Minh Việt đã hối cha mình dậy cùng với mình. Đó là vì cậu muốn đến sớm nhất. Thằng bé biết một điều về Đắc Thiện: anh ta sẽ không thể dậy vào sáng sớm. Khi mà anh ta đến trung tâm, đó cũng là lúc gần đến giờ vào lớp. Dạo gần đây đến cùng mình, chỉ là do sự trùng hợp mà thôi.
Cậu thở hồng hộc khi chạy đến, nhìn xung quanh sân lại chẳng có ai. Chỉ cần có vậy, thằng bé mới thở phào nhẹ nhõm. Có khi còn đến sớm hơn cả các thầy cô. Nhưng chỉ khi vừa ngồi xuống hàng ghế dài của sân tập, người trong nhà vệ sinh bước ra lại là Đắc Thiện. Khi thấy Minh Việt, anh ta hớn hở chạy tới, mặc dù trên gương mặt của cậu đang thể hiện sự chán ghét bằng cách nhếch nhếch khóe miệng. Anh Thiện vỗ vào vai cậu rồi bảo:
“Nè, hai anh em mình tình cờ đến sớm rồi nè.”
Minh Việt khó chịu nói:
“Sao nay anh đến sớm thế, mình thường chẳng thấy mặt.”
Đắc Thiện gãi gãi đầu, nở nụ cười rồi nói:
“Anh không ngủ được cả đêm vì hồi hộp quá, nên đến đây từ lúc sáng sớm rồi.”
Minh Việt đã nghĩ rằng mình sẽ thắng, nhưng anh ta luôn là một nhân tố bất ngờ. Có những chuyện thằng bé sẽ không thể nào tính toán trước được, đó là bài học đầu tiên mà bản thân tích lũy được.
Một lúc sau, sân tập cũng đã đông đúc hơn. Minh Việt đang lau lại đôi giày của nó, còn lau quả bóng rổ của bản thân sao cho sáng bóng thì mới thôi. Sau khi bọn chúng tập xong những bài tập cơ bản, hai đứa trẻ bắt đầu kiểm tra của mình.
Minh Việt càng vượt qua một bài kiểm tra, thì Đắc Thiện cũng vượt qua được. Thậm chí, cả hai đều có điểm số khá tương đồng. Cậu chợt nhận ra, bản thân mình đúng là tiến bộ hơn. Chỉ cần một chút nữa thôi, thì sẽ thắng được anh ta.
Phải nói lại lần nữa, Đắc Thiện luôn là một trong những nhân tố gây bất ngờ. Khi đang kiểm tra kỹ năng cuối cùng, anh ta thật sự đã biểu hiện một cách xuất sắc. Minh Việt còn thấy rõ sự chênh lệch của cả hai người. Nhưng không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, các thầy vẫn chấm điểm ngang bằng. Có lẽ là, do sự may mắn của bản thân.
Cả hai đứa trẻ đều đang thở hồng hộc, gương mặt cười tươi của Đắc Thiện khiến Minh Việt chán ghét. Tuy thế anh ta không ngừng hỏi han:
“Nè, có sao không đó. Anh không nghĩ chú giỏi thế này đâu.”
Đáp lại câu trả lời đó là cái nhìn khó chịu của Minh Việt. Nó càng thể hiện rõ hơn khi mà cậu cố tình hất tay khi tay anh ta chạm vào vai mình. Điều đó, khiến Đắc Thiện khựng lại một chỗ mà không thể nói lên lời nào.
Thầy Tùng gọi hai đứa trẻ lại. Đến cả thầy cũng nhức đầu khi vô cùng khi đánh giá cân bằng cho cả hai, đến tận bây giờ không thể chọn lựa theo kỹ thuật hay kỹ năng nữa:
“Dựa theo những kết quả thì hai em hiện tại đang ngang bằng. Nên các thầy càng không biết nên chọn lựa ai. Bởi thế, thầy đề nghị sẽ có một trận đấu đơn cho hai đứa. Được chứ?”
Chẳng hiểu vì một lý do gì, Minh Việt đã đồng ý ngay tắp lự mà không phàn nàn thêm một lời nào:
“Vâng thưa thầy.”
Kể cả Đắc Thiện khi ấy cũng đã bối rối biết chừng nào, mãi một lúc lâu sau mới đồng ý.
“Vậy nó sẽ diễn ra vào cuối tuần tới nhé. Thầy tự hào về hai đứa đó, rất giỏi khi nhớ gần hết mọi bài tập mà thầy đưa.”
Thầy Tùng vừa nói, vừa ưỡn ngực đầy tự hào rồi quay đi.
Thái độ của Minh Việt đối với Thiện càng ngày khó khăn hơn. Trong những ngày trong tuần, Đắc Thiện đã cố ý đến nhà mời đi chơi. Mà thằng bé không để ý tới, còn cố tình giả ốm để anh ta chờ ngoài cửa. Đến cả chị Liên cũng thấy bực thay với thái độ của thằng bé. Khi Đắc Thiện lủi thủi một mình quay về nhà. Chị Liên mới sửng cồ lên:
“Thằng này, sao lại giả bệnh để từ chối bạn hả. Làm mẹ lo gần chết, bà còn bảo sẽ về sớm nữa.”
Minh Việt cau mày, đáp lại:
“Do em không thích anh ta thôi.”
Chị Liên lại tiếp tục:
“Không thích gì mà tuần nào cũng rủ em đi chơi. Chính em cũng đồng ý, giờ lại bảo là không thích. Giận dỗi gì thì tự đi giải quyết với nhau đi.”
Minh Việt bực mình, đá thúng đụng nia rồi quay về phòng mặc cho giọng nói của chị gái đang chửi mắng the thé sau lưng.
Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông cửa nhà Minh Việt lại vang lên liên hồi. Hôm nay, mọi người đều đi từ sáng sớm, nên hiện tại chỉ một mình cậu ở nhà. Trước khi đi, chính chị gái đã dặn dò là phải nói chuyện lại đàng hoàng với bạn. Chị ta đúng là mụ “bà la sát” chứ chẳng sai. Tuổi cả hai đang cách xa nhau, nhưng không vì thế mà Minh Việt nhượng bộ bà chị mình. Mà mỗi khi bà chị ấy hét to lên, đến con chó nhà hàng xóm cũng cảm thấy run rẩy bởi sự hung dữ của chị ta.
Minh Việt đứng ở trước cửa ra vào. Cứ chốc chốc một hai phút anh ta lại bấm chuông một lần. Cậu thở dài rồi mở cửa ra. Đắc Thiện đứng ở đó, cầm một hộp cà men. Trong đó hẳn là cháo vì mùi thơm phức đang từ từ tỏa ra từ chiếc hộp đó. Anh ta thẹn thùng, đưa hộp cháo lại gần rồi bảo:
“Nè, tại hôm qua em bệnh. Nên anh nấu cháo cho em nè, là cháo thịt bằm đó nha.”
Miệng anh ta vẫn cười tươi, cho dù bản thân đã bị từ chối nhiều lần. Thiện như một thiên thần khi anh ấy không tức giận mà sẵn sàng nấu một tô cháo cho người giả bệnh như mình. Cậu giả bộ ho một chút rồi nhận lấy:
“Cảm ơn nhé, anh tự nấu được sao?”
Đắc Thiện mỉm cười rồi nói:
“Tất nhiên, anh tám tuổi rồi đó. Là bà ngoại anh dạy.”
Một người lớn hơn mình, có thể nấu ăn, lại còn tốt bụng. Trái ngược với tính cáu bẩn của bản thân. Minh Việt còn không thể nghĩ, Đắc Thiện lại có thể giỏi đến thế. Minh Việt đã nảy ra một ý tưởng tệ hại, cho đến tận sau này cậu vẫn tự cảm thấy ghê tởm khi chính mình đã làm điều tệ hại đó.
Minh Việt chợt nói:
“Anh muốn em đi chơi cùng anh à?”
Đắc Thiện vừa nghe nói xong, liền gật đầu lia lịa. Ánh mắt của anh ánh lên sự mong chờ. Minh Việt biết mình có cơ hội liền nói:
“Hiện tại thì chưa được vì tôi đang bệnh, hẹn anh tối thứ sáu ở sân tập nhé. Không gặp, không về.”
Nụ cười của anh ta ngày càng tươi tắn hơn, Minh Việt còn có thể thấy xung quanh như nở hoa:
“Thật sau, chắc chắn anh sẽ tới.”
Chỉ khi Minh Việt gật đầu, anh ta mới quay đi. Lại còn nhảy chân sáo, miệng liên tục cười tươi. Lúc đó, cậu chỉ thầm nghĩ kế hoạch đê tiện của mình lại có thể thành hiện thực.
Mấy ngày trôi qua, rồi cho đến tối thứ sáu. Từ sáng sớm, đã có một trận mưa từ lúc sáng. Trên báo đài từ hôm trước đã liên tục đưa tin về những cơn mưa kéo dài vì ảnh hưởng bão từ vùng khác. Đến tối, Minh Việt cùng với gia đình sau khi ăn buổi tối no nê chỉ lặng lẽ bật tivi chương trình mà nó yêu thích.
Ngoài trời, những giọt mưa lại đang rơi tí tách, một chút nữa thì lại lớn dần. Thi thoảng, Minh Việt còn nghe thấy tiếng ông trời đang gầm lên một cách dữ dội. Nhưng bản thân nó lại không thèm nhúc nhích thêm một chút nào.
Phải nói, không phải bản thân cậu quên đâu, là cố tình đấy. Nếu như trời mưa như trút nước thế này, khi anh ta đang ở đó thì sẽ bị cảm. Một khi bị như thế, Thiện sẽ không thể tham gia buổi học ngày thứ bảy, càng không thể đấu thêm một trận nữa để quyết định. Cư nhiên phần đi đấu giải sẽ thuộc về Minh Việt. Cậu ta đang tự chấn an rằng bản thân chẳng làm gì xấu cả, chỉ để anh ta bị cảm mà thôi.
Trời mưa mỗi lúc nặng hạt hơn, tiếng gió rít lên liên hồi, nó mạnh đến nỗi cánh cửa gỗ của nhà rung lắc mạnh và nước mưa cũng hắt vào trong. Cha của cậu phải lại gần đóng nó lại rồi bảo:
“Mưa gió dạo gần đây lớn thật đấy.”
Minh Việt ngồi trên ghế sô pha, co quắp hai chân lên, cằm tựa trên đầu gối. Những ngón chân liên tục chuyển động và ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ. Cậu đã tự trấn an rằng nếu trời mưa quá to thì anh ta sẽ tự động về chứ nào có ở lại cái sân tập ấy làm gì.
“Mày làm gì có lỗi hay sao mà trông như đang giấu diếm gì đó vậy?”
Tiếng hỏi thăm của chị gái khiến Minh Việt giật bắn, đến mức nói lắp:
“Không có.”
Càng phủ nhận, đôi mắt chị gái càng nhìn cậu cách sắc sảo hơn. Đến khi nằm trên chiếc giường của mình, Minh Việt vẫn không thể chợp mắt mà cứ trằn trọc mãi cho đến tận sáng. Ngày hôm đó, thằng bé chỉ có thể ngủ ba tiếng.
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, Minh Việt ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ. Cậu đứng bật dậy rồi vội vã làm mọi thủ tục mà buổi sáng cần làm, thằng bé gần như quên khuấy về sai lầm mà mình đã phạm phải. Trông thằng bé hành xử mọi thứ rất bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên nỗi lo lắng kỳ lạ.
Khi tập trung ở sân tập, Minh Việt khẽ nhìn dáo dác xung quanh. Đắc Thiện không có ở đây, nỗi lo sợ ấy cứ chất chứa bên trong. Bụng cứ quặn lại liên hồi, còn có những âm thanh ồn ào xung quanh. Cậu chắc chắn một điều, kế hoạch của mình thành công. Nhưng lại có cảm giác kỳ lạ, nó cứ nghẹn lại nơi cuống họng.
Họ vẫn tập những bài tập khởi động đầu giờ như thường lệ, Minh Việt còn chẳng tập trung nổi. Đôi mắt liên tục dáo dác nhìn xung quanh, cậu luôn phải tránh ánh mắt của thầy ấy. Đây có lẽ là, một trong những lần sợ hãi nhất của Trần Minh Việt.
Sau khi tập xong buổi tập, Minh Việt đã ở lại sau mọi người vì yêu cầu của thầy. Lúc này, cậu cũng đã được thông báo một thông tin mà chính bản thân mong chờ:
“Đắc Thiện hiện đang nằm viện vào hôm qua, gia đình em ấy nói là bị cảm do trời mưa. Mà bệnh cảm đó, không hề nhẹ. Em có biết gì không?”
Min Việt bấu lấy gấu quần, cậu cố gắng giả đò kinh ngạc:
“Dạ? Anh ấy có sao không ạ?”
Thầy Tùng nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói tiếp:
“Thằng bé bị cảm, nhưng không biết vì sao gia đình thằng bé gọi điện và bảo rằng Thiện không muốn chơi bóng rổ. Cũng như sẽ nghỉ ở trung tâm từ bây giờ. Cho nên, hiện tại xuất còn lại chưa chọn được sẽ là của em. Nên cố gắng nhé.”
Cậu ngạc nhiên, miệng thì mấp máy:
“Sao ạ? Nghỉ bóng rổ?”
Thầy Tùng vừa sắp xếp tài liệu trên bàn, vừa trả lời:
“Ừ, người nhà đã gọi điện thoại cho thầy nói như thế. Chắc ngày mai, thầy phải đi thăm em ấy.
Đầu Minh Việt bị quay vòng vòng. Cậu chắc chắn, chỉ muốn làm cho anh ta bị cảm nhẹ thôi. Nhưng tại sao chứ? Tại sao phải từ bỏ… Thằng bé lặng người đi, tay nắm chặt lại, hơi thở dồn dập. Những vòng xoáy rối rắm cứ xoay xung quanh đầu. Những lời nói của thầy thì cứ liên tục, nhưng Minh Việt chẳng còn có thể nghe thêm một lời nào.
Không đời nào, tại sao anh ta lại đứng ở đó chờ đợi chứ? Mưa thì cứ đi về nhà, chẳng có ai đứng ở đó chỉ chờ một người cả. Đắc Thiện bị điên sao? Đồ điên!
Anh ấy đã để bản thân bị cảm, rồi lại từ bỏ bóng rổ. Minh Việt đâu muốn Thiện làm như vậy, cái gì đây chứ?
Lỗi của mình ư? Đúng không?



Bình luận
Chưa có bình luận