Không khí lạnh bắt đầu ùa về, từ hôm đó đến nay đã là cuối tuần và chỉ còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh. Minh Việt nhớ mãi cái hành động ngọt ngào đó của Đinh Việt mà cậu khoái quá chừng. Miệng cứ cười ngoác tới mang tai. Đi đi lại lại xung quanh nhà, chốc thì cười lên một cách man rợ khiến chị gái cậu thì thào: “Đồ điên khùng.” Hôm nay có lẽ là ngày mà cậu em trai này được nhờ đến ở cùng người bạn của thằng bé.
Vốn dĩ em trai cô đã điên khùng sẵn rồi. Nhìn thấy thằng bé như thế cũng có chút vui, nên chị Liên chỉ nhún vai mà mặc xác cậu.
Người đàn ông hôm trước gọi điện đã và đang đứng trước nhà. Gã ấy mắc bộ đồ âu hẳn hoi, chị Liên chợt nhớ tới chiếc xe giàu có bên cạnh hôm nọ. Người này chính là gã đi chiếc xe chở bạn của em trai mình. Chị Liên để gã đứng trước nhà một hồi lâu, nhìn gã từ đầu đến chân mà xem xét. Cứ thấy gã này trông quen quá.
Thanh Điền vội vàng đứng thẳng lưng, gã khúm núm chào hỏi:
“Chào chị, chị nhớ khôn? Tôi là bác sĩ từng chữa chân cho Minh Việt đây ạ.”
Chị sực nhớ ra, cùng lúc đó cũng bắt tay với gã mà cười xòa. Đây là gương mặt thương hiệu của chị mỗi khi đang ở chỗ làm. Chẳng hiểu sao, giờ chị lại phải chưng cái mặt này ra khi đón tiếp phụ huynh bạn của em trai mình. Những lúc thế này, chị Liên muốn cha mẹ của mình có ở nhà để đón tiếp hơn:
“Ôi, thì ra là anh! Tôi cứ nhìn anh sao quen thế, thì ra là em trai của thầy Lê. Hai anh quả là giống nhau quá trời luôn.”
Cả hai cứ thế cười xuề xòa với nhau một cách gượng gạo. Chị Liên mới nghĩ đến cái ngày cô tức mình nói rằng muốn đổi xe vì sự hơn thua của bản thân. Nghĩ tới thôi, cũng ngượng chín cả mặt. Lúc này, Minh Việt tay xách nách một cái balo, nhưng trong tay lại tới hai gói quà bánh. Một gói của chị, còn một gói của cậu:
“Em mang gì mà lắm thế?”
“Bồi bổ cho bạn, bạn em ốm nhom à.”
Chị Liên vừa đánh cái chát vào lưng em trai, vừa liếc nhìn Thanh Điền:
“Sao lại nói thế, làm như cả nhà bỏ đói bạn em với em ấy.”
Chị Liên dặn dò mãi, rồi Minh Việt mới bước lên chiếc xe của Thanh Điền. Gã cũng mỉm cười, vô cùng lịch thiệp với chị mà cúi chào. Cả chị Liên cũng chẳng bao giờ hiền dịu như thế khi ở nhà. Nghĩ kỹ thì, kỹ năng giao tiếp của người lớn tuyệt thật.
Minh Việt ngồi trông xe, nơm nớp nhìn xung quanh. Cậu đang cố gắng tưởng tượng vẻ mặt mà Đinh Việt có thể bày ra, chắc hẳn sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình. Chiếc xe của Thanh Điền quẹo sang hướng khu chung cư lúc trước mà cậu từng thấy, rồi cứ từ từ lăn xuống dưới hầm để xe rộng thênh thang của khu rồi chú dặn dò:
“Xung quanh đây có rất nhiều hàng quán, hai đứa cứ dắt nhau đi ăn nhé. Đừng cho Đinh Việt nấu bất cứ món gì hết. Rồi nhờ cháu dẫn thằng bé đi chơi luôn nha. Nếu không phải hai đứa bạn nối khố kia rủ đi chơi thì nó còn chẳng thèm ra khỏi nhà. Mà hai đứa trẻ đó thì luôn vùi đầu trong sách vở, nếu đi cùng thì thằng bé lại chui vào sách vở mất. Vậy nên, cháu là người tuyệt vời nhất để chú có thể nhờ vả trông nom đấy.”
Minh Việt nghe thế, bèn đứng thẳng lưng, ưỡn ngực tự hào mà bảo:
“Cứ giao cho cháu, dẫn đi chơi đó đây là chuyện cháu làm thường xuyên mà.”
Chú Điền mỉm cười, rồi cùng đứa trẻ bên cạnh lên nhà. Minh Việt nhìn ngắm tới lui, thật ra chung cư cũng bất tiện hơn nó nghĩ, bảo vệ thì quá trời người ở hành lang, một tầng lại còn có ba phòng khác nhau. Dù tầng của chú Điền không phải tầng cao nhất, nhưng cũng là tầng thứ mười hai trong tòa chung cư cao đến bốn mươi lăm tầng ở khu chung cư sang trọng. Nhìn xung quanh thì cảm giác như đang đi cùng một cậu ấm nhà giàu.
Chú Điền bấm mã số vân tay trước nhà, khi mở cửa ra, Đinh Việt đã đứng trước mặt. Trông cậu ấy chẳng có cái gì ngạc nhiên cả, tay lại với lấy một bịch bánh của Minh Việt, rồi bảo:
“Để tôi cầm vào cho, chú ơi cháu đưa vali của chú ra ngoài rồi này. Thầy Sang hình như đón chú nhỉ?”
“Ừ, chắc cũng sắp đến rồi.”
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức Minh Việt đứng nghệch ra mà không biết phải làm thế nào. Đáng lý ra Đinh Việt phải ngạc nhiên lắm ấy chứ? Chú Điền dường như đã nhớ ra điều gì đó, thì lại nói:
“A, chú quên mất. Chú đã nói với Đinh Việt luôn rồi. Bởi thằng nhóc thắc mắc hôm nọ chú cháu mình vào quán cà phê ấy.”
Minh Việt nghe thế, trông tức tối lắm. Cậu liền bĩu môi hậm hực mà bước chân vào nhà. Minh Việt khúm núm, nhìn hết cái này, tới ngó cái kia. Xung quanh nhà gọn gàng hơn chị gái mình nhiều. Đây có lẽ là một trong tính cách của cậu ấy. Cậu biết mà, Đinh Việt vô cùng giỏi, rất rất giỏi.
Minh Việt được cậu ấy chỉ dẫn tận tình, từ trong nhà bếp, phòng ngủ và nhà tắm. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng trật tự đâu ra đấy. Ti vi ngoài phòng khách cũng đang hiện những chương trình tạp kỹ nước ngoài. Trên kệ sách hàng vạn cuốn sách tiểu thuyết trinh thám, kinh dị đang được xếp chồng lên nhau. Minh Việt không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thích những thú vui như thế này.
Cậu nhìn ngắm ngôi nhà một lúc, trong khi chú Điền đã dặn dò từng li từng tý một thì Minh Việt đang ngồi ngay ngắn trên ghế chiếc ghế bành dài ở trong nhà. Chỉ khi có tiếng chuông cửa vang lên thì Minh Việt mới đứng phắt dậy, người tên Sang trong cậu chuyện lúc này đang đứng trước cửa. Người này cao, trông chững chạc hơn nhiều so với chú Điền. Trên gương mặt của Đinh Việt hiện rõ nét vui tươi mà Minh Việt chẳng bao giờ thấy. Cậu sốc lắm, cứ chốc lại nhìn người bạn của mình, rồi lại nhìn người tên Sang kia tay bộc lộ luôn biểu cảm chán ghét của mình ra ngoài.
Chú Điền phì cười, rõ ràng gã đoán được đúng chín phần là chàng trai này sẽ tỏ tỵ nạnh. Nhưng thứ làm gã tò mò chính là cách hành xử của Quốc Sang. Nói không phải khen, chứ gã vô cùng tự hào khi có một người bạn như anh chàng này. Ngoại trừ việc Quốc Sang có thứ tình cảm không nên có với mình ra, thì gã luôn tự hào về người bạn tài giỏi này.
Quốc Sang chỉ mỉm cười, đưa bàn tay ra ý muốn chào hỏi:
“Cháu là bạn của Đinh Việt nhỉ, nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhé? Chú cùng chú Điền đi những một tuần lận. Nếu có gì hãy liên hệ với chú nhé?”
Minh Việt không trả lời, cậu liếc nhìn bàn tay đang đưa ra. Ngón tay dài và trắng nõn. Cậu đang đoán có phải người này làm người mẫu bàn tay hay không? Rồi ánh mắt lại nhìn sang Đinh Việt. Đôi mắt của cậu ấy đang tỏa sáng lấp lánh nhìn người này.
Đẹp trai, làn da trắng, đôi mi cong và thân hình vô cùng tuyệt mỹ. Cư xử lại rất lịch thiệp, nhìn kiểu gì cũng là một người giàu có. Đừng nói là, Đinh Việt thích kiểu người như thế này nhé?
Minh Việt sực tỉnh người khi thấy Đinh Việt đang nhìn chằm chặp vào người mình. Cậu phải nuốt nước ngược vào trong sự bực tức rồi rón rén đưa tay ra mà bắt lấy. Cậu lúi cúi trả lời:
“Vâng, thưa chú.”
Chú Điền không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Minh Việt biết rõ tại sao chú ta lại như thế bèn bĩu môi khó chịu không thôi. Cậu biết làm thế thì không phải phép, nhưng mà mức độ trêu đùa của ông chú đó quá đáng lắm luôn. Cậu không thể giữ sợi dây lý trí của mình mà cứ bị gã ấy xoay như chong chóng.
Quốc Sang thấy thế cũng chỉ mỉm cười, anh ta cứ như nhìn thấu ý trêu đùa của Thanh Điền. Anh nhấc tay xoa đầu của Đinh Việt rồi không quên nói thêm một câu:
"Cháu có muốn quà gì từ chú không?”
"Dạ, là hộp mứt dâu tây ở Đà Lạt ạ.”
"Thế thôi hả?”
"Vâng!”
Cuộc hội thoại diễn ra ngắn ngủi như thế thôi, nhưng bàn tay của Quốc Sang liên tục xoa lên đầu của Đinh Việt mãi mới chịu rời bỏ. Gò mà của cậu ấy cũng cứ thế mà cứ ửng đỏ cả lên. Nhưng chuyện đó Minh Việt đều thấy hết cả, nhưng suốt quá trình đó cậu cứ im bặt bặm môi rồi nắm chặt áo của Đinh Việt.
Chú Điền không ngần ngại mà buông thêm một câu:
“Dặn câu cuối này hai đứa. Chừng nào đủ tuổi mới được làm nghe chưa!”
Cả hai đứa nhỏ đều chẳng hiểu gì, cứ thế đứng đực mặt ra. Nhưng Quốc Sang bên cạnh thì hiểu ý hết, anh ta gõ cái chóc vào đầu bạn mình rồi kéo nhanh đi khỏi đó. Nhưng gương mặt của Thanh Điền cứ hi ha hi hô. Đến tận cuối hành lang còn nghe thấy.
“Thế giờ cậu tính nắm chặt áo tôi đến rách mới được à?”
Đinh Việt nói sau khi đóng cửa chính cẩn thận. Cậu dơ hẳn hai tay lên, chiếc áo cứ thế bị vướng vào ở vai bên phải. Dù đã nói như thế, nhưng cậu lại nắm chặt mãi không buông. Đôi mắt hậm hực bảo:
“Cậu, cái kiểu cười đó là sao? Cậu sao lại cười với người khác như thế?”
Đinh Việt nghiêng đầu, ánh mắt ngơ ngác vì chẳng hiểu đối phương đang muốn nói gì:
“Tại sao tôi không thể cười với người khác?”
Minh Việt cũng bắt đầu luyến thắng không ngừng nghĩ, cái tay kéo nhẹ chiếc áo Đinh Việt đang mặc:
“Sao cậu lại có thể cười với người khác như thế chứ, cậu không bao giờ cười như thế với tôi. Lúc nào cũng khó ở, lúc nào cũng cằn nhằn tôi. Ý tôi là, người đó có cái gì mà cậu cười đến phát ngốc như thế?”
Minh Việt nói một hơi không ngừng nghỉ, đầu cậu ta đột nhiên dựa vào ngực Đinh Việt khiến cậu chàng bối rối, chẳng biết phải làm sao. Khuôn mặt của Minh Việt thì cứ như sắp khóc đến nơi. Đinh Việt biết rõ là mình có làm gì sai trái với cậu ta đâu mà...
Cậu chàng không biết phải làm sao phải an ủi, bèn học tập những gì trong truyện tranh thiếu nữ chỉ dạy. Đinh Việt nhớ rằng nam chính sẽ xoa đầu nhẹ của nữ chính và cô gái ấy liền nín khóc ngay. Chắc hẳn Minh Việt cũng thế nhỉ? Nghĩ thế, Đinh Việt đưa tay lên đầu cậu ta rồi vỗ nhè nhẹ lên đầu:
“Tôi xin lỗi, tôi không nhăn nhó với cậu nữa nên là nín đi.”
Minh Việt cứ thế đứng im tư thế, tay khẽ đập vào ngực của cậu bạn, miệng mấp máy:
“Hứa đấy nhé, cậu phải cười với tôi nhiều hơn là cười với ông chú đó.”



Bình luận
Chưa có bình luận