Con mèo đen đã không còn thức dậy
mưa trút xuống tiếng chân trần qua bệ cửa
nỗi cô đơn làm tổ trong mấy vạn cái đầu
người hỏi sao tôi cứ hoài mắc kẹt
Những cái bóng gầy đét lách qua dải khe hẹp
chờ cho tiếng gọi chọc mù cả màn đêm
trên bức tường, những đôi mắt không thể ngủ
mãi rên rỉ thứ ngôn ngữ lặng im.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận