Khi một kẻ lắm điều biết yêu



Từ nhỏ đến lớn, Minh Việt chỉ chịu đau hai lần. Một là lúc đánh nhau với chị gái đến sức đầu mẻ trán. Hai là cái vết sưng to ở chân hiện tại. Ngoài ra, cậu chưa từng trải qua vết thương nào nghiêm trọng hơn.

Cậu từ bé luôn được người khác chiều theo ý mình. Nếu muốn biết điều gì, Minh Việt phải tự khám phá cho bằng được. Nếu không thể tự tìm ra, nó sẽ làm phiền người khác liên tục cho đến khi biết được bí mật.

Thế nhưng, từ trước đến nay chỉ có hai người khiến cậu ta tò mò. Một là bạn nam thời cấp hai, hai là Đinh Việt của hiện tại. Chẳng hiểu sao, sự tò mò ấy cứ trỗi dậy mãi trong lòng.

Ví như cậu bạn kia, chỉ vì có một vết bớt ở tay, Minh Việt đã tò mò rồi đi theo cậu ấy đến hết năm cấp hai. Nghe như một kẻ bám đuôi, nhưng thật ra thằng bé chỉ muốn biết tại sao lại có vết bớt đó.

Điều khiến Minh Việt thắc mắc nhất lúc này: tại sao cậu lại tò mò về Đinh Việt? Vì sao lại muốn biết hết mọi thứ về cậu ta? Cho đến tận bây giờ, cậu không tài nào hiểu nổi chính mình. 

Đinh Việt bỏ đi ngay sau đó, đúng vào lúc cậu đang khóc nức nở. Thật chẳng tinh ý chút nào.

Minh Việt phải tự lết lên phòng sau khi ăn xong bữa cơm chị nấu sẵn. Nằm phịch xuống giường, cậu mở điện thoại, vô thức lướt vào tài khoản “tôi là siêu anh hùng.” Một bài viết mới được đăng:


“ Tôi lỡ làm người khác khóc, dỗ bằng cách nào bây giờ?”

Cậu dừng lại khá lâu, rồi dùng một tài khoản khác trả lời:


“Bạn phải ở bên cạnh cậu ấy khi khóc. Một người bạn của tôi đã bỏ đi khi tôi đang khóc, cậu ấy quả thật rất tệ.”

Khoảng một giờ sau, tài khoản kia mới hồi đáp:


“Cậu ấy có lẽ giống tôi, chỉ là bối rối khi thấy người khác khóc. Có cách nào khiến người đó thấy khá hơn không?”

Minh Việt trả lời ngay:


“Chăm sóc cậu ấy nhiều vào. Chắc chắn cậu bạn kia đang ghét bạn như tôi ghét bạn mình đó.”

Cậu vô thức xem nhân vật trong câu chuyện kia như chính mình. Bởi không ai muốn người mình thích làm ngơ cả…

Minh Việt ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy. Khoan đã, “người mình thích” là sao? Cậu đâu có thích Đinh Việt. Không thể nào. Chỉ tò mò thì không thể gọi là thích. Với cả, cậu đâu phải gay. Rõ ràng vẫn thấy con gái hấp dẫn, chuyện người lớn cũng từng tò mò.

Nằm trên giường, cậu siết chặt điện thoại, mắt hướng vào khoảng không. Trong mười phút im lặng, dường như mọi đồ vật trước mắt đều biến thành gương mặt của Đinh Việt. Chẳng ai phủ nhận, cho dù đồng tính hay không, thì gương mặt ấy vẫn rất xinh đẹp. Chính nó đã khiến cậu ngẩn ngơ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Minh Việt vốn thích những gì đẹp đẽ. Cậu chẳng bao giờ bài xích cái đẹp, dù ở bất kỳ hình dạng nào. Ví như một con chó lông trắng muốt, so với một con đen nhẻm, cậu sẽ chọn con có bộ lông đẹp. Ngay cả miếng thịt cũng vậy, cậu chỉ chọn phần cắt gọn gàng, bỏ đi phần xấu. Tính kén chọn này từng bị gia đình chê trách rất nhiều. Nhưng với cậu, chỉ cái đẹp mới làm mọi thứ trở nên ngon miệng, dễ chịu. Chính vì thế, nhan sắc của Đinh Việt lại là thứ đẹp đẽ giấu sâu bên trong lại càng khiến cậu mê mẩn.

Minh Việt thích những thứ đẹp đẽ. Nó không bao giờ bài xích điều gì, khi nó mang một vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy. Ví như một con chó mang bộ lông trắng muốt, với một chú chó đen nhẻm thì cậu sẽ chọn chú chó có bộ lông đẹp ấy. Hay đến cả những thớ thịt, cậu sẽ chọn những loại đẹp để ăn. Nếu nó bị cắt lát xấu, thì lại lựa ra. Cái nết khó ăn khó ở này của thằng bé đã bị gia đình chửi rất nhiều. Nhưng những thứ đẹp đẽ mới có thể làm cậu ngon miệng. Chính bởi vì thế, sắc đẹp của người đó, chỉ có cậu mới có thể thấy được sự xinh đẹp giấu tận sâu bên trong con người ấy.

Trên thế giới, có hai nhiễm sắc thể giới tính phổ biến: XX thường là nữ và XY thường là nam. Trong sinh học, trứng của người mẹ luôn mang X, còn tinh trùng của người cha có thể mang X hoặc Y, nên con sinh ra mới có sự khác biệt về giới tính sinh học. Tất nhiên rồi, XX là người nữ và XY là người nam. Minh Việt chỉ nghĩ đơn giản rằng: đã là XY thì phải thích XX, còn XX thì phải thích XY. Tình cảm từ trước đến nay cậu chỉ thấy giữa nam và nữ. Đó là quy luật tự nhiên, người người chẳng ai bàn tán tới nó. Minh Việt xoay người, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn lên trần nhà.

Mà chính cái việc, bản thân rung động trước người cùng giới cậu cũng không muốn tin nó là thật. Mà cái cảm giác đó cứ ngày một lớn dần lên, tim lại đập nhanh, thỉnh thoảng còn thắt lại vì đau. Minh Việt không thể giải thích được cảm xúc này. Liệu có phải là yêu? Cái mà người ta thường hay nhắc đến, như một phép màu của sự sống khiến con tim người ta loạn nhịp. Minh Việt vò đầu tóc, khiến cho nó rối như tơ vò. 

Đầu óc của Minh Việt vốn dĩ chẳng giỏi về những thứ này. Nhưng nó không rỗng tuếch, cũng không phải là một đứa lười nghĩ. Một khi có vấn đề, thằng bé đều muốn moi móc mọi thứ ra để mà giải quyết một mình. 

Minh Việt bắt đầu tìm hiểu về mọi thứ trên mạng xã hội, vào những hội nhóm dành riêng cho gay. Từ bài viết trên mạng xã hội, hay những câu chuyện tình giữa hai người đàn ông. Minh Việt lại đúc kết ra rằng:

Xu hướng tính dục của mình không thay đổi sắc thái khoa học về gen mà bố mẹ ban cho. Nó chỉ nói lên ta đang rung động trước ai: khác giới sao, hay đồng giới thậm chí còn không ràng buộc bất kỳ giới tính nào. Đó chỉ là phần tự nhiên trong mỗi con người chúng ta. Thậm chí còn không phải là một loại bệnh. 

Tình yêu là thứ cảm xúc xuất phát từ những ký ức tốt đẹp nhất từ đối phương. Bất kể là ai đi chăng nữa, sự khao khát gần gũi ấy cứ dâng lên mỗi lúc một nhiều hơn. Đó chính là tình yêu. Đó là những rung động đầu đời của một đứa trẻ mới mười sáu, còn là một thế giới mới mọi thứ đang dần mở ra. 

***

Đinh Minh Việt đang ở nhà, nồi súp nóng hổi nó vừa nấu xong. Dạo gần đây, chú Điền lại vô cùng bận rộn. Gần hai ngày nay chú không về nhà, bởi lẽ phải trực bù cho nhân viên ở phòng bệnh. Mà kệ, chú có ở chỗ làm, hay ở nơi khác cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Thằng bé thì nói thế, nhưng lần đầu tiên chú ấy đi tận hai ngày mình cũng sốt ruột. Mà thôi, một mình trong căn phòng trống trải như thế này cũng không tệ.

Đinh Việt không nghĩ rằng cậu ta chỉ có khóc như thế. Cái chân bị thương đó lại đau đến vậy luôn sao. Đau đến nỗi khiến một kẻ cường tráng như thế bật khóc, rồi đến mức nói sảng luôn?

Cậu không nghĩ có ngày mình cầm tài khoản ảo trên mạng xã hội đi theo dõi đứa mình ghét. À không, chỉ là cậu ta quá phiền hà nên mình mới để ý tới mà thôi. Đinh Việt lại thỉnh thoảng vào trang cá nhân của Minh Việt, chính là vì muốn xem thử anh chàng này sống ảo như thế nào trên mạng xã hội. 

Thỉnh thoảng lả lướt trên mạng xã hội của người này, lúc nào hình chụp cũng nở nụ cười thật tươi tắn. Lại thấy, cậu ta còn đến những nơi bản thân chưa bao giờ đến. Rồi hoạt động của đội bóng rổ được cậu ấy cập nhật hằng ngày. Người như thế này mà khóc trước mặt mình. Thế chẳng phải, đó là lỗi của mình hay sao?

Đinh Việt chợt nhìn vào nồi súp hầm xương nóng hổi. Cậu đã nghĩ rằng, có lẽ nó sẽ được khiến Minh Việt đỡ đau hơn. Cậu ta được xin nghỉ tận một tuần. Thế thì thôi, ngày mai mang nó qua, chắc hẳn kẻ lắm điều như cậu ta không từ chối đâu.

Sáng hôm sau, Minh Việt thức dậy sớm hơn thường lệ. Chị Liên vẫn còn ở nhà, đang loay hoay trang điểm. Tiếng chuông cửa vang lên, thằng bé đã tự hỏi ai đến vào giờ này. Lết cái chân đau để ra mở cửa, cậu chẳng thấy ai cả ngoại trừ một vật lạ trên bậc thềm. Đó là một hộp cà men cùng tờ ghi chú: “Chúc cái chân cậu mau khỏi.”

Mới sáng sớm thôi mà cậu đã không kiểm soát được nụ cười. Đọc đi đọc lại tờ giấy, rồi nhìn chằm chằm vào hộp cà men, Minh Việt có thể biết  đó là ai. Cậu khập khiễng ôm cả hai món vào nhà. Đáng lẽ đã muốn nhảy chân sáo vì vui, nhưng nhớ đến cái chân đau lại thôi.

Chị Liên thấy vậy liền hỏi: “Làm gì mà sáng sớm ai đến thế?”

Minh Việt đặt hộp lên bàn, nhanh tay giấu tờ giấy vào áo khoác: “Bạn em gửi đồ ăn.”

Chị quay lại nhìn, trầm trồ trước hộp súp nóng hổi đầy thịt, xương, củ cải, cà rốt và khoai tây toàn món bổ dưỡng. Trông lại ngon vô cùng, mùi thơm từ súp cũng xộc lên mũi. Nó khiến chị Liên tò mò lại gần mà nhìn.

Chị khen không ngớt: “Nè, bạn gái nấu cho hả? Xịn ghê.”

Minh Việt ngầm tự hào: “Tựa tựa thế, nhưng không phải bạn gái.”

Chị Liên với lấy muỗng: “Cho chị một miếng, nhìn ngon quá.”

Minh Việt vội đóng hộp, quay phắt lại: “Cái này của em, chị không được ăn.”

“Đồ keo kiệt, để chị một miếng thôi mà.”

“Không, chị đi làm đi!”

Thế là cuộc tranh cãi giữa hai chị em lại nổ ra, chỉ vì một nồi súp đặt trước cửa nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout