Đinh Việt sốt ruột thật rồi. Theo lẽ thường, chắc chắn sẽ phải có một tin nhắn, hay cuốc điện thoại để nói với mình. Cậu cứ chốc chốc đứng lên rồi ngồi xuống, chỉ đi đi lại lại phòng khách rồi nắm chặt chiếc điện thoại của mình. Gương mặt lại tỏ vẻ lo lắng.
Hiện tại đang là tối khuya ngày thứ ba, chỉ cần đồng hồ điểm mười hai đêm là thằng bé sẽ gọi điện cho cảnh sát báo người mất tích trước tiên. Cậu đang hoảng loạn, thì chuông cửa nhà vang lên. Đinh Việt vội vàng chạy ra trước cửa, nó nhìn vào chuông cửa có màn hình của căn hộ. Hai người mặt quen thuộc đã hiện lên.
Một người có mái tóc chẻ, gương mặt tươi sáng, nụ cười lúc nào cũng đẹp. Người này lại ăn mặc bảnh bao, cử điệu như một hoàng tử và trông lại giống một nhà soạn nhạc. Đinh Việt biết người này, chính là người thầy Piano lúc đó trong cô nhi viện, thầy Sang. Cậu tròn mắt, vội vàng mở cửa:
“Ơ, thầy đợi em một chút.”
Người mà thầy ấy đang bế lại chính là chú Điền. Hiện tại chú ấy đang say khướt, khuôn mặt lại đỏ au. Xung quanh lại toàn mùi rượu. Cái mùi này cứ xộc hẳn lên mũi, khiến thằng bé không tự chủ mà đưa tay lên mũi để mà che lại. Chú còn chẳng tỉnh táo nổi, nhưng lại vẫn nhận ra giọng nói của Minh Việt. Miệng ú ớ:
“A… chú nhớ cháu lắm đó. Sao không gọi một cuộc điện thoại nào cho chú thế hả? Chú chờ m-”
Thầy Sang không đợi nói hết câu, thầy Sang đã đỡ chú ấy vào hẳn trong nhà:
“Phòng anh ấy ở đâu thế?”
Đinh Việt chỉ vào trong, đó là một góc khuất gần với nhà vệ sinh. Thầy Sang bồng chú ấy lên, thả hẳn trên giường. Thầy cởi giày, lẫn áo vest mà chú Điền đang mặc. Cậu chỉ thấy chú Điền lăn qua lăn lại trên giường, thi thoảng lại cười như một gã hề. Chú Điền mơ mơ màng màng, nhìn cũng đủ biết chú chẳng biết thứ gì. Chú lật người sang hướng thầy Sang, miệng khô khốc, rồi lại nói mớ:
“Nước…”
Thầy Sang loay hoay một chút, chẳng có một chút nước nào trong phòng. Lúc này, Đinh Việt mới bước vào cùng với một bình nước trên tay. Thầy Sang chủ trả lời:
“Cảm ơn em.”
Thầy Sang nâng đầu của chú Điền, rồi đưa nước cho chú ấy. Chú vẫn còn đủ tỉnh táo để mà húp hết ly nước vừa mới rót. Lúc này, Đinh Việt mới rón rén đi ra ngoài. Bầu không khí trong đó, lại cứ ám muội, nó khiến cậu không thể nào ở lại lâu hơn. Cánh cửa phòng chú Điền khẽ mở, cậu lại còn đang ở ngoài. Thằng bé chỉ nghe thấy hai chữ từ giọng chú ấy:
“Anh Vinh…”
Cánh cửa đang khẽ hở, giọng nói lại vọng ra. Đinh Việt không phải là kẻ tò mò, nhưng tiếng động bên trong khiến cậu ấy phải nhìn vào, Một dấu hôn đang ở trên cổ thầy Sang. Cậu thấy sốc, tên Vinh là tên của cha cậu…Đinh Việt vội đứng xa cánh cửa, rồi ngồi im như pho tượng ở phòng khách:
Hai người đó, có quan hệ gì?
Thầy Sang là một giáo viên âm nhạc dạy từ thiện trong trại trẻ mồ côi. Chẳng biết từ lúc nào, Đinh Việt rất thích ở cùng anh ấy. Vì những buổi tập đàn dương cầm, vì những câu chuyện của anh. Anh ấy luôn tỏa ra một luồng hào quang như ánh mặt trời chiếu rọi. Thầy Sang cũng là người thuyết phục Đinh Việt đi theo chú Điền. Lúc đó, Đinh Việt cũng đã ngờ ngợ mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng thật sự không biết có phải là nó hay không?
Đinh Việt chỉ ngồi ở phòng khách, mà suy nghĩ mông lung. Chỉ một lúc sau, thầy Sang đã bước ra với gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Nhưng khi cả hai ánh mắt chạm nhau, thầy Sang mới giãn cơ mặt, thay đổi trong phút chốc. Thầy bước lại gần, rồi nói:
“Em khỏe chứ? Lâu lắm rồi thầy mới gặp lại em. Ba năm rồi chứ nhỉ?”
Đinh Việt đứng dậy, khẽ đưa mắt nhìn đến dấu hôn ở cổ, nó gần đến yết hầu của thầy. Nhận ra ánh mắt đó, thầy Sang chỉnh lại cổ áo, nhằm che đi. Đinh Việt mới trả lời:
“À, dạ vâng thưa thầy. Thầy khỏe chứ ạ.”
Thầy Sang mỉm cười:
“Ừ, thôi thầy về. Chăm sóc anh ấy giúp thầy nhé.”
Đinh Việt nhìn đồng hồ lại bảo:
“Thầy cứ ở đây đi ạ, dù sao cũng trễ rồi. Sáng mai thầy về sớm là được mà.”
Thầy Sang cười xòa bảo:
“Thầy đặt xe taxi để về rồi, không sao đâu. Sáng mai nhớ làm trà gừng để anh ấy, nó giúp tỉnh rượu đấy.”
Thầy Sang bước ra tới cửa, cậu lại lẽo đẽo theo sau, nó nhanh nhẩu bảo:
“Để em tiễn thầy.”
Thế là thầy Sang bước xuống dưới sảnh chung cư lúc hơn một giờ, còn Đinh Việt lại lẽo đẽo theo sau.
Đang là ban đêm, ngoài đường vắng vẻ đìu hiu, chỉ duy những quán bar còn mở cửa xập xình ở tòa đối diện. Trên đường lác đác vài người còn đang mưu sinh ban đêm, ngoài ra thì chẳng còn có ai đang trên tuyến đường ở chung cư. Cả hai đang đứng trước cổng chung cư để chờ taxi đến. Gió lùa vào ban đêm đúng là lạnh thật. Thầy Sang lúc này mới nói:
“Em có chuyện gì muốn nói với thầy sao?”
Đinh Việt ôm chặt lấy cánh tay phải, ánh mắt tránh nhìn vào thầy Sang nhưng vẫn nói:
“Mối quan hệ của thầy và chú là như thế nào ạ?”
Thầy Sang im lặng hồi lâu, cậu còn có thể thấy ánh mắt của thầy đượm buồn, miệng lại cười:
“Đó không phải là chuyện một đứa trẻ như em nên biết đâu.”
Đúng lúc đó, chiếc xe taxi đã được đặt trước đã lăn bánh đến, thầy Sang cũng thuận theo mà bước lên xe. Trước khi đi, thầy còn nói:
“Nếu quá lo lắng cho cậu ấy, thì em hãy gọi điện. Vì em không muốn làm phiền người khác, hay để người khác lo lắng cho nên anh ấy mới bày trò mất tích ba bốn ngày để cho em đi tìm đấy. Xin lỗi em nhé, anh ấy rất trẻ con. Chắc một mặt nào đó, em cũng biết rồi…”
Đinh Việt tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng thầy Sang lại không nói thêm gì. Chiếc taxi rốt cuộc cũng đi trong chốc lát. Chỉ còn cậu đang đứng như trời trồng trước cổng chung cư.
***
Vào cái ngày đầu tiên canh súp được gửi tới, cậu đã suy nghĩ mãi làm cách nào để gửi lại hộp cà men. Minh Việt đoán chắc rằng, với tính cách của cậu ta thì cũng chẳng để mình cầm cái hộp dâng tận mặt. Có khi, sẽ bị cậu ta chửi um lên vì chán ghét cho mà coi.
Cậu để trong hộp cà mèn một hộp sữa, kèm thêm một tờ giấy ghi chú được thằng bé nắn nót viết từng chữ. “Cảm ơn cậu vì hộp súp, tôi muốn ăn nó nữa. Ngon lắm á” rồi cứ thế đặt nó trước bậc thềm ngoài cửa. Thằng bé để gọn gàng lại, còn lấy một cái khăn phủ lên trên cột chặt lại. Cậu thường để nó vào sáng sớm, còn sớm hơn cái ngày mà tên đó để chiếc hộp này ở trước cửa.
Minh Việt ngó nghiêng hồi lâu, rồi mới bước vào nhà. Chỉ cần đợi tiếng chuông cửa vang lên, thằng bé chạy vọt ra khỏi ghế ngồi, mở tung cửa để nhìn về phía bên ngoài. Nhưng không có một ai cả, kể cả một cái bóng. Nó chỉ nhìn thấy một hộp cà mèn khác đặt trước sân, còn chiếc hộp cũ đã được lấy đi. Thằng bé nhìn thấy nó, rồi ngồi sụp xuống, tay khoanh trước ngực mà hờn dỗi:
“Sao lại cứ chạy đi ngay tức khắc như vậy chứ, tôi muốn trực tiếp cảm ơn cậu thôi mà.”
Ngoài ra, cậu chẳng còn thấy Đinh Việt tới thêm một lần nào nữa. Trông gương mặt thằng bé buồn hiu thấy rõ. Tuy vậy, mấy ngày sau đó có Đinh Quyết và Mai Hoa tới thăm. Hai người họ lại phụ trách đem bài tập đến cho cậu ta. Thỉnh thoảng, lại còn có những người trong đội bóng rổ đến thăm.
Cứ thế trong vòng một tuần, cái chân của nó cũng khỏi hẳn. Một là nhờ ăn uống đầy đủ, hai là nhờ cái hộp súp của Đinh Việt. Hôm nay cũng là ngày nó đi tháo cái Đinh Việt. Hôm nay cũng là ngày nó đi tháo cái băng nẹp ở chân. Với cả hôm nay là cuối tuần, nên chị Liên sẽ là người hộ tống thằng bé đến tận bệnh viện.
Ngồi trên chiếc xe hơi của chị, Minh Việt mới sực nhớ ra người mình phải gặp hôm nay không ai khác lại chính là người ở cùng với Đinh Việt lúc đó. Nó bắt đầu bĩu môi rồi phụng phịu với chị:
“Em không đi khám bệnh nữa đâu.”
Chị Liên cau mày, rồi bắt đầu mắng:
“Mè nheo cái gì đấy, phải đi khám cái chân để xem như thế nào đã chứ.”
“Không, nếu là ông bác sĩ đấy thì em không chịu đâu.”
“Đừng có nhặng xị, bác sĩ là em trai của thầy Lê. Em đang đòi hỏi cái gì đấy?”
Dù Minh Việt có làm gì đi chăng nữa, nó không thể cãi thắng tay đôi với chị. Dù có sứt đầu mẻ trán cũng chẳng thắng nổi, chị ta sẽ hóa thành quái vật ăn thịt khi mình cãi thắng. Cậu ta bèn xuống nước ngay. Ngoan ngoãn mà bước tới bệnh viện.
Thứ bảy, các bác sĩ đã làm việc từ sáng sớm. Bác sĩ Điền cũng không ngoại lệ. Dù có đang ngái ngủ cũng phải nở nụ cười thật tươi. Làm bác sĩ chấn thương chỉnh hình tại khoa y học thể thao cũng không đến nỗi tệ. Từ một lời đề nghị của anh trai, thế mà mình lại làm tốt công việc này. Tuy hình tượng ở chỗ làm của bản thân không được tốt lắm, nhưng kệ thôi. Mặc dù, chiếc áo blouse chẳng làm thay đổi hình tượng được bao nhiêu, chú Điền vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Kệ luôn hình tượng, vì anh ta biết chẳng có mấy đồng nghiệp ở đây ưa thích mình.
Ví như hôm nay, bệnh nhân lại là một đứa trẻ vị thành niên. Để nói về mối quan hệ nhức nhối thì: là cậu học trò cưng của anh trai, là bạn của thằng bé mình đang nuôi dưỡng. Thêm vào đó, cậu nhóc chắc chắn ghét mình.
Cậu bé đó đang ngồi trên ghế bệnh nhân, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm khiến anh ta chẳng thoải mái chút nào. Sau khi tháo băng nẹp xong, thằng bé ấy mới mở miệng:
“Chân sao rồi ạ?”
“Tốt, khỏe chán. Nhưng đừng vận động mạnh, nó sẽ khiến chân bị thương một lần nữa đấy. Nếu không muốn gặp tôi thì giữ cái chân cho tốt vào.”
Gương mặt Minh Việt xị ra, nó lại bảo:
“Chú cũng biết là tôi ghét chú nhỉ?”
Bác sĩ Điền nhún vai, lại bảo:
“Mắt tôi tinh tường lắm đấy. Có thể nhận biết kẻ ghét mình và kẻ yêu mình.”
Thằng bé khẽ nhếch nhếch môi, trông lại bực mình vô cùng:
“Chú tinh thế thì chắc biết lý do mình bị ghét nhỉ?”
Bác sĩ Điền vừa bôi thuốc, vừa trả lời:
“Chắc là do chú là người nuôi dưỡng người cháu thích chăng?”
Minh Việt ngẩn người, ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc. Cái cổ của thằng bé lại rút hẳn xuống. Chú Điền nhìn thế lại buồn cười, bèn nói:
“Để tránh hiểu lầm, tôi chỉ là người nuôi dưỡng Đinh Việt mà thôi. Lúc đầu, chú chẳng nhận ra cháu là ai cho đến khi anh trai chú giới thiệu một cách nhiệt liệt. Rồi chỉ cần xâu chuỗi lại mắc xích dạo gần đây, chú nhận ra Trần Minh Việt cháu thích cháu của chú. Thái độ đá thúng đụng nia của cháu hiện rõ quá rồi.”
Minh Việt đỏ mặt tía tai, cậu thật sự không thích việc bị nói thẳng thừng như thế. Người thân trong nhà thì không nói, nhưng cái vị bác sĩ biết gì về cậu mà nói chứ. Thằng bé la lên:
“Chú biết cái gì về tôi mà nói?”
Vị bác sĩ nhẫn nại nói tiếp:
“Chú có một lời khuyên dành cho cháu: nếu không muốn bị đọc vị quá nhiều thì kìm nén cảm xúc của mình lại. Nó tốt cho cháu sau này đó.”



Bình luận
Chưa có bình luận