Không cần nữa đâu
Đinh Minh Việt từng sống với cha mẹ khi còn rất nhỏ. Cậu vẫn nhớ lơ mơ vài ký ức thuở ấu thơ, nhưng có một quãng thời gian dài hoàn toàn cậu hoàn toàn cảm thấy trống rỗng. Không còn nhớ nổi trong những người bạn của cha có ai tên Điền. Có lẽ vì thế, khi gặp lại người đàn ông ấy, thằng bé rất mơ hồ về việc người đàn ông này tự xưng là bạn của cha. Việt của lúc đó, chẳng dám tin một ai. Ai cũng có một bí mật không muốn ai khác biết, chính Đinh Việt cũng thế. Trước khi được nhận nuôi, Việt đã nhờ các cô trong cô nhi viện giấu kín chuyện vết sẹo sau lưng. Từ đó, cậu luôn thay đồ một mình, mặc hai lớp áo dù trời nóng. Sau lưng cậu là một vết sẹo lớn, chạy dọc từ sống lưng xuống gần thắt lưng rồi lan rộng ra, nhẵn bóng và có màu tím đậm. Mỗi khi trời nóng như lò hỏa, nó lại trở nên rát bỏng, còn những ngày trở gió, nó mang cảm giác nhức nhối rồi cứ âm ỉ nhịn cơn đau này từ nhỏ cho đến lớn. Nhưng điều đáng sợ nhất là Việt chẳng còn nhớ nổi vì sao mình lại có vết sẹo ấy. Kể từ hôm thầy Sang đưa chú Điền về và cậu vô tình nghe thấy tên cha, vết sẹo lại âm ỉ đau. Nó như phản ứng với điều gì đó trong tâm trí, khiến khuôn mặt cậu ngày càng nặng nề. Trong căn hộ nhỏ, chú Điền thỉnh thoảng mới về buổi tối. Những hôm ấy, chú thường quan sát Việt đang làm bài rồi ngập ngừng cất lời:
Việt ngẩng lên, nhìn chú với vẻ khó hiểu. Thấy ánh mắt ấy, chú bối rối xua tay:
Chú Điền nhướng mày, ánh mắt lo lắng:
Chú vừa chạm nhẹ vào lưng thì Việt giật thót, bật dậy, hét lên. Cậu hoảng loạn, mắt mở to, còn chú Điền sững sờ, lắp bắp:
Không khí trong căn hộ chùng xuống. Chú Điền nhận ra mình đã vô tình chạm vào vùng cấm của thằng bé. Chú cố dịu giọng:
Việt chỉ gật đầu, rồi lặng lẽ đi vào phòng, khép cửa lại. Đó là bí mật không thể để ai biết được. Nếu chú thấy vết sẹo ấy, chắc chắn sẽ chán ghét mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Việt thấy chú đã rời nhà. Trên bàn ăn là vài vỉ thuốc, ít tiền và tờ giấy nguệch ngoạc:
Việt thở dài, gấp tờ giấy bỏ vào túi áo khoác. Đáng ra, người phải xin lỗi là mình. Chú chẳng làm gì sai cả. Ngày hôm đó, Minh Việt người bạn cùng tên với cái chân bị thương đã khỏi hẳn. Cũng tốt thôi, cậu không cần đem súp cho bạn nữa. Thật khác biệt: vừa khỏe lại, Minh Việt đã vui vẻ, ồn ào như trước. Đinh Việt không cần nhận hộp sữa dâu nhạt nhẽo ấy nữa. Cậu nghĩ hôm nay nên kết thúc việc dạy kèm. Kỳ thi cuối kỳ đang tới, và những gì cần ôn cũng đã dạy đủ. Chỉ cần báo một tiếng là xong. Chẳng biết tại sao, nhưng cơ thể Đinh Việt hiện tại chỉ muốn được nghỉ ngơi. Chẳng muốn bản thân làm phiền ai, hay ai làm phiền. Cứ thế đi, vì cái mụn nhọt trong người của thằng bé chưa được lấy ra nữa…
Hôm ấy, Minh Việt trông khác lạ bồn chồn, lơ đãng, chẳng giống mọi ngày. Từ sáng sớm còn vui vẻ, mà đến giờ nụ cười đã gượng gạo. Minh Việt không ngu ngốc, chỉ là lười động não. Trong bóng rổ, cậu nhanh trí và linh hoạt, luôn biết cách giành chiến thắng. Nên việc dạy kèm trở nên dễ dàng: nói một, cậu hiểu đến mười. Việt tin cậu ta chỉ lười học mà thôi. Bầu trời hôm nay trong xanh. “Căn cứ bí mật” mới dọn xong trông sạch sẽ, nhưng nụ cười gượng gạo của Minh Việt khiến Việt không sao yên lòng. Cậu biết hôm nay không phải lúc để nói chuyện dừng học hay bữa sáng nữa. *** Sáng hôm sau, vết sẹo trên lưng đã được bôi thuốc. Việt nhìn vào gương, tự bôi cho mình. Cậu nghĩ, trong ngày hôm nay phải nói cho xong chuyện dừng dạy học cho đến khi cơn đau ở lưng dừng hẳn. Cậu chẳng thèm chỉnh đầu tóc đang rối bù trước gương, chỉ đi ra khỏi nhà với quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với người bạn ấy. Chẳng hiểu sao Trần Minh Việt nhớ tới lời hứa bữa sáng. Cậu mua nhiều hơn thường lệ: ba bánh bao, hai gói xôi và hai bịch sữa đậu nành, tay xách lủng lẳng hai bên. Thằng bé vẫn vui vẻ như mọi ngày, dù vết sẹo trên trán lại hơi đau. Dù đã sang tháng mười một nhưng trời vẫn nóng hầm hập, khiến cơn đau nhói nơi trán càng thêm rõ. Minh Việt chạy thẳng đến lớp, thở dốc như vừa chạy marathon, mồ hôi ướt đẫm áo.
Ngẩng lên, cậu thấy Đinh Việt đã tới lớp, vẫn cặm cụi ghi chép, lật sách và viết thêm từng dòng. Minh Việt bước đến, đặt một đống đồ ăn lên bàn:
Đinh Việt ngừng bút, ngước mắt nhìn cậu một lúc rồi khẽ đẩy những bọc đồ về phía trước:
Minh Việt đứng sững, tay run nhẹ. Gương mặt cúi gằm, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mếu máo. Cậu chẳng nói thêm gì, trong đầu chỉ vang ba chữ “không cần nữa”. Lát sau, cậu lẳng lặng mang đống đồ về chỗ, ăn gần hết sạch chỉ trong vài phút, gương mặt vẫn sầu não. Đinh Việt nhìn theo, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế. Rõ ràng, cậu nên thấy nhẹ nhõm mới phải. Nhưng nụ cười héo hắt kia khiến lòng lại nặng trĩu. Đáng lý ra, bản thân phải nói chuyện nhẹ nhàng hơn mới đúng. Cái tật này đúng là không bao giờ sửa được mà. |
0 |