Mối quan hệ với vị bác sĩ kia thật sự phức tạp: anh ta là em trai của thầy Lê, và là người nuôi dưỡng người cậu thích. Một điều chắc chắn rằng, Minh Việt ghét chú ta. Nếu thế giới này thật sự loại bỏ được một người, cậu chắc chắn muốn người đầu tiên là vị bác sĩ đó. Người lớn gì mà kỳ lạ quá xa.
Nhưng cũng nhờ có cuộc nói chuyện hôm đó, Minh Việt biết được người mà mình thấy hôm đó ở cùng Đinh Việt lại là chú của người kia. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là người giám hộ mà thôi. Cậu chẳng có gì phải lo lắng cả.
Nghĩ mà bực mình. Cái gì mà đá thúng đụng nia, người lớn như chú ấy thì biết cái quái gì? Trần đời chưa bao giờ cậu bị lột trần bí mật một cách công khai như thế. Minh Việt càng nghĩ, lại càng cảm thấy khó hiểu.
Thôi kệ, cậu đã nghĩ rằng đừng có quan tâm gì đến gã ấy nữa. Cái chính nên quan tâm là người mình thương là được rồi.
Quanh đi quẩn lại, Minh Việt chẳng hay biết gì về Đinh Việt. Chỉ biết những tin đồn bất thường xung quanh chàng trai đó. Người lớn sống cùng đã thế, người sống cùng cũng vậy luôn. Cái đó là do môi trường ấy nhỉ? Vì cả hai đều khác người.
Theo những gì Minh Việt quan sát về Đinh Việt trước đó, cái tên thì có giống nhau, bản tính thì cũng tương tự một chút đỉnh. Ví như người ấy rất khó ở, còn cậu nghĩ bản thân là người trầm tính nhìn thế nào cũng hợp quá mà. Cũng như, việc Minh Việt thích những thứ đẹp đẽ, Đinh Việt vô cùng ưa thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Sự đồng điệu này là một trong những thứ nhỏ nhặt nhất mà Minh Việt quan sát được.
Sáng hôm thứ hai, ngày đầu tiên đi học lại sau chấn thương. Cậu đã quay cuồng với vô số lời hỏi thăm. Chắc chắn phải thế, vì chính Minh Việt đã đăng bài viết đó trên tường nhà mạng xã hội của mình. Với vô vàn câu hỏi trong phần bình luận mà cậu không trả lời, tới nay lại phải trả lời với họ:
“Chân cậu còn đau nữa không?”
Câu hỏi toàn bộ những người qua đường, dù thằng bé không biết họ là ai. Nhưng Minh Việt vẫn trả lời:
“Tôi khỏe rồi, cảm ơn nhé!”
Chỉ duy nhất một người, đến tận bây giờ vẫn chưa có câu hỏi nào, hay một ánh nhìn nào về phía cậu. Minh Việt lại vô cùng mong mỏi một câu hỏi thăm đến từ Đinh Việt. Người bạn ấy vẫn ngồi im như trước, chỉ nói chuyện cùng Đinh Quyết và Mai Hoa. Không thèm đoái hoài gì đến mình, nên Minh Việt trông khó chịu ra mặt. Cậu chỉ liên tục nhìn phía sau gáy, rồi nhìn cái cách Đinh Việt gõ cây bút về phía sau rồi tập trung nhìn về phía bảng đen trước mắt.
Chỉ khi chuyển tiết học, Đinh Việt mới quay người xuống. Tay lại gõ vào cạnh bàn, Minh Việt đang ríu rít với Mai Hoa cũng phải xoay người lại mà ngồi nghiêm trang. Giọng người kia chậm rãi, từ tốn:
“Giờ ra chơi học ở chỗ cũ nhé.”
Minh Việt ngẩn người một chút rồi mới trả lời:
“Tất…. nhiên rồi…”
Đinh Việt gật đầu, rồi lại quay về phía trước. Gương mặt của Minh Việt lúc này đột nhiên đỏ bừng. Cậu không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Mai Hoa huých nhẹ vào vai bạn mình rồi nói thì thầm vào tai:
“Thích quá trời, được người mình thích tiếp tục dạy học cho rồi."
Mặt Minh Việt hiện tại đã ửng hồng:
“Sao cậu biết, tôi thể hiện rõ vậy à?”
Mai Hoa nhún vai, hất tóc đầy tự tin:
“Cậu dễ đọc vị thí mồ, nhìn một cái là biết mà.”
Minh Việt bẽn lẽn, gãi gãi phía sau đầu. Đột nhiên tiếng Đinh Quyết từ phía sau vang lên, lời lẽ khó chịu vô cùng:
“Mai Hoa, mượn gôm.”
Cô bạn thẩy cục gôm lên bàn, mặt nhăn lại rồi bảo:
“Thiệt tình, cậu mượn nhẹ nhàng không được à?”
Minh Việt còn có cảm giác Đinh Quyết đang liếc nhìn mình. Cái ánh nhìn ấy đột nhiên khiến cậu nổi cả da gà. Có lẽ Minh Việt nên ít tiếp xúc với Mai Hoa lại, bị hiểu lầm thì đáng sợ lắm.
Giờ ra chơi, dưới gốc cây phượng. Vốn là chỗ ngồi trước đấy của tụi nhỏ, nhưng bây giờ nó đã bị chất kín. Có lẽ, một số người đã nhìn thấy được sự yên bình dưới cái cây này rồi nó đột nhiên trở thành địa điểm nổi bật nhất trong trường học.
Gương mặt của Minh Việt ủ rũ, không có tâm trạng nào để học hành. Nhìn thấy chỗ yêu thích bị cướp mất, cả bọn lại chẳng buồn cho được. Đinh Quyết vừa bấm điện thoại, vừa nói:
“Tôi có chỗ khác, muốn đi tới đó không?”
Đinh Việt hỏi lại:
“Là chỗ đó hả, được không đó?”
Đinh Quyết lắc đầu rồi bảo:
“Chẳng sao hết, cậu sợ hay gì?”
Đinh Việt đột nhiên giật bắn mình, tính nói lắp bắp thêm gì nữa rồi lại thôi. Chân quay bước, rồi tiếp tục đi về phía trước. Ba người bạn đi vòng về phía cổng sau của trường học, Mai Hoa là đứa hào hứng nhất. Cô bé bước chân theo ba đứa con trai trông vui vẻ lắm. Đinh Quyết không để cô tụt lại phía sau, cậu ta luôn đẩy bạn mình lên phía trước, bản thân mình lại tụt về phía sau.
Họ bước đi đến bên cổng sau của trường. Từ thuở mới nhập học, Minh Việt đã than vãn rằng sân trường đâu mà rộng thế, đi phải năm phút mới tới được cổng sau nên cậu chẳng khi nào đi cổng này. Cứ ra đằng trước mà đi, dù nó có bị tắc nghẽn còn hơn phải lội bộ vòng ra cửa sau.
Đó là lý do, Minh Việt không thể thấy được vẻ đẹp trước mắt.
Khi chân Đinh Việt bước đến một bụi cây phía sau sân tập trống, còn được chắn bởi một hàng rào. Bốn người cứ thế, rồi luồn lách vào bên trong. Đinh Quyết ở phía sau rót, anh chàng nhấc bổng Mai Hoa để bước qua sau khi hai người phía trước đã thành công bước qua hàng rào.
Một ngôi nhà nhỏ chuẩn kiểu mẫu giáo đã hiện ra. Nó có mái nhựa đỏ, xích đu và cầu trượt đều nhỏ xíu. Nằm trên một bãi đất trống, cây cỏ mọc um tùm và cũ kỹ. Tuy thế, nhưng nó không thể giấu vẻ đẹp huyền ảo của mình khi cạnh bên chính là một cây bàng cổ thụ cao sừng sững.
Sau đó, Minh Việt lại nhìn thấy hai người bạn của mình, cầm rất nhiều dụng cụ vệ sinh tới, miệng lại ra nói:
“Dọn dẹp thôi.”
Cậu lại cau mày bảo:
“Chúng ta có lau dọn hết trong giờ ra chơi không?”
Đinh Quyết vừa xắn tay áo, rồi cái ống quần lên rồi bắt đầu vệ sinh:
“Không sao, hôm nay nghỉ học một bữa. Đinh Việt không khó chịu vì chuyện đó đâu ha.”
Người ấy gật đầu nhưng chẳng nói gì. Mắt chỉ liếc nhìn một cái rồi làm tiếp công việc của mình. Minh Việt cũng chợt nhận ra, trong suốt thời gian mình bị gãy chân chẳng mua đồ ăn sáng như đã hứa cho Đinh Việt. Mà cậu ấy vẫn nhớ đến việc dạy học cho mình. Cậu lại cảm thấy có lỗi vô cùng, bảo sao gương mặt xinh đẹp đó lại có thể giận dỗi đến mức như vậy.
Mai Hoa rất xông xáo, cô bé liên tục quét hết những mạng nhện treo lơ lửng trên gác mái. Mai Hoa đã trang bị đầy đủ đồ nghề để mà che chắn, Đinh Quyết nhìn thấy thế, lại nói vọng lên:
“Mai Hoa cậu đừng dọn, trước giờ có làm cái này đâu mà đòi.”
Đinh Việt cũng nói thêm:
“Đúng đó, cơ thể vốn dĩ đã yếu, thì cậu không nên làm mấy việc này đâu. Với cả, tiểu thư như cậu thì có bao giờ làm mấy việc này.”
Mai Hoa bĩu môi, tay vừa quét vừa nói:
“Ngưng ngay, dù có bệnh thật nhưng tôi hết rồi mà. Với cả, nói cho mà biết ở nhà tôi cũng có làm việc nhà đó nha. Đừng xem thường tôi.”
Cả hai cậu con trai cười không ngớt, họ chẳng thể nào tin là cô bé ấy có thể dọn dẹp gọn gàng đến mức nào.
Mai Hoa lắc lắc bím tóc, ánh mắt nhìn Minh Việt lại nói tiếp:
“Hồi nhỏ tôi hay bệnh lắm, đến năm cấp hai thì hay bị ngất. Hai người đều biết nên hết hồn. Lúc đó, mặt Đinh Việt tái mét luôn. Vì lần đầu thấy người bị ngất xỉu.”
Minh Việt nhìn chằm chằm Đinh Việt:
“Ra là thế, vậy bây giờ cậu không sao nữa chứ?”
Mai Hoa cười tươi rói, lại nói:
“Ừ, khỏe re hà.”
Minh Việt nhổ cỏ, vừa nói:
“Các cậu có những kỷ niệm thời cấp hai rất vui hen, thích nhỉ.”
Vừa nói xong, giọng cậu vừa nhẹ đi. Bụng của Minh Việt cứ cồn cào, quặn đau. Khoảng thời gian cấp hai là thời điểm kinh khủng nhất của cậu.
“Minh Việt, không sao chứ?”
Giọng của Mai Hoa vang lên, cắt dòng suy nghĩ vớ vẩn kia của cậu. Lúc này, mặt Minh Việt trắng toát, tay lại run lên cầm cập. Chỉ khi cô bạn lay thật mạnh, thì thằng bé mới được kéo về thực tại. Choàng tỉnh, Minh Việt đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi cười cười:
“A, tôi tính hỏi là sao các cậu kiếm được chỗ này hay thế.”
Cậu vừa nói vừa cười, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gương mặt trong vô cùng tươi rói, dù cho ánh mắt của hai người bạn đang cau lại và nhìn mình chằm chằm. Lúc này, Đinh Việt ở phía đối diện lên tiếng:
“Lúc trước, thầy Phát đã nhờ tôi và Đinh Quyết đi tuần tra xung quanh sau giờ tan học. Lúc đó, chúng tôi có lớp học thêm toán của thầy tại trường, nên thầy mới nhờ vả. Nên hai đứa mới phát hiện ra cái tòa nhà dành cho trẻ mầm non này ở đây.”
Minh Việt suy nghĩ một chút, rồi nói:
“A, vậy ra tin đồn trước đây trường này là một trường mầm non là thật ha.”
Bốn đứa trẻ cứ thế bắt tay vào làm việc. Minh Việt là người hoàn thành phần mình nhanh nhất. Cậu lại tiếp tục phụ giúp Mai Hoa quét ở tầng áp mái. Minh Việt có nhiệm vụ lau chùi lên những thanh gỗ ở phía trên cao. Cậu dùng khăn lau đến thanh thứ tư lại phát hiện bên trên thanh gỗ lại có khắc ký hiệu: ”S♡Đ”
Nhìn sao cũng thấy dễ thương, bọn con nít thời đó cũng táo báo ghê. Minh Việt suy nghĩ một chút, lại thấy không đúng. Một đứa con nít chẳng thể nào có thể leo tận lên đây mà khắc chữ. Vết khắc cũng đã cũ, còn bị mờ đi, chắc hẳn nó cũng đã có ở đó từ rất lâu rồi. Cậu không nói với ai ở dưới chỉ lặng lẽ cầm cây gỗ vứt lăn lóc dưới sàn lặng lẽ khắc cạnh bên: “V♡V”. Minh Việt đứng đó rồi nhìn suốt một cách đầy mãn nguyện.
Cậu không biết các anh chị đi trước đã khắc tên trên đây là ai. Nhưng Minh Việt biết một điều, tác giả của những ký hiệu này là yêu thầm. Một thứ tình yêu trong sáng và thuần khiết. Nó tựa như những cơn sóng vỗ, có những lúc lại ào ào như cơn sóng vỗ dạt vào bờ, lại có tĩnh lặng như tờ. Người đó, ắt hẳn có những trải nghiệm như Minh Việt của hiện tại.
Ba đứa trẻ bên dưới hô vọng lên:
“Cậu lau xong chưa, dưới này xong hết rồi nhé.”
Minh Việt sực tỉnh rồi đáp lại:
“Xong rồi nha!”
Chỉ chưa tới mười lăm phút, cả nhóm đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn trước đó. Nó dần hiện ra màu sắc rõ hơn, cái cầu trượt được Đinh Quyết chà sạch bóng, chiếc xích đu được Đinh Việt lau sạc sẽ bây giờ đã hiện ra màu xanh, đám mạng nhện được quét sạch và từng thanh nhựa đều bóng loáng. Mai Hoa vỗ tay không ngớt:
“Từ nay, nó sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta!”
Đinh Quyết phụt cười, xoa xoa đầu cô bạn rồi nói:
“Cậu là con nít à. Còn bí mật nữa chứ, các thầy cô biết tới nơi này từ khi nào rồi. Nhất là các giáo viên dạy lâu năm.”
Mai Hoa bĩu môi, khoanh tay rồi nói:
“Nhưng chỗ này là do bọn mình dọn dẹp nè, về sau lại học ở đây nữa. Mà chỗ này không ai lui tới, vậy chẳng phải là căn cứ bí mật còn gì.”
Cả ba đứa con trai còn lại phì cười, rồi cùng nhau nhìn ngắm thành quả công sức sau mười lăm phút vất vả. Chẳng hiểu như thế nào, tụi nhỏ lại nằm ườn ra phía cỏ rồi nhìn về phía bầu trời trong xanh. Những đám mây cứ liên tục trôi theo những hình dạng mà nó muốn.



Bình luận
Chưa có bình luận