Những bản sao lăn dài trên ngọn đá
lưỡi tắm mình trong chuỗi định nghĩa vô vị
đâu còn biết phải thốt lên điều gì
ngoài những tiêu đề hoen ố vệt cũ kỹ
Tôi không chờ bình minh nuốt lấy cơn mộng mị
đường chỉ đen khép chặt mãi không thể xuyên qua
gượng mấp máy tiếng thở đứt thành đoạn
hoài băn khoăn về khoảng lặng im đã chết
Ai đem giấc mộng ban phát cho vạn người
còn nỗi buồn khư khư cất gửi vào câu chữ
phải mà đem đốt hết thành tro bụi
tôi đã không kẹt lại trong ác mộng triền miên.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận