Sự xấu xí của những vết sẹo (1)



Trần Minh Việt đoán rằng không sớm thì muộn cũng tới ngày này. Nhưng cậu đâu có nghĩ là nó tới sớm đến như thế. Cứ ngỡ căn nhà cũ kỹ kia được xây dựng lại, thì Đinh Việt sẽ có dạy học cho cậu nhiều hơn. Nhưng nào có chuyện tốt lành đó xảy ra.


Cũng có nghĩa là, cậu không cần đưa đồ ăn cho Đinh Việt nữa, cũng như không cần làm bài tập nữa. Chuyện này đáng lý ra phải rất vui, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc không còn cơ hội nào nói chuyện với cậu ấy nữa khiến Minh Việt không ngần ngại mà ứa ra.


Giờ ra chơi, đúng như dự đoán, Đinh Việt chẳng nhúc nhích khỏi chỗ ngồi của mình. Đến cả Minh Việt cũng vậy, cậu ấy nằm gục xuống bàn mà chẳng nói năng gì. Căn nhà cũ ngày hôm qua vừa dọn xong, chẳng lẽ lại không thể sử dụng được nữa. 


Mai Hoa khẽ lay Minh Việt rồi bảo:


“Đến khu nhà hôm qua nhé?”


Minh Việt khẽ cựa mình, lắc lắc bàn tay dơ lên.


Đinh Quyết đứng dậy, khẽ khều nhẹ Đinh Việt:


“Đi nhé.”


Đinh Việt cầm sách vở, mỉm cười rồi trả lời:


“Ừ, đi thôi.”


Đinh Quyết lẫn Mai Hoa nhìn nhau, cả hai cùng nhún vai. Mai Hoa một lần nữa lại gần Minh Việt rồi nói:


“Cậu ổn chứ?”


Minh Việt đáp lại, giọng dường như nấc lên:


“Ừ, không sao.”


“Nếu có chuyện gì thì nói với tụi tôi nhé.”


“Ừ.”


Cả ba lúc đó bước đi, nhưng đầu cứ ngoảnh lại nhìn về phía Minh Việt.


Thằng bé gục đầu xuống bàn mắt đột nhiên có cảm giác ướt ướt. Nhưng cậu không muốn để bất kỳ ai thấy giọt nước mắt trên gương mặt mình nữa. Rất ghét…Bởi lẽ, đó là vết cắt sâu tận trái tim mà Minh Việt không bao giờ muốn nó xuất hiện trở lại.


***


Trần Minh Việt có một thời kỳ rất huy hoàng, đó là từ năm lên sáu cho đến cấp hai. Khi mà thành tích trong môn thể thao bóng rổ của cậu lên như diều gặp gió. Đó là thời gian, mà cha mẹ rất tự hào về cậu và cái vết sẹo trên trán còn chưa xuất hiện.


Cậu chơi bóng rổ từ thời bé tí. Lúc đó, chiều cao của thằng bé là một nỗi âu lo của cả nhà. Phải uống sữa liên tục để tăng trưởng chiều cao. Hai vị phụ huynh mới đưa hẳn Minh Việt vào đội bóng rổ để chiều cao có thể cải thiện.


Ban đầu, Minh Việt cũng học bóng rổ trong những trung tâm dạy bóng rổ cho trẻ em. Nó khá tốt, vì tính cách thoải mái cũng như nền tảng trước đó nên khiến cậu ta nổi bật trong khu trung tâm. Các thầy dạy cũng thoải mái hẳn, người ta nâng cậu từ sơ cấp cho đến chuyên nghiệp. 


Khi vào lớp chuyên nghiệp, thằng bé được tiếp xúc những kỹ thuật đặc biệt hơn và khó hơn. Nó khiến thằng bé bị chững lại so với những bạn đã tập bài bản trước đó. Nhưng cậu vẫn tự tin rằng, mình vẫn có thể theo kịp. 


Đó lại là điều không thể, bởi lẽ trong lớp chuyên nghiệp đang có một con quái vật giỏi đến mức khiến cậu phải ngả mũ nếu đối đầu với anh ta.


Trần Đắc Thiện chính là một kẻ như thế. Anh ta nằm trong lớp bóng rổ chuyên nghiệp, khi đó Đắc Thiện lớn hơn đến ba tuổi. Cao ráo, đẹp trai và lúc nào cũng là tâm điểm của lớp chuyên nghiệp. Khi ở lớp cơ bản, Minh Việt đã có được trải nghiệm này là trung tâm và xung quanh đều là những người bạn chẳng thân thiết gì. Nhưng đó lại là điều khiến thằng bé thích, cậu còn tự hào về điều đó nữa cơ. 


Mà ở đây, Đắc Thiện lại xâm chiếm điều đó của nó và cái tên của cậu ta cũng vô cùng nổi bật. Đạt được những điều tốt đẹp nhất, chính là ý nghĩa tên cậu ấy. Còn tên Minh Việt lại là ánh sáng, sự rực rỡ và sự đoàn kết với mọi người xung quanh. Đó là, ý nghĩa tên của cậu. Các phụ huynh đặt tên cho con, đều có một ý nghĩa, đều mong muốn con mình trở thành như cái tên đã đặt. Minh Việt đã cố gắng hoàn thành đúng cái tên mà cha mẹ đặt cho, mặc dù nó chẳng bao giờ muốn như thế. 


Buổi sáng sớm cuối tuần, thời gian điểm vào lúc sáu giờ cũng là lúc Minh Việt bắt đầu dậy từ sớm bởi tiếng báo thức từ mẹ. Mẹ của cậu là một người đàn bà đẹp nhất cậu từng thấy, người cha lại lúc nào cũng ngồi chiếc ghế sô pha, chiếc laptop luôn gõ lách tách liên hồi từ hửng sáng, Lúc này, chị Liên vẫn là một sinh viên ưu tú. Không biết vì sự chênh lệch tuổi lớn hay như thế nào mà hai chị em đã không ngừng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.


Những lúc như thế, chỉ có tiếng quát của mẹ mới khiến hai chị em ngừng cãi nhau trước khi mọi chuyện tệ hơn. Chị Liên khi học năm nhất, đã đăng ký vào ký túc xá của trường chị và từ đó chỉ về nhà khi cuối tuần. Một cách nào đó, khiến Minh Việt rất ghét chị khi mỗi lần chị ta về nhà. Ăn ở bừa bộn, không bao giờ dọn gọn lại chỗ phòng học của mình.


Cha cậu chở đến trung tâm thể dục thể thao như thường lệ bằng chiếc xe đi làm của ông. Khi đến nơi, một chiếc Porsche 365A đen bóng dừng lại ngay bên cạnh. Người bước xuống không ai khác ngoài Đắc Thiện. Cha cậu ngạc nhiên thốt lên:

“Chà, Porsche 365A màu đen sao? Chắc phải đổi xe thôi, mình đang dùng Mercedes trắng nhỉ?”


Rồi ông quay sang con trai: “Con thích chiếc đó không, cha mua giống thế nhé?”

Minh Việt cau mày:

“Không, con không thích. Mắc gì phải giống anh ta!”

Cậu mở cửa bước xuống, vẻ bực dọc khiến cha khó hiểu nhìn theo. Ông chỉ kịp quát:

“Cái thằng, con không thích không có nghĩa là cha cũng thế.”

Đắc Thiện khi ấy cao lớn hơn hẳn. Minh Việt vẫn chỉ là một đứa trẻ lùn tịt, mới tám tuổi nhưng đã thấy mình bị bỏ xa. Càng ngày, anh Thiện càng khó hiểu hơn khi luôn bảo cha đỗ xe ngay cạnh họ. Ở trung tâm, ngoài hai đứa, chẳng đứa trẻ nào được đưa đón bằng ô tô cả.

Minh Việt cầm theo quả bóng rổ riêng của mình, bước vào sân tập rộng rãi. Cậu đã nghe tiếng gọi ý ới đằng sau của Đắc Thiện, nhưng thằng bé chẳng thèm quay lại.


Cậu biết bản thân không nên hành xử như thế, nó chẳng khác nào đang nói cho cả thế giới biết rằng bản thân đang không ưa cậu ta. Làm thế, chẳng khác nào một kẻ bỉ ổi đâu. 


Cậu chợt dừng chân lại, anh ta thì mừng rỡ chạy vọt lên:


“Chào buổi sáng nha, cậu chuyển sang lớp chuyên nghiệp được hai tuần rồi ổn không?”


Ban đầu, cậu chẳng thèm trả lời câu hỏi đó anh ta, chân thì bước liên tục. Thiện bèn hỏi thêm:


“Nè, lát nữa cậu tập rê bóng với tôi nhé?”


Minh Việt quay phắt nhìn anh ta, dù đang rất bực mình nhưng cũng phải mỉm cười đáp lại:


“Được chứ ạ.”


Anh ta vui vẻ, nhìn chằm chằm Minh Việt rồi lẽo đẽo theo sau như một chú cún. Vừa đi vừa nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, liệu anh ta có biết rằng Minh Việt ghét kiểu người như thế không? Kiểu người giống chính mình.

Từ ngày đầu chuyển vào, Minh Việt đã nghe về anh ta rất nhiều. Chẳng hạn như vị trí “trung phong của đội 5x5” trong tương lai chính là Đắc Thiện. Cùng lúc đó, vị trí ấy cũng từng thuộc về Minh Việt khi còn ở lớp cơ bản. Đó là lý do mọi người trong đội đều nói rằng họ rất giống nhau từ tính cách cho đến vị trí.

Thằng bé chợt nhận ra, thứ làm cho cái tôi của mình tăng lên là sự tài giỏi của anh ta. Kỹ thuật giống nhau đến mức độ bản thân đột nhiên ghét luôn thứ mình tự hào. Đắc Thiện cùng Minh Việt được đào tạo bởi cùng một thầy, bởi thế nên giống là điều đương nhiên. Nhưng cái mà cậu ghét phải thừa nhận là người đó giỏi hơn mình.

Mà chẳng hiểu sao, càng tránh thì Đắc Thiện lại càng lấn tới. Chẳng biết từ khi nào, anh đã luôn đi theo sau cậu. Rồi lại mạnh dạn tới luôn nhà của thằng bé, lúc thì rủ cùng nhau đi chơi, lúc lại bắt giữa trưa nắng gắt đèo nhau tới bãi đất trống để mà tập bóng rổ, có ngày còn phải đèo anh ta tận hai cây số để trả về nhà. Minh Việt càng không thể hiểu nổi, tại sao mình lại chấp nhận những yêu cầu kỳ quái của anh ta.

Minh Việt cũng đã nhận ra, tính cách anh ấy không thích sự đáng ghét. Mà vô tư, lại còn thanh thuần. Thứ mà cậu không bao giờ có được, bản thân lại chỉ đầy sự ghen tị mà thôi. Thằng bé duỗi thẳng bàn tay, song lại nắm lại. Cứ làm liên tục như thế cho đến khi ngủ thiếp đi.

***

Cứ đến dịp hè, sẽ có một giải bóng rổ được tổ chức cho thanh thiếu niên. Phiếu tham dự giải sẽ được gửi đến các trung tâm dạy bóng rổ. Giải đấu đồng đội “3X3” hoặc “5X5”. Vì một lý do nào đó, cả Đắc Thiện và Minh Việt đều chọn nội dung “5x5” cùng một vị trí nên người ta bàn tán nhiều lắm. Cũng không có mấy ai chọn trùng như hai người họ, vì có tới hai hạng mục. 

Minh Việt nhìn vị trí trên bảng mà thở dài. Có tới hai hạng mục, vậy mà anh ta vẫn chọn trùng với mình.

Sau khi nhìn vào bảng, thầy dạy bóng rổ của chúng cũng khó xử. Trong thể thao, chuyện ganh đua với nhau là điều không thể tránh khỏi. Nhìn xem, người tranh đua lại là hai đứa trẻ nổi bật nhất. Thầy Tùng vỗ vỗ cái bảng điểm danh, tay thì nghịch cái còi đang đeo trên cổ.


Khi mà đám trẻ đang còn nháo nhào vì bảng bình chọn ở trung tâm, mọi tiếng xì xào từ trẻ tới lớn đều xuất hiện ở tứ phía. Thầy Tùng phải huýt còi, khiến cả nhóm im lặng, đứng im như phỗng. Giọng thầy dõng dạc:


“Đắc Thiện, Minh Việt hai đứa sau buổi tập ở lại gặp thầy.”


Mắt Minh Việt khẽ liếc nhìn Thiện, trông thấy gương mặt anh ta vẫn sáng chói. Còn cười tươi như chẳng để ý đến chuyện gì xảy ra. Lại bảo:


“Xem nè, cậu với tôi lại chọn giống nhau nè. Hay hen.”


Minh Việt rất khó hiểu, nhìn anh ta chằm chặp với cặp mắt xếch lên rồi thở dài rồi cứ thế bỏ đi. Đắc Thiện hoảng hồn, chạy theo rồi liên tục lảm nhảm:


“Ê nè, sao không nói gì? Cậu giận tôi à, cái này là trùng hợp thôi mà?”


Bọn chúng cứ thế suốt tiết học, Đắc Thiện thì lẽo đẽo theo sau. Minh Việt lại cố tình không trả lời anh ta. Những đám trẻ còn lại nhìn chẳng khác nào đôi tình nhân đang cãi nhau cả. Nhưng, cậu đâu có thân thiết gì với anh ta? Chính Thiện đang là người làm phiền. Cứ nghĩ, người đó đang cố tình làm vậy cũng không chừng. 


Đắc Thiện và Minh Việt hiện lại ở chung một chỗ. Khi mà mọi đứa trẻ đã ra về, các thầy cô trong đội trung tâm còn đang bàn bạc với thầy ấy xong thì lại gần bọn trẻ. Thầy Tùng lại bảo:


“Hai em đã chọn trùng vị trí, nên thầy chỉ có thể lấy một đứa để đại diện trung tâm thi đấu. Cả hai đứa đều có năng lực, thế mạnh riêng. Bọn thầy không có cách nào khác đành tổ chức một buổi thi. Về kỹ năng, những thứ tụi em học được từ trước đến giờ. Các em thấy sao?”


Minh Việt đứng im, cúi gằm mặt suy nghĩ một chút. Lúc thì ngước lên nhìn thầy, sau lại quay về phía anh Thiện. Gương mặt anh ta trông chẳng lo toan một chút nào. Thiện dơ tay, rồi hí hửng đáp:


“Hoàn toàn ổn luôn đó thầy, chẳng mấy khi em có dịp so tài với cậu ấy đâu. Hen?”


Minh Việt liếc nhìn anh ta rồi thở dài, cuối cùng cũng đồng ý:


“Vâng, không vấn đề gì ạ.”


Cậu đã nghĩ rằng anh ta quả thật là một tên rắc rối. Tháng hè luôn là tháng mà bọn trẻ mong đợi, những cuộc thi về thể thao cứ thế được tổ chức. Lớp thì dành cho khối nhi đồng, lớp khác thì dành cho khối thanh thiếu niên. Còn có những trận đấu lớn hơn dành cho người trưởng thành. Tóm gọn lại, ba tháng hè Minh Việt đều tập trung vào thể thao. 


Trước đó, cậu bé ấy dành hàng giờ để tự luyện tập sau buổi học. Chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng thằng bé luôn mơ ước làm những điều nổi bật hơn người khác. Nhưng nếu có một đứa trẻ nổi bật hơn, thì thằng bé ấy không ngại va chạm và tranh đua với họ. 


Đó là một ngày nắng gắt hơn bình thường, cũng là ngày tổ chức buổi kiểm tra kỹ năng và kỹ thuật của cả hai đứa trẻ. Đáng lý ra, họ có thể tổ chức riêng chỉ để cho hai thầy cô đánh giá. Nhưng nào có ngờ, anh Thiện lại đề nghị họ tổ chức cho người khác xem. Minh Việt nghĩ rằng, anh ta liệu có thể tự tin đến mức nào mà đưa ra lời đề nghị đó. 


Câu trả lời đã được giải đáp vào buổi tập tuần tới. 


Một buổi sáng tinh mơ, trời còn chưa hửng sáng thì thằng bé đã dậy thật sớm bởi chuông báo thức. Trong khi chị gái vẫn còn trong cơn mê ngủ, Minh Việt đã dậy từ sáng sớm để tự chiên một quả trứng ốp la, ăn gọn bằng một chiếc bánh mì. Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Minh Việt sẽ dùng chính tài năng để không bị chôn vùi sau ánh hào quang. Trong chính gia đình, hay chính bản thân. 


Cậu không thích việc đó chút nào. Minh Việt vừa gặm nhấm, vừa nhìn xung quanh nhà. Ngoài trừ bằng khen của chị gái treo đầy trên tường nhà thì không có cái nào của thằng bé. 


Trong lòng trào lên sự ghen tị. Minh Việt biết mình không giỏi như những người khác, việc học hay thậm chí việc mình thích. Luôn có một vị thiên tài nào đó cướp mất thế mạnh của mình. Rồi từ đó, cậu chẳng buồn xem nó là thế mạnh nữa.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout