Sự xấu xí của những vết sẹo (3)



Minh Việt chẳng thèm chờ cha mình tới nữa. Cậu tìm một người bạn thân nhất của Đắc Thiện lẫn trong đám trẻ, cậu ta tên Huy. Thằng bé bám chặt lấy cậu ấy rồi khẩn khoản:


“Cậu, làm ơn hãy cho tớ biết bệnh viện anh Thiện đang nằm đi.”


Chàng trai này có chiếc mũi nhọn, khuôn mặt xuất hiện lấm tấm tàn nhang và cái miệng thì đanh đá. Cậu ta bằng tuổi với thằng bé, chỉ ở lớp cơ bản thôi ấy thế lại là người thân với anh Thiện nhất. Tuy thế, cậu ấy vẫn nhẹ nhàng trả lời:


“Anh Thiện nằm ở bệnh viện đó đấy. Tớ cũng sẽ đi cùng.”


Minh Việt thở phào nhẹ nhõm, vì đã nghĩ rằng sẽ chẳng có một người nào xung quanh anh ấy giúp đỡ nữa. Cậu đã làm ra một chuyện tày trời, còn có cảm giác như nếu biết chuyện đó thì sẽ bị cả thế giới chán ghét. 

Minh Việt đã ở trước cửa phòng bệnh, dù những người trong gia đình của Huy đã vào từ trước. Mà thằng bé vẫn đứng ở ngoài, cậu đang cố trấn tĩnh lại bản thân. 


Thằng bé đã bước vào, đôi mắt của anh Thiện đang nhìn chằm chặp vào cậu. Tiếng người lớn buôn chuyện với nhau mỗi lúc một ồn ào, nhưng cả hai đều chẳng nghe nổi. Chỉ có người tên Huy ấy đẩy cậu về phía trước mà nói:


“Minh Việt lo lắng cho anh lắm, nên cậu ấy theo em đến đây để thăm anh đó.”


Đắc Thiện không cau mày, cũng không nói gì. Đôi mắt mơ hồ chỉ cứ thế nhìn vào cậu, cái nhìn đó chính là sự căm ghét. Đó là lần đầu tiên, thằng bé cảm nhận được điều đó từ người khác. Vậy ra, cũng giống như lúc bản thân ghét anh đúng không?


Ngoài cha mẹ của Huy, thì còn có một người bà của anh đang ở cùng. Minh Việt không dám nhìn thẳng vào người lớn. Sẽ ra sao nếu họ biết có một đứa trẻ xấu xa như mình bên cạnh anh Thiện. Bà vẫn cười hiền hòa với mình, vẫn có


Minh Việt cúi gằm mặt xuống, từ chân cho đến tay đều run lên. Nước mắt từ bao giờ cứ tuôn trào như dòng suối. Cậu không nhìn đến xung quanh nữa, chỉ đứng đó khóc và cứ mãi khóc như thế cho đến khi cả người lả đi.


Mặc cảm, tự ti, căm phẫn, buồn tủi, phẫn nộ và cuối cùng là đau đớn. Nhưng điều đó còn có là gì so với anh Thiện đang chịu đựng: phản bội, đau đớn và tuyệt vọng. Nó đã thể hiện hết trên khuôn mặt vốn rất tươi cười của anh ấy.


Minh Việt giật mình tỉnh dậy, cậu đã nhận ra mình đã trở về phòng từ khắc nào. Có thể là gia đình mình đón về chăng. Chẳng hiểu nổi tại sao lại khóc nức nở ở đó mà chẳng có một lời xin lỗi nào cả. Anh Thiện có nghĩ mình là một kẻ khốn nạn, kẻ ti tiện hay chính là kẻ đốn mạt hay không? Chắc là có, nếu là cậu thì có lẽ sẽ ghét bỏ từ lúc đang đợi trong cơn mưa xối xả ấy mà chẳng ai tới.


Mình là đứa khốn nạn... là lỗi của mình... là lỗi của mình...


Thằng bé nắm chặt lòng bàn tay, cứ ôm đầu rồi khóc nấc lên. Cậu cố gắng để không thể phát ra tiếng vì đang là buổi đêm. Cho đến hiện tại, đêm đó là một quãng thời gian dài nhất mà Minh Việt từng biết. Chỉ biết khóc, rồi khóc đến lả đi cả ngày hôm đó là ngày đen tối nhất trong ký ức tuổi thơ. Đó là lần đầu tiên thằng bé nhận ra, bản thân mình chính là một kẻ xấu xa đến mức nào.


Miệng cậu chỉ có thể liên tục nói:


“Xin lỗi, em xin lỗi và vô cùng xin lỗi anh.”



Thằng bé dã tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào của chị gái. Hôm nay là đầu tuần, Minh Việt không cần làm bất cứ việc gì. Còn đang là giữa hè của tháng bảy. Thời tiết Sài Gòn ấy thế lại xuất hiện mưa rào vì ảnh hưởng từ bão lũ. Tin tức liên tục đưa tin về những thiên tai mà những vùng gần tâm bão chịu ảnh hưởng. Tiếng ti vi cứ liên tục phát ra những tin tức khiến cậu không thèm xót xa nào với những hình ảnh đó. Thằng bé còn cho rằng, chính bản thân mới là người đáng thương nhất.


Gia đình cậu chẳng nói gì thêm về ngày hôm sau. Bữa ăn được dọn ra như bình thường, ai cũng tập trung vào nhiệm vụ của mình.


Minh Việt không biết vào ngày hôm qua ai đã mang mình về nhà. Nhìn cả nhà quây quần vẫn như thường lê, thì có lẽ chẳng ai biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua. Riêng chị Liên thì lại khác, cứ chốc lại ngước nhìn lên người em mình. Chị còn có thể nhận ra được đôi mắt sưng vù của thằng bé mà chẳng nói thêm gì. Cha mẹ thì vẫn rôm rả như thường lệ, cậu lại có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng họ chẳng hay biết một tí gì. Nếu thế hôm qua, người mang thằng bé về chỉ có một người: chị Liên.


Minh Việt nhìn chị, nhưng không nói thêm lời nào mà quyết định về phòng. Sao cũng được, dẫu sao người được đi đấu chính cũng là mình. Nếu có thể làm cha mẹ vui mừng bởi một chiếc huy chương, thì cậu chắc chắn nghĩ rằng mình sẽ là người được vây quanh chứ chẳng phải chị ta.


Sau khi cha mẹ đã đi làm, rồi dặn dò tới lui hai chị em. Cả hai chẳng muốn tụi nhỏ đánh nhau khi ở nhà một mình. Bởi lẽ, cứ mỗi lần về hè thì cả nhà đầu nhức đầu với tiếng cãi nhau the thé của hai đứa. Minh Việt ngay lập tức bỏ lên phòng của mình. Nhưng chị Liên lại giữ thằng bé lại, bằng cách ghì chặt cánh tay, khiến cậu đau điếng. Minh Việt cau mày đáp:


“Chị làm cái trò gì thế?”


Chị Liên chỉ bàn tay thuận vào cậu rồi nói:


“Mày nên hỏi lại chính mình đi, chị nghe từ thằng bé hay tới nhà mình rủ đi chơi rồi. Tao không nghĩ mày làm cái điều tệ hại đó đâu chỉ vì một trận đấu đâu.”


Minh Việt giật tay ra khỏi chị mình rồi nói tiếp:


“Liên quan gì đến chị, chị im đi.”


Minh Việt bước thẳng tới phòng, cố gắng đóng cửa thật mạch vào thì lại tiếng của chị làm cho tức tối:


“Nếu muốn thắng, thì phải thắng một cách quang minh chính đại. Ai lại làm thế chứ, ai dạy vậy hả cái thằng nhóc này. Nè, mở cửa ra nhanh lên!”


Mặc cho chị mình đập cửa rầm rầm, Minh Việt nhất quyết không mở cửa cho chị ta. Nếu hôm nay thật sự phải ở cùng một chỗ với chị Liên, không mấy thì sứt đầu mẻ trán có ngày.


Thây kệ, dẫu sao mình cũng sẽ là kẻ sẽ được tỏa sáng. Cậu muốn tỏa sáng theo cách riêng của chính mình. Cho dù phải đạp ai đó xuống  để nâng bản thân lên cao một chút thì đâu có sao?


Suốt thời gian sau đó, thằng bé không nói chuyện với ai câu nào kể cả gia đình. Khi thầy Tùng chỉ dạy, cũng chỉ ậm ừ vài câu dạ thưa. Khi về đến nhà, thì lại cuộn tròn trong phòng. Trong bữa ăn, gia đình cậu còn có thể thấy được sự khác lạ của thường ngày.


Mẹ của Minh Việt gắp một miếng thịt vào bát của thằng bé, cố gắng xoa dịu bầu không khí trong nhà, mẹ nói:


“Món này là con thích nhất này, ăn nhiều vào nhé!”


Thằng bé vẫn im lặng mà chẳng nói gì, cứ dùng đùa mà khẩy từng hạt trong bát cơm. Chị Liên tức tối, đập mạnh đôi đũa xuống bàn:


“Em đang làm cái gì đấy hả, nếu không thích thì đừng ăn nữa!”


Minh Việt dừng đũa, mím chặt môi rồi bỏ vào phòng. Cả gia đình từ đó cũng kết thúc bữa ăn trong sự thinh lặng.


Vào tháng cuối cùng của mùa hè năm đó, Minh Việt thi đấu giải bóng rổ dành cho nhi đồng lần đầu tiên. Xuất sắc giành được huy chương vàng kèm với bằng khen bóng loáng. Cả gia đình, thầy Tùng trên gương mặt lại vô cùng tự hào và vui mừng. Ai nấy đều ăn mừng chiến thắng ngoạn mục đầu tiên của thằng bé. Nhưng biểu cảm trên gương mặt của cậu lại vô cùng bất mãn, chỉ cau mày mà không nói gì.

Lần duy nhất cậu cười, ấy vậy lại rơi hình ảnh của cánh nhà báo.


Sau khi trở về nhà, tâm trạng của Minh Việt không khá hơn một chút nào. Bởi lẽ, chiến thắng này chẳng vui một chút nào. Nhìn mà coi, tấm huy chương bóng loáng ấy thật ra phải là của người khác không phải của mình. Cậu bây giờ chỉ muốn vứt cái tấm huy chương này đi mà thôi.


Nó không phải là của cậu, phải được trao cho người xứng đáng hơn mới phải.


Khi bằng khen giải bóng rổ dành cho nhi đồng được gửi tới, mẹ cậu vui mừng khôn xiết. Bà hôn lấy hôn để bức bằng khen đó. Minh Việt chỉ nhìn qua nó một cái, mà lòng cậu đột nhiên nhói đau lên liên hồi. Vì đó là thứ mình cướp đi của người khác. Bản thân chẳng vui nổi khi cái thứ cướp đi được chính là tương lai của người đó. Mệt quá... bực mình lắm.


Liệu có thể trả lại chiếc huy chương cùng cái bằng khen “giả” này được không.

Cha cậu chỉ vừa về tới nơi mà thôi, trông ông lại rất tự hào vì cái bằng khen cùng tấm huy chương khi mẹ khoe chúng với ông. Ông đưa chúng lên cao, rồi cúi gần sát để nhìn thấy rõ. Khi đúng ba chữ Trần Minh Việt, cha đã đưa tay đặt lên vai thằng bé rồi nói:


“Giỏi lắm con trai, đây chính là bằng khen của con đó. Mẹ nó nghĩ sao, tôi sẽ đúc vàng ròng rồi treo lên một cách hoành tráng ấy nhỉ?”


Mẹ Minh Việt phản ứng ngay tức khắc:


“Đúng đó, treo trước kệ cửa ra vào hay nhà phòng khách. Người ta sẽ thấy cả hai đứa trẻ nhà mình đều giỏi giang.”


Chị Liên vừa bước vào nhà, nhìn thấy biểu cảm đang mím chặt môi, gương mặt khó chịu của cậu em mình khi tâng bốc thì thật chẳng hiểu nổi. Chẳng phải đây chính là điều thằng bé muốn sau khi giựt lấy cơ hội của kẻ khác hay sao?


Khi chị vừa cởi giầy bằng cây đón gót giày, chị Liên vừa ngước nhìn lên. Gương mặt thằng bé đã vô cùng khó chịu giật lấy bằng khen từ tay cha mà xé nát bươm. Cậu em của chị tức giận nói:


“Đừng có làm gì hết, con không thích nó. Không thích chút nào!”


Ánh mắt của cha chợt lạnh tanh, chị Liên chậc lưỡi vì chị có thể thấy được ông ấy sắp làm gì thằng bé.

Sự tức giận của Minh Việt lan rộng khắp căn nhà, chẳng hiểu lý do thế nào nó ném thẳng đồ xuống đất. Từ khi được sinh ra cho tới năm sáu tuổi, đây là lần đầu tiên thằng bé ấy đến mức như thế.


“Chị nhìn cái gì? Chẳng phải đây đang là đúng ý của chị quá rồi sao? Chỉ một mình chị thôi, một mình chị tỏa sáng trong căn nhà này mà thôi!”


Cánh ta phải của cha đưa lên, nhưng chưa kịp giáng xuống, chiếc gậy đón gót giày phang tới trúng trán của nó. Cái trán đang dần chảy máu mỗi lúc một nhiều hơn. Trước khi Minh Việt ngất đi, lại chính là lúc chị gái cậu với gương mặt cáu gắt đang cất bước đến.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout