nữa. Nếu cậu nói bản thân mình thích tôi, thì đừng rời đi... đừng bao giờ rời đi vết sẹo của cậu. Nhưng tôi lại không biết gì về thứ sau lưng tôi cả. Tại sao nó lại nằm đó, nó từ đâu xuất hiện. Chẳng biết gì hết. Nhưng tôi luôn tự nhủ một điều như thế này: nếu có một ngày người bỏ rơi tôi quay lại thì sẽ không bao giờ nhìn mặt họ nữa. Nếu cậu nói bản thân mình thích tôi, thì đừng rời đi... đừng bao giờ rời đi.” 

Minh Việt chỉ im lặng, hai tay đặt lên má của cậu rồi nhìn thẳng vào mắt. Cậu ấy hít một hơi, mà không nói thêm gì. Bầu không khí dần đi vào khoảng lặng, rồi tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên. Người hiển thị trên màn hình điện hoại là chú Điền. 

Đầu dây bên kia bắt đầu vừa máy, Thanh Điền mới bắt đầu lên tiếng: 

“Tụi cháu ở nhà ổn chứ?” 

Giọng Đinh Việt hơi nấc lên rồi trả lời: 

“À, dạ vâng ổn cả ạ. Minh Việt đang...vừa ăn vừa khóc ạ...” 

Chú Điền nghe thế liền phì cười: 

“Cái gì vừa ăn vừa khóc thế hả? Tụi cháu ăn gì đó cay lắm chứ gì. Nè, tụi cháu chưa đủ tuổi để uống rượu đâu nhé!” 

Đinh Việt bắt đầu phụng phịu nói: 

“Nào có đâu ạ, chú và chú Sang vẫn ổn chứ ạ?” 

Thanh Điền nhìn về phía Hoàng Sang, người này chỉ đang bận tâm ghi chép gì đó trong một cuốn sổ tay mỏng. Chú lại trả lời: 

“Ổn cả, tầm ngày 25 tháng 12 chú sẽ về nhé. Yên tâm nhé!” 

“Là ngày mốt đúng không ạ? Dạ vâng tụi cháu sẽ chờ chú ạ.” 

Thanh Điền mỉm cười, rồi trò chuyện mấy câu thì dập.  

Thời tiết ở Đà Lạt lạnh hơn Sài Gòn. Họ đang ngồi tại một quán cà phê ở trên một góc đồi. Không khí vô cùng thoáng đãng và lạnh tê tái. Thanh Điền phải chồng thêm tận hai lớp tất và quấn kín chiếc khăn quàng đeo trên cổ. Anh ta ngồi co ro trên chiếc ghế và thêm một tách cà phê sữa nóng.  

Hoàng Sang ngồi bên cạnh, tiếng gõ máy tính lách cách vang lên. Anh bắt đầu dừng lại một chút rồi nhìn về phía Thanh Điền. Anh chỉ húp một ngụm cà phê rồi đáp: 

“Đừng nhìn tôi như thế nữa.” 

Hoàng Sang vẫn tiếp tục nhìn rồi trả lời: 

“Tôi yêu cậu.” 

Thanh Điền chẳng lấy làm bất ngờ ngay cả khi nghe ba chữ này, anh chỉ trả lời: 

“Không phải thích nữa mà là yêu sao? Sang nè, đây sẽ là câu trả lời của tôi. Đã rất nhiều lần tôi nói về điều đó rồi: Cả tôi lẫn cậu đều không thể nào được đâu, đừng làm thế nữa. Nếu còn như thế thì ngay cả làm bạn tôi không thể làm với cậu nữa đấy.” 

Hoàng Sang lại im lặng nắm chặt tay một hồi lâu rồi lại thả ra: 

“Cái tên đó, sao cậu không thể quên anh ta luôn đi và đến với tôi chứ? Khó lắm à, sao không thể vứt cái thứ tình cảm chết tiệt đó đi chứ?” 

“Sang! Ngưng ngay đi!” 

Hoàng Sang mím chặt môi rồi chỉ đáp: 

“Xin lỗi...” 

“Đừng xin lỗi.” 

Hoàng Sang lại lần nữa mím chặt môi, tay bấm vào cây bút mà mình đang cầm. Thanh Điền thở dài mỗi khi bạn mình cứ thế này. Những lúc như thế cậu chỉ có thể nói: 

“Cậu có muốn ăn tàu hủ nóng không?” 

Và Hoàng Sang luôn trả lời như thế này: 

“Ừ, cảm ơn cậu.” 

Và cứ như thế có lẽ Hoàng Sang lại có thêm một cơ hội nữa. Mà cứ hễ có điều đó, thì anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ. Một chút, rồi từng chút một tiến đến gần hơn.  

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này