Minh Việt là đang cực kỳ bối rối vì hành động kia của cậu bạn cùng bàn. Dù bên ngoài trời đã đổ mưa, và không khí dưới bàn cuối vô cùng u ám khiến lớp học trở nên trầm lặng hơn. Họ vô cùng tò mò ở dưới đó rốt cuộc có chuyện gì, nhưng chẳng có ai mở lời. Chỉ duy Mai Hoa vẫn còn cố tập trung làm bài tập của mình. Có lẽ, bản thân cô ấy cũng không biết làm thế nào để cứu vãn tình hình khi bản thân
Rõ ràng cô ấy đang vướng phải một chuyện tình tay ba giữa đám con trai. Chắc thế?
Theo lẽ thường thì người có vẻ năng động nhất trong cái nhóm đó là Minh Việt. Nhưng hôm nay tính tình cậu ấy lại không phải như thế. Nhóm ngồi cuối lớp vốn dĩ là nơi sáng nắng chiều mưa, tính khí khó chịu hơn bất kỳ ai. Những người bạn trong lớp vốn dĩ khó tiếp xúc với họ. Nên dường như ai cũng khó chịu với bầu không khí mà bọn họ tạo ra. Những lúc thế này thì lại cần một người đứng đầu can thiệp:
Ngọc Huy, lớp trưởng của bọn trẻ đã ra tay, cậu ấy ban đầu được lựa chọn ra khi bốn đứa trẻ kia từ chối. Gương mặt chữ điền vô cùng hiếm hoi, nhưng điều đó chính là thứ đặc biệt khiến Huy trở nên nổi bật.
Huy lại gần bốn đứa trẻ trong thời gian chuyển tiết, cậu khẽ lại gần Mai Hoa. người mà bản thân mình cho rằng là người hiện tại đang bình thường nhất trong bốn người họ, cậu ấy không hề sợ bọn họ. Chỉ là, nên cần tìm người bình thường nhất để nói chuyện mà thôi:
“Mai Hoa.”
Cô nàng ngước mắt lên, khi đôi mắt của cả hai chạm vào nhau thì trông Huy lại bối rối vô cùng. Cậu vô thức cầm chặt lấy quyển sách trong tay, rồi hít một hơi nói tiếp:
“Các cậu đang làm giáo viên chú ý lắm đó. Mọi người nên tập trung vào đi.”
Mai Hoa khẽ liếc nhìn ba người bạn của mình rồi thở dài:
“Xin lỗi cậu, chắc do mấy cậu ấy không khỏe mấy nên xa xút tinh thần một tý.”
Cô nàng ấy vừa mỉm cười, Huy đã cọc cằn quay phắt đi, nhưng vẫn không quên buông một câu:
“Đừng để giáo viên chú ý tới. Còn nữa... tiết sau là tiết Địa chứ không phải Sinh.”
Mai Hoa giật mình nhìn xuống quyển tập mình đang để trên bàn, vội vàng giấu nó trong hộp bàn và bẽn lẽn cười trừ.
Minh Việt cảm thấy có lỗi với Mai Hoa vô cùng, dù cậu biết rõ họ không thể tiếp xúc thêm với ai ngoài mình ra. Và không chỉ cô ấy. Cậu còn cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người xung quanh mình. Rõ ràng mình có thể dùng lời nói đế có thể biểu đạt những gì mình muốn. Nhưng quả thật điều đó không đúng một chút nào. Nó chỉ đang khiến mọi chuyện rối tung lên mà thôi.
Trong tuần mới đã xảy ra một chuyện tốt và hai chuyện xấu. Minh Việt đến tận cuối tuần mới gom hết lại những chuyện từ những hai tuần trước ra mà phân tích. Đầu tiên, chuyện tốt mà cậu nhắc tới lại là điểm số giữa kỳ! Nhờ cách dạy ôn tồn, dễ hiểu và cái quyển sổ đầy ghi chú bài giảng kia mà điểm số của cậu đã ổn hơn rất nhiều. Nó không đến nỗi xuất sắc, nhưng cũng ở mức trung bình. Minh Việt có thể tự hào vì mức độ hiểu biết của mình.
Những chuyện xấu còn lại, một là Đinh Việt đã bắt đầu tránh mặt cậu. Cứ mỗi khi Minh Việt cố gắng đến gần để nói về chuyện lỗi lầm lần trước thì tránh như tránh tà. Không thể thấy mặt cậu ấy nếu không phải ở trong lớp. Minh Việt cố gắng tìm kiếm Đinh Việt ở khắp mọi nơi trong giờ ra chơi nhưng không hề thấy bóng dáng đâu. Cứ mỗi lần thấy lấp ló cái đầu quen thuộc, cậu phi như bay tới, nhưng rồi lại biến mất trong phút chốc. Điều đó đã xảy ra gần một tuần nay rồi!
Chuyện cực kỳ xấu nữa xảy ra, đó là Mai Hoa dường như đã giận luôn cả ba bọn họ. Cô nàng ấy không hề nói chuyện với ai một câu nào. Không khí xung quanh cô tựa như ngọn lửa nóng phừng phực có thể cháy bất cứ lúc nào nếu chạm phải. Đến cả Đinh Quyết cũng không thể lại gần. Nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đấy, Mai Hoa đã bắt chuyện với lớp trưởng thay vì bọn họ. Đinh Quyết tức giận đến nỗi đập bàn đập ghế, giận dỗi mà chẳng thèm đến lớp cả ba ngày trước. Hôm nay cũng là ngày mà cậu ta quay trở lại học với số điểm giữa kỳ còn cao hơn cả Mai Hoa.
Minh Việt không thể hiểu tại sao vấn đề nhiều như thế xuất hiện. Nó khiến đầu của cậu rối tung cả lên. Cậu phân tích được rõ ràng, mọi chuyện dường như bắt đầu từ việc cậu tự ý có hành động mà Đinh Việt không thích điều đó. Rõ ràng cậu chưa có sự đồng ý mà làm như thế thì là đáng bị ghét. Nhưng cậu ấy cứ tránh như thế kia thì có khi ghét cậu rồi cũng nên. Nhưng Minh Việt, không muốn như thế một chút nào.
Minh Việt cần có cách gỡ rối. Người mà cậu luôn nghĩ tới những tình huống cứu nguy ấy lại là Mai Hoa. Thằng bé gõ nhẹ vào sau lưng cô bạn, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Mai Hoa nè, hình như Đinh Việt giận tôi rồi...”
Mai Hoa quay xuống, nhìn chằm chằm vào cậu rồi liếc nhìn Đinh Quyết. Gương mặt cô bé chẳng vui một chút nào. Cô quay phắt lên rồi tức giận nói
“Mấy cậu cả tuần này chẳng ai nói chuyện với tôi câu nào. Rồi còn bảo rằng tôi chỉ là con gái không cần biết về chuyện mấy ông cãi nhau cái gì và chẳng cho tôi biết, mấy người đều bảo tôi phiền hà mà. Bây giờ lại hỏi tôi cái gì? Các ông nghĩ xem, tôi có giận không?”
Nói xong, cây thước đang cầm trong tay cô ấy đã gãy làm đôi.
Đó là báo động đỏ khi mà một đứa con gái đang cáu giận. Minh Việt nhớ rằng mình chưa từng chê bai cô nàng ấy phiền hà. Thủ phạm chỉ có thể là tên Đinh Quyết, kẻ đang giật thót nhìn Mai Hoa chân trân thế kia chính là nguyên nhân. Minh Việt khẽ liếc mắt nhìn cậu ta nhưng lại thở dài khi Đinh Quyết cứ thế quay phắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của mọi người.
Cậu không muốn mọi chuyện theo chiều hướng xấu này. Nên đã vắt hết công sức của trí não để có thể giải quyết được tình huống này. Chuyện cấp bách giải quyết trước vẫn là Đinh Việt. Bỡi lẻ sự hiểu lầm trầm trọng này sẽ bị vỡ tan tành nếu Minh Việt không giải thích rõ ràng với cậu ấy. Chỉ cần nói những gì mình suy nghĩ, thì sẽ không khiến không khí ở khu bàn cuối này trở nên héo mòn đến như thế
Minh Việt nghĩ thế, liền hành động ngay. Để lâu thì chiều hướng xấu lại tiếp tục diễn ra và tình huống có thể sẽ bị xấu đi. Trong giờ giải lao đã đứng phắt dậy rồi cầm theo bảng điểm mới nhận được ở tiết chủ nhiệm đầu giờ. Cậu đứng trước mặt Đinh Việt rồi đặt nó xuống bàn. Mặc cho tình huống xung quanh có đang ra sao, cậu vẫn hùng hổ chống nạnh mà nói:
“Cậu thấy không? Nhìn vào nó đi!”
Đinh Việt cuối xuống, ánh mắt của cậu nhìn những số điểm trên tờ giấy kiểm tra. Nói thật, cậu ấy đã rất cố gắng để có được điểm giữa kỳ ổn hơn mong đợi. Không phải ai cũng có thể làm được như Minh Việt, nên đối với cậu thì điều này là một điều đáng tự hào. Cậu học trò với điểm thấp lè tè ngày nào, nay đã có số điểm như lần đầu tiên đã hứa.
Đinh Việt ưỡn ngực hãnh diện vô cùng, cậu vô thức đưa tay ra rồi xoa đầu cậu học trò đầu tiên của mình:
“Cậu giỏi đó chứ, dù mình không dạy hết nhưng vẫn làm được. Tuyệt thật đó.”
Minh Việt mím chặt môi, đôi tai của cậu đỏ lựng và hai tay lại nắm chặt vạt áo. Khí thế vừa nãy của cậu đã đi đâu hết rồi ấy, nhưng thằng bé nhanh chóng lấy lại được phong thái của mình. Tay đập xuống bàn cậu rồi nói một cách vừa đủ để cậu bạn của mình nghe thấy:
“Số điểm này tôi có thể đạt được nó nhờ sự cố gắng của chính mình. Nên là, cậu cứ chờ đó đi, tôi sẽ cố gắng đạt được những điều mình muốn bằng tất cả những gì bản thân có. Tôi không bắt ép cậu làm điều cậu không thích, hay tự ý hành động như lúc trước đâu. Nên là đừng tránh mặt tôi...được không?”
Đinh Việt hơi giật mình, nhìn vẻ mặt đang dường như sắp khóc của cậu ấy mà không nỡ từ chối:
“Đ-được...”
Thật ra...
Đinh Minh Việt không hề cố ý tránh mặt Minh Việt đâu. Đó là sự thật, bởi lẽ thứ mà cậu trăn trở mấy ngày này là không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến hành động bộc phát của Minh Việt ngay lúc đó thôi là mặt đỏ lên như quá gấc, cậu còn không thể kiểm soát được suy nghĩ hay hành động của mình thì sao mà dám can đảm đứng trước mặt của cậu ấy.
Đinh Việt chẳng thể nào tưởng tượng được người bạn đó đã hùng hổ rằng bản thân sẽ đạt được những điều mình muốn. Nhưng điều cậu ấy muốn là gì cơ? Cứ suy nghĩ đến chuyện đấy khiến cậu thổn thức và bối rối nhiều hơn. Còn đặt một dấu hỏi to đùng mỗi khi tiếng nói ấy vang vọng trong đầu.



Bình luận
Chưa có bình luận