Trời sáng sớm lạnh buốt, hôm nay lại là ngày đầu tiên ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Mà kỳ thi này xong, lại là thời điểm cuối năm. Minh Việt muốn nghỉ thêm một buổi nữa nhưng chẳng thể được. Lời hứa từ kỳ thi giữa kỳ chắc còn hiệu lực. Tháng mười hai năm nay, thật sự rất lạnh.
Cậu bắt đầu mặc thêm áo khoác, chân đi thêm tất. Cậu không thích cái lạnh này một chút nào.
Chị Liên đã chở Minh Việt đi từ sáng sớm. Vào ngày hôm nay, chị không bỏ mặc cậu em trai này đi xe buýt nữa rồi. Tiếng còi xe inh ỏi khắp nơi, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng con đường này lại kẹt xe đến mức độ như thế. Hàng trăm chiếc xe máy cứ liên tục nhích lên từng chút một, cùng những chiếc xe hơi lại dính cứng ngắc tại chỗ. Chiếc xe của chị Liên cũng không thoát khỏi tình trạng đó. Cậu nghĩ rằng, thôi đến muộn một chút chẳng có sao. Nhưng gương mặt chị Liên thì xị mặt, chị cau có bảo:
“Gì đây, mới sáng sớm thôi mà.”
Thằng bé thở dài rồi mở cửa sổ, dù cho thời tiết đang rất lạnh. Cơn gió lạnh ấy bắt đầu lùa vào cửa kính khiến chị Liên la toáng lên:
“Nè, thằng bé này. Đóng cửa kính xe lại, không thấy lạnh à?”
Minh Việt bĩu môi rồi nhấn cửa kính lên. Khi cậu vô tình nhìn sang chiếc xe bên cạnh, là Maybach đời mới nhất. Thương hiệu của chiếc xe khiến nó nổi bật nhất trong dàn đường dành cho xe hơi. Nhưng thứ làm cho cậu chú ý tới, người ngồi trong đó là Đinh Việt!
“Khoan bấm chốt cửa nhé chị.”
Minh Việt lại một lần nữa nhấn cửa kính xuống,cậu cố gọi chàng trai đang ngồi ở ghế lái phụ:
“Đinh Việt!”
Đinh Việt ngoảnh đầu sang tiếng gọi dường ở bên cạnh. Giọng nói quen thuộc đến nỗi chính cậu ấy cũng phải khựng lại trong giây lát. Người đang lái xe, lại chính là bác sĩ Điền. Minh Việt không muốn cúi đầu chào người này, nhưng chị gái ngồi cạnh bên nên cậu không dám không chào hỏi.
Đinh Việt nhớ rằng cậu ta thường không đi xe hơi tới trường, người ngồi bên trong trông lại lớn. Có thể là chị gái, vì trông họ giống nhau lắm. Cậu ấy khẽ gật đầu chào chị Liên rồi tiếp tục lơ đi cái chào hỏi nhiệt tình chào hỏi của cậu bạn từ chiếc xe hơi bên cạnh.
Ngón tay chú Điền gõ gõ trên chiếc vô lăng, vừa nhìn Đinh Việt:
“Cháu không tính chào bạn à?”
Đinh Việt lật sang trang sách khác, tay nhanh chóng giải đề. Cậu nói:
“Chẳng cần đâu ạ. Lát lên tới trường cũng phải chào hỏi thôi.”
Chú Điền phì cười rồi lại bảo:
“Nè, cháu không thể lạnh lùng thế được đâu. Người ta sẽ tổn thương đấy.”
“Cháu đâu có làm gì tổn thương cậu ta đâu? Với cả cũng chẳng thân với người đó cho lắm.”
Chú Điền phì cười, vừa nghĩ rằng xem ra tên nhóc kia phải cố gắng thêm chút nữa thì mới có thể phá vỡ bức tường của thằng nhóc này. Nếu thằng nhóc đó thật sự thông minh, vẫn có thể đào sâu mà không cần từng bước một phá vỡ bức tường đứng vững kia.
Chú kéo cửa sổ xuống, cố tình nói vọng sang:
“Này, chân của cháu ổn rồi chứ?”
Minh Việt bĩu môi, thằng bé không muốn trả lời chú ta một chút nào. Nhưng chị Liên lại ngay bên cạnh, không thể không trả lời:
“Chân cháu khỏe rồi ạ.”
Chú Điền lại nói tiếp:
“Cố lên nhé, cháu còn phải cố nhiều lắm đấy!”
Chỉ một câu nói đùa của người đó khiến Minh Việt tức xì khói. Cậu không muốn bị nhìn thấu bởi người này. Chị Liên nghe thấy cuộc trò chuyện, chị khẽ liếc nhìn chú Điền đang ngồi ghế lái rồi kéo cửa kính lên:
“Minh Việt, chị đổi xe nhé. Có vẻ chiếc xe này cũ quá rồi.”
Cậu hoảng hồn nhìn chị, thằng bé bảo:
“Em nhớ không lầm thì chị mới mua xe này mà...”
Chị Liên bám chặt tay vào vô lăng, tức giận nói:
“Chị không thích chiếc này nữa, chị sẽ đổi chiếc khác.”
Minh Việt trố mắt, vừa không tin vào tai mình. Cậu cười xòa bảo:
“Chị cứ nói đùa, chị thì biết gì về xe thể thao?”
Chị Liên khẽ liếc nhìn em mình, nhưng không nói gì.
Mà Minh Việt có thể thấy gia đình mình có thú vui ganh đua những thứ kỳ quái. Đến tận khi chị Liên nói như thế thì cậu mới nhận ra thú vui ấy của gia đình mình.
Đinh Việt gấp quyển sách dày cộm lại, cậu ấy chú ý đến cái cặp của mình hôm nay nhiều hơn thường ngày. Một quyển tập khác được ghi chú chi chít trên đó, những mảng giấy màu được xếp gọn gàng để có thể lấy ra. Chữ viết cũng rất nắn nón. Anh chàng lấy ra một lần nữa, xem xét thật cẩn thận, ghi chú thêm một vài hai cái rồi lại cất vào. Cậu nói với chú Điền:
“Chú có vẻ thích chọc ghẹo cậu ấy nhỉ?”
Chú Điền gác tay lên thành cửa kính rồi nói:
“Nào có, cháu ghen tỵ với chú đấy à?”
Đinh Việt chỉ nhìn ra phía cửa sổ rồi nói:
“Không. Nhưng mà, chú nên nhớ là cháu còn đang giận chú lắm đấy.”
Chú Điền mím chặt môi, không nói thêm gì nữa. Khi thằng bé giận, nói thật đến tận giờ chú vẫn còn thấy sợ. Chú tự nhủ, sẽ không chọc giận gì đến thằng cháu của mình nữa.
Nhưng có một điều mà vị bác sĩ, tâm tư của đứa cháu mình kín kẽ thì thế nhưng khi dao động lại có thể như cơn sóng vỗ vào bờ, mạnh đến nỗi có thể đẩy xa một người đang đứng vững trên mặt cát. Bởi thế, bản thân cũng thấy đây là điều vô cùng thú vị khi sống cùng đứa con trai này của anh Vinh. Tính cách, gần như ngày càng giống anh ấy.
Phố xá lúc này thông thoáng hơn một chút. Chị Liên đạp mạnh phanh xe, phi nhanh chóng tới trường của Minh Việt. Thằng bé ngồi ở ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn cắn chặt răng. Chỉ cần nhìn chị cậu đạp mạnh phanh xe, thì kiểu gì Minh Việt cũng biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Ngay sau khi chị Liên chạy đi, đến cả chú Điền còn phải giật mình đến tài phóng xe của chiếc xe đó. Lát nữa có bị giao thông vịn lại hỏi thăm thì chú cũng không bất ngờ.
Khi chiếc xe của chú Điền đang đi phía sau, đúng thật khi gần tới trường hai đứa trẻ thì chiếc xe kia đã bị cảnh sát giữ lại vì bắn tốc độ cao. Minh Việt đứng ở phía ngoài rầu rĩ không thôi. Cậu liên tục lèm bèm:
“Em đã nói là chị đừng bắn tốc độ mà, không nghe em đâu.”
Chú Điền chạy xe lại gần rồi mở cửa sổ ra mà nói:
“Để chú chở cháu tới trường, nếu còn đứng ở đây thì lại trễ học đấy.”
Minh Việt chần chừ, nửa muốn nửa không. Trông sắc mặt của Đinh Việt ngồi ở ghế lái chẳng có chút khó chịu. Chị Liên tuy đang làm việc với chú cảnh sát, nhưng cũng không quên nhắc nhở thằng em trai mình và nói chuyện với chú ta:
“Tôi xin nhờ anh cho thằng bé đi nhờ một chuyến.”
Chú Điền phẩy tay. Minh Việt liếc nhìn phía trước, rồi lấy ra từ trong xe của chị gái hai hộp mì xào được mua từ trước. Cậu mở cửa xe rón rén bước vào trong. Nó thật tuyệt nếu trong xe hiện tại chỉ có mình và Đinh Việt.
Vị bác sĩ vừa chạy xe, mắt nhìn qua gương chiếu hậu:
“Cháu ăn khỏe nhỉ, buổi sáng đến tận hai hộp.”
Minh Việt ôm chặt hai hộp mì, cậu bĩu môi đáp:
“Không phải, nhưng tôi có dư cũng không cho chú đâu.”
Đinh Việt khẽ phì cười, nhưng cố gắng không cho ai thấy. Cậu ấy bịt miệng, khẽ quay người về phía cửa kính. Minh Việt luôn làm cho người khác thoải mái và đôi khi lại giống một đứa trẻ. Thú vị nhất không phải nằm ở những điều đó, mà lại là những lời nói khiến người ta sốc óc. Chẳng hạn như vừa rồi.
Đinh Việt dù có giấu, cũng qua được cặp mắt tinh tường của chú Điền. Chú từng nghĩ rằng, Minh Việt sẽ phải cố gắng lắm mới có thể đục phá bức tường xung quanh của thằng bé. Nhưng nào có nghĩ rằng, bức tường mà đứa trẻ ấy đang dựng đã khoét sẵn một lỗ sẵn ở đó. Chỉ cần chú ý một chút, là có thể tìm ra được lỗ hỏng đó mà nhảy vào mà thôi.
Kẻ lắm điều và kẻ khó ở sao? Đó lại là sự kết hợp thú vị ấy chứ. Chú chỉ hy vọng rằng, lũ trẻ không giống mình...



Bình luận
Chưa có bình luận