Sự hiểu biết của tôi về cậu
Đinh Minh Việt không phải là lần đầu được tỏ tình. Từ hồi chú Điền nhận nuôi, học tập trong môi trường lành mạnh rồi làm bạn với Mai Hoa và Đinh Quyết. Tiếng lành đồn xa về một chàng trai gay được lan rộng ra, Đinh Việt nghe thấy chứ. Nhưng cậu chỉ nhún vài, tặc lưỡi mà mặc kệ. Bởi Đinh Việt còn nhiều thứ để lo hơn. Nhưng cậu chẳng nghĩ được, nguyên do nào người ta biết được mình thích đàn ông chứ nhỉ? Đinh Minh Việt được tỏ tình vào lần thứ mười. Một số lần là vì tò mò, vì mấy người họ chẳng biết tình cảm giữa nam với nam sẽ như thế nào. Còn có những người thì chỉ bảo: “Tôi đâu thấy cậu giống gay đâu? Nhưng thật sự cậu là gay ấy hả? Cậu đâu có ẻo lả như mấy đứa tôi từng gặp?” Cứ gay là ẻo lả hả? Đinh luật nào bắt ép điều đó thế. Bọn chó chết! Vừa nghĩ, Đinh Việt liền nhanh chóng bịt mồm mình lại. Cậu cứ nhìn xung quanh xem liệu có ai đang nghe thấy thứ mình vừa chửi thề hay không. Vẫn là ngày thứ hai như thường lệ đến cuối tuần thì là lễ giáng sinh, đến tận hôm nay thì chú Điền vẫn chưa về. Cậu chẳng còn lạ gì những ngày gần lễ chú vẫn luôn bận bịu công việc của mình. Duy chỉ có năm này, chú mới có cơ hội để đi du lịch. Cậu chẳng muốn làm phiền chú mấy ngày lễ như thế. Cũng vô cùng may mắn, khi năm nay đúng là cậu chẳng ở một mình. Những thời khắc cuối năm cứ nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đinh Việt đang cố gắng giải hết mấy bài tập toán khó trong lớp học. Cậu phải cảm thán rằng sao lại càng ngày càng khó đến thế? Dù có cố gắng nghĩ nát óc ra nhưng bài này chẳng biết giải làm cách nào. Đinh Việt nghĩ rằng mình sẽ phải tham gia vào một lớp học thêm nào đó. Mà nếu muốn thì phải có tiền trước đã. Đinh Việt nghĩ rằng mình sẽ không tiêu một đồng nào của chú Điền nữa. Bởi lẽ những thứ chú cho đã là quá nhiều rồi. Những ngón tay đột nhiên bắt đầu đau nhức, Đinh Việt thả lỏng ra rồi lại nắm chặt vào. Lực đè bút nhiều đến nỗi ở ngón tay giữa bắt đầu u lên một cục to tướng. Cậu nhìn ngắm ngón tay, chẹp lưỡi rồi dùng băng cá nhân băng lại. Chủ yếu là để nó không còn sưng nữa. Bầu không khí giữa Mai Hoa và Đinh Quyết vẫn như thế. Từ hồi cấp hai đến tận bây giờ thì có lẽ là lần giận hờn lâu nhất giữa hai người đó. Đinh Việt chẳng có dự định sẽ giảng hòa cho hai người đó đâu. Nhưng khi nhìn qua Đinh Quyết, gương mặt của cậu bạn ấy lại xám xịt và trông chẳng có một chút sức sống nào. Cậu ta đang thất thểu lại gần Minh Việt, rồi nhanh chóng kéo cậu ấy ra khỏi chỗ ngồi. Đinh Việt nheo mày lại, bởi chẳng bao giờ anh chàng ấy cố tình lại gần người bạn này bao giờ. Đinh Việt ngồi ở bàn của mình, nhưng mắt lại cứ liếc nhìn theo hai người bạn đã đi đến tận cửa lớp. Chẳng biết từ lúc nào, cả người cậu đã đứng dậy rồi cất bước chân theo. Đinh Việt rón rén đi theo sau. Lúc thì họ dừng ở trước cửa nhà vệ sinh nam, mà lại đông người quá nên thôi. Thế rồi Đinh Quyết cứ lôi Minh Việt vào một góc khuất ở cầu thang. Chẳng biết như thế nào, nhưng cậu cứ có cảm giác như mình phải đi theo hai người họ. Nên cứ thế mà theo sau. Rồi hiện tại, Đinh Việt đang phải nhấp nhổm ở dưới cầu thang nơi mà bọn họ đang đứng. Cố gắng lắng nghe bọn họ thật kỹ. Giọng Đinh Quyết cứ thế phát ra vì cả hai người họ đều không nghĩ sẽ còn có người khác: “Cậu, rốt cuộc làm hòa với Đinh Việt bằng cách nào thế?” Đinh Quyết cao hơn hẳn cậu ta, nên cả hai tay đều tỳ cả vào tường hòng không để cậu ấy chạy thoát. Nhưng hành động đó lại khiến Minh Việt bối rối cực kỳ, cậu cố gắng tránh chạm mặt nhiều nhất có thể. Miệng lắp bắp: “Ý cậu là muốn tôi chỉ cách làm hòa với Mai Hoa hả?” Đinh Quyết gật đầu lia lịa. Những ngày tháng lạnh nhạt của Mai Hoa khiến cậu ta chịu không nổi mà cáu kỉnh hẳn: “Sao cậu làm hòa với Đinh Việt dễ dàng như thế? Trong khi cậu ấy là người khó ở nhất?” Minh Việt không nhịn được cười mà vỗ vai cậu bạn: “Cậu có biết mình là người lầm lì, khó tiếp cận nhất không?” Đinh Quyết nheo mắt lại trả lời: “Hồi nào? Tôi không có như thế!” Cậu ta dừng một chút, vừa nói vừa nhìn Minh Việt từ trên xuống dưới: “Chẳng phải cậu mới là người đang cố gắng phá đi mối quan hệ của bọn tôi hay sao?” Minh Việt cau mày, rồi nói: “Nói như thế chẳng khác nào cậu là một kẻ ích kỷ.” Đinh Quyết khẽ nhếch môi: “Ôi trời, tôi không nghĩ cậu sẽ tức giận lên như thế đấy? Nếu tôi nói thêm một điều này nữa, chắc cậu sẽ đấm tôi mất.” Đôi mắt của Minh Việt tiếp tục nheo lại. Giọng Đinh Quyết cứ thế oang oang lên khắp nơi: “Tôi cũng có một số tin đồn về cậu về những năm về trước đấy. Cậu giỏi giấu diếm quá nhỉ?” Minh Việt nắm chặt tay, bảo: “Cậu biết cái gì nữa chứ?” “Cậu là một tên ăn cắp ở năm lớp hai mà? Tin đồn đó tôi chỉ tình cờ nghe được thôi, nhưng đến giờ vẫn còn thấy rùng mình lắm.” Minh Việt ngạc nhiên lắm. Cậu không nghĩ rằng ở đây lại có thêm một người nữa biết về chuyện đó. Ánh mắt của cậu tối sầm lại, bả vai run lên cầm cập và cả giọng cũng lạc đi: “Tôi không có ăn cắp. Rõ ràng là không có mà.” Đinh Việt đứng ở lưng chừng cầu thang. Cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà bước ra. Cậu ấy chắn giữa cả hai người, tay vô thức nắm chặt lấy tay của Minh Việt mà cố gắng can ngăn: “Đủ rồi đấy, các cậu làm cái gì thế?” Đinh Quyết nhún vai, quyết không thể không khui chuyện mà cậu ta tình cờ biết được cách đây vài hôm trước. Đến cậu còn ngạc nhiên bởi câu chuyện đó, nếu câu chuyện về Minh Việt phanh phui ngay lúc này thì nó sẽ thành một cú nổ lớn đấy. “Cậu không biết đâu Đinh Việt, cậu ta từng là đứa ăn cắp mà.” Cả người Minh Việt run lên, miệng cứ lẩm bẩm: “Tôi không có ăn cắp mà...” Đinh Việt cảm thấy chuyện này cứ kỳ cục như thế nào. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ gì, tay nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Minh Việt và trừng mắt về phía người bạn đối diện: “Đinh Quyết, đủ rồi! Cậu ấy nói không phải mà!” Đinh Quyết hét toáng lên, gương mặt bất mãn vô cùng: “Tại sao cậu lại bênh cậu ta? Rõ ràng là có tin đồn đó còn gì?” Ánh mắt Đinh Việt sắc lẹm, giấu đi Minh Việt đang run rẩy ở phía sau lưng rồi nói: “Cậu ấy để bảo không phải rồi mà? Sao cậu cứ nhất thiết phải xoáy vào như thế?” Nói xong, cậu kéo tay Minh Việt đi thật xa khỏi chỗ đó. Đinh Việt không muốn ai thấy bộ dạng hiện tại của cậu ấy cả. Cậu lôi cậu ấy vào phòng y tế, nơi mà thường chẳng có giáo viên y tế nào ở đấy. Cậu tìm một buồng trống, đặt Minh Việt ngồi xuống, rồi kéo luôn tấm màn ở buồng trống lại. Lúc này, Minh Việt mới bắt đầu òa khóc. Nước mắt cứ thế mà tuôn trào, cậu cứ cầm tay Đinh Việt mà nức nở: “Tôi không có ăn cắp của ai hết...không có mà!” Đinh Việt tặc lưỡi, kéo vạt áo lên mà lau nước mắt cho cậu. Miệng thì bảo: “Tôi biết, tôi tin cậu mà. Đừng khóc nữa.” “Nhưng...” Dù có nói thế nào thì cậu ấy vẫn chưa nín khóc. Đinh Việt bèn phải đưa hai bàn tay áp lặt mặt, ngẩng cằm cậu ấy lên, hai đôi mắt đối diện với nhau mà nói: “Nghe này, theo những sự hiểu biết của tôi về cậu thì không có chuyện cậu đi ăn cắp một thứ không phải của mình. Đừng nghe người khác nói gì, tôi cũng không muốn biết cậu của quá khứ. Thứ tôi nên biết và cần biết chỉ là cậu của hiện tại ra sao. Cậu là người tốt, siêu tốt và rất tốt. Cậu hiểu chưa?” Minh Việt cố gắng nuốt ngược nước mặt vào bên trong. Dù còn chút tiếng sụt sịt nhưng cậu cũng đã rất cố gắng. Cậu ấy ngồi thừ trên chiếc giường bệnh ở phòng y tế để có thể bình tĩnh được một chút. Đến tận bây giờ, bàn tay của cậu vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo của Đinh Việt không rời: “Cậu bình tĩnh lại chưa?” Đinh Việt hỏi han, tay không ngừng lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt còn vướng lại trên mí mắt. Hai mắt Minh Việt đỏ hoe, rồi gật đầu lia lịa. Đinh Việt thấy thế liền bảo: “Nghe nè, nếu cậu cần người tâm sự thì cứ nói với tôi. Tôi không phải là người ba hoa chính chòe chuyện của bất cứ ai. Đừng giữ trong lòng một mình.” Minh Việt hít một hơi rồi nói tiếp: “Cậu cũng có nói với ai về mình đâu. Tôi cũng chẳng biết gì về cậu cả.” Đinh Việt ngớ người ra, rồi sực nhớ đúng là mình đã như thế. Cậu lại thở dài thêm một lần nữa rồi bảo: “Tôi sẽ kể cho cậu nghe về những chuyện chỉ có tôi biết nhé.” “Nhưng tại sao?” “Vì tôi không muốn một mình giữ kín chúng nữa. Nếu có thêm ai đó biết thêm về bí mật của tôi thì cũng không sao cả. Nếu đó là cậu, thì tôi không ngại ngần chi đâu.” Minh Việt bắt đầu nắm chặt vạt áo của cậu ấy, rồi kéo vào lòng. Đầu dụi vào phía bụng của Đinh Việt hai tay thì ôm chặt phần eo. Đinh Việt chỉ mỉm cười, hai tay lại vỗ về ở đằng sau. Cả hai chẳng nói thêm lời nào cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên.
|
0 |