Cành cây gai góc

Chúng ta có hai cái tên giống nhau


Chúng ta sẽ không bao giờ biết được một chuyện , tất cả những thứ trên đời này đều xảy ra theo cách mà chẳng ai ngờ tới. Có thể, bạn nghĩ điều đó là sai. Nhưng rốt cuộc, lại là đúng. Họ không chọn nhau, trái tim hướng về ai thì có thể sẽ là người đó.  

Đó là một buổi sáng tuyệt vời nhất, những giọt sương còn đọng lại trên chiếc lá, tiếng chim hót vang rền. Minh Việt hít thở không khí trong lành, chẳng mấy khi thời tiết mùa thu của Sài Gòn lại dễ chịu như thế này. 

Trần Minh Việt trông khá hoàn hảo, cậu tự tin mình có một gương mặt đẹp bởi ba mẹ ban cho. Nhưng cậu chỉ là con út, ở phía trên là một chị gái xinh đẹp tuyệt trần nay đã đến độ tuổi ba mươi. 

Minh Việt nhìn trong gương, tự cảm thán với sắc đẹp của mình. Chiếc mũi cao, phần trán rộng, thân hình cân đối và nụ cười của cậu luôn là thứ mà bản thân vô cùng tự hào. Cậu chải chuốt tóc tai, tay vô thức sờ vào vết sẹo trên trán xấu xí trên trán. Thở dài thườn thượt một hơi, rồi không nói thêm gì. 

Đầu tuần, những chiếc xe đông đúc cứ chốc chốc lại tăng lên đột biến. Nó xếp hàng dài từ đầu đường, cho đến phía sau. Chuyến xe buýt của Minh Việt đang nằm ở giữa đoạn kẹt này. Thật sự không biết cậu có đến trường kịp lúc hay không. Nhưng mặc kệ nó đi, trước mắt thì cậu có thể biết được rằng bản thân mình mong chờ ngày khai giảng này như thế nào. 

Trường của bọn chúng là tòa nhà cao bảy tầng, cây cối chẳng thấy nhiều nhặn gì cho lắm. Minh Việt chỉ ấn tượng về cây phượng đứng sừng sững ở nơi trung tâm: thân cây thì gồ ghề, hoa lá thì đỏ chót xung quanh. Cây hoa nở rộ vào dịp hè; cho đến tháng chín, cây phượng này vẫn còn tươi tốt lắm.  

Trần Minh Việt không học hành giỏi lắm. Cậu luôn được mọi người ca ngợi về thể chất của mình. Với chiều cao là một mét tám mươi, cậu không thể bỏ qua bộ môn bóng rổ. Minh Việt từng giành một hạng vàng tại Hội Khỏe Phù Đổng vào năm cấp một tổ chức. Đó là lúc cậu trở thành niềm tự hào của gia đình và Minh Việt luôn tự mãn mỗi khi nhắc về nó. Mỗi lần nhìn bằng khen đóng khung bằng vàng ròng được trưng trước kệ tủ gần cửa ra vào, cậu đều mỉm cười một cách vô thức. 

Minh Việt của hiện tại thì lại đang đứng trước bảng thông báo về lớp học. Cậu nheo mắt lại, để cố tìm xem tên mình có ở đâu đó trên cái bảng đầy chằng chịt cái tên như thế này. Cứ mỗi lúc, nơi dựng cái bảng này đều có người bu lại, họ đều như cậu đang làm chuyện của mình. Nhưng khi cậu bị dí sát vào tấm bảng, thì đó lại là chuyện khác. 

Minh Việt vô cùng bực mình, nhưng vẫn nén cố chịu khi thân hình của mình bị áp sát vào tấm bảng. Nhưng nhờ đó, cậu có thể thấy tên của mình ở phía trên và cùng dưới đó là một cái tên khác. Nhìn thoáng qua có vẻ như là trùng tên của cậu, nhưng mà bản thân không thích một chút nào đâu 

Lớp của Minh Việt nằm ở lầu hai, cái lớp sát vách, còn nằm ở hướng Tây. Bởi thế, lớp học lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng. Những tia nắng chói chang len lỏi qua những tấm rèm ở ô cửa sổ một lúc nhiều hơn.  

Minh Việt chọn ghế ngoài cửa sổ, nằm trong góc. Với thân hình cao ráo của cậu thì được xếp vào chỗ này không sớm thì muộn mà thôi. Ngồi trên cậu là một chàng trai mảnh khảnh, cậu ấy chỉ thấp hơn Minh Việt một cái đầu. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào chỗ ngồi của cậu ấy. Mà chiếc rèm chỉ đang khép hờ, khiến ánh nắng ngày càng gay gắt hơn.  

Minh Việt vô thức đứng dậy, kéo chiếc rèm sát vào ô cửa sổ. Cậu trai kia cũng khẽ nhìn lên. Ánh mắt của họ thế mà chạm phải nhau. Cậu nhe răng cười một cách thân thiện nhất, nhưng cậu ta chỉ liếc nhìn một cái rồi ngồi ngay phía trên cậu. 

Minh Việt khẽ nhếch môi lên, biểu cảm hiện hết trên mặt. Cậu muốn nói rằng mình đang vô cùng khó chịu đấy, nhưng cái tên ấy lại chẳng mảy may để ý tới. Khiến cậu càng bực mình thêm mà chửi thầm trong lòng. Nhưng khi nhìn bản tên của cậu ta, Minh Việt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy điều khiến mình khó chịu nhất.  

“Cái quái…”

Câu nói ấy khiến Minh Việt phải bịt mồm lại, liếc nhìn xung quanh rồi thở phào nhẹ nhõm khi chẳng mấy ai nghe thấy. Cái tên của kẻ này lại trùng cả tên lẫn tên đệm. Thử hỏi sao mà không khó chịu cho được. Nếu là giống ở mức độ nào đó như quần áo thì chẳng sao, nhưng nếu là tên thì sự phiền hà đến từ việc cái tên giống nhau này sẽ thấy rõ.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, một người thầy cao lớn. Nhìn thoáng qua thì cảm giác đã gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng nhớ ra ai. Thầy mở cửa lớp một cách mạnh bạo, bước đi đầy uy nghi lên tới bục giảng. 

Minh Việt chống cằm, mắt liếc nhìn lên bảng. Cậu không khỏi cảm thán về thân hình của thầy. Thầy giáo chủ nhiệm của bọn họ nom độ tuổi ba mươi. Có thân hình của một người tập thể thao, thêm một cặp mắt kính ngay ngắn trên sống mũi. Cái đít chai dày cộm thế kia chắc thầy cận nặng lắm. Khuôn mặt của thầy thì hóp lại, lõm vào trong. Trông thầy cứ như một chú khỉ đang đứng trên bục giảng, thỉnh thoảng lắc lư cái đầu, nhìn ngang liếc dọc. Giọng lại dõng dạc, to rõ:  

“Thầy sẽ phổ biến nội quy cho các em. Đều là những học sinh lớp mười, các em đã tiến thêm một bước nữa tới tuổi trưởng thành. Quy tắc này các em buộc phải tuân thủ, không thể làm trái và cũng không nên phàn nàn. Đừng mơ thầy sẽ bỏ qua những trò quậy phá của các em. Các em rõ chưa?”  

Những giọng nói lí nhí bắt đầu vang lên:

“Rõ, thưa thầy.”

“Và xin tự giới thiệu với các em. Thầy tên Lê, dạy môn toán cũng như kiêm luôn chức vụ giáo viên  chủ nhiệm của lớp.”

Minh Việt chỉ muốn ngả ngửa. Đã học dốt môn toán, mà giáo viên chủ nhiệm còn dạy môn mà cậu ghét nhất trần đời. Khai giảng năm nay, đúng là tàn thật rồi. 

Thầy Lê vẫn sắp xếp chỗ ngồi cho chúng nó, Minh Việt vẫn ngồi chỗ cũ, phía trên vẫn là cậu bạn trùng tên lúc nãy. Chỉ khác biệt người ngồi cạnh bên và người ngồi phía trên cậu bạn này.

Ngồi cạnh Minh Việt là một chàng trai cao ráo, một chiếc khuyên tai lóe lên. Nó khiến cho cậu không những không chú ý tới, mà còn cảm thán trước sự gan dạ của cậu ta. Để nói đến chiều cao, cậu ta cao hơn Minh Việt một cái đầu. Với chiều cao đó nếu chơi bóng rổ như cậu thì lại là một lợi thế rất lớn. Cả người cậu ta toát ra dáng vẻ của mấy kẻ chơi bóng rổ đường phố. 

Phía trên chếch qua bên trái một chút, là một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen dài óng mượt. Đôi mắt cứ liên tục nhìn lên bảng, nhưng tay lại cứ ghi chép thứ gì đó. Minh Việt nhìn một chút rồi âm thầm thốt lên: đó lại là một cuốn sách sinh học lớp mười một. Không phải chúng ta mới học lớp mười thôi sao? Nếu là lớp mười thì quá lắm rồi.  

Mai Hoa nhận ra ánh mắt của Minh Việt nhìn chằm chằm, nhưng cô ấy chỉ khẽ liếc mắt một cái rồi hất tóc đầy kiêu ngạo. Miệng của cậu chàng lại một lần nữa tặc lưỡi. Xung quanh cậu lại đầy những kẻ kỳ lạ và vô cùng khó chịu. Nghĩ đến thôi cũng đã bực mình rồi.  

Nghe bảo rằng hai người này là bạn từ thời còn đóng bỉm, sự hòa hợp của họ khiến Minh Việt hơi bất ngờ. Những cuộc nói chuyện bằng tiếng nước ngoài giữa hai người càng khiến họ trở thành tâm điểm. Nhưng cậu lại không thích điều đó chút nào.

Một thời gian đã trôi qua, Minh Việt đã trải qua một học kỳ đầy biến động. Những người bạn cùng chỗ ngồi thì chẳng mấy thân thiết, điểm số thì siêu tệ hại. Kèm theo những lời bàn tán khắp nơi về ba người họ mà cậu phải nghe nhiều nhất. Ví dụ người hỏi về Đinh Quyết thì như thế này:

“Nếu cậu ấy không tham gia bóng rổ thì phí chiều cao đó quá.” 

Một số khác lại hỏi về Mai Hoa về như thế kia: 

“Nè, lớp cậu có một bạn nữ xinh lắm. Cậu biết mạng xã hội của cậu ấy không?” 

Và người mà Minh Việt không muốn trả lời nhất, lại là Đinh Minh Việt:

“Nè, hình như lớp cậu có tới hai người giống tên nhau đúng không? Nhưng tính cách của cái người kia quá khác với cậu luôn ấy. Tôi bảo này, cậu đừng thân với cậu ta vì tin đồng xung quanh kỳ cục lắm.” 

Mọi người cứ thế bám víu vào cậu mà thăm hỏi tới lui. Nhưng họ có nào biết, Minh Việt chẳng thân thiết với mấy người đó chút nào. Nhất là đối với người tên Đinh Minh Việt kia, dạo gần đây mọi người hay gọi luôn tên tắt là Đinh Việt. Từ đó, nghiễm nhiên trở thành cái đặc trưng của lớp.  

Mặc dù không thích cậu ta cho lắm, nhưng chẳng bằng một cách nào đó mà sự chú ý của Minh Việt dành cho cậu ta lại ngày một tăng lên. Nhưng chuyện đó, vốn không nên để tâm nhiều đến vậy. Cái thật đang cần phải nhìn đến lúc này chính là điểm số của cậu.

Cái đập đầu của Minh Việt vào bàn chính là tiếng báo động cực kỳ nguy hiểm, khi mà giấy báo điểm giữa học kỳ đã có. Cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của thầy Phát mỗi lần lướt qua mình sắc lẹm đến mức cơ thể tự nhiên run cầm cập. Minh Việt cố tìm cách trốn tránh trách nhiệm, nhưng nào có trốn được.  

Một buổi chiều, làn gió nhè nhẹ khiến người ta muốn buồn ngủ. Thầy Phát yêu cầu lên phòng giáo viên. Ngặt nỗi, đi cùng lúc ấy còn có một kẻ khác: chẳng ai khác ngoài Đinh Việt. Minh Việt chỉ biết thở dài thườn thượt.  

Trong phòng, thầy Phát ngồi sẵn ở ghế, gằn giọng:  

“Một đứa thì điểm thấp lẹt đẹt, đứa còn lại thì trốn tiết thể dục. Hai cậu hay quá hén.”  

Nghe vậy, Minh Việt liền phân bua:  

“Nào có thầy ơi, dù em học dở nhưng chưa khi nào cúp học. Em đâu như ai kia.”  

Đinh Việt cau mày, đáp gọn:  

“Điểm con cũng chẳng thấp tí nào, thầy biết rõ điều đó mà.”  

Thầy Phát tức tối, đập cây thước huyền thoại xuống bàn khiến cả hai giật thót.  

“Còn phân bua cái gì! Thầy nói cho em biết: dù có giỏi đến mấy, thể dục mà điểm liệt thì cũng thi lại thôi. Còn em, Minh Việt, phải cải thiện ngay điểm số. Từ nay thầy sẽ phụ đạo cho em mỗi tối sau giờ học.”  

Nghe đến đó, Minh Việt sững người. Nếu bị kèm phụ đạo, lịch bóng rổ của cậu coi như đi tong. Mới gia nhập đội, còn bao nhiêu việc phải chứng tỏ. Thầy Lê người vừa dạy thể dục vừa quản lý đội bóng  mà biết, chắc chắn sẽ đào thải mình ngay.  

Giữa ngàn cân treo sợi tóc, Minh Việt nghĩ ngợi đủ điều. Cậu không hề muốn dùng cách vừa lóe lên trong đầu, nhưng rốt cuộc chẳng còn lựa chọn nào khác. “Kẻ thù của kẻ thù, ắt sẽ thành bạn,” cậu tự nhủ. Minh Việt bèn bám tay Đinh Việt, đôi mắt long lanh như cá mắc cạn, nhìn chằm chằm vào thầy:  

“Thầy ơi, hay là… để Đinh Việt dạy cho em được không ạ?”  

Đinh Việt tròn mắt, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầy Phát trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi:  

“Em thấy thế nào, ổn không Đinh Việt?”  

Minh Việt khẽ liếc sang. Ánh mắt cầu cứu đáng thương ấy khiến Đinh Việt chẳng thể nào từ chối. Cuối cùng cậu thở dài, gật đầu:   

“Vâng, để em. Em sẽ dạy cậu ta, từ chót bảng lên giữa bảng. Nếu cần, lên cả đầu bảng cũng được.”  

Thầy Phát cười tươi, gật gù:  

“Tốt, vậy hai em giúp đỡ nhau. Một bên học toán, một bên siêng thể dục. Đừng có dại cúp tiết nữa, nghe rõ chưa?”  

Cả hai đồng thanh:  

“Rõ, thưa thầy.”  

Ra khỏi phòng giáo viên, Đinh Việt ghì chặt tay áo Minh Việt, mặt đầy khó chịu:  

“Chuyện vừa nãy là thế nào?”  

Minh Việt vờ ngây ngô, hai ngón tay chạm vào nhau:  

“Thì… cậu giúp tôi đợt này đi. Bạn bè hoạn nạn phải đùm bọc nhau, ấy là lẽ phải mà.”  

Đinh Việt khoanh tay, lạnh lùng đáp:  

“Tôi với cậu không thân thiết đến mức gọi hai từ bạn bè đâu?”  

Minh Việt mếu máo, giọng đầy tủi thân:  

“Thôi mà, cậu cứu tôi lần này, tôi lo hết đồ ăn sáng cho cậu. Ăn sáng thôi, tôi gánh được.”  

Đinh Việt ngẫm nghĩ rồi gật đầu:  

“Cũng được. Miễn phí thì tội gì không nhận. Tôi chờ đó, đừng có quên.”  

Nghe vậy, Minh Việt mừng như bắt được vàng, nhảy cẫng lên, vừa đi vừa tự khen mình sao lại thông minh đến thế. Rõ ràng, trí óc của cậu sinh ra không phải để học hành hàn lâm, mà để ứng biến những tình huống thế này.  

Đinh Việt chỉ biết thở dài, quay gót bước chân đi mà không thèm ngoảnh lại. Cậu liên tục nhếch khóe môi. Bỡi lẽ, cậu biết mình đang vướng vào một mớ rắc rối do chính bản thân bày ra. Mặc dù thế cậu vẫn chẳng biết tại sao, mình lại dấn thân về những điều như thế nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px