Vốn dĩ, Đinh Việt không cần người tới chăm nom làm gì. Dẫu là đang đến dịp giáng sinh đến đi chăng nữa, cậu ấy vẫn lủi thủi một mình rồi cũng sẽ làm những gì mình thích mà thôi. Hà cớ gì phải thêm một người khác vào, bộ chú Điền không nghĩ rằng cậu ta sẽ ở cùng với cả gia đình sao? Nghĩ thế, Đinh Việt bèn hỏi cậu ta khi cả hai đang ngồi xem phim cùng nhau tại phòng khách:
“Cậu không ở nhà hôm giáng sinh không sao chứ?”
Minh Việt nhún vài, trả lời:
“Ba mẹ tôi đi làm ăn xa, chị tôi năm nào cũng ở công ty đến tối muộn. Năm nào cũng đón giáng sinh bằng cách ở nhà những người anh tôi thân thiết thôi à. Không sao hết, năm nay tôi ở cùng cậu thôi mà.”
Đinh Việt nghe thế thì không hỏi nữa, cậu ngồi phịch xuống ghế sô pha cạnh bên cậu ta rồi nhìn màn hình ti vi trong căn phòng tối. Thành phố cũng đã lên đèn khi bầu trời tối đen. Không khí giáng sinh tràn ngập khắp thành phố. Nhà thờ Đức Bà cách đó không xa cũng đã lên đèn. Từ cửa kính của căn hộ mà cậu đang sống, có thể thấy rõ đường phố xá về đêm. Mọi hôm cũng không nhìn rõ như thế này.
Minh Việt ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt dời màn hình mà liếc nhìn Đinh Việt đang đứng trước cửa kính. Cậu ta lại gần, rồi nói:
“Có cái gì từ cửa kính à?”
Đinh Việt lắc đầu, tay chỉ về hướng phía nhà thờ đang bật đèn:
“Nhà thờ lên đèn rồi kìa.”
“Cậu thích mấy thứ đó sao?”
“Nó lấp lánh mà và đẹp nữa.”
“Cậu có muốn trang trí giống như thế không?”
Ánh mắt Minh Việt sáng lên, rồi lại hỏi:
“Làm bằng cách nào?”
“Thì chỉ cần nhiều đèn là được mà.”
Minh Việt cứ thế mỉm cười. Vì trời đã khuya, chẳng còn cửa hàng nào mở cửa. Hai đứa trẻ quyết định để đến sáng hôm sau. Đinh Việt vui mừng nhảy cẫng lên, từ hồi ở trại trẻ mồ côi, vốn dĩ cậu đã thích những ánh đèn lấp lánh. Trong những ngày giáng sinh cận kề, chỉ khi đó Đinh Việt mới ra khỏi phòng sách và hòa cùng mọi người trong cô nhi viện.
Đinh Việt từng nghe cô giáo tình nguyện kể lại: “Khi ấy tất cả mọi người đi ngủ, nhưng ánh mắt của con không ngừng nhìn vào cây thông lấp lánh ánh đèn. Khi mà viện trưởng muốn tắt đi, thì con lại khóc lóc không thôi.”
Đó là những ký ức đẹp nhất của Đinh Việt mà cậu còn nhớ.
Căn hộ của chú Điền chỉ có hai phòng ngủ, khi cả hai dường như đã mệt nhoài khi ăn tối xong, công việc cuối cùng mà chúng cần làm là đi ngủ. Ban đầu, Đinh Việt nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên gượng gạo. Nhưng nào có ngờ, cậu ấy lại tự nhiên hơn cả ở nhà. Lúc mới tới trông cậu ta rất ngượng ngùng, Minh Việt cứ như một chàng trai ngây thơ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nhà. Nhưng chỉ chừng một tiếng sau, đã tự động ở tủ lạnh và chất một đống kem ngọt vào trong. Còn không quên dặn dò:
“Nè, trong tủ lạnh nhà cậu còn trống lắm. Lúc nào nhà tôi cũng sẽ có một đống kem như thế này ở ngăn đông cả. Cậu cũng làm thế đi, mỗi lúc muốn ăn cũng không cần xuống cửa hàng tiện lợi mua nữa.”
Đinh Việt hơi lúng túng, cậu chẳng ăn kem nhiều đến thế. Cậu chỉ ậm ừ trả lời:
“À, ừ.”
Minh Việt vừa sắp đồ từ hai cái túi đồ ăn mang theo vừa nói:
“Cậu muốn lấy kem nào?”
“Là sô cô la...”
Minh Việt cầm một cây kem chanh, cái còn lại là vị sô cô là hí hửng đưa tới cho cậu. Đinh Việt mở cây kem của mình, ngẫm nghĩ cậu còn nhớ rõ, lần trước cậu ta cũng ăn là kem chanh. Vị đó có gì mà thích đến thế chứ nhỉ? Khẩu vị cũng lạ thường gh. Bỏ qua mọi chuyện thắc mắc trong lòng, cả hai cứ thế ngồi coi phim ở phòng khách cho đến hiện tại.
Chẳng ai nói với ai câu nào, Minh Việt thì tập trung từng thước phim. Đinh Việt chỉ ngồi thừ đó, cậu còn chẳng nhớ gì đến nội dung những bộ phim trước, ấy thế mà từ chiều đến tối cậu ta đã coi được hẳn sáu tập phim ngắn. Chỉ khi cậu đứng nhìn đèn đường, Minh Việt mới chú ý tới mà đứng cùng nhau như hiện tại
Dường như, cậu ta để ý mọi lời Đinh Việt nói và mọi hành động mà cậu làm.
“Chúng ta, trang trí giáng sinh nhé? Căn hộ của chú cậu đơn sắc quá rồi.”
Đinh Việt chỉ hỏi lại:
“Trang trí thì sẽ lấp lánh như ánh đèn bên kia sao?”
Minh Việt đưa tay chỉ về phía kính, nơi ánh đèn hắt vào rồi bảo:
“Còn hơn thế nữa cơ... Nhưng mà khuya rồi, sợ không còn ai bán nữa. Nè, sáng mai chúng ta mua đồ về trang trí nhé? Cuối tuần tới là giáng sinh mà.”
Cậu ấy mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Đinh Việt chú ý đến, cái vết sẹo trên trán của cậu ta. Vết nhỏ, nhưng lại rất sâu. Nó khác hẳn cái vết sẹo to và loang lổ của mình. Minh Việt biết rõ nó từ đâu có, kể lại nó như một kỷ niệm khá đẹp đẽ và tự tị khoe cái vết sẹo của mình ra mà không né tránh nó.
Còn cậu? Lúc nào cũng giấu cái sự xấu xí sau lưng ấy đi...Ghen tỵ thật, vì cậu có một gia đình đủ đầy. Đinh Việt giơ tay lên, bàn tay lặng lẽ chạm nhẹ vào vết sẹo trên gương mặt tươi sáng ấy. Thô ráp và sần sùi. Nó giống mình nhỉ?
Khi Minh Việt giật bắn mình, bàn tay của Đinh Việt mới bật ra khỏi đó ngượng quay đi:
“Xin lỗi, khuya rồi nhỉ? Để tôi chuẩn bị đệm cho cậu trong phòng tôi.”
Minh Việt nghe thế, liền giật bắn mình đáp:
“Sao? Phòng cậu á?”
“Ừ? Phòng chú Điền không được đâu, dù chú bảo dùng cũng được nhưng tôi ngại lắm. Không thể để cậu ở ghế sô pha được vì ở đó lạnh lắm. Phòng của tôi đủ trải một tấm đệm giầy nên vào ngủ cùng tôi đi.”
Minh Việt đỏ mặt tía tai, tay chân lúng túng y hệt một con rô bốt. Cậu ấy cố gắng rửa mặt ở nhà vệ sinh để giữ mình thật tỉnh táo. Thằng bé còn không biết mình làm vậy để làm gì nữa và trong khuôn mặt lại lộ rõ vẻ căng thẳng hơn khi bước vào phòng. Chẳng hiểu sao nhìn dáng vẻ ấy thì cậu lại tức mình, Đinh Việt gặng hỏi:
“Cậu làm gì run thế, tôi có ăn thịt câu đâu?”
Minh Việt bất ngờ che mặt lại bối rối bảo:
“Đừng có nói mấy lời như thế mà!”
Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ. Minh Việt đang ở trong phòng ngủ của người mình thích. Cậu đang nằm ở chiếc giường cạnh bên. Ngoài tiếng đồng hồ tích tắc chạy từng phút, thì chỉ còn tiếng thở đều đều của Đinh Việt. Cho đến hiện tại, Minh Việt chẳng thể ngủ được mà đôi mắt cứ thế mở to.
Cậu có nhiều luồng suy nghĩ trong đầu. Minh Việt không hiểu tại sao mình lại tại sao mình lại chấp nhận lời ông chú đó một cách nhanh gọn như thế? Tại sao mình lại ở đây? Rõ ràng ghét gã ấy một cách kinh dị nhưng lại quắp đuôi theo sau. Tuần trước chính là vậy đấy, nghĩ lại thì chính cậu chắc cũng là một kẻ quái đản. Minh Việt nghĩ thế... cậu đang trằn trọc xoay lưng lại phía giường thì gương mặt thiên thần đang ngủ ấy đang nhìn chằm chặp vào mình. Ánh mắt cậu mở to và dảy nảy lên:
“Óa, sao cậu giờ này chưa ngủ?”
Đinh Việt chẳng biết thức từ lúc nào, cậu lồm cồm ngồi dậy và gương mặt lại vô cùng ngái ngủ:
“Từ nãy, cậu không ngủ được hay sao mà cứ lầm bầm mãi thế?”
Nghe nói vậy, Minh Việt liền bịt mồm của mình rồi lo lắng hỏi:
“Xin lỗi, làm cậu thức giấc rồi...”
“Không sao, vốn dĩ tôi cũng không hay ngủ sâu.”
Áo trên lưng của Đinh Việt ướt nhẹm, mồ hồi lại chảy nhễ nhại. Chẳng hiểu tại sao nhưng thời tiết hôm nay cũng không quá nóng. Cậu liền bảo:
“Tôi giảm máy lạnh xuống nhé? Cậu nóng phải không?”
Đinh Việt lắc đầu, chùm chăn lại rồi khụt khịt:
“Cậu muốn tôi chết cóng chắc?”
Minh Việt bĩu môi, rồi nói:
“Cậu hứa không cộc cằn với tôi rồi mà...”
Đinh Việt liền cắn môi, rồi nói:
“Xin lỗi...”
Cậu giật mình nhào tới ôm lấy hai bên má Đinh Việt rồi bảo:
“Đừng cắn môi, sẽ chảy máu đó.”
Nói xong, Minh Việt cố gắng đẩy nhẹ cậu ấy xuống giường:
“Cậu ngủ lại đi nào, mới nữa đêm thôi mà...”
Đinh Việt ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng mắt lại mở tháo láo. Cậu ấy thường không ngủ lại sau khi bị tỉnh giấc. Đinh Việt không phải bị tỉnh giấc vì cậu bạn đang nằm cạnh, cậu đã gặp một cơn ác mộng. Thằng bé đã nghĩ nó sẽ không quay trở lại nữa, nhưng dạo gần đây giấc mơ ấy cứ quay lại. Cách dăm ba bữa một ngày thì nó lại xuất hiện, chỉ có điều cậu chẳng nhớ điều gì xảy ra...
Minh Việt lại lần nữa lồm cồm bò dậy, hỏi han:
“Cậu không ngủ được nữa sao?”
Đinh Việt gật đầu đáp:
“Ừ.”
“Để tôi hát ru câu nhé? Dễ ngủ hơn đấy.”
Đinh Việt cau mày lại rồi ngượng ngùng:
“Lớn rồi ai lại làm thế...”
“Không thì thôi...”
Đinh Việt ngượng ngùng, mặt quay vào tường:
“Cậu hát hay lắm sao? Lúc trước, ở cô nhi viện có một cô giáo hát ru hay lắm...”
Minh Việt hớn hở đầy tự tin:
“Tôi hát Karaoke tận một trăm điểm đấy!”
Đinh Việt nắm chặt vào mềm, kéo nó che phủ đầu:
“Tôi muốn cậu hát bài Twinkle Twinkle Littel Star của Jane Taylor.”
Minh Việt ngồi xổm dậy, ánh mắt lấp lánh rồi nói:
“Tôi cũng thích nó nữa, cậu thích bài đó đúng không?”
Đinh Việt ngượng ngùng gật đầu, cậu liền đáp ngay:
“Tôi sẽ hát lời tiếng Việt nhé, cậu nằm xuống ngủ đi nào.”
Vừa nói, Minh Việt vừa đắp chăn cẩn thận. Cậu đặt tay lên ngực cậu ấy, bắt đầu vỗ về rồi ngân nga:
“Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh,
Tôi tự hỏi bạn là ai.
Trên cao, trên cao của thế giới,
Giống như một viên kim cương trên bầu trời.
Ngôi sao nhỏ lấp lánh lấp lánh,
Tôi tự hỏi bạn là ai.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!"
Cậu ấy nói đúng, giọng hát Minh Việt quả thật rất hay. Êm ái và dịu dàng. Rồi lặp lại như thế liên, tay không ngừng vỗ về mình. Cậu bạn này, tốt bụng quá xá. Đinh Việt thích lắm, thích những lúc như thế này ghê. Đôi mắt của cậu dần sụp xuống, cảm giác khoan khoái lạ thường này còn hơn những lời hát ru khi xưa.




Bình luận
Chưa có bình luận